World of Darkness

























THẾ GIỚI TỐI ĐEN



VÕ THỊ XUÂN HÀ


Bóng tối
Đêm đen ơi đừng tắt
Vầng dương ơi đừng vụt chói lòa…

Tặng Money yêu quý


Sau khi cuốn tiểu thuyết Tiền của tôi ra đời được hai năm, được một bộ phận công chúng đón nhận, một đêm tôi nằm mơ thấy con Money trở về. Nó bảo nó rất tự hào vì chủ của nó hiện nay đã nổi tiếng khắp thế giới chó dưới âm. Tôi vã mồ hôi, bật ngồi dậy:

- Hóa ra mày đang ở dưới ấy cơ đấy?

Nó gục gặc cái đầu đen óng mượt:

- Vâng, con đi từ độ ấy. Con biết cô chủ đã khóc con cả tháng. Nếu là thế giới người mà khóc than như thế sẽ rất khó siêu độ. Nhưng ở thế giới loài chó, có được người chủ thương tiếc sâu sắc như cô, con sắp được siêu độ rồi.

Nó ngồi phệt xuống nền nhà gạch hoa, không biết thế nào là cái lạnh hơn bốn độ ở xứ Bắc kỳ vào mùa đông 2007. Nó vẫn rất đẹp, bộ lông đen óng mượt lúc nào cũng như mới chải dầu dừa. Cái ức nở rộng, bụng thon, dáng vẻ cao sang. Đôi mắt nhìn tôi có màu đồng đun.


Tôi mang con chó đen này về nuôi, chỉ vì cô con gái thứ hai, lúc bấy giờ mới mười một tuổi cứ nằng nặc:

.“Mẹ ơi, cho con nuôi một con chó”.

Tôi bảo:

.“Mẹ chưa nuôi chó bao giờ. Nhưng ngày xưa nhà ông bà ngoại có nuôi một con chó màu trắng đẹp lắm. Đến khi nó ốm, phải cho người ta đem đi thịt. Mẹ cứ nhớ mãi cái cảnh hôm ấy, người ta đuổi nó khắp nhà, nó chui vào cái tủ ở ngoài sân, thế là bị thít cổ. Mẹ sợ nuôi chó lắm, biết đâu có lúc nó ốm, mình lại phải cho người ta giết thịt”.

Đúng dịp đó thì bạn tôi bảo:

.“Con Mực nhà tao đẻ được bảy con cún đẹp lắm, mày có thích nuôi một con không?”.

Chồng cô ấy lại cho tôi xem một tấm ảnh anh chụp đàn cún mới mười ngày tuổi. Trông chúng mới đáng yêu làm sao. Thằng cún này xếp hai cẳng lên thằng cún kia, một hàng bảy cún màu đen, màu ghi, loang lổ đen trắng. Bạn tôi bảo, con bố là giống lai sói Côn Đảo, có bộ lông còn toát mùi thơm nồng như cỏ hắc xứ ôn đới. Tôi siêu lòng, ôm con thứ hai về nuôi.

Hai đứa con gái chổng mông suốt ngày với con cún nhỏ xíu như cục bông đen chạy đi chạy lại trong nhà, thi thoảng ị một tí, tè một tí, thi thoảng lại tru lên như khóc nhớ mẹ, thi thoảng nốc tí sữa, rồi ngồi chồm hỗm, mắt như nhoẻn cười với hai chị. Nó là một con chó đực, lông đen tuyền, được tô điểm bằng một khoanh trắng trên xoáy đầu, nhất định là một con chó rất đẹp. Ba mẹ con thống nhất đặt tên cho con cún này là Money.

Dĩ nhiên chúng tôi không có tiền.

Chúng tôi mơ ước tiền. Không mơ gì hơn. Bao ước nguyện của mẹ con tôi trút cả vào cuốn sách mà tôi, chắc do thần linh mách bảo, vào một đêm, bỗng tỉnh dậy và quyết định viết cuốn tiểu thuyết Tiền. Trong lúc tôi ngồi viết, hai cô con gái đã đi ngủ từ lâu, còn con Money cứ ngồi ngủ gục bên chân, thành ra đáng lẽ cuốn tiểu thuyết sẽ có cái tên rất lãng mạn, nhưng tôi lạnh lùng ném hết tất cả những cái tên sẽ khiến tôi trở thành một nhà sản xuất truyện lối Quỳnh Dao phương Nam. Cuối cùng tôi chọn tên Money – Tiền, cái tên này chỉ khiến tôi trở thành một nhà viết tiểu thuyết tài ba ở thế giới loài chó. Về chuyện này, tôi sẽ nói đến sau.


Bây giờ tôi tạm nói đến chuyện vì sao câu chuyện này lại có tên là “Thế giới tối đen”. Thực ra, quan niệm xưa nay của loài người chúng ta - theo nghĩa bóng - thường cho rằng sáng tốt hơn tối, trắng tuyệt vời hơn đen. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu nói đến một con người nào đó tốt đẹp, thường chúng ta nói “lòng dạ sáng trong”, không ai nói “lòng dạ tối đen”. Thành ra chúng ta luôn luôn không thấu hiểu được loài vật. Và vì vậy mà nhiều khi mọi triết lý cứ làm đảo lộn tùng phèo cuộc sống của những sinh linh có mặt trên thế gian.


Bấy giờ con Money đang ngồi phệt trên nền nhà gạch hoa.

Nó đảo mắt khắp căn phòng nhỏ mà ngày nào nó đã từng gắn bó. Nó không vội lục tìm mọi thứ. Mọi thứ dành cho nó vẫn để nguyên, như là nó vừa chạy ra ngoài cổng một tẹo để đi vệ sinh buổi sáng. Đó là một cái âu dùng đựng cơm cho nó, một cái bát nhựa dùng để đựng nước sạch, một khúc xương cục khá to dùng cho nó gặm chơi mỗi khi cả ba mẹ con đi vắng. Rồi một cái hộp gỗ thông, trong có lót bìa, được để sát cạnh tủ quần áo. Đấy là nơi nằm ngủ của nó vào mùa đông. Mùa hè Money hay nằm trên nền gạch hoa, ngay cạnh cửa. Thi thoảng sủa một tiếng cho vui, kể cả khi thấy có cơn gió nhẹ thổi lướt qua làm bay bay mấy cánh hoa mướp vàng. Thi thoảng lại đứng lên, chạy vào giữa nhà, dũi dũi mõm vào đống đồ chơi của con gái thứ hai tên là Nam Ngọc. Thi thoảng nó cũng lại đứng lên, chạy vào hít hít cái mũi lên chiếc máy tính cũ rích dùng chơi line là chủ yếu của con gái đầu tên là Cẩm Ly.

Bấy giờ chiếc máy vi tính cũ rích đã bị thanh lý với giá một triệu đồng.

Cái người mua nó là một anh chàng khá đẹp trai, người Thái Bình, làm nghề mát xa chân. Người này có người mẹ nuôi hiểu biết tí chút về chuyện nhân duyên, định hỏi tôi cho con nuôi bà. Bà nói rằng nếu tôi đồng ý thì cha mẹ anh ta sẽ từ Thái Bình lên ngay lập tức để gặp. Tôi hỏi vì sao lại chọn tôi? Người hơn anh ta những mười ba tuổi? Lại đã có hai con gái? Bà bảo vì số anh ta nếu không lấy được người vợ như tôi, thì phải lấy gái tây, nếu không lấy được gái tây nữa thì sẽ gian nan dăm ba bận vợ. Tôi bảo tôi chỉ định bán cái máy vi tính để lấy tiền cho con thuê gia sư. Và thế là cuộc ngỏ duyên cho anh ta chỉ thành công với cái máy vi tính.

Đống đồ chơi cũng không còn để ở giữa nhà nữa. Tất cả đồ chơi đã được xếp gọn chen chúc trong chiếc va li bị chuột gặm tung tóe mấy góc. Những cái váy búp bê, những cẳng chân của mấy chú lính chì thò ra đòi lại quãng đời tuổi thơ của hai con gái.

Nom Money dù đang rất sung sướng vì được về lại nhà xưa, nhưng đôi mắt màu đồng đun trông rất buồn. Tôi qua phút bối rối, trở lại thói thích chăm sóc mọi sự vật, thò tay lấy mấy mẩu bích quy đặt lên cái đĩa nhỏ cho Money.

.“Ăn đi con. Cả nhà ta toàn đàn bà con gái. Có được mày là con đực thì mày lại bỏ đi mất”

Money cúi đầu:

.“Con đâu muốn bỏ đi. Con cứ ngỡ suốt đời sống trên dương gian vừa rồi của con là sẽ gắn bó với cô và hai chị. Sáng hôm đó như mọi ngày, khi chị Nam Ngọc mở cửa đi học là con chạy ra ngoài sân tập thể để đi vệ sinh…”

.“Ta cũng chủ quan. Ngày nào cũng tự nhủ, để cho con ra ngoài nốt hôm nay thôi, ngày mai không cho ra nữa, lỡ có ai bắt mất đi. Thế nhưng ngày nào cũng là ngày nốt. Cho đến hôm ấy… Ôi Money ơi, ta đã khóc ròng cả tháng khi mất con. Ngày nào ta cũng tưởng tượng ra tiếng cào cửa ngoài cánh cổng sắt. Ta chờ con hết ngày này sang ngày khác. Đi đến đâu thấy có bóng dáng một con chó màu đen là ta lại cứ ngỡ đó là con. Rồi cho đến một ngày ta hiểu là con đã mất thật rồi. Ta thắp hương cầu khấn cho con được siêu thoát…”

.“Điều này thì con cũng biết. Ngày nào con cũng đứng bên ngoài cửa nhìn vào nhà. Con nhìn thấy nước mắt của cô chủ. Con nhìn thấy chị Nam Ngọc không muốn đổ đống đồ chơi ra nữa. Chị Cẩm Ly thì ngồi đánh vài ba ván line mà lòng dạ trống rỗng, ván nào cũng dở dang.

Sáng hôm đó con bị hai tay trộm chó ngoắc sợi dây thòng lọng qua cổ và túm con thật gọn thả vào cái lồng sắt buộc phía sau cái xe máy. Mõm của con lập tức bị bịt bằng một cái rọ. Hai người họ mang con ra ngay cái nhà bán thịt chó đầu ngõ. Họ cân con lên. Rồi họ tháo rọ mõm và nhốt con chung với rất nhiều anh chị em chó khác. Cái lồng đó rất chật. Con cố mở to mắt nhìn xem có cô hay các chị đi qua không, nếu nhìn thấy con sẽ tru lên thật to. Nhất định cô sẽ chuộc được con về. Nhưng bọn chó nhốt cùng cắn nhau loạn xạ. Con bị cắn dập cả hai mắt. Con không nhìn thấy gì nữa. Cho đến khi một lão thò cái thòng lọng vào lồng, lôi con ra, lão lấy con dao nhọn lắm, là con chỉ cảm được mà không còn nhìn được gì nữa, con dao đó thọc vào cổ con…”

.“Ôi Money ơi, ta thật có tội với con”. Tôi rên rỉ. Nước mắt vòng quanh.

Money cười buồn:

.“Nhưng con sẽ được hóa kiếp. Cô đừng buồn nữa. Vì vậy mà chúa tể cho con về đây báo mộng cho cô là con sắp được hóa kiếp”

.“Hóa kiếp thành ra giống gì vậy?”

.“Người, cô ạ”

.“Da trắng? Da đen? Hay vàng?”

.“Tạm thời con không thể biết trước được. Cũng nhờ cô đã rất nổi tiếng trong thế giới âm của loài chó. Nhờ cô khóc thương con, nên con được ưu ái lắm”

.“Chuyện nổi tiếng của ta ở dưới đó là như thế nào?”

Mắt Money sáng bừng:

.“Cô còn nhớ nhân vật Xuẩn Ngốc trong cuốn tiểu thuyết Tiền của cô chứ? Con Xuẩn Ngốc ấy đã nói với con chó cái Màu Vàng rằng hình như tất cả chúng ta, những sự sống trên thế gian này đều rất yếu đuối, rất cần một sự nâng đỡ ít nhất là về mặt tinh thần. Cô nghĩ xem, tôi không phải là một triết cẩu, nhưng tôi tuyên bố rằng, khi chúng ta cần nâng đỡ, nương tựa, nghĩa là chúng ta không cần tự do tuyệt đối, chúng ta tự nguyện đánh mất tự do mà chúng ta tưởng là đang tranh đấu giành giật nó. Chính câu nói này đã đánh thức loài chó chúng con. Hàng bao đời nay, loài chó quá phụ thuộc vào lòng tốt của con người. Loài chó tự đánh mất tự do. Và trong khi tự nguyện như vậy, vẫn âm thầm trong lòng nỗi buồn không ánh tà dương nào có thể sánh nổi. (Money liếc nhìn phản ứng của tôi). Cũng vô tình thôi, vào một ngày mà thần khí của con dưới âm được tưới mát bởi những dòng nước mắt của cô, con đã đọc được cuốn tiểu thuyết Tiền cho cộng đồng chó dưới âm nghe. Cuốn tiểu thuyết ngay lập tức được lan truyền bằng tinh thần, được ghi lại vào những khối không gian đen tuyền. Lập tức có hai phải nổi lên: phái tôn sùng tự do tuyệt đối, và phái không coi tự do tuyệt đối là tuyệt vời là lý tưởng, có nghĩa tự do sẽ được hiểu theo giá trị tương đối”.

Tôi im lặng. Tôi còn biết nói gì với Money đây? Nó đang định lượng lại thuyết tương đối của loài chó.

.“Cô có biết là loài chó dưới âm chúng con đã mở ra khá nhiều cuộc hội thảo về vấn đề tự do? Khái niệm tự do của loài chó đã được mở ra khá hợp lý. Chẳng hạn, trước đây, loài chó nghĩ tự do là giống như cuộc sống hoang dã, chạy rông, gặp gì ăn nấy, không bị ai quản thúc… Nhưng cô cũng phải hiểu ngôn ngữ của loài chó âm chúng con đã nhé. Ở đó muốn chỉ một chó tốt, một chó được đồng loại kính trọng, thường nói là: đó là một cẩu của thế giới tối đen”.


Tôi vẫn im lặng. Tôi nhớ lại câu chữ của tôi trong cuốn Tiền, đoạn nói về những nhân vật chó (có thể bạn chưa đọc qua nó):

.“Ngày nào Xuẩn Ngốc cũng chờ đợi bóng người đã đi xa. Nó chờ hết ngày này sang ngày khác.

Những chân hương đỏ lòe, tàn hương cong cong trước gió đêm.

Có một ả chó cái, bộ lông vàng ươm, cứ luôn rình rập Xuẩn Ngốc. Cô ả không bao giờ dám đến gần cái mả. Chỉ đứng xa xa mà chờ đợi khi Xuẩn Ngốc nhảy phóc một cái, qua khỏi bờ ruộng là ra đến con đường mòn dẫn vào xóm, nơi cô ả đứng hóng. Lúc đó cô ả vẫy đuôi ríu rít, sụt sịt cái mõm ướt làm ra vẻ một tiểu thư đài các hiền từ.

Xuẩn Ngốc nhiều lần ra thông điệp với cô ả:

“Tôi ở trong chùa, hết khoái chuyện đó rồi”

Nhưng hình như cô ả Màu Vàng không tin.

Cô ả nhìn thấy cái quá khứ huy hoàng của Xuẩn Ngốc được thể hiện bằng cái của lè phè dưới bụng nó. Cái của ấy săn chắc, nhưng dù đã được thu gọn lại, vẫn cứ đôi khi chườm ra làm cho cô ả mơ màng.

Xuẩn Ngốc lảng đi bằng cách đứng nhìn ra xa về cuối con đường trong đêm.

“Tôi thề, nếu chủ nhân của tôi về mang tôi đi, tôi sẽ cho cô đi cùng. Nhưng tôi muốn tôi được tự do trước cô”.

… Nghĩ thương thương cô ả, Xuẩn Ngốc kể chuyện ngày xưa của nó:

“Tôi sống nhiều năm bên hồ Hỏa Tước. Những năm tháng đó thật gian nan. Cô thử hình dung cái hồ rộng là thế, chỉ trong vòng dăm năm đã bị thu nhỏ lại chỉ còn hai phần ba. Lũ chó hoang chúng tôi không còn mấy chỗ ẩn nấp. Bọn săn chó nhiều vô kể. Nhưng dĩ nhiên chỉ có lũ chó nhà như các cô mới dễ bị chúng lừa như thế…”


Đến đoạn này, Money gật đầu:

.“Đúng là chúng con dễ bị lừa hơn lũ chó hoang. Để con đọc cho cô cái đoạn tiếp theo mà Xuẩn Ngốc nói với Màu Vàng:Cô tưởng tôi thích cái khu hồ Hỏa Tước ấy làm thành cái công viên sao? Tôi không thích công viên, vì đó là cái chuồng khổng lồ nhốt loài vật chúng ta. Trong cái chuồng ấy, bọn người tuổi trẻ ngông cuồng ném ra cỏ nào kim tiêm, nào bao cao su đến tởm lợm. Chạy không khéo mà dính vào kim tiêm là mắc cái bệnh aids của loài người. Lúc nhặt thức ăn, không khéo nhằn phải bao cao su, tởm cả tuần không buồn quan hệ với cô nàng nào. Tôi cũng không thích cái xóm liều, vì sao thì cô tự nghĩ. Này, giá như họ đừng làm gì cả nhỉ? Giữa thành phố mà có một nơi hoang sơ, thiên nhiên tuyệt đẹp, tha hồ ngắm trăng suông, tha hồ tìm kiếm mồi ngon. Cô thử hình dung xem? Có tuyệt không? Đấy là bóng dáng của rừng, của mặt đất. Tại sao lại cứ phải phố xá công viên nhỉ? Lúc đó cô ả Màu Vàng lim dim mắt, cố tưởng tượng ra cái gọi là thiên nhiên. Rồi Màu Vàng cả quyết: Tôi không thích kiểu thiên nhiên ấy của anh. Tôi thích ở với chủ của tôi. Vì chủ tôi cho tôi ăn no, mùa đông tôi được lót nệm ấm, mùa hè tôi nằm ra sàn nhà mát mẻ mà ngủ… Làm cái việc bảo vệ là dễ nhất trong tất cả các loại việc. Lúc thích chạy rông thì như bây giờ đây này. Chủ của tôi là một cô gái rất dễ thương.

Con phải góp ý cho cô thế này. Lẽ ra cô phải viết làm cái việc bảo vệ là dễ nhất và cũng khó nhất trong tất cả các loại việc, vì phải đối mặt với của nả, tiền bạc”.


Tôi càng lúc càng chăm chú nghe Money, nghe kỹ càng và với tấm lòng trân trọng nhất. Về chi tiết “nổi tiếng ở thế giới âm của chó” tôi vẫn còn ngạc nhiên lắm, bèn hỏi nó:

.“Tại sao có bao nhiêu là cuốn tiểu thuyết được viết ra có thể áp dụng được cho loài chó mà ở dưới đó các con lại chú ý đến cuốn Tiền?”

Money nhiệt thành:

.“Vâng, đúng vậy. Có một đêm cô đứng trước cổng nhà khấn rất lâu, cô cầu xin cho Money của cô được siêu thoát. Lúc ấy đã quá nửa đêm. Hương thơm vạn vật trùm khắp khu bãi rác. Chúa tể của con và con đứng lặng nhìn một con người khóc thương con chó. Chúa tể của con bỗng bảo với con rằng tự do tuyệt đối là thứ tự do chết. Đồng tiền mà con người sáng chế ra đã giết chết chính con người. Nhưng thấu hiểu lòng thành của cô, chúng con nhận ra, đồng tiền cũng đã cứu rỗi được thế giới này. Tại sao lại không quý trọng cái tự do tương đối? Xuẩn Ngốc đã nói với ả Màu Vàng: Tôi thích tự do. Nhưng mà cô nói đúng. Giá như được ai đó xích cái tự do của tôi lại bằng dây xích ngọt ngào. Vì sau một thời gian được tự do tuyệt đối, tôi thấy hoảng sợ. Không có ai lo cho sự sống của tôi. Lúc nào cũng nơm nớp, tranh giành…

Thế là ở hội nghị chúng con biểu quyết. Số phiếu tán thành tự do có dây xích ngọt ngào cao hơn hẳn số phiếu tán thành tự do tuyệt đối. Nếu như trước đây, chúng con sẽ lấy làm hổ thẹn lắm vì cái kết quả này. Trước đây chúng con cho rằng chúng con phải dựa dẫm vào con người, trong khi tôn vinh con người, chó vẫn cảm thấy có cái gì đó thấp hèn cho cái kiếp chó của mình. Nhưng sau khi đọc cuốn Tiền, sau khi chứng kiến nhiều vấn đề nữa, và sau rất nhiều cuộc tranh luận mà con đã nói ở trên, chúng con vẫn tán thành cuộc sống với sự hiện diện tất yếu của con người, sự hiện diện này được định danh vai trò CHỦ, còn chó là TỚ. Chính vì thế mà chó luôn muốn hóa kiếp thành người. Vậy cho nên cô đừng đau khổ vì thiếu vắng con nữa. Sự độc ác của con người lại giúp con được hóa kiếp. Ví như… ví như cô cứ có con bên cạnh mãi, biết đâu lại không hề tốt cho con? ”.

Nói xong Money đứng dậy nếm bánh quy. Rồi nó đi vòng quanh khắp nhà. Hỉ hả hít hít ngửi ngửi. Nó tìm hai chị nhưng có vẻ chưa tiện hỏi tôi. Tôi đành phải kể cho nó câu chuyện của ba mẹ con:

.“Sau khi con ra đi. Ta thấy khu bãi rác này thật như một địa ngục trần gian mà kiếp người của ta bị đày xuống. Ta bèn quyết định cho hai chị về bên nội. Ta nghĩ rằng khi con gái ta lớn, có thể lấy chồng, thì nhà chồng sẽ đến hỏi cưới ở căn nhà sang trọng của cha chúng. Ta không thể để con gái ở cái nơi rác rưởi này. Vì vậy cả hai chị của con nay đang ở cách đây hai con phố. Một tuần các chị về ăn với ta một bữa cơm, ngủ với ta một đêm, rồi lại khăn áo sang bên nhà bên kia để học. Vì vậy ta rất cô đơn, Money à”.

Money dáng chừng suy nghĩ lắm. Nó ngồi thừ một lúc khá lâu. Tôi muốn ôm nó vào lòng, nhưng nó lại lên tiếng:

.“Để con xin với chúa tể cái điều này. Con biết chúa tể của con chỉ có thể cho con làm được trong suốt cả đời âm của mình một lần”.

Tôi nhíu mày:

.“Con xin gì vậy?”

Nó bỗng chắp hai chân trước như cách con người vẫn chắp tay, lạy tôi một lạy:

.“Cô hãy yên tâm. Đúng ngày này năm sau, vào tầm cuối tháng ba, khi hoa bưởi đã rụng hết, sẽ có một người đàn ông xuất hiện ở nhà này. Người này có tên rất sáng. Có thể ví như ánh dương. Cô sẽ được tiếp sức để có thể vui vẻ sống và viết tiếp những cuốn sách. Khi nào nhớ con, cô hãy mở cửa váo sáng sớm, nhìn lên bầu trời, nơi còn duy nhất một vệt mây đen. Nơi đó là thế giới tối đen của loài chó âm. Có thể lúc đó con đã đi rồi. Con đã được hóa kiếp thành con người. Nhưng con cũng đã từng vinh danh ở nơi đó. Ở nơi đó, con hiểu ra nhiều những tầng lớp kiếp sinh nhân quả. Con biết rằng hóa ra cái ác nơi này lại làm nên ảo mộng tuyệt đẹp ở nơi khác. Cái xấu cõi này hóa ra lại giúp cho cái đẹp lung linh ở cõi khác. Thôi con chào cô con đi”.

Nó đi nhanh như giấc mộng. Tôi tỉnh dậy, mồ hôi vã ra, vẫn thấy hơi ấm của Money tỏa khắp căn phòng. Cả mùi thơm của bộ lông đen tuyền nồng như cỏ hắc xứ ôn đới vẫn vương vấn.

Tháng ba âm năm sau, tôi gặp một người.

Có thể đó là thế giới tối đen tuyệt đẹp mà tôi được biết trên đời.


- 24/3/2008 -
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 30.03.2010.

. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.