CHƯƠNG 30


Về đến nhà, Hoà rất vui mừng khi thấy mẹ và em gái bình yên vô sự. Anh Khang và anh Hiếu đã trở về đông đủ sau khi tan rã quân ngũ. Bà lấy làm tiếc khi kia Hoà đừng đi thì khoẻ hơn và hai vợ chồng đỡ mất một trăm ngàn tiền lương vì chỉ lãnh trễ một ngày. Thành phố Nha Trang chỉ pháo kích lẻ tẻ trong phi trường và vài cơ quan quân sự, nhà dân không bị hư sập bao nhiêu. Sự tan rã của quân đội cộng hòa như là một tuân thủ tất nhiên, không cần phải đổ thêm xương máu. Ở nhà chẳng có việc gì xẩy ra và công ăn việc làm ổn định đâu vào đấy cả tháng nay rồi. Hòa không nói đi nói lại lời nào, trong lòng chỉ nghĩ, vậy mà ở Sài Gòn mình lại rất lo lắng cho mẹ và em gái ngoài nầy.

Phần Nhung thì không phải thắc mắc gì vì thư nhà ở Huế nằm chờ sẵn hai lá từ lâu. Được biết khi xảy ra biến cố, gia đình ba mẹ cô chỉ chạy tới Đà Nẵng rồi trở ra bình yên. Cũng như Huế, Đà Nẳng được giải phóng chóng vánh mà không bị bom đạn đẩm máu như nhiều người lo sợ sẽ khủng khiếp hơn hồi Mậu thân. Bảo hiện đang ở nhà với vợ con và chờ lệnh nhà nước lên đường đi học tập cải tạo.Tất cả quân nhân cán chính của chính quyền cũ bây giờ được gọi là ngụy quân ngụy quyền. Mỗi người tự lường được tội lỗi của mình để biết việc học tập sẽ lâu hoặc mau. Hai người anh của Hòa cũng đang chuẩn bị chia tay vợ con. Đi là phải đi và chưa biết lúc nào trở về. Đó cũng là qui luật sau mỗi cuộc chiến, từ xưa đến nay.

Hôm sau, vợ chồng Nhung đi trình diện để nhận nhiệm sở. Nhiệm sở cũ ở thành phố không còn chỗ, hai người phải về dạy tại các huyện. Nhung đang có thai nên được dạy cách nhà khoảng sáu cây số. Hòa về làm Hiệu phó một trường cách mười cây số. Xe máy có cũng như không vì xăng đắt đỏ hiếm hoi và đồng lương quá hạn chế. Bé Bi được gởi vào nhà trẻ. Gạo cơm có tiêu chuẩn, tháng nào cũng độn khoai hoặc sắn khô, có tháng độn bắp xay. Kỳ nào gặp được bắp nếp thì hầm thật dẻo, xáo một ít thịt tiêu chuẩn trộn vào, màu mè mắm muối thấm tháp ăn cũng ngon chứ không có cảm giác của món cháo heo. Ngẫm nghĩ kỹ thấy nồi cám heo không hẳn là khó ăn. Khoai sắn độn cơm không quen thì nấu riêng ăn buổi lỡ cho đỡ tiền quà. Có nhiều giáo viên nam hoàn cảnh gia đình khó khăn phải nghỉ dạy làm nhiều nghề chân tay kiếm sống như sửa xe, đạp cyclo hoặc ra chợ trời buôn bán đồ cũ. Giáo viên nữ ngoài giờ dạy còn bán thêm nhiều mặt hàng vặt vảnh. Có người thức dậy lúc hai ba giờ sáng, ra chợ đầu mối đón xe ngựa từ Thành về, mua trái cây hoặc rau quả xong chờ trời sáng ra chợ ngồi bán lẻ, đến giờ thì đi dạy. Có cô giáo đi buôn hàng chuyến Ban Mê Thuột, cà phê, khoai, sắn, bơ... Có lời được một thời gian, đến chuyến tiếp nữa thế nào cũng bị bắt sạch vốn vì mặt hàng lời nhiều nhất là cà phê nhưng bị nhà nước cấm, cuối cùng nhiều người phải bỏ cuộc.

Ở trường, việc dạy dỗ đòi hỏi rất nhiều công sức. Ngoài việc soạn giáo án và nhiều loại sổ sách rườm rà, còn phải lao động sản xuất trồng bắp trồng khoai, hẳn nhiên là năng suất không đạt như nhà nông chuyên nghiệp. Ở nhà buột phải nuôi một con vật hay trồng một cây gì đó gọi là có lao động sản xuất ( một cây một con ) để báo cáo thành tích và xếp loại trong mỗi lần tổng kết học kỳ. Những buổi họp phê bình kiểm điểm căng thẳng đủ điều như tra như tấn lê thê kéo dài cả ngày không xong. Những lần phân chia hàng hóa thực phẩm theo tiêu chuẩn thi đua hoặc bốc thăm may rủi... hết sức chi li cũng đủ gây nên sự ganh tị, chia rẽ giữa các đồng nghiệp. Những buổi xếp hàng chờ mua cá, mắm, gạo, thịt... phải so tính chi tiêu từng đồng một cũng khó lòng đủ cho cả tháng.

Hòa không sống quen được với cảnh nầy, không muốn bị áp lực từ một ai. Từ thuở nhỏ anh đã ngang tánh, không thích chìu lòn nịnh bợ. Bây giờ nghe bạn bè chỉ bày cách làm ăn mới, thấy nhiều người ra ngoài làm việc gì cũng kiếm được nhiều tiền, lại tự do hơn. Nhìn chung, buổi giao thời cũng có nhiều cách làm ăn kiếm tiền, do đó Hòa cố gắng được ba niên khóa thì xin nghỉ, mặc dù anh chưa dứt khoát sẽ làm việc gì rõ ràng cụ thể. Mẹ Hòa không can ngăn, còn kể, Ông ngoại của bà lúc trước là Quan Bố chánh án sát, đất làng quê ở Huế không rộng nhưng ông có ruộng cò bay thẳng cánh, giàu có nhất làng. Mỗi lần đi thăm lúa là ông cưỡi ngựa hoặc đi thuyền. Trong nhà nuôi hàng chục thợ cày, thợ gặt. Khi bà sinh ra, phải bọc trong tấm vải điều mới đưa lên cho ông coi mặt. Sau này ông làm công chức ở Hội Quảng Tri tại thành phố Huế, gần cầu Gia Hội. Tính ông quan liêu nghiêm khắt lắm. Hòa càng lớn càng giống tính tình của ông cố, không chịu để ai đè đầu cỡi cổ, nói nặng nói nhẹ là anh không chịu. Sỉ diện lắm’’.

Nghe kể vậy nhưng Nhung không dám ý kiến gì với mẹ chồng. Hòa cũng thường nói : « Hiệu trưởng cả một trường cấp hai mà trình độ chỉ lớp chín lớp mười. Còn làm ra vẻ lớn lối cưỡng quyền ». Cô biết Hòa nghỉ dạy nhưng sẽ không chịu làm những việc vặt vãnh tay chân như người khác. Anh theo một vài người quen ra chợ trời tìm cách buôn bán, phần nhiều là đồ cũ, hàng trao tay. Mượn tiền của Nhung làm vốn, khi gặp may cũng sinh lời. Có khi đem tiền về, có khi một hai tuần không thấy lời cũng chẳng thấy vốn. Lúc này về nhà hay xin xỉn lè nhè những chuyện không đâu. Không biết nghe ai xúi giục mà trong ý nghĩ Hòa lại tin tưởng một chuyển biến tình hình chính trị sẽ xảy ra. Nhung nghe rất trái tai nhưng không ý kiến đôi co, Hòa sẽ cho rằng đó chỉ là suy nghĩ của đàn bà.

Nhung đang công tác ở trường, nhất cử nhất động đều bị theo dõi đánh giá. Cũng tại mang cái họ người Tàu, mà Trung quốc là anh em chủ nghĩa chứ có thù nghịch gì đâu. Cho đến mãi mười năm sau cô mới biết, do một giáo viên phụ trách Công đoàn nói lại. Những giáo viên có chồng đi học tập cải tạo cũng bị theo sát để đánh giá lập trường tư tưởng. Được lưu dung cho dạy lại là nhà nước quá khoan hồng rồi, mọi việc đều phải làm theo chỉ thị một chiều của nhà trường. Thét rồi mọi tư tưởng chính trị, giáo dục, kinh tế... đều thuần thục nhuần nhuyễn không thua kém ai. Và cũng do đó mà sinh ra một số bất đồng giữa cô và Hòa, dần ngả theo hai chiều hướng khác nhau. Từ khi đất nước mới giải phóng Nhung đã có một ý niệm khá rõ rệt về sự cắt đặt dàn xếp giữa hai phe để chấm dứt xương máu của cuộc chiến kéo dài hơn hai mươi năm. Vừa hòa bình thống nhất mới có vài năm, nghĩ đến một cuộc thay đổi lớn là cạn suy, do nghe theo một số người còn mang nặng ý tưởng chống đối và có thể nói là không tưởng.

Nhung thường nói với Hòa :

- Trước mắt là anh nên làm một việc gì đó cụ thể để có tiền lo cho gia đình vợ con. Xem người ta làm được gì thì bắt chước làm. Chán chi giáo viên nghỉ dạy họ vẫn làm có tiền mang về phu đủ.

- Thì anh cũng đưa tiền đó chứ bộ.

Nhung cười khan :

- Anh có đưa mỗi khi một ít được nửa số vốn mượn của em, xong là xúy xóa. Lần này qua lần khác.

- Thôi em mua cho anh cái máy ảnh ra biển chụp hình.

- Không thể làm vậy. Nhung trả lời gọn lõn.

- Đó là em nói chứ không phải anh đâu nghen, có gì đừng đổ thừa. Anh làm việc gì cũng được hết.

Không trả lời nhưng Nhung biết Hòa lợi dụng cớ chính đáng để sau này dễ bề tránh trách nhiệm, cô lạ gì bản tính rộng rãi phóng khoáng của anh. Khi đã ra khỏi cái khuôn khổ gò bó được rồi thì còn gì thỏa mái hơn, tính thích bạn bè giao du khó mà cột chân anh lại được. Tuy nhiên cô cũng hy vọng anh sẽ biết lo lắng cho gia đình chứ không đến nỗi. Nhưng mà ngày này qua tháng nọ không thấy Hòa làm một việc gì gọi là cụ thể cho ra việc. Nhung không đưa vốn thì Hòa không có tiền đem về, tuy hằng ngày đi ra đi vào hai buổi đóng thùng hẳn hoi. Hỏi ra thì anh nói đang học sửa máy quạt máy lạnh gì đó nơi nhà một người bạn.

- Chà cơm đâu bây giờ còn đi học nghề. Nhung thở dài.

- Tuy chưa làm có tiền nhưng cũng đỡ cà phê cà pháo em à... Đây, có mấy đồng Tường đưa cho anh tiêu vặt. Hòa móc trong túi được vài đồng nhàu nhò đưa cho vợ.

- Thôi cất đi, đưa rồi mất công mượn lại. Giọng Nhung không vui không buồn.

Thừa cơ, Hòa cất ngay tiền vào túi, cười gượng xong lại đóng thùng tử tế, đạp xe đi. Gần tối Hòa về, dựng xe ở cửa, xiêu xiêu vẹo vẹo, vào nhà giả đò thân mật. Hơi bực mình nhưng Nhung chỉ nói nhẹ :

- Anh làm gì ráng kiếm ít tiền để dành khi sinh con. Sắp sinh tới nơi rồi không biết a ?

Hòa gật gù :

- Ờ, sắp sơn sửa xong cái tủ lạnh, chắc Tường cũng đưa anh ít nhiều.

Một tuần sau không thấy tiền sửa tủ lạnh đâu, biết là không bao nhiêu nhưng Nhung cũng hỏi thử :

- Ủa nghe anh nói có tiền sửa máy sao không thấy ?

Hòa cười cười :

- Có... nhưng mà anh mua quà cho con nó rồi, còn đây một ít nè. Hòa đưa tay vào túi giả bộ như sắp lấy ra, nhưng sao mà lâu lắc. Nhung im lặng nhìn xem thử anh làm trò gì. Lại thấy lục qua túi khác. Túi trên túi dưới lục mãi được một hai tờ vày vò nhăn như giấy vụn.

- Cái thằng này nó thối tiền lộn. Hòa làm ra vẻ bực bội.

- Thằng nào mà thối lộn... có năm ba đồng là tiêu xài cho hết, xỉn đến độ người ta thối gian cho mà không biết. Cũng may còn được mấy đồng rách... Làm với ăn !

- Thì từ từ anh “ ra trường ” đã, bây giờ chỉ đủ tiêu vặt. Em cứ sinh đi, để rồi anh lo cho mà. Hòa xuống giọng làm như sẽ lo được tất cả.

Nghe vậy nhưng Nhung nghĩ bây giờ mới bắt đầu học nghề thì cũng như làm công không cho người ta, biết mấy năm mấy tháng mới ra làm riêng được, mà để chồng làm gì linh tinh ngoài đường ngoài chợ Nhung cũng không muốn. Thôi kệ, Hòa làm sao thì làm, miễn anh có quyết chí trong hướng đi sắp tới, dù gì cũng phải cần thời gian. Mấy mẹ con cũng còn tiêu chuẩn nhà nước.

Đến lúc sinh bé trai thứ hai, anh vẫn chưa phụ giúp được bao nhiêu, có điều siêng năng chịu khó phụ giúp giặt tả lót và một số việc vặt cho em bé ra vẻ đầy trách nhiệm. Xong rồi cứ đi đi về về ngày nầy qua tháng nọ, tiền khi có khi không. Nhưng hình như ngày nào anh cũng có hơi rượu bia, không nhiều cũng ít. Kinh tế gia đình chẳng cải thiện được mà càng lúc càng khó khăn. Bé thứ hai từ khi sinh ra cho đến bây giờ đã biết đi, vẫn chưa sắm được chiếc mũ đôi giày nào cho tử tế. Hòa đi đâu về thì gọi bé Bi ra, hai cha con đồng ca “ Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, râu Bác dài ...”. Rồi thì “ Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi đồng ...”, cha con hát hò một lúc thì anh lo tắm rửa, lấy cơm cho con gái ăn. Kể ra, thành tích chăm sóc con cái cũng khá tốt nhưng tính ra ba bảy hăm mốt khiến Nhung không lấy gì làm vui, bởi thì giờ anh dành cho bạn bè và đi ngoài đường gần hết hai phần ba ngày. Có ai tới nhà thì to to nhỏ nhỏ làm như tính toán chuyện làm ăn gì quan trọng lắm.

Khi cô hỏi thì anh giải thích nghe ra có thứ lớp, bài bản làm như đang hết sức tìm cách xoay sở chí thú làm ăn. Nhiều hôm đến tối mịt mới về, Nhung bực mình nói vài câu, anh lại muốn áp đảo để cô phải im tiếng.

Sáng mai tỉnh táo thấy bữa cơm đạm bạc, Hòa ăn qua loa chút cà tí mắm,để phần cá thịt ít ỏi cho hai con, còn mở lời thuyết trình này nọ như để Nhung động lòng không ghét bỏ lạnh nhạt với anh. Nhiều lúc mượn rượu, Hòa cũng bày đặt ca cẩm :

- Vợ chồng thương nhau hay ghét nhau cũng vì tiền. Có tiền mua tiên cũng được... Cái hạnh phúc nhỏ nhoi trong nhà này chỉ cần một tháng có chừng một trăm đồng là quá đầy đủ. Anh sẽ làm ra tiền nhiều - Rồi lập lại - Có tiền mua tiên cũng được phải không Bê Bi ?

- Dạ phải.

Hòa giả vờ đánh trống lãng :

- Ôi. Giỏi quá ... còn cu Bin nữa, phải không cu Bin ?

Bê Bi đưa mắt nhìn sang em một lát rồi trả lời :

- Em Bin không biết nói.

Sáng thứ ba, sau tiết dạy thi giáo viên giỏi, Nhung cảm thấy trong người mệt mỏi. Cũng nhờ Hòa có óc sáng tạo trong việc làm đồ dùng dạy học giúp cô đạt kết qủa tiết dạy khá xuất sắc. Tuy vậy, việc chuẩn bị đòi hỏi nhiều công sức, phải thức khuya dậy sớm để hoàn thành mọi việc nên bây giờ buồn ngủ không chịu nổi, mi mắt cứ cay sè sụp xuống. Trên đường về, cô không ghé chợ. Về tới nhà, nấu cơm chín xong cô cho bé Bi ăn với một ít thịt kho hôm qua còn lại. Rót thêm một chén nước mắm, biểu con muốn ăn mặn thì chan thêm cho vừa miệng. Nhung không ăn nổi, cho con ăn xong thì vào giường nằm.

Một lúc sau Hòa về, nhìn lên bàn rồi lè nhè :

- Nhà hết tiền rồi sao mà dọn cơm nước mắm như thế này. Khinh tôi không làm ra tiền. Giọng Hòa hơi dấm dẳng.

Không ngủ được, nghe vậy Nhung bực mình gắt lại :

- Ăn cơm nước mắm không phải là do hết tiền.

- Vậy sao không có được chút rau miếng cá.

Tự nhiên thấy Hòa muốn gây sự, Nhung nổi nóng :

- Tôi bận dạy dỗ có rãnh đâu mà lo cơm nước. Ăn nhậu ngoài đường chưa đủ sao còn về nhà bắt bẻ. Tôi đâu phải đầy tớ.

Hòa không nhịn :

- Người ta ăn chơi tới thứ gì nữa. Đây mới tí đã làm rùm ben, ra đường mà xem.

- Chứ lâu nay anh có lo lắng gì cho tôi đâu? Còn bày đặt kiến chuyện... áp lực. Tôi có chuyện gì chẳng ai ngó tới, đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới ngoài đường, bạn với bè !

Nghe giọng Nhung đầy nước mắt, hình như Hòa hơi mềm lòng nhưng vẫn tự ái :

- Ai áp lực? Lúc nào cũng đổ tiếng ác. Lúc nào cũng bạn bè. Sống không nhờ bạn bè còn nhờ ai.

Nghe cái giọng gàn gàn của Hòa, Nhung không nín được :

- Anh mà biết nhờ được bạn bè thì con cái đâu có sống khổ như thế này. Chỉ thấy anh quá tốt với họ, còn anh nhờ họ được điều gì thì tôi không hề thấy.

- Lúc nào cũng bôi bác, bày chuyện. Để đó, rồi cũng có ngày...

Bở ngỡ vì câu khẳng định của Hòa, Nhung giận quá nói luôn :

- Ờ thì cũng có ngày mỗi người một nơi, có gì đâu. Kiểu này cũng không ai sống nổi.

Hòa thấy câu nói mình bị hiểu sai ý, sợ Nhung làm căng anh nói trác :

- Đó là anh nói chuyện khác...

- Thì ly dị là cùng chứ gì. Nhung gay gắt thêm.

- Không phải, để nói cho nghe. Hòa cầm tay vợ, một tay choàng qua vai. Tại em không biết chứ tình hình bây giờ căng thẳng lắm, có kết bè kết bạn cũng là có lý do, không ai điên gì bạn bè đùm túm rước họa vào thân. Nhiều tổ chức chống đối bị bắt... Em không thấy người ta vượt biên quá trời sao?

Nhung cười :

- Mới giải phóng xong có mấy năm mà bày đặt chống đối. Cả trăm năm nữa chưa chắc, làm như dễ lắm.

- Tại em không biết, các đảng phái người ta cũng ngấm ngầm liên kết lại.

- Anh coi chừng mà theo người ta. Cái đảng Đại Việt lúc trước của anh cũng chẳng làm gì được đâu, không chừng mang họa vào thân.

- Thiệt là suy nghĩ của đàn bà. Hòa nhăn nhó lắc đầu.

Nhung hiểu ý nghĩ của Hòa cũng như một số người đang muốn hành động hoặc tin theo một điều gì đó, do họ quá chủ quan, không sâu nghiệm về quá trình đấu tranh kiên trì để giành được chiến thắng của Cách mạng. Hòa nói :“ Thật là đàn bà ” cũng đúng. Nhưng cô biết được suy nghĩ của mình hoàn toàn đi ngược với anh.

Chuyện vừa nói xong, Hòa nằm xuống mắt lim dim. Nhung xây lưng ôm bé Bi, chợt nghĩ tới cu Bin đang ở nhà trẻ, buột miệng :

- Chiều nay có đón cu Bin về được không ?

- Được chứ sao không.

Vừa trả lời Hòa vừa trở lưng ôm ngang lưng vợ như có cớ làm lành. Nhung rên buồn ngủ quá và nhắm nghiền mắt, một lát thì ngủ quên cả hai. Được chừng hơn một tiếng thì Nhung thức giấc, thấy giường chiếu rộng rãi biết ngay Hòa đã đi. Cô cố nhớ lại lúc nãy hình như có nghe tiếng Hòa nói chuyện bên ngoài phòng khách nhưng vì cơn buồn ngủ đè nặng nên chỉ mơ mơ hồ hồ, không rõ anh nói chuyện gì với ai.

Dậy làm vài công việc vặt xong Nhung ngồi soạn bài và làm sổ sách. Gần đến giờ, cô đạp xe đi đón con vì trong bụng nghi nghi chưa chắc Hòa đã nhớ việc này, lòng cảm thấy tưng tức, buồn buồn. Mà thực sự khi đến nhà trẻ cô thấy cu Bin còn ở đó. Vậy là Hòa không đến đón đúng như anh quả quyết. Về nhà lo tắm rửa và cho con ăn uống, rửa chén bát rồi cô tiếp tục chấm bài. Gần chín giờ tối mới thấy Hòa về, bước tới hai bước thì bước lui một bước. Xe vứt ngoài cửa không dắt vô nổi. Cô dặn bụng sẽ không nói gì để Hòa đi ngủ cho yên, nhưng lại nghe anh hát khi đang cởi nút áo, câu trúng câu trật “ Một ông vua nước Tần, một ông vua nước ta. Vua không vua không cần. Một ông vua nước Tần, một ông vua nước ta ...”. Cứ chừng đó mà hát lui hát tới không biết bao nhiêu lần, còn gọi hai đứa nhỏ bắt chúng hát theo.

Biết mấy câu hát này Hòa vừa học thuộc ở bàn nhậu với bạn bè xong, không nén nổi bực mình, Nhung lên tiếng :

- Vừa vừa với chứ, khuya khoắt rồi, lúc nào cũng ồn ào say sưa.

Biết mình say mèm rồi nhưng Hòa còn chống chế :

- Tôi mà say sưa? Bôi bác quá, ai nghe cũng tưởng tôi là thứ bê bết lắm.

- Chớ còn gì nữa. Nhung nguýt dài.

Vừa đi rót ly nước, Hòa vừa nói :

- Được rồi, tôi mà bê bết. Ra ngoài mà thấy, có thằng nào không ăn không uống.

- Họ làm ra tiền nhiều, họ uống.

Đang ngồi ở ghế, bỗng Hòa đứng lên đến chỗ treo áo, lấy cái áo ra đến gần vợ :

- Bộ tưởng tôi không có tiền hở. Đây…nhiều lắm, mới trúng mánh - Hòa lấy trong túi áo ra một mớ tiền khá nhiều, cũng gần cả trăm, quăng hết lên bàn. Xong lại đến ngồi trên ghế, tiếp - Đó, thấy chưa. Bây giờ chán chi tiền. Có tiền mua tiên cũng được.

Thấy Hòa chưa chịu đi ngủ còn muốn lải nhải, Nhung hơi lớn tiếng :

- Thôi đi ngủ cho rồi, không thấy tôi đang làm sổ sách à ?

Hòa cũng gằn giọng :

- Thì cứ làm đi... việc ai nấy làm - Ngưng một lát lại tiếp - Đó, có tiền rồi còn muốn gì nữa ?

Lời lẽ ăn nói thì mạch lạc lắm nhưng người thì muốn rệu rã khiến cô vừa khó chịu vừa tức cười :

- Bộ đem tiền về rồi say sưa tới giờ này không cho ai yên? Tưởng chừng đó nhiều lắm hở? Mai mốt tìm cách lấy lại hết chứ ở đó mà còn. Cái kiểu này không còn chịu nổi nữa. Không cho yên nhà yên cửa, để tôi đi ra khỏi nhà cho anh muốn làm gì thì làm.

Say nhưng cũng biết tự ái, Hòa nói thách :

- Ừ, chịu không nổi đi đâu thì đi.

- Nói gì thì nhớ lấy, đừng quên là được.

Hai con mắt đã líu ríu nhưng Hòa vẫn trả lời chắc nịch :

- Nhất định không quên.

Nhung xếp sổ sách đi vào giường, để mặc Hòa ngồi gục trên bàn miệng hát tiếp : “ Một ông vua nước Tần. Một ông vua nước ta ...”





... CÒN TIẾP ...





Qúy Vị đang nghe nhạc phẩm Giọt Lệ Cho Ngàn Sau do Đặng Nho trình bầy
© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 15.04.2010.
. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.