“CÓ TIỀN MUA TIÊN CŨNG ĐƯỢC”




MANG VIÊN LONG


          Cô học trò nhỏ “ nhiều chuyện”  ưa thắc mắc rất thích đến thăm thầy cũ -khi đến thăm , thường nêu ra những câu hỏi mà đôi lúc người thầy không thể trả lời ngay được! Không phải người thầy của cô không thể trả lời- mà vấn đề là trả lời sao cho thật ngắn gọn, nhưng không thiếu? Ví dụ, hôm qua- cô học trò đến thăm- đột nhiên hỏi: “ Thưa thầy, có phải đúng là “ có tiền mua tiên cũng được” như ông bà ta đã nói không? “.

          Người thầy không trả lời-ông cười, hỏi:

-Em thấy có đúng không?

-Em đã hỏi thầy trước rồi mà?-cô học trò liếng thoắng đáp gọn.

-Thầy hỏi –em chỉ cần trả lời “ đúng/ sai” thôi mà?-nhìn cô học trò “ nhiều chuyện” đang ngóng cổ chờ-người thầy cười thân tình.

-Rất đúng, thưa thầy!Cô học trò đáp lần này cũng rất gọn.

-Em biết vậy rồi sao còn hỏi thầy làm gì nữa nhỉ?

-Vì em còn thấy có cái… “ chưa đúng” mà?

         Người thầy chân tình nhìn cô học trò ngây thơ với nỗi cảm thông sâu sắc. Ông nghĩ: Đây là một “ vấn nạn” lớn -một vấn để không thể nghĩ đơn giản, phiến diện mà kết luận , để “ quơ đũa cả nắm” nên cô học trò còn ngây thơ chưa có thể quả quyết?   Ông chậm rải nói: : “ Thầy cũng thấy như em: Nếu nghĩ vội/ cạn-thì lời nói ấy đúng- bởi quanh ta, đồng tiền đã chi phối quá nhiều đến mọi sinh hoạt đời sống của con người từ trong gia đình đến ngoài xã hội! Vào cái thời mà sự tôn vinh những giá trị vật chất/ khoa học kỹ thuật như ngày nay lên đến cao tột-câu nói ấy nghe ra rất chí lý! Có người còn ” làm thơ/ vè ” nói lên sức mạnh ghê gớm của đồng tiền như “ (…) Tiền là Tiên, là Phật-là sức bật tuổi trẻ-là sức khỏe tuổi già-là cái đà tiến tới(..) “(!) gì gì nữa kìa! …”.

          Im lặng một lát-ông hỏi: “ Em có suy nghĩ  gì về câu “ truyền khẩu thời đại”  ấy? “

-Theo em, hai chữ “Tiên/ Phật” là quá đáng! Còn “ sức bật/ sức khỏe/ cái đà “ gì gì nữa cũng còn nhiều điều phải giới hạn, phân biệt minh bạch, thưa thầy? -Liếc nhìn người thầy khả kính đang trầm ngâm giây lâu- cô tiếp-chẳng hạn như “ sức bật” như thế nào/ để làm gì/ có ích lợi gì cho bản thân và xã hôi hay không? Và “ cái đà” cho sự “ tiến tới” ấy có chân chân chính/  hướng đến mục đích-lý tưởng cao đẹp hay không? Đó mới chính là những cái mà đồng tiền không thể giải đáp dược!

- Thầy cũng nghĩ vậy! Chữ Phật dùng ở đây là không thể chấp nhận được-đó là sự vô minh cùng cực của kẻ cuồng tín theo chủ nghĩa duy-vật-chất! Còn chữ “Tiên”-phài để trong dấu ngoặt kép( “ “)/ chỉ hạng  người đẹp lộng lẫy, quyến rủ bởi nhan sắc bên ngoài mà thôi!- Ông cười lớn-chữ “ Tiên” trong câu tục ngữ em hỏi cũng phải hiểu như vậy!Nghĩa gần/ là có nhiều tiền-thì có thể mua được nhiều người phụ nữ có nhan sắc / nghĩa xa- có thể mua được những thứ mình muốn-dủ rất quý-(nhưng không phải là tất cả!). Em cần phân biệt rạch ròi mặt hạn chế của đồng tiền để có thể “ làm chủ” được nó/ nếu không sẽ làm “ đầy tớ” cho nó thì chỉ rước cái khổ vào thân suốt đời!

         Cô học trò “ nhiều chuyện” có  vẻ  vẫn chưa được thỏa mãn-tiếp tục “ thắc mắc” : “ Thưa thầy, vậy những gì mà đồng tiền-dủ rất nhiểu/ cũng không thể mua được nó? “

-Dễ mà-người thầy cười-thông minh như em thì có thể tự trả lời được thôi? Hãy “ tự mình thắp đưốc lên mà đi” (1) nhé?

Cô  học trò có vẻ trầm tư hồi lâu-chợt cười:

- Thưa thầy,theo ý nghĩ thô thiển của em-đồng tiền không mua được các điều sau: 1/ Tình Yêu Thương-2/ Đạo Đức-Nhân Cách-3/Lòng Kính Trọng Chân Thực-4/ Niềm Hạnh Phúc-An Vui Đích Thực, Lâu Dài !

Người thầy nhìn cô học trò dường như còn đắm chìm trong  sự suy nghĩ-cười lớn :” Hết chưa? “- “ Thưa chưa hết mà em chưa nghĩ ra kịp ạ?”.

-Thầy “ góp thêm “ với em nhé?-Ông liếc nhìn cô học trò- chẳng hạn như em có thật nhiều tiền/ em có thể mua được tri thức không?-Ông cười-. không phải “bằng cấp” đâu nhé-vì bằng cấp ngày  nay người ta mua được cũng rất dễ mà?. Em có cả đống tiền tỷ thì có mua được một bộ óc như A-Einsten , mua được tâm hồn như Victor Hugo , mua được sự an lạc vĩnh hằng như Chư Thánh không? Ví dụ như tâm em  không an-buồn khổ/ nằm trên đống tiền tỷ em có được ngay sự an lạc không? Quyền thế, giàu sang như Tần Thủy Hoàng có sống được quá 100 tuổi không? – Giọng ông bỗng trở nên thì thầm như nói với chính mình: “ Đồng tiền chỉ mua được “ cái vui nhỏ”/ người trí-nên biết bỏ “ cái vui nhỏ” mà tìm đến “ cái vui lớn”bền vững, lâu dài cho mình, cho người…”.

- Thưa thầy, vậy chúng ta phải hiểu thế nào mới gọi là chân chính về đồng tiền mà ta sử dụng hằng ngày?-Cô học trò chờ đợi.

- Thầy nghĩ thế này: “ Chúng ta quý trọng đồng tiền, nhưng không tôn thờ nó.Chúng ta làm chủ nó, chứ không làm nô lệ. Chúng ta sai khiến nó giúp ta hoàn thiên cuộc sống cho chính mình, cho gia đình, cho mọi người thân chung quanh. Có như vậy, thì xã hội mới được gọi là “ Văn Minh/ Tiến Bộ/An Lạc” theo đúng nghĩa nhiệm mầu của cuộc sống. Nếu ngược lại, là địa ngục ngay trong hiện kiếp, và trong nhiều kiếp sau…

Cô  học trò mỉm cười: “ Thì ra không phải là  chuyện nhỏ…” 
 

(Tặng em MC)   



Đêm 15 tháng 5/2010
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Bình Định ngày 15.05.2010.

Xin Vui Lòng Ghi Rõ Nguồn Newvietart.com Khi Trích Đăng Lại .