CHÁN...!!!




Lâu lắm tôi mới có dịp đi cà phê máy lạnh.

Tôi nắm theo tập Tạp chí Văn Nghệ vừa mới in cái truyện ngắn, vào quán cà phê máy lạnh cho sang, tìm chỗ ngồi thuận mắt vừa ngắm người đi ngoài phố vừa giao lưu người trong phòng. Một năm trời gởi bài, nay lọt zdô một truyện, sướng không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác cứ lâng lâng lạ lùng.

Tôi nhìn thấy hắn ngơ ngác buồn, buồn cũng là một cảm giác lạ lùng với hắn trong lúc này. Vì tôi quá rành về hắn. Hắn là người nhạy cảm những trò đời thế sự. So với tôi thì hắn hơn hẵn một cấp, hắn khôn ranh, ẩn hiện tránh né lường trước nguy cơ. Tôi dại dột hơn cứ thẳng như ruột ngựa, nói năng huỵch toẹt thường bị tai tiếng. Tôi mới là “nhà văn xóm” còn hắn chí ít cũng được ngang tầm với “thôn”. Hắn viết nhiều thứ văn, nhiều báo đăng truyện của hắn. Nhưng lâu nay hắn viết thế nào ấy, ở Hôi Văn học mà hắn đã là hội viên, chả thấy có cái truyện nào của hắn in.

Hắn nói gởi chín mười cái truyện, đợi qua 3-4 số báo, tính ra gần một năm chờ đợi, hắn đợi chờ xem có truyện của mình được đăng để mà “sướng”. Hy vọng rồi thất vọng vì đợi chờ vô vọng nên hắn buồn. Hắn chỉ cần nhận được vài lời của BBT “Chúng tôi đã nhận...” thấy hết buồn ngay. Hắn mù mịt chờ trông e-mail hồi âm, chả thấy đứa con tinh thần ra đời ở tạp chí Hội Văn Nghệ.

-Chán...!

Lúc có một mình, hắn mới im lặng để nghiền ngẫm tác phẩm, nghiền ngẫm cái “gu” của “người BT” mà viết để kiếm tiền, còn có dịp la cà quán sá thì hắn nói nhiều vô kể. Hôm nay tôi đối mặt với hắn, thấy hắn buồn thật sự. Tôi cũng chẳng khác cái kiểu suy tư “bi hài” của hắn nghĩ, giờ tự dưng lại buồn lây. Hắn hỏi cộc lốc:

-Được nhiêu?

-Nhuận bút ba trăm, đưa ngay cho bà xã hai, mình một. Sướng quá, tự thưởng một chầu cà phề máy lạnh. Lâu nay cứ vỉa hè ngồi khoe mẻ “văn sĩ” phải thế. Thiệt ra rách te tua.

Tâm lý tác giả “văn sĩ vườn” chỉ mong có vậy thôi là đủ vui rồi. Ngồi nghĩ lại tác phẩm của mình, hắn gởi qua e-mail, không biết công nghệ mạng mủng thế nào nên đâm ra lo. Hắn ngao ngán thắc mắc:

-Bài vở bị thất lạc hay tại mình...

-Lo làm chi, gởi qua mail là chắc như bắp.

Hắn lại ủ rủ. Mà khi đã có cảm giác sợ thì hay lo xa. Hắn lấy máy điện thoại nhắn cái tin cho TBT tạp chí Văn Nghệ: “9 thang nay khong biet Hoi ta co nhan duoc tac pham cua VT khong? Vì em goi qua mail, mong anh kiem tra giúp. Hoi am nhe. Cam on”. Nhanh như “mạng”, máy điện thoại của hắn có tin: “Moi đen Hoi noi truc tiep...” . Hắn lại ngơ ngác. Tôi khó hiểu?

Tôi biết hắn đang suy tư nên tự tay pha đường, cho đá vào ly cà phê để sẵn cho hắn. Mà sao sáng nay cà phê lại đắng ngắt vậy ta. Tôi hơi choáng. Lạ thật người cầm trịch Văn Nghệ mà nói kiểu như “quan quyền” ra lệnh lính, dân văn nghệ sao chịu thấu. Tôi cảm thấy ngao ngán cái kiểu nói nửa vời úp mở. Hắn là hội viên thì phải chấp hành, còn nếu bạn đọc chắc chắn “quên cho mau ...”. Nếu hắn không đến được thì sao nhỉ?. Tánh tôi giận mất khôn, đọc xong cái tin nhắn của người đó, tôi nói thẳng:

-Vứt mẹ vào sọt rác hết rồi. Thằng cha TBT này “mất dạy”. It ra cũng biết “nhạy cảm” nghĩa tình chút xíu với giới mình chứ, hay muốn “nhậu” mới đăng bài.

Sợ ảnh hưởng đến người chung quanh, hắn can tôi, không thì tôi “phang” thêm những câu chửi đỏng “nghệ sĩ” phiền phức lắm. Hắn tâm tình:

-Tạp chí Văn Nghệ tỉnh lẻ ra hai tháng một số, là hội viên thì luôn phải gởi bài. Nhà anh em hội viên ở gần đến Hội gởi trực tiếp, còn tôi ở cách xa đến 50 cây số gởi e-mail cho tiện. Ít có dịp đến Hội...

-Sao cứ phải lo cho mệt xác, thời vi tính hiện đại. Ông còn rành hơn tui mà.

-Thường thì gởi bài in sẵn đến bàn BT, có mail cũng phải in ra cho người BT đọc duyệt. Tôi sợ e-mail bị virut không vô được hộp thư nhận bài của Hội nên mới hỏi cho rõ, chớ có ý gì đâu. Gặp cha TBT “gắt” thế này khó rồi đây.

Hắn lo lắng, trầm ngâm, lơ đãng, ngao ngán chẳng buồn nói chuyện. Tôi đọc đi đọc lại cái tin nhắn “mập mờ” rồi ngồi thừ ra thở:

-Chán...!!!

Kể từ lúc nhận cái tin của TBT tạp chí Văn Nghệ nhắn trả “đến Hội nói trực tiếp”. Rất khó nghĩ !. Nói trực tiếp cái gì? Hỏi chút chuyện vặt không được sao? Hắn đâm ra chán. Buồn.

Hắn chán.... Hội Văn Nghệ tỉnh nhà cũng lập hộp thư điện tử xứng với tầm văn minh, để bạn đọc gởi bài nhưng Hội không hồi âm khi bạn đọc gởi bài. Trong khi gởi bài cộng tác đến các địa chỉ mail Hội khác, tòa soạn báo khác đều có trả lời tự động, hồi âm rất văn minh nhã nhặn. Hắn chán nữa là khi người cầm trịch chẳng có chút cảm xúc “tâm lý văn nghệ” với anh em văn nghệ, mà như tôi nói “quan văn nghệ” thì cũng có lý lắm chớ.

Hắn kiên trì:

-Đúng ra thì mình phải đến Hội để... Nhưng qua đọc Tạp chí của Hội thấy có vấn đề, “ai ai cũng cần đồng tiền”...

Hắn, tôi và các văn sĩ khác đều cần tiền để “sướng” chưa chắc “sống” hoàn toàn vì tiền. Hắn nhận diện “quan văn nghệ” của Hội này qua các số tạp chí, họ đang cần thứ lớn hơn tiền đó là “tiền đồ”.

-Tiền Đồ lớn hơn Tiền Đô (USD).

Hắn kể:

-Tạp chí của Hội Văn Nghệ mỗi năm ra 6 số thì “người BT” góp mặt bài của riêng đủ trọn gói. Bài của con trai “người BT” đang là “Nhà thơ hậu hiện đại” luôn được in, Ví dụ có bài thơ chữ thơ là“...chò hỏ, chè hẻ...”, đọc nghe mà phát bịnh. Có người đọc suy diễn mường tượng về “cô gái mất nết” nào đó đang ám ảnh nhà thơ “hậu hiện đại” khi để cái chỗ ấy cho nhà thơ ngắm mà viết. Thế là họ mô tả việc biên tập này bằng thơ: “Thơ con mù mịt trời Tây/ Cha ngồi biên tập “bó tay” Con à!. Đó là chuyện ngoài lề, người BT và TBT cứ im ỉm, số tạp chí Văn Nghệ nào ra, cả hai cha con đều đều “văn - thơ” góp mặt. Còn lại thơ phú làng xàng “đồng hương” thi hữu xa gần, cận kề với TBT góp mặt “lai rai” trên văn đàn cũng như sân cỏ. Nhuận bút mỗi người, mỗi năm được vài triệu bạc để họ có điều kiện gần gủi bù khú, làm người sáng tác văn chương thấy “sướng”, sống với ảo mộng thiên tài.

Tôi cà khịa:

-Ông “tiêu cực” còn người ta “tiêu sướng”. Ganh chứ gì?

-Chán...!

Hắn là nạn nhân văn chương ở cái Hội Văn Nghệ mà hắn xin vô để góp sự sáng tạo cá nhân. Truyện hắn viết có thể không hợp “gu” với BBT của Hội hay năng lực viết “quá yếu” nên không đăng. Điều này chưa chắc đúng. Nói vậy thôi, tôi còn biết hắn ngao ngán hơn chuyện thế sự. Tôi nhìn vào nỗi buồn của hắn thăm dò cảm tưởng. Hắn nổi khùng nói:

-Kinh doanh “cái danh” đang nằm ở mấy Hội Văn Nghệ lâu nay đã lùm xùm, lình xình ai ai chả biết, họ chia nhau từng đồng tiền “tài trợ” sáng tác, giải thưởng văn học, in ấn tạp chí “dày-mỏng” huê hồng để kiếm tiền. Còn tôi với ông quá đam mê văn nghệ, tự dày vò mình viết ra những dòng văn tự sự, đớn đau, thọc lét cái xấu xa bẩn thiểu núp bóng văn chương trước thế sự. Cái bộ máy biên tập bảo vệ cái ghế của họ làm sao dám đưa bài vở lên. May thay, lâu lâu họ còn nhớ là hội viên thì đăng cái truyện cho vui nhưng bị biên tập tự cắt, tự thêm cho đúng “tiêu chí bảo vệ ghế”. Làm “quan Văn nghệ” kin đáo hơn quan quyền. Văn chương cái khỉ khô gì. Ngán thật.

Tự dưng tôi ngồi thu lu lại nhìn ra ngoài mơ thấy người xuôi ngược trên đường phố vội vả bon chen kiếm tiền trong muôn ngàn sự đời. Tôi không còn nói nhiều như khi xưa. Có nói nhiều thì chuyện cũng đã rồi.

Hắn tấn công:

-Truyện viết ra mà “giết người” được thì tác giả đâu phải lo sợ con người sống “ác độc” quay lại trả thù. Nếu con người ấy đọc xong, tự thấy xấu hổ mà tự tử thì ông trở thành “nhà văn” thành công nhất thế giới còn gì. Xưa rồi Diễm. Mỗi lần nhận biết “cái ngu” là dường như chúng ta đã thấy lớn thêm một chút. Rất tiếc có mấy ai nhận ra điều mình ngu.

Tôi muốn phá vỡ bầu không khí ảm đạm đè nén cái sự sung sướng đang lâng lâng trong phòng cà phê máy lạnh:

-Hết mưa lại nắng. Chỉ tại ông không thường xuyên gặp TBT nên người ta nhắc nhở.!

Hắn nhạy cảm và cũng lắm trò:

-Mấy “quan Văn nghệ” cứ hẹn gặp “nói trực tiếp” kiểu này không khéo “chị em văn sĩ”, có mà “bầu” hết ráo.

Tôi cười. Hắn cười:

-Chán...tí cho vui thôi. Văn nghệ mà...hề hề.

Tôi bưng ly cà phê cụng với hắn theo phản xạ sung sướng, “bốp” miếng kiếng áp tường vỡ toác, hắn biến mất. May, hôm đó bảo vệ quán cà phê đã biết tôi không phải loại người thích quậy phá. Tôi phải đền cho quán cà phê máy lạnh 500 ngàn.

Hôm sau tôi lại đến ngồi chỗ cũ, thấy hắn xuất hiện cười mai mỉa như ma đeo, quỷ bám.

-Chán!./.


Tháng 07/04/ 2010









© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật ngày 24.04.2010 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com