TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




BÍCH NGÂN

Bích Ngân tên thật là Trịnh Bích Ngân.

Nguyên quán Định Thủy, Mỏ Cày, Bến Tre.
Sinh ngày 11.8.1960 tại Tân Hưng Tây, Cái Nước, Cà Mau.

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam;
Hiện là Phó giám đốc, Phó tổng biên tập Nxb Văn nghệ TPHCM.

Đã tốt nghiệp Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; Trường viết văn Nguyễn Du; Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Truyện ngắn đầu tay in năm 1985.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đâu Phải Là Tình Yêu .
. Những Chiếc Lá Thu.
. Bão, Sợi Dây và Giọt Đắng.
. Truyện ngắn Bích Ngân . Người Đàn Bà Bơi Trên Sóng.
Và nhiều vở kịch nói, bút ký, tạp văn...








TRUYỆN NGẮN


CÁI RÙNG MÌNH CỦA VŨ TRỤ

TRĂNG BẠC

NHỮNG CHIẾC LÁ THU







SÁCH XUẤT BẢN



Tuyển Tập Truyện Ngắn Bích Ngân





Người đàn bà bơi trên sóng
Tập truyện của Bích Ngân
Nhà Xuất Bàn Văn Nghệ - 2005.













Bạn đang nghe

Nocturnes (No.7 No.8) op.27-2

của
Chopin Frederic (1810-1849)










Tranh của hoạ sĩ Hồ Thành Đức







NHỮNG CHIẾC LÁ THU

Ngoài khung cửa kính lờ mờ, lá vàng từng đợt, rơi. Vài chiếc lá gắng gượng bám vào lớp kính trơn nhẫy, trợt xuống, âm thầm. Trời ơi, mùa thu sắp đi qua! Anh muốn gào lên. Muốn vươn dài cánh tay qua cửa sổ kéo mùa thu chậm lại.

 

Từng đón và tiễn biệt biết bao mùa thu nhưng chưa bao giờ anh quyến luyến mùa thu như thế này. Níu nhìn từng chiếc lá, bịn rịn như mỗi lần anh phải xa cô… Tuổi thơ tưởng trôi biền biệt bỗng trở lại những chiều tím ngắt mà cậu bé với đôi chân trần lấm lem màu mỡ, cứ vấp ngã, gượng dậy lại thoăn thoắt theo cánh diều. Dắt anh về với tuổi thơ, cô mang đến cho anh tình lứa đôi, dù anh đã chung đôi. Cô vừa là người tri kỷ chia sẻ nỗi đau và cả giấc mơ thường ám ảnh anh về hình ảnh cuồn cuộn thác lũ của dòng chảy không tìm gặp bến bờ; vừa là người đàn bà mà trong cơ thể mảnh mai dè dặt ấy, anh tìm gặp một tâm hồn hòa điệu với anh và đôi lúc khước từ anh. Cô dội mưa trong lành vào anh và cả bão.

 

Trong trạng thái say đắm ấy, anh khát sống. Anh bức bối. Anh khổ sở trong giam cầm của cái cơ thể thương tích yếu đau. Anh muốn thoát ra, muốn ghì chặt, muốn nâng niu, muốn ve vuốt, muốn thủ thỉ với cô, với mùa thu!

 

Rồi anh sợ. Sẽ ra sao nếu không có cô, mùa thu? Anh vật vã trong bóng đêm dày đặc: “Mùa thu, em đâu?”, và đáp lại thường là tiếng gió rượt đuổi vi vu trên cành si xạc xào. Nhưng mỗi sáng, khi vừa mở mắt, anh đã thấy ngời ngợi mùa thu…

 

Mùa thu như luôn nhanh hơn anh một tầm tay với. Anh đuổi theo khoảng cách đó bằng tất cả sức lực của mình. Mệt nhoài nhưng nó luôn quyến rũ anh, kích thích anh vượt lên, vượt lên… Không phải để thỏa thuê mà để chiêm ngưỡng, không phải để sở hữu mà để hiến dâng, không phải để đòi quyền bất tử mà để giành quyền sống. Anh nâng niu từng giọt, từng giọt hạnh phúc được gạn lọc, chắt chiu từ lai láng khổ đau.

 

Những giọt long lanh trên gương mặt dịu dàng của cô, anh khao khát là giọt hạnh phúc, giọt hiếm quý của mùa thu. Anh muốn giữ lại những giọt thanh khiết đó. Cho anh. Cho cô.

- Đừng, đừng khóc nữa, em!

- Hãy để em khóc! Khóc cho quãng đời không được khóc. Và em khóc…

 

Lời không thành từ môi anh hé mở, bỏng rát. Anh siết chặt cô, siết nỗi đau cuồn cuộn… Ôi! Giá như số phận chưa buông neo, giá như trái tim anh đủ nghị lực để kìm giữ lại tất cả lời yêu thương đã trao dâng cô, giá như anh gồng mình lên mà cất giấu cô trong sâu thẳm khát vọng mình, giá như mùa thu không ra đi, giá như những chiếc lá kia xanh mãi, giá như… Biết bao nhiêu giả thiết cho sự vĩnh hằng của tình yêu ấy nhưng anh không thể nào chấp nhận nổi một giả thiết thiếu cô trong cuộc đời mình.

 

Sức mạnh không lý giải nổi đó làm sáng bừng gương mặt hạnh phúc lấp lánh lệ của cô và dâng đầy niềm kiêu hãnh trong mắt anh.

 

Kiêu hãnh, cái giá trị mà anh và cô cùng cảm nhận sâu sắc chính là sự chiếm lĩnh trọn vẹn tâm hồn của nhau, cùng tự soi vào nhau và tin ở tim mình, ở mắt mình. Tuy vậy, cả hai đều gánh nặng mặc cảm tội lỗi.

 

Bóng đen tự vấn bám riết anh. Vật vã, quay cuồng và biết bao lần, giọng anh khản đặc: Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng. Tại làm sao bóng trên tường lại đen? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Nỗi đau thác lũ có lẽ đã nghiền nát anh, chôn vùi anh nếu cô không hiện diện trong anh, mọi nơi, mọi lúc. Và giờ đây, khi bóng dáng cô vừa rời khỏi anh thì đóa hồng đỏ thắm chính là sự hiện diện của cô.

 

Vợ anh mỗi lần đến với chồng, chị chọn lối đi ngắn nhất, dù chỉ là nhanh hơn vài giây. Từ cổng, chị băng chéo qua góc sân lao xao sỏi đá và gần như chui ra từ đám râu nâu rũ rượi của cây si già. Chị mang đến cho anh tình yêu, thức ăn và cả những chiếc lá si sẫm vàng. Anh thường nhặt những chiếc lá thanh thản vương lại trong làn và giữ lại cho mình. Và lần nào anh cũng nhói đau, đau gấp nhiều lần so với cái nhức buốt nơi chân khi vợ anh sững sờ trước đóa hồng nồng nàn rưng rưng, bên anh. Vẻ sững sờ chuyển thành câm lặng và niềm âu yếm gần gụi trên gương mặt thành nỗi mất mát, đắng cay…

 

Cay đắng và chịu đựng. Ghen hờn và kéo níu. Chị đau đáu nhìn anh:

- Anh đang ở đâu?

Anh bóp nhè nhẹ bàn tay của vợ và im lặng, thật lâu:

- Ở xa, rất xa nhưng... lại chạm vào em... đây này!

- Anh cứ rứt bỏ em! Rứt bỏ nỗi bất hạnh đeo đẳng anh đi!

 

Trái với lời nói, trong thâm tâm và từng hành động, cử chỉ, hơi thở thì chị bám riết nỗi bất hạnh đó. Thường trực là nỗi cô đơn như tấm mền nặng nề, tăm tối trùm kín mỗi người, nhất là những phút trống rỗng kinh khủng sau ái ân. Nghiệt ngã và ê chề hơn chị lại cố cất giấu nó, dung dưỡng nó và vô tình đẩy anh lún sâu vào bóng tối dày đặc, cô đơn.

Mọi cố gắng âm thầm của chị để gìn giữ một đốm lửa, dù le lói, dường như dễ làm băng giá, gây đổ vỡ hoặc mất dấu tích. Mặc, chị vẫn chúi húi vào khoảng trống có sức hút kỳ quái đó. Chị chới với trong đuổi bắt. Anh háo hức trong kiếm tìm. Và sự thăng bằng khi tìm được, ngoảnh lại, thì mỗi người một nẻo, hun hút…

 

Nhiều lần anh toan cất đóa hồng vào chỗ khuất để tránh cho vợ trực tiếp đối diện nỗi đau. Nhưng anh hổ thẹn ngay vì dự định đó. Đóa hồng chúm chím nghiêng về anh, âm thầm nở và dâng hương. Nó còn là đốm lửa duy nhất trong căn phòng toàn màu trắng vây bọc này: quần áo, mùng mền, tường vôi… Cả không gian một màu trắng bềnh bồng. Đốm lửa. Nó thắp bừng lên niềm sáng tạo trong anh. Nó khơi dậy cảm xúc. Và nguồn cảm xúc cuồn cuộn đổ tràn trên trang giấy. Anh viết. Viết. Ký ức bừng dậy, khát vọng dẫn dắt… Chưa bao giờ anh được đắm mình trong cảm xúc khám phá như thế! Anh tin với tình yêu mình đang làm nên sự bất tử dù nho nhỏ nhưng mang lại ý nghĩa cuộc đời, và hơn thế nữa, đó chính là cuộc sống lâu hơn đời sống ngắn ngủi của một con người. Bởi vậy, khi phải gác lại những suy tưởng, phải ghìm lại những cảm xúc, phải ngừng ngòi bút vì lời khiển trách của bác sĩ, vì tiêm thuốc, thay băng hay cơm nước, anh thấy lòng se lại và tiếc ngẩn ngơ. Những lúc ấy, khung cửa sổ trước anh nâng cao hơn, khoảng trời xanh như lùi xa vào những vạt nắng vàng rượi, những bóng cây râm mát nhỏ dần… Thời gian thản nhiên bước những bước đi quả quyết đều đặn của nó. “Trời ơi, mùa thu lại sắp đi qua!”, anh thầm gào lên. Những cánh hồng mềm như nhung này sẽ thâm tím úa tàn và đốm lửa cuồng nhiệt rồi cũng sẽ tắt đi…

 

Trong anh cồn lên nỗi khát khao dâng hiến. Lặng lẽ, anh cúi xuống đóa hồng…

Vợ anh run rẩy đứng dậy và bất thình lình vùng chạy, chị chạy trên con đường lấp lóa nắng, lả tả lá vàng và dìu dịu hương hoa sữa.

 

Anh nhìn theo chị và chỉ kịp nhận ra vẻ hoảng loạn của cánh chim trước cơn bão. Trên con đường chị vừa khuất bóng, hai người mặc áo blouse trắng lầm lụi khiêng chiếc băng ca trắng. Chỉ có người khiêng, không thấp thoáng bác sĩ, không tất tả người thân. Có lẽ, băng ca được đưa vào nhà xác. Nhà xác nằm khuất đâu đây? Khuất, im lìm và đe dọa như con quỷ đói há mồm hoang hoác…

 

Anh biết mình may mắn hơn kẻ bất hạnh xa lạ kia. Anh sẽ ấm cúng hơn bởi nhang khói, bởi tiếng kêu khóc xé ruột xé gan của vợ, của con. Thân xác anh sẽ được ủ ấm bằng vòng tay, bằng nước mắt. Cô ấy! Trời ơi! Liệu có kịp đến trước lúc mình ra đi? Có kịp chia tay một lần, rồi vĩnh viễn? Và hơn thế nữa, anh còn ao ước được có cô khi đã dưới mồ. Chính khát vọng đớn đau ấy, anh biết tự mình đã khắc nham nhở trên mộ một tấm bia miệng đen ngòm – Anh là một người cha, người chồng tội lỗi. Nhưng đó cũng là tấm bia duy nhất ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong nỗi đau thăm thẳm tận cùng của anh. Niềm hạnh phúc mà chắc hẳn anh sẽ không cảm nhận hết được nếu như khổ đau không chế ngự tâm hồn anh và bóp chặt tim anh.

 

Ý nghĩ anh nghẹn lại bởi cơn gió. Cơn gió đuổi bắt giận dữ rất hiếm của mùa thu. Lá vàng đổ rào rào từ trên cành, và từ mặt đất lá vàng cũng cuồn cuộn bay lên.

 

Vợ anh về đến nhà. Trong chị nổi dậy trận giông. Tình cảm gào thét xung đột quay cuồng… Mẹ anh, người ân cần ủ chị vào lòng. Bà nghe chị từ hơi ấm, từ nước mắt, từ những âm thanh rên xiết. Im lặng. Ánh mắt bà như bắt gặp con trai mình đang mải mê men theo cành hoa ẩn hiện nơi vách đá cheo leo trên một vực thẳm. Lại im lặng. Im lặng bức bối. Im lặng rợn người. Sợ hãi, sốt ruột, chị lay mẹ:

- Mẹ, mẹ có nghe con không?

- Là người rứt ruột đẻ ra nó, nếu con khổ một thì mẹ khổ mười. Nhưng…

Giọng chị thắt lại:

- Sự thật ràng ràng…

- Sự thật… dù đau như cắt, con cũng nên xem lại mình vì sao không đem được tình yêu đến cho chồng?

 

Vì sao? Vì sao? Vì sao ư?

Trong lồng ngực chị, trái tim đập điên cuồng. Chị muốn phanh ngực, rứt nó ra để chứng minh tình yêu chồng trong chị lúc nào cũng nóng hổi, ròng ròng máu đỏ! Trời ơi, bao nhiêu năm thắt chéo vạt áo chờ chồng. Bao tần tảo nhọc nhằn. Bao nước mắt chờ mong. Chị quá ngạc nhiên không hiểu vì sao mình còn nước mắt. Không, không, đây không còn là nuớc mắt mà là máu! Máu của tâm hồn bị ruồng bỏ,  bị khước từ, bị bội phản…

Chị vùng dậy, mắt ráo hoảnh. Môi mím chặt. Trái tim chị chỉ còn là một vết thương bị bóc trần. Lòng tự trọng bị tổn thương. Lòng kiêu hãnh bị chà đạp. Phút chốc chị như thú dữ xổng chuồng. Lồng lộn. Khát máu…

 

Phăm phăm bước. Sắp khỏi cửa chị vấp phải tiếng thở dài não nùng của mẹ chồng và giọng nói níu giữ, xót xa của bà:

- Con! Nhìn cuộc đời mẹ đây mà lựa chọn, mà quyết định. Mẹ biết lúc nào con cũng yêu thương nó!

Chị khựng lại:

- Giờ thì con không dại gì đem tình yêu đến cho người ta để người ta lấy cắp trao cho kẻ khác!

- Tùy con thôi! – Đôi mắt mờ ướt của mẹ ghì chị lại nhưng giọng nói vừa trách hờn vừa đẩy chị ra – Nếu lòng không rộng mở yêu thương thì… con cứ…

Bà dừng lại đột ngột như chặn giữ điều gì đó sắp bật ra. Chị nghe giọng nói mẹ u uất như không phải nói với vợ của con trai mình mà nói với chính mình, với chính nỗi mất mát âm ỉ của lòng mình:

-          Dường như linh hồn của hai người yêu nhau có triệu triệu cánh tay. Dù con có gỡ được cánh tay này thì lập tức, chúng mọc thêm những cánh tay khác, ghì chặt nhau, sống bất tử bên nhau…

-           

Chị lùi ra cửa, lấp vấp. Linh hồn… Cánh tay… Bất tử… Chị bịt tai. Chị lầm rầm. Chị van xin. Chị nguyền rủa… chị vội vàng di chuyển bằng quán tính của đôi chân trên pedale xe đạp.

 

Đường phố vẫn nhịp sống ngày ngày. Lam lũ, tất bật, xô đẩy bon chen.

Ung dung, chỉ những hàng cây cổ thụ gân guốc bên vệ đường. Chúng thanh thản tắm mình trong khoảng trời xanh, nhẹ lay theo chiều gió và nhún mình rũ bỏ những chiếc lá úa vàng.

 

Mặt đường xao xác lá. Lòng chị xao xác, rối bời. Đi đâu, đi đâu? Làm gì, làm gì đây? Trời ơi, sẽ ra sao nếu không có một nơi đến, để yêu thương?

 

Bất giác chị ngước nhìn cao xanh và bắt gặp vòm trời vời vợi của mùa thu. Lững lờ, những đám mây màu khói thật mỏng trên nền xanh mượt, chúng như rắc những sợi tơ óng mềm lãng đãng xuống chị. Ánh mắt chị đón nhận và nheo lại trong một giây. Dường như lần đầu tiên trong đời, chị nhận thấy bước đi êm dịu của trời thu. Nó đang lướt qua chị, qua đám người chen lấn ồn ào này với vẻ đẹp tĩnh lặng đượm màu sắc mơ màng của bức tranh u hoài nửa hư nửa thực. Vẻ đẹp long lanh như sương như khói mà đứng trước nó chị thấy mình bị khuất phục. Trước tấm gương lung linh ấy, chị bị phóng to nhiều lần rồi thu nhỏ, thật nhỏ… Chị nhận ra những đám mây u buồn của mình đang trôi bồng bềnh, bồng bềnh và tan dần, tan dần vào khoảng trời thu ngan ngát. Ngực chị bỗng cồn lên. Chị hãi hùng trước những dự định trả thù…

 

Khi tách ra khỏi đám đông, má chị ửng hồng, đôi mắt trong và dịu.

Đôi mắt ấy sóng sánh nắng thu khi chị dừng lại trước quầy bán trái cây cạnh đường. Chị chọn những trái cam vàng mọng mà anh hay thích gọi là “trái mùa thu” và rất ưa vị ngọt thanh thao của nó.

 

Nhiều lần thăm chồng, ngồi bên anh, chị bóc vỏ cam và bón cho anh từng múi. Anh ăn ngon khi chị cùng ăn và phải ăn bằng nhau: “Anh nằm viện nhưng em còn khổ hơn người bệnh!”. Đôi lần tách đôi quả cam, chị đưa cho anh: “Nửa ngọt ngào, phần anh! Còn em, phần cay đắng!”, và chị nuốt vội phần cam để dằn nước mắt…

 

Ôm chặt phần cay đắng vào lòng, chị chạy theo con đường lao xao sỏi đá, nép mình dưới cây si dềnh dàng rủ tóc, chị muốn nhanh được sà vào lòng anh, nức nở; muốn chia sẻ nỗi đau với anh; muốn nói với anh những lời yêu thương; muốn dành cho anh tất cả ngọt ngào…

Chị sững lại, đột ngột, trước cửa phòng anh. Túi “trái mùa thu” tuột khỏi tay chị, rơi phịch xuống nền gạch hoa vàng và từng trái lăn lông lốc về tứ phía.

 

Mắt chị rực lửa. Toàn thân rung nóng. Nhịp tim dồn dập, máu ngần ngật dồn lên óc. Tâm thần bấn loạn. Tiến tới? Bỏ chạy? Chị thấy đôi chân mình di chuyển. Đó là bước đi chậm chạp, thận trọng, đắc chí của con thú dữ sắp vồ được mồi và cái thú đê mê vờn con mồi trước khi cấu xé, băm vằm, nhai nuốt…

 

Chậm chạp, thận trọng, đắc chí… chỉ một khoảnh khắc, một khoảnh khắc nữa. Bất thình lình, trước cái khoảnh khắc đợi chờ căng thẳng khốc liệt đó, anh ngước lên… Cái nhìn thống khổ của anh xuyên qua chị như một luồng điện cực mạnh. Toàn thân chị như tê dại và đột ngột ngọn lửa phừng phừng trong chị bị dìm xuống nước. Và cũng chính khoảnh khắc đó, cô gái vòng đôi tay ghì siết anh. Có lẽ, chính cái ghì xiết mà mẹ anh đã nói…

 

Chị không còn nhận rõ cô gái nữa. Cô mơ hồ thoáng qua chị như một chiếc lá trước cơn gió điên cuồng. Chị đứng bất động trước anh, trước đôi mắt anh. Đôi mắt anh to hơn, sâu hơn, thăm thẳm hơn nhưng có lẽ không còn nhìn thấy gì trong tầm nhìn ấy nữa. Không còn nhận ra chị đang hướng về anh. Không còn nhìn thấy đóa hồng thắm nồng như môi hôn, đỏ rực như ngọn lửa. Không trông thấy những chiếc lá vàng úa run rẩy bám vào cửa kính… Đôi mắt anh chỉ còn là một hố sâu tuyệt vọng. Nhìn vào đôi mắt đó, chị tê tái: dư luận, pháp luật và cả oán thù nữa có thể đứng về phía chị, nhưng tình yêu thì ở phía khác. Chị cuống cuồng khi gần như không nhìn thấy dáng vẻ thân thuộc của chồng. Đầu anh gục xuống. Đôi vai nhô lên, chịu đựng. Anh chống chọi với hạnh phúc, với nỗi đau; với những điều vượt qua và chưa thể vượt qua. Anh gắng gượng. Anh vắt kiệt. Và trong sự yên lặng bao trùm đó, dường như đang nung nấu điều diễn ra gấp gáp, rất gấp gáp, hướng về cái kết cục.

 

Tim chị bị kích động dữ dội. Chị sợ cái kết cục đó. Đồng thời, nỗi sợ còn lớn hơn là sự đổ ngã của tâm hồn khao khát yêu thương nơi chồng. Nhịp tim như nghẹn lại khi chị nhận ra chính mình đang bóp nát niềm sống trong anh. Bỗng, trỗi dậy trong chị một nhu cầu sâu xa, một khao khát cháy bỏng là được vì anh, vì anh, tất cả vì anh.

 

Bước chân chị khựng lại trước sự câm lặng hoá đá của anh. Và đột ngột, rướn cao người lên, chị quay gót…

 

Một cơn gió, thêm một cơn gió, rồi lại một cơn gió… Chị chạy, chạy ngược chiều với gió, dáng mong manh và lảo đảo như chiếc lá.

Hà Nội, mùa thu 



BÍCH NGÂN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC