TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




NIÊ THANH MAI



. Sinh năm 1980.
. Quê quán : thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc.

.Hội viên Hội dân tộc thiểu số Việt Nam.
. Hội viên Hội văn học nghệ thuật tỉnh Đắc Lắc.
. Đại biểu dự Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ VI (2001) và lần thứ VII (2006).

. Hiện là giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú N' Trang Lơng.







TRUYỆN NGẮN

. NGÀY VÀ NỖI MUỘN PHIỀN































Qúy Vị Đang Nghe

Sonate No.2--3-4 Op.35 dành cho dương cầm

cuả

Frédéric Chopin (1810-1849)












Tranh của họa sĩ Trịnh Cung





NGÀY VÀ NỖI MUỘN PHIỀN


Tôi nhìn thấy Hảo đi trên triền đồi.
Hảo mặc chiếc áo len tím có những đường kẻ màu trắng. Những đường kẻ sọc nhỏ làm dáng Hảo mỏng manh và gầy như cành cây trụi lá nơi tôi đứng. Váy trắng. Gấu váy xé tua, mềm như khói. Váy tung lên. Tôi nhìn thấy bắp chân tròn và trắng của Hảo.
Nhưng tôi không níu được tay em.
Hảo đi trên triền đồi cùng với một người đàn ông khác. Tôi không ghen tị vì người đàn ông ấy có Hảo. Người đàn ông của Hảo qua tuổi thanh niên của tôi chắc cũng lâu lắm rồi. Kính sụp, đầu tóc đen mun giả tạo. Tôi dám cá chúng được hồi sinh từ những tuýp thuốc nhuộm đắt tiền. Đứng từ bên này, tôi nghe thấy tiếng cười của Hảo vút lên trong lanh lảnh. Người đàn ông ấy ôm lấy vòng eo nhỏ xíu của em và xoay tròn. Tiếng cười của em sao mà lố bịch. Cả khi em vít đầu của gã xuống và hôn lên đó chùn chụt.
Triền đồi nơi em đứng rất xanh. Tôi nhìn thấy những vạt cỏ mềm đang ngả rạp dưới chân em. Những vạt cỏ ngã rạp dưới chân gã đàn ông lạ. Những vạt cỏ ngã rạp dưới chân của toan vẽ.
Tôi nhìn xuống vạt đất của mình. Chúng cằn cỗi và xơ xác. Phía dưới lớp lá mục lạo xạo là lũ kiến kéo nhau đi uể oải. Chúng trườn qua chân tôi rồi biến mất vào lòng đất. Tôi cầm theo cái ống nhòm dài ngoằng và cũ kỹ.

***

Tôi thấy mệt mỏi sau tiếng thở dài. Hảo không dành cho tôi. Hảo là một thứ quà sáng xa xỉ mà tôi cố gắng níu kéo sau cuộc truy hoan. Hảo là người mẫu ảnh xinh đẹp và ấn tượng.
Tôi mang Hảo ra giữa đồi, váy trắng, áo trắng, lia ống kính qua những cành cây cháy nham nhở và thảm hại. Người dân ở đây đang biến ngọn đồi xanh um thành nơi trồng tỉa. Dấu vết cỏ tranh khô bị đốt trụi nồng nồng trên mảng đất khô dọc ngang những đường nứt rạn. Hảo lắc đầu khi tôi muốn em đứng giữa sự thảm hại khô khốc để cười cho tôi chụp ảnh. Đôi mắt em buồn.
Em không thích chụp cảnh này. Mình thay cảnh đi anh.
Tôi lắc đầu : Như thế này mới ấn tượng. Anh muốn sự đặc biệt.
Hảo yên lặng. Tôi tìm thấy sự sũng ướt trong mắt em. Và đó là tấm ảnh đẹp nhất tôi có được từ Hảo.
Cơn mưa ập đến vội vàng. Tôi vẫn thích những cơn mưa như thế. Không báo trước, không ầm ì. Mây kéo đến và trút xuống mặt đất xối xả. Tôi không kịp đưa Hảo xuống đồi. Cũng chẳng có nơi nào trú mưa. Tôi và em đứng chết trân giữa trời. Chiếc áo mưa duy nhất ưu tiên cho máy ảnh. Hảo cười khúc khích. Mưa làm em ướt sũng, váy trắng mỏng như khói giờ ôm chặt lấy thân hình. Thấp thoáng làn da hồng hào ấm nóng. Hảo vít cổ tôi. Em nồng nàn đạt lên môi tôi nụ hôn. Ngọt và lướt thướt ướt mưa.
Tôi đưa Hảo về phòng mình.
Em ngủ. Tiếng thở của em đều đều. Tôi ngồi bệt dưới đất. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sự truy hoan kết thúc bằng sự hối lỗi. Tôi nghĩ đến Trà. Nhỏ bé và cô độc đợi tôi ở nơi xa xôi đâu đó trên triền dốc mù bụi đỏ.
Tôi không quên Trà khi Hảo lao vào tôi. Nhưng không đủ can đảm để đẩy Hảo ra xa. Tôi đã nằm yên bên thân hình mềm của Hảo để lắng nghe sự hối hận vì sự phản bội với Trà.
Trà chỉ còn thấp thoáng đâu đó khi tôi thức dậy. Điện thoại rinh rinh nhạc. Thứ âm thanh dìu dặt như tiếng Trà thì thầm vào tai tôi lời hứa nhẹ như gió. Những âm thanh ấy chỉ có thể nghe chứ không thể cầm nắm trong lòng bàn tay được. Như tình yêu của tôi với Trà.
Trà hỏi " Anh khỏe không?"
Tôi trả lời " Anh khỏe. Còn em?"
" Em cũng khỏe. Nhưng trái tim em không khỏe vì nhớ anh."
" Anh cũng thế."( Tôi thấy mặt mình nóng bừng khi nói những lời đắm đuối. Tôi đang nói dối. Tôi đang nhìn mê mải vào thân hình trần trụi của Hảo trên giường)
" Anh phải chuẩn bị cho cuộc họp sáng nay. Anh sẽ gọi lại cho em sau nhé."
Tôi cúp máy, ném điện thoại vào xalông và nhảy lên giường. Hảo cười khẩy đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Tôi ngã xuống đất, cảm giác máu mình đang đông cứng lại. Toàn thân lạnh và nặng trĩu. Hảo quay ra. Quần áo đã chỉnh tề, khuôn mặt em vẫn bợt bạt vì đêm qua không ngủ.
" Anh tàn nhẫn lắm. Về với cô ấy đi. Anh tham lam. Nhưng anh sẽ mất hết nếu ở bên em."
" Anh chỉ cần em."
Tôi van vỉ. Tôi thấy mình hèn kém khi quỳ dưới chân Hảo. Hai bàn tay tôi vuốt lần lên phía trên đùi em một cách thành khẩn. Hảo ném điếu thuốc hút dở vào chiếc gạt tàn trắng trên bàn. Chính xác như thợ săn điệu nghệ bắn chết một con chim đang chệnh choạng trên trời.
Tôi hé cửa đến nửa đêm. Ti vi nói một mình đến gần sáng. Khi trên màn hình chỉ còn lại những đường sọc trắng đen thì tôi đã gọi vào máy của Hảo đến hơn 100 lần. Tôi chỉ nghe tiếng phát thanh viên báo không liên lạc được. Tôi gọi cho Trà. Tiếng Trà ấm và thổn thức "Về với em nhé. Em phát điên vì nhớ anh." Tôi ừ, hôn gió trong điện thoại. Tôi cũng bảo nhớ em. Nhưng khi tiếng nói phát ra từ cổ họng, tôi thấy ngực đau nhói.
Nửa đêm. Tôi bật dậy khi bên kia bức tường mỏng của khách sạn là những tiếng vật nhau huỳnh huỵch. Giữa không gian tĩnh mịch của đêm tiếng rên xiết kéo dài sung sướng rõ như thở bên tai.
Tôi lắng tai nghe tiếng thét đau đớn đâu đó.
Tôi bật đèn sáng choang, ngấu nghiến mép gối để quên đi sự cuồn cuộn đang chảy ngược trong mình. Sự cuồn cuộn khiến tôi căng cứng.
Tôi dậy sớm. Toàn thân mỏi mệt.
Lan can đẫm ướt sương đêm và thơm phảng phất.
Tôi nhìn thấy Hảo đang đứng ở cửa phòng bên cạnh. Em đang chải tóc. Mớ tóc vàng xù mà đêm trước tôi vừa sục vào thì sặc sụa ho vì mùi dầu gội hắc hắc. Hảo cũng nhìn thấy tôi, nhếch mép cười như chào xã giao và quay lưng đi vào trong. Tôi gục xuống khi nhìn thấy ngực Hảo có vết răng sâu hoắm. Đó là dấu tích của tôi cho lần mãnh liệt với em đêm trước.
Trà đón tôi ở bến xe. Đôi mắt Trà long lanh và trìu mến khi nhìn thấy tôi bên kia ô cửa kính. Tôi ôm em vào ngực, dịu dàng và nóng ấm. Trà đẩy tôi ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tự dưng tôi thấy hụt hẫng. Nếu là Hảo, có lẽ cô ấy sẽ nhảy lên và cắn vào tai tôi.
Trà mang quần áo treo vào móc cho tôi. Cô ấy đã bật sẵn nước nóng và xả đầy bồn tắm. Tôi nghe hương hoa dịu nhẹ bay đâu đó trong phòng. Tôi kéo tay Trà, tôi muốn cô ấy kỳ cọ lưng. Hay mơn man trên vai khi tôi lim dim. Trà cười, nụ cười nhẹ và vương vãi như nắng ngoài sân.
Cô ấy cầm theo tờ báo, chờ tôi ngoài phòng khách. Phòng khách sạch và bóng loáng vì mỗi ngày Trà đều đến lau dọn tẩn mẩn. Tôi nghe vẳng tiếng nhạc dìu dặt, cả tiếng Trà hát khe khẽ. Chẳng bao giờ Trà hát trước mặt tôi. Chắc là Trà sợ tôi chê hát không hay.
Tôi ngủ vùi trong phòng tắm. Khi tỉnh dậy vẫn thấy Trà ngồi yên như thế. Mái tóc dài, mềm buông xuống lưng ghế. Nhưng tôi không thấy Trà hấp dẫn nữa.

***

Tôi để mặc Trà một mình.
Mang ba lô và lang thang một mình trong chuyến đi.
Tôi chỉ cầm theo máy ảnh. Nhưng tôi chẳng chụp được gì.
Khi leo lên những bậc thang của tòa nhà. Tôi ngước mắt lên và nhìn thấy chân của cô gái váy ngắn đi trước. Dài và thon thả. Tôi nhìn thấy một vài vết sẹo được giấu giếm khéo léo dưới lớp vớ da. Sực nghĩ về Trà. Có lẽ Trà của tôi không có vết sẹo nào như thế. Mà hơn nữa cô ấy chẳng bao giờ mặc váy ngắn, không vắt chân cao. Nên tôi chẳng nhìn thấy gì.

Tôi để mặc Trà một mình.
Mang ba lô và lang thang một mình trong chuyến đi.
Tôi chỉ cầm theo máy ảnh. Nhưng tôi chẳng chụp được gì.
Tôi nhìn thấy Hảo trong chuyến đi đâu đó của mình. Em đi với một người đàn ông khác. Cao hơn, sang trọng hơn người tôi từng gặp hôm trước. Tôi thấy mình đau nhói bên trái ngực. Tôi từng lao vào vòng tay của em và ngây ngất trong nụ hôn của em đấy thôi. Có khi nào Hảo ngồi yên lặng để đếm rằng bao nhiêu người đàn ông đã ngã khụy dưới chân em như tôi không.
Tôi thấy mỏi mệt. Bước chân không còn sải dài trên dốc cao và triền đồi mấp mô nữa. Tôi ngã vật xuống cỏ. Cỏ đâm vào lưng đau rát. Những cành cây mắc cỡ cào rách cánh tay nắng gió phong trần. Aùnh sáng mặt trời bỏng mắt tôi. Như một sự trừng phạt như sự ngu dại và hiếu chiến của tôi.
Tôi bật dậy khi nhìn thấy ống kính mình lóe sáng. Cỏ và mặt trời đang thiêu đốt tôi. Nhưng chúng sẽ là nhân vật trong tác phẩm nổi tiếng của tôi. Một con kiến lòng vòng trong ống kính. Tôi không đuổi nó đi. Nó cũng giống như trái tim tôi. Chẳng biết tìm lối ra.

Những cuộc rong chơi lang thang đã mang đi của tôi tất cả.
Khi trở về. Tôi nghe tin Hảo chết.
Lưỡi dao oan nghiệt của kẻ nào đó đã xuyên thủng tim Hảo khi em đang tung tăng với một người đàn ông ở khu du lịch sang trọng bên bờ biển. Tôi ngờ rằng máu em đã thấm đỏ cả vùng biển mặn. Máu Hảo không tanh nên cá không đến. Chỉ có người hiếu kỳ vây chặt lấy thân thể nằm sóng xoài của em và lắc đầu ( Ai sẽ trách móc em. Ai sẽ thương xót em. Tôi không có mặt nên không hay biết điều đó. Mạch máu tôi đông cứng. Như ngày xưa em vứt bỏ tôi không thương tiếc sau đêm truy hoan bão bùng.)
Người ta không bắt được kẻ giết em. Vì không có người làm chứng. Người đàn ông đi cùng em điên loạn và lảm nhảm suốt ngày đêm những câu nói vô nghĩa. Âu là điều may mắn cho Hảo. Có khi cuộc ra đi của em sẽ đỡ muộn phiền hơn là việc em bị trừng phạt cho những chuyến rong chơi của mình bằng thân hình tàn tạ hay tật nguyền. Tôi đã từng nghĩ về điều đó. Và thấy thương Hảo.
Tôi thắp cho Hảo nén nhang ở nơi người ta bảo em đã nằm xuống. Tôi nhìn thấy nhiều chân nhang đã tàn xung quanh đó. Họ cũng thắp cho em. Và cho sự rong chơi bất hạnh của em.
Tôi không còn gì cả. Hảo mang trái tim của tôi đi. Và tôi trở về nhà bằng sự câm lặng trước lễ đính hôn của Trà.
Tôi không buồn. Không đau. Trà gục xuống trước mặt tôi, hai bàn tay của Trà đặt trên đùi tôi khẩn thiết. Tôi không hỏi lý do, chỉ lẳng lặng chúc Trà hạnh phúc. Tôi nhìn theo Trà, mềm mại lướt qua cửa và ra đường. Thấy trống rỗng như chưa hề quen.



NIÊ THANH MAI



TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC