TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO








TRUYỆN NGẮN


NGƯỜI VỀ PHÍA BIỂN

SAO ĐỔI NGÔI

VẦNG TRĂNG TÁI GIÁ



























Qúy Vị Đang Nghe
Adagio
của
Ludwig van Beethoven
(1770-1827)











Tranh của cố họa sĩ Nghiêu Đề






VẦNG TRĂNG TÁI GIÁ

(Viết tặng một người bạn)



Anh chộp lấy chiếc điện thoại. Tự rùng mình nhắc nhở. Đầu dây bên kia giọng người đàn bà thẽ thọt ''A lô…''. Một phút ngỡ ngàng, anh lấy hết can đảm ''Anh Lam Kha đây…''.

Những ngày trời không có mưa, thường thì anh thấy cô đi dạo một mình. Cái thành phố như bông đùa này cứ dư dứ điều gì đó. Điểm bứt phá cuối cùng giống như sự giằng xéo của trái tim. Bất luận có những chuỗi ngọc bằng nước mắt đang chạy dọc khoé mắt quầng thâm. Sự âm thầm khám phá, khai quật bí mật một trái tim dần hé mở trong con người anh. Anh nhìn thấy hàng vạn người phải vật lộn với những mớ bòng bong ý nghĩ đang nhào lộn trong đầu. Những nơron thần kinh không được mặc định mà cứ phải ghi vào bộ nhớ của mình những thứ ngoài danh sách. Nếu trái tim con người giống như một file trong máy vi tính thì anh sẽ nhấp phím chuột xoá hết một lần. Nhưng vì con người có một bộ nhớ hoàn hảo nên không thể xoá. Để đến một lúc nào đó khụyu ngã trên đường đời mới thấy cuộc sống quá ngắn, hình như mình đã bỏ qua nhiều phút giây bình yên trên đường đi tới đích. Và có những người đang trườn mình qua bão dông, qua những con dốc kéo dài hơn tầm mắt. Những hạt phù sa bao quanh thân thể một kiếp người không được hoàn sinh…

Công danh của một người đàn ông như anh chắc được liệt vào hàng ''VÍP'' chứ chả chơi. Nhưng nói đến cuộc sống nội tâm, anh là thằng đàn ông phải làm lại, thậm chí cần phỉ nhổ vào chính anh. Tham vọng muốn mua chuộc những mực thước danh quyền đã làm chao đảo một phần người trong anh. Nó quẫy đạp và muốn….cựa quậy, bọ nhúc như muốn bứt ra khỏi anh để chứng thực, để được hoà vào những thứ ánh quang giả tạo ngoài kia. Máu trong tim anh như muốn tứa ra vãi lên những nụ cười gượng gạo của một kẻ bại trận. Các mạch máu muốn bật dậy, chạy vào cả trong suy nghĩ mà nuôi nấng anh. Nó không hề câu nệ. Mặc những ham muốn cứ dằn con người anh xuống nằm lọt thỏm giữa bốn bề cát sỏi của cuộc đời. Có thể những mạch nguồn ấy thắp thơm như những thớ đất đương vào khuôn đúc thành những chậu sứ muôn hình vạn trạng. Một vài dấu tay trên khuôn mặt nhẵn thín của anh được san lấp bởi vài ba câu cợt cười. Ngay cả cái tên Lam Kha cũng không gợi được điều gì, nó trống rỗng. Còn cô thì màu nhiệm. Màu nhiệm đến đê mê, đến chưng cất, đến anh sợ nếu phải đụng vào cô thì mọi cái sẽ biến tan thành bọt bèo dâu bể. Nếu làm được lồng kính, anh cũng sẽ bao bọc cô đến cuối cuộc đời. Tình yêu ấy ngỡ vẹn nguyên và đi đến hạnh phúc trăm năm bằng những bữa cơm gia đình tự cô sửa soạn…Anh trống trải nhất mỗi khi trăng tàn đầu ngọn núi, phả xuống dòng sông trước nhà cái ánh sáng tinh quái, trong muốt đến ớn lạnh. Mẹ anh vẫn thường thức dậy rất sớm để chuẩn bị cho một gánh hàng rong xuống chợ trong đó có đủ mọi thức, hai vai mẹ oằn xuống. Anh nhớ cái cảm giác được ngửi mùi khói bếp bốc lên từ mái nhà nhỏ của gia đình mỗi chiều hoàng hôn đầy gió Lào quăng quật. Được nhìn những ngọn lửa vàng hoe bốc lên sau mỗi lần mẹ anh chụm đầu xuống thổi. Nước mắt và mồ hôi mẹ anh đã trộn làm một vào những đêm trăng sáng quắc, khi cha anh còn mãi làm việc ngoài đồng. Những kỷ niệm ấy của anh nó ăn sâu đến độ anh không dễ vứt bỏ, không dễ thoái thác ngay khi kể cho cô nghe và ngồi đong đếm thái độ của cô. Anh khát khao được vỗ về bằng bàn tay nhăn nheo, những chiếc móng tay nhỏ, quặm của mẹ anh cứ nhồn nhột sau lưng mỗi khi anh không ngủ được. Chuyện ngày xưa cứ tít tắp trong dãy số đáng nhớ của anh về mọi thứ. Mùa đông thành phố bần bật những đợt rét đậm. Anh nhớ nhà. Cái cảm giác của người xa quê, xa mái rạ, ruộng vườn đầy hương lúa, những gốc mía đỏ lịm ngọt buổi đương hè; những giọt mồ hôi cha anh rịn đẫm lưng áo và nụ cười hồn nhiên của đứa cô gái út. Những củ khoai lang bùi và tơi tơi đầu lưỡi mà mỗi khi ăn anh vẫn trộm nghĩ về cuộc đời cha mẹ. Anh thường nhắm mắt để tận hưởng tình yêu ấy từ quê hương dấu yêu, để bây giờ, chất quê ấy vẫn còn nguyên trong anh, nó không bị khói bụi thị thành làm hoen ố. Đến bây giờ, mỗi khi ăn một món gì ở thành phố, anh lại bị nhảy mũi liên tục. Biểu hiện của chất quê đang cựa quậy, nó lấn át cả những cái mới mẻ của văn hoá thị thành.

Xuôi về biển. Không có cô. Cát trắng chạy dài thành những đợt ánh bạc, len qua cơ thể đất bồi của những đợt thuỷ triều. Vài con còng gió trắng bạc đang toàn tâm xe cát. Vậy mới biết biển mặn, mới cần vơi toả nỗi lòng mình với biển. Trăng trên biển cũng lạ. Cái cảm giác ớn lạnh không còn trong anh khi đứng trước biển. Thay vào đó là sự dàn trải, xa ngút đến tít tắp bến bờ. Anh rơi vào chân không. Lời nguyện cầu trước biển của bị sóng đánh bạt vào bờ, mùi biển tanh nồng thân thiết như da thịt. Anh vốc một ngụm nước biển phả lên mặt cho tỉnh táo. Trăng đẹp mà hoang sơ quá nên con người một mình trước biển thành lẻ loi, đơn độc. Anh có một sự so sánh mỗi khi đặt bước chân mình lên triền cát. Biển khuya sóng dữ dằn hơn và cũng trắng muốt như ánh trăng. Anh nhớ đôi mắt nhung đen của cô trong những buổi chiều lay lảy nắng. Ánh nắng xen qua những cọng tóc màu ánh kim được sấy hấp nhiều lần của cô cứ trêu tức anh. Sự đổi thay có trong ý thức mỗi người và chỉ cần một sự phê chuẩn là nó trở thành hiện thực. Sau những bộn bề, sau những tiệc tùng đàn đúm, anh trở về làm một gã ''thiền ngư'' trước biển. Sóng cũng như mang tâm sự con người. Vẫn có lúc sóng muốn mãi mơn man trên thân thể những thiếu nữ đương xuân thánh thiện, hay cố vẫy vùng thoát khỏi những bàn tay thô ráp của những ngư dân trên cát. Ánh mắt con người không thể nhìn thấy thấu đáy biển, mà chỉ có bộ óc mới tưởng tượng được những gì diễn ra dưới ấy, về những gì ký sinh hay một ốc đảo chìm nào đầy châu báu. Nhưng anh tin rằng chính sự tưởng tượng nhiều khi đem lại muộn phiền cho con người. Và tình yêu sẽ đem lại chức cao, quyền trọng và cả danh vọng nên đôi lúc người ta lẫn lộn. Lẫn lộn giữa hư và thực để quên mất niềm tin và ký thác vào chính điều suy sụp ấy…

Trở lại với chiếc máy điện thoại, giọng anh run run, muốn nói thẳng một điều gì thành thực mà bất ngờ lặp lại chính niềm nhức nhối của trái tim. Đã bao năm rồi anh vẫn chờ đợi cái điều viễn ảo ấy từ cô. Anh vẫn tin rằng trong số những con người thay đổi, xác suất sẽ không có cô. Gió bỗng ào thổi, hai cánh cửa sổ đập mạnh vào nhau tạo nên âm thanh chát chúa. Anh giật mình nhìn ra song cửa, ngoài đường có một vài đôi tình nhân đang bước vội về nơi cần trú ẩn. Một tiếng chim gọi bạn lạc giữa trời đêm. Anh cũng muốn được hét lên trong máy điện thoại nhưng bên kia tín hiệu gác máy điểm đều đều. Anh đã để tuột mất cơ hội được cởi lòng, được nói thẳng và được thành thật. Anh muốn nhìn thẳng vào sự thật, muốn được đập phá cái gì đó cho hết cơn giận tím tái thịt da. Vì tình yêu người ta có thể hy sinh mọi thứ, trừ lòng tự trọng. Anh phải làm một cú đột phá cho chính cuộc đời mình. Anh khăn gói lên tàu về quê ngay trong đêm gió bấc cuồn cuộn ấy. Mặc cái lạnh cắt chéo ngang da thịt, anh đi như một gã hành khất của sự dư thừa mà lại thiếu… Con tàu mang anh đi sau lớp bụi mù và tiếng còi rời ga sang sảng. Những âm thanh hỗn tạp trên tàu như một bản nhạc tiễn biệt anh rời xa thành phố. Anh nhìn những vạt hoa Xuyến Chi nhẫn nại bám trên đường tàu, mặc cho bụi đường và gió quất, những cánh hoa vẫn trắng đến tinh khôi. Lòng anh đã được cởi trói khỏi những dằn vặt, những nỗi đau không tái sinh lần thứ hai trong đời.

…Hình như mẹ anh hiểu ra điều gì đó. Bà đã nhìn anh bằng ánh nhìn linh cảm của người đàn bà từng trải và kham khổ, ''Cô ấy đâu con''. Không thể trả lời câu hỏi của mẹ anh bởi vì mọi lý do bây giờ đều thừa và vô nghĩa. Quan niệm của giới trẻ bây giờ không giống ông bà ngày xưa. Bây giờ giới trẻ không muốn ràng buộc, không muốn sống khuôn mẫu. Ngay cách ăn mặc cũng không còn giữ được nét chân chất của những thanh thiếu nữ ngày xưa, với áo dài, guốc mộc,… Trong quy luật tiến hoá và phát triển của xã hội, cái cũ luôn làm nền cho cái mới, cái hiện đại văn minh. Nhưng tình yêu của người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi như anh thì lấy gì làm thước đo cho niềm tin và lòng thành thật. Danh vọng hay tiền tài? Anh trả lời qua loa với mẹ ''Cô ấy bận việc cuối năm, không về…''. Nhưng mẹ anh đâu biết rằng cái đêm mưa gió ở thành phố ấy, cái đêm anh bắt gặp cô về nhà bằng xe hơi đời mới trong bộ váy dạ hội màu hồng cổ trái tim rất trễ, có cả tài xế riêng, có cả điện thoại di động loại thịnh hành nhất. Nền kinh tế thị trường đã cướp mất của cô một tâm hồn trong sáng và bình dị. Anh không thể đáp ứng được những yêu cầu của cô khi chỉ là một người đàn ông có chút địa vị nhưng không giàu có. Linh cảm bấy lâu về những điều xa vắng trong từng lời nói của cô ngày nào trở thành hiện thực. Trong anh oà vỡ. Cái cốt cách của một người đàn ông không gượng ép được, không nín nhịn được. Anh cũng không muốn cô phải ngồi nước mắt ngắn dài mà giải thích, mà nói lời tha thứ cũ xưa. Anh đã không ngủ ở nhà đêm ấy. Quán bia của bà Nhơn đầu ngõ mở tận sáng, anh say mềm mà không hề quên một điều gì. Khi đàn ông say lại là lúc họ tỉnh nhất, nhớ rõ những sự việc đã xảy ra trước và sau đó. Chiếc bình pha lê hạnh phúc vỡ toang mà không hề để lại tiếng động nào. Nó vỡ trong tận cùng nỗi đau của trái tim, anh không gìn giữ được nó, không chưng cất được nó thành rượu để giải sầu. Trong nỗi cô đơn của anh, có cái ánh trăng nhờn nhợt ở biển, có cả hình ảnh mẹ anh hôm xưa ngồi chải tóc trong đêm hạ huyền xứ núi, và hơn hết, đó là cô - Đầu cuối một mối tình không vương vức. Ngoài trời trăng vẫn rọi xuống nhân gian bình yên và diệu vợi. Chỉ khác một điều, anh sẽ ở luôn nơi này. Sẽ tìm lại bóng hình thời tóc còn để chỏm. Cô ấy vẫn chờ anh. Mẹ anh bảo thế. Hậu vẫn chưa lấy chồng, vẫn thường sang nhà ngủ lại với mẹ anh mỗi khi trời trở gió. Chuyện của anh cứ như cổ tích thời hiện đại mà cô Tấm là Hậu và quả thị thơm lừng đã mở ra hàng vạn lời lẽ chân thành chưa bao giờ có trong anh. Có lẽ cũng phải tặng cho mình một thức gì đó để hoà vào dòng máu của anh, để anh nguôi quên ngoài kia trăng vẫn rọi thẳng vào tâm hồn anh như thời trai trẻ - như thời còn chơi đánh trận giả với bạn bè làng bên, và nụ hôn vụng thầm với người con gái có mái tóc đen mượt ngát thơm hương bồ kết. Anh chìm vào giấc mơ đầy ánh trăng của quê nhà, lòng nhẹ bẫng. Anh bay lên giữa bầu trời đầy trăng và ngoái nhìn đường về thành phố. Trăng trải xuống mặt đất thành những vệt sáng dài. Gió bần bật thổi từ phía bờ sông mát lạnh. Hương thơm của những chùm hoa Xoan cuối mùa thoảng nhẹ như hơi thở của quê nhà đang tựa vào anh trong nỗi nhớ xa mờ…


Sông Hàn, ngày 29.12.2004



NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

vuhong.com

TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC