TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN THỊ HẰNG











TRUYỆN NGẮN


QUÊ NGOẠI

EM TÔI








































Qúy Vị Đang Nghe
Konzert für Klavier und Orchester Nr.12 K.414(385p)
của
Mozart Wolfgang Amadeus
(1756-1791)











Nắng Vàng Trên Thung Lũng
tranh Phạm thi Đoàn Thanh






EM TÔI


Mẹ tôi đã mất cách đây 5 năm. Năm ấy tôi mới mười tuổi nhưng tôi cũng biết đó là nỗi mất mát lớn lao. Tôi lầm lì ít nói hơn trước, ít giao lưu với mọi người. Thế rồi bố tôi nghĩ tôi cần phải có một người mẹ thay thế. Bố lấy một người phụ nữ cùng cơ quan.

Bà ấy có một đứa con trai kém tôi hai tuổi, tên là Kiên. Tôi không biết mình thích hay không thích nhưng không thể nào giữ được sự bình thường trong quan hệ với dì và thằng Kiên. Bố tôi thì có lẽ hiểu tôi hơn cả. Còn dì cũng hiểu hoàn cảnh của tôi và thông cảm cho tôi, vì thế, dì đối xử với tôi rất tốt, thậm chí nhiều khi còn “thiên vị” tôi vì tôi là con gái.
Song không hiểu vì lý do gì mà tôi và thằng Kiên không ưa nhau được. Ngay từ lần đầu nó bước vào nhà tôi, tôi đã thấy ghét cặp kính cận, làn da trắng và dáng cao dong dỏng của nó. Tất cả đều trái ngược với tôi. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt hình “viên đạn”, không nói một lời. Sống cùng trong một gia đình nhưng tôi và nó rất ít khi nói chuyện với nhau. Tôi có cảm giác, nhiều lúc nó muốn ngồi tâm sự cùng tôi song tôi cứ lạnh lùng lảng tránh. Tôi tự biện minh cho mình bằng ý nghĩ trong đầu: “Kệ nó, mình có phải là ruột rà máu thịt với nó đâu”?

Không biết dì và bố có biết tôi và thằng Kiên không hợp nhau không nhưng không ai nói gì, bố vẫn quan tâm tới cả hai đứa, còn dì thì vẫn chăm nom tốt cho gia đình. Mọi việc đáng ra cứ tiếp tục như vậy nếu không có một số chuyện xảy ra giữa tôi và thằng Kiên. Lần ấy bố và dì về quê mấy ngày, ở nhà chỉ có tôi và thằng Kiên. Trước khi đi, bố có dặn hai chị em phải nấu cơm, học bài và chốt cửa cẩn thận trước khi ngủ. Nhưng tôi đã không làm theo lời bố dặn. Tôi không thèm nấu cơm cho thằng Kiên, mặc nó ăn gì thì ăn. Còn tôi, hôm thì mì tôm, hôm bánh mỳ, xôi...
Rồi một hôm khác tôi đi học về bị say nắng, đầu choáng váng, nôn nao, sáng lại không ăn gì nên không có sức chịu đựng. Tôi nằm bẹp trên giường, không nhấc người lên được. Tôi định gọi thằng Kiên nhưng thấy ngại. Tôi cố nhắm mắt ngủ mà sao khó quá! Bất ngờ, thằng Kiên từ đâu chạy tới, đỡ tôi dậy và nói:
- Chị ăn cháo đi! Cháo nóng đấy!
Rồi nó để cho tôi một cốc nước cam, một cốc nước lọc và mấy viên thuốc giảm đau.
- Chị nhớ uống thuốc nhé! Em phải đi học đây!
Tôi nhìn theo nó, sao nó tốt với tôi thế? Tôi suốt ngày lườm nó mà, tôi có bao giờ giảng bài cho nó khi nó hỏi đâu... Bao ý nghĩ hiện trong đầu tôi. Bỗng nhiên, như một phản xạ, tôi gọi với theo:
- Thế không ăn cơm à?
- Dạ, em ăn rồi! - Nó đáp lại tôi khi đã chạy ra ngoài cổng.
Nằm nghỉ một buổi tôi thấy mình khỏe hơn hẳn. May mà có thằng Kiên ở nhà, nếu không tôi đành bó tay! Tối, tôi chưa kịp nói lời cảm ơn thì nó đã vội hỏi:
- Chị đỡ chưa?
- Ừ, đỡ nhiều... Kiên này... cảm ơn em!...
- Chị thật là...

Từ hôm đó trở đi, tôi có cách nhìn khác với thằng Kiên. Nhưng không hiểu sao nó không xóa hết hoàn toàn khoảng cách trong trái tim tôi khi tôi và Kiên không phải là chị em ruột.

Rồi một lần khác.
Tôi về muộn vì có việc ở lớp. Đi tới đoạn đường cánh đồng vắng vẻ, bỗng có hai thanh niên đứng cản đường không cho tôi đi! “Định giở trò đây mà!” - Tôi nghĩ thầm thế. Nhưng một mình thân con gái yếu ớt như tôi thì biết làm gì, đường thì ít người qua lại, chẳng có ai ngoài đồng cả. Tôi lườm chúng nó nhưng tay thì run run, tim đập thình thịnh. Tôi cố đi, chúng nó thì cố cản, lại còn nói những lời vô giáo dục: - Này em, về nhà làm gì! Đi với bọn anh cho vui!
Tôi thấy ghê tởm những lời nói của chúng quá chừng. Tôi cúi mặt xuống, đang định tính kế “bỏ của chạy lấy người” thì bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng “bụp” mạnh. Tôi ngẩng lên nhìn: Thằng Kiên!
- Chị đi trước đi!
- Còn em?
- Kệ em! Chị cứ đi đi! Nhanh lên!
Tôi bối rối không biết làm gì. Tôi ừ ừ rồi chạy bở hơi tai tới một nơi cách khá xa chỗ đánh nhau rồi đứng đó đợi thằng Kiên. Mãi một lúc thật lâu, Kiên mới xuất hiện. Mặt nó thâm tím, một bên mắt kính bị vỡ, quần áo thì lấm lem.
- Kiên, em có sao không?
- Em không sao! Chúng ta về nhanh kẻo bố mẹ mong!
- Sao em về muộn thế?
- Em... em... đèo đứa bạn về vì nó mệt!
Tôi biết thằng Kiên rất đau nên không hỏi gì nữa. Chưa bao giờ tôi thấy tôi và thằng Kiên thân thiện như thế!
Về tới nhà, bố và dì thấy vậy, liền tra hỏi, lúc đầu dì mắng nhầm thằng Kiên vì tội đánh nhau. Kiên không nói gì mà lẳng lặng vào phòng tắm.
Khi cả nhà ngồi ăn cơm, tôi lên tiếng:
- Dạ! Hôm nay tại con mà em bị đánh ạ! Em Kiên không có lỗi.
Tôi nức nở khóc trước mặt cả nhà.
Ăn cơm xong, bố gọi hai chị em vào phòng bố nói chuyện.
- Các con ạ! Các con không phải là chị em ruột thịt nhưng cùng sống trong một gia đình. Các con phải biết thương yêu lẫn nhau. Hôm nay Kiên đánh bọn xấu, bảo vệ chị, thế là tốt. Các con phải nhớ rằng, con người ta cần phải có lòng vị tha, khoan dung. Bố muốn các con học thật tốt, biết đùm bọc thương yêu nhau.

Tôi cúi gằm mặt xuống khi nghe bố nói. Những giọt nước mắt rơi lã chã. Từ trước tới nay, tôi sống ích kỷ quá, tôi chưa một lần quan tâm, yêu thương thằng Kiên. Giờ đây tôi cảm thấy hối hận biết nhường nào.


NGUYỄN THỊ HẰNG
Hà Tây.


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC