...HÀO HOA LÀ LÍNH KHÔNG QUÂN...



Kỳ thứ 12


Cảnh trốn quân dịch của thanh niên người Việt gốc Hoa ám ảnh không ít, đối với tôi hiện nay, vì tôi cũng đang trong tình trạng ấy! Cho dầu nghèo như thế nào, trong túi cũng phải có ít nhất 1 tờ giấy 500 đồng có hình vẽ Trần Hưng Đạo(*)  trong túi; kể cả đêm hay ngày cũng vậy.  Ban ngày quân cảnh, cảnh  sát gọi lại giữa đường hỏi giấy tờ; đến tuổi quân dịch mà chưa thi hành, thì kẹp tờ 500 vào giấy tờ, rồi đưa cho họ kiểm soát. Họ nhặt tờ giấy bạc cho vào túi, rồi cho anh đi một cách thoải mái- như là hợp lệ tình trạng  công dân. Ban đêm, cảnh sát đến nhà kiểm tra, anh chui vào trong lu gạo lớn, hoặc lu nước ( không có nước) - ngồi thu lu, hai tay kẹp tờ giấy bạc giơ lên trời; cảnh sát mở nắp lu, lượm bạc; rồi đậy nắp lại-  rất ung dung như không thấy gì trong đó.
----
* tiền giấy bạc 500 đồng Việtnam in hình vẽ Đức Trần Hưng Đạo, mệnh giá lớn nhất vào thời kỳ này.
-------
Nhà văn đại tá Không quân  Huy Quang hiên giữ chức trọng trách phát thanh: Tổng giám đốc Nha Vô tuyến Truyền thanh Quốc gia- bạn văn chương tao, mày, có hứa với tôi,  anh đã  gọi điện thoại cho chuẩn tướng  Tư lệnh Không quân Trần Văn Minh, sẽ  cho tuyển tôi vào làm biên tập viên nguyệt san quân đội " Lý tưởng".- bằng cách đồng hóa trung sĩ chẳng hạn.  Bộ trưởng Chiêu hồi, bác sĩ Hồng, (trước kia trung tá  KQ, y sĩ,  từng giữ chức Phụ tá Quân y KQ.) nói với tôi, ông cũng đã giáp mặt trực tiếp Tư lệnh KQ- ông tướng này cũng viết văn- hứa sẽ tuyển dụng, cho dầu sức khỏe  của nhà văn này không đủ tiêu chuẩn.
Hàng ngày đi ra đường, tôi còn" Thẻ Hành Sự"  in cờ vàng ba sọc đỏ trên thẻ, chứng nhận  giảng viên chính  trị Trung tâm Xây dựng Nông thôn Vũng Tàu- quân cảnh, cảnh sát nhìn thấy, đã hiểu ngay rằng tôi hợp lệ  tình trạng quân dịch.  Với tôi, nó là lá bùa hộ mệnh hiện tại, không thể làm mất; mà thường ngày ra, tôi là người rất vô tâm, hay để thất lạc giấy tờ tùy thân.
 
Buổi chiều về căn gác nhỏ chuồng chim ở Hẻm 372?.... Lê Văn Duyệt- căn gác mà bà cô  tôi giới thiệu với bà con bên chồng cho tôi thuê- hàng tháng trả 150 đồng- đủ vợ chồng tôi và đứa con đầu lòng  đang tập đi, và bà chị vợ  cùng ở chung  với chúng tôi . Khi tôi nhận được giấy mời của Khối Nhân viên Bộ Tư lệnh KQ vào trại làm  thủ tục nhập ngũ - thì, tới hôm ấy tôi tự bảo tôi-  đêm nay bắt đầu là đêm đầu tiên yên giấc, không còn thấp thỏm. 
Tôi đi ngủ sớm, để  sớm mai dậy sớm chuẩn bị vào trại Phi Long trình diện. Nhưng vào khoảng 12 giờ đêm tôi bị thức giấc- đèn sáng bật lên, tiếng nói ồn ào từ các nhà xung quanh xóm - thì ra cảnh  sát, quân cảnh đi khám Sổ Gia đình, và tất nhiên là kiểm tra  tình trạng hợp lệ quân dịch  hay không - đối với công dân đến tuổi nhập ngũ.
Tôi dậy, đi lại nơi mắc quần áo, tìm cái bốp còn hay không, nếu bốp còn, chắc chắn  Thẻ Hành Sự có hình cờ Quốc gia, còn. và tờ giấy 500 đồng có hình vẽ Đức Trần Hưng Đạo cũng sẽ còn luôn ở cạnh tôi- nó sẽ vẫn  là của tôi, dùng để chi tiêu vào việc nào tôi muốn. Sau khi khám sổ gia đình xong, một  Cảnh sát viên cầm 2 thứ giấy tờ , vừa Thẻ Hành Sự và Giấy mời  trình diện  Không quân.  cảnh sát viên thong thả, ôn tồn nói với tôi :
- Tờ giấy mời này là đủ rồi ông bạn ạ.  Thẻ Hành Sự này không cần đến nữa , phải không ?
-Thưa ông, đúng vậy. Nhưng trước khi có Giấy mời của Bộ Tư lệnh KQ, nó là bùa hộ mạng của tôi. Cảm ơn ông Cảnh sát tốt bụng.
Thật hú vía!
 
Nhớ lại, ngày 1 tháng 7 năm 1967- tôi đã được mời vào Khối Quân y  Không đoàn 33 ở Tân Sơn Nhất làm thủ tục khám sức khỏe tổng quát.
Viên y sĩ đại úy trong bộ quân phục rất hào hoa màu olive, đó là áo combinaison ( áo bay)  gài huy hiệu con rắn phù hiệu quân y vàng chóe. Ông ta cầm tờ giấy mời khám sức khỏe, hỏi chỏng lọng:
- Này, bây giờ người ta xin xuất ngũ- nhất là Không quân xuất ngũ  cũng mất khá nhiều bạc-  vậy anh xin vào lính để làm gì với đồng lương chết đói:  binh nhì như anh   năm ngàn đồng/tháng.
Ông y sĩ, người nhỏ thó, bộ râu quai nón tăng thêm vẻ hùng dũng  một thanh niên đẹp trai, chỉ tôi  một cái hơi lùn. Nếu ông ta không là quân y sĩ, chắc sẽ không được tuyển dụng- vì thiếu thước, tấc, so  với tiêu chuẩn   Không quân.  Nhưng là y sĩ, ông được chuyển từ Lục quân, hoặc từ Trường Quân y tới KQ mà thôi. Tôi lễ phép trả lời, vẻ rụt rè:
- Thưa y sĩ đại úy ( lối xưng hô này không mấy đẹp lòng ông- đúng ra như thường tình, chỉ nên thưa bác sĩ thôi) . tôi đước tuyển dụng vào làm thợ nhà in cho Nhà in báo  KQ. mới mở rộng. 
 Ông y sĩ đại úy này nghe xong, chưa buông tha, ông ngồi trên chiếc ghế " office chair" ( ghế quay)  quay tứ phía, hất hàm hạch hỏi như là  sĩ quan An ninh.
_ Giấy tờ khám sức khỏe này chỉ có một mảnh đơn sơ như thế này sao?  Chỉ một mình anh, lại không kèm theo danh sách là sao? " Lem nhem" (*) quá đấy, phải vậy không?
Một thượng sĩ KQ, tên Hồng của Khối nhân viên Bộ Tư lệnh KQ đưa tôi đi khám sức khỏe, anh ta đứng đằng xa xa theo dõi.  Tôi liếc nhìn sang phía anh; anh ta ra hiệu bằng mắt như là có vẻ' gay" đấy!  Tôi rất lễ phép thưa lại:
- Thưa đại úy, "lem nhem" hay không- thưa việc này thì tôi không được biết. Tôi chỉ  nhận lệnh đến Khối Quân y Không đoàn 33 để được khám sức khỏe tổng quát. Nếu không có gì trở ngại, xin cho tôi được khám.
-"Phi hành "hay là" không phi hành"?
-Thưa y sĩ đại úy, thợ sắp chữ, chắc là được xếp vào loại " không phi hành"(**) !
----
(* Lem nhem: danh từ KQ hay dùng, ám chỉ hành động ám muội.
(** Quân chủng KQ có 2 ngành: " phi hành"  chỉ quân nhân có chỉ số bay: phi công, nhân viên phi hành, xạ thủ .. Còn ngành" không phi hành" , chỉ quân nhân làm việc dưới đất: tham mưu, hành chánh, kỹ thuật, các chuyên ngành khác...
---
-..là " phi tỏi" chứ gì, thôi tôi thương hại vẻ hiền lành mà khám cho đấy nhé. Cởi áo ra, lại gần đây.
 
Thân hình tôi vẫn được rèn luyện hàng ngày, ngực nở, lồng ngực hít phồng trên 100 cm, cánh tay vạm vỡ, khuôn mặt xạm đen- nhìn bề ngoài, hẳn là một thanh niên cường tráng- còn tim, gan, phèo, phổi, nội tạng ra sao thì chưa biết?
-Anh làm nghề gì ở ngoài đời mà  tướng tá" cốt sì tô"( costaud)  vậy?  Thôi, thử cho anh khám theo tiêu chuẩn" phi hành" xem sao nhé!
Ruột gan tôi nghe tới đây như đang muốn đánh" lô tô"- chết rồi, khàm theo tiêu chuẩn" phi hành" chắc là  " tỏi" quá, chẳng cần" phi" nữa! Tôi phản ứng mau lẹ:
- Thưa đại úy y sĩ,  tôi xin được thưa lại cho rõ- tôi nhập ngũ làm thợ nhà in, chắc là thuộc vào ngành" không phi hành", thưa y sĩ.
Tôi nhìn trên tờ giấy mới ghi, bút tích ghi hai chữ" lem nhem" , chắc là khó khăn đây.
Ông không nói năng gì, lấy ống nghe khám lâm sáng, xong, đưa bút lên xóa hai chữ" lem nhem" đi, nói tiếp:
- Chụp phổi, à mà thôi, khỏi phải chụp, tốt thôi.  Coi như là xong rồi, anh bạn trẻ.
 
Nghĩ lại thấy buồn cười, tôi hẳn nhiều tuổi hơn ông ta- ông lại gọi tôi như vậy, nào dám nói lại là ông ta sai?
Tôi bước ra khỏi phòng khám- anh Hồng hỏi :" ... sao ông đại úy này hách vậy, được rồi, hai chữ " lem nhem"- tuy xóa nhưng cón đủ đọc". 
Thượng sĩ Hồng sẽ về Khối nhân viên báo cáo  sự việc lên Trung tá Ba, Trưởng Khối" chắc tay này đi đoong quá!".
Tôi khẩn nài xin anh là bỏ qua, vì như vậy sẽ làm liên hệ đến việc tôi được nhập hay không nhập ngũ. Nghe xong, anh Hồng không tỏ thái độ nào. Về sau, tôi mới biết rằng, Khối Nhân viên nào cũng vậy,  khi tuyển quân, nhất là Không quân- mỗi người được làm lính KQ như tôi, chắc chắn phải chi hàng mấy trăm ngàn- nên được là lính Không quân  thì không quần mặc là chắc!
Thượng sĩ Hồng báo cáo lên thượng cấp- trung  tá Ba trình lên Tư lệnh- với bút tích y sĩ đại úy Kỳ ( sau tôi mới biết tên) . Tư lệnh cho gọi Sếp Quân y sĩ- Phụtá Qquân y KQ lên  trình diện  Tướng.
Hình như Tướng phán :"... hãy hỏi nó ( y sĩ  đại úy Kỳ)  trong vòng  24 tiếng đồng hồ, nó muốn đi Vùng Chiến thuật nào , thì cho nó chọn.  Tướng tuyển một nhà văn vào làm biên tập viên cho báo Không quân, mà nó dám  ghi vào hồ sơ ' lem nhem" , vậy nó không biết rằng Tổng Tham mưu đã ký sự vụ văn thư tuyển dụng sao?"
 Hậu quả, đại úy y sĩ Kỳ phải lên Biên Hòa năn nỉ người anh ruột, thiếu tá phi công- từng  bạn Tướng Kỳ, Tướng Minh- ông này có sước danh" Phiên Rách": xin tha mạng cho cậu em chót dại- vì cậu ta không biết- người em ruột phải hấp nhận hậu quả, tuy được ở lại KQ, nhưng không được đi Huê Kỳ thụ huấn nghiệp vụ, dầu đã có danh sách.
 
Những ngày về sau gặp lại y sĩ Kỳ- bây giờ ông đã mang lon thiếu tá, vỗ vai tôi cách thân mật, ông  nói đùa:
-Sao ngày ấy, ông không nói là Thế Phong nhà văn, thì tôi đâu có mất một  suất đi Mỹ, và cái lon này đã mọc lâu rồi ( chỉ vào trước ngực, quân hàm KQ thường mang ở giữa hàng cúc thứ 2 trên áo trận) . Tôi và Mai Trung Tĩnh, bạn ông,  nhà thơ ấy mà; cùng học đệ nhất  Chu Văn An. Thật là suýt vỡ đầu, sứt trán, mới nhận ra chúng ta là anh em một nhà.
 
Buổi sáng hôm ấy, tôi được mời vào gặp Tư lệnh. Ông tiếp tôi trong văn phòng- cái bàn nhỏ và hai cái ghế- một ly nước ngọt, và ông chìa ra bao thuốc lá Salem.  Phía ghế sa lông bên kia, hai vị đại úy, trung úy  KQ- vừa là bạn, vừa là thuộc cấp- ông đại úy Hoàng Song Liêm, thi sĩ, bạn văn với tôi từ thời ở Hà Nội. Còn trung úy Bùi Hoàng Khải, trưởng phòng Kế hoạch Chính huấn - sếp trực tiếp của tôi- vừa là giám đốc nxb BHK.- cuốn sách đầu tiên in, đó là tập truyện ngắn Chết Non, tác giả Trần Văn Minh - nhà văn, tướng Tư lệnh K.Q. 
Tôi nhớ, đại để, trong câu chuyện thù tạc,  Tướng  nói:
-Phải gắn cho anh lon  trung tá mới đúng.  Nhưng bất khả kháng, Tổng Tham Mưu chỉ cho có vậy.  Rồi ra, anh vào quân ngũ, có thời giờ, tôi rất muốn được gặp anh.
Nhìn sang phía hai ông Sếp tương lai - tôi nói đùa với Tướng, nói cũng để cho hai ông kia cũng  nghe được:
-  Thưa Tướng,  hai Sếp tương lai của tôi ngồi kia, không nước, kho6ngt huốc- mà tôi lại vừa được uống, vừa hút- e không tiện lắm- quan trên trông xuống, người ta trông vào !
Ông Tướng khua tay, dõng dạc, xuề sòa:
-Anh đừng để ý  đến chúng làm gì; bây giờ anh là khách của tôi .
 

__________________________________________________________________________________________


(trích trọn chương 3 HỒI KÝ NGOÀI VĂN CHƯƠNG
Đồng Văn xb & Nhà Văn Nghệ Cali -USA- phát hành, 1995)

... Còn Tiếp ...












© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi ngày 24.03.2010.
. TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN THẾ PHONG CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM.

. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com