CHUYỆN VỢ CHỒNG
Nếu theo quan niệm “Đèn nhà ai nhà ấy rạng” thì “chuyện vợ chồng” là chuyện riêng tư của mỗi người chẳng nên “tò mò” làm gì. Nhưng khi người vợ hoặc người chồng đã là “người của công chúng” thì chuyện của họ, tất cả mọi chuyện, đều không còn là chuyện riêng tư nữa mà đã là “chuyện của công chúng”. Chính vì thế các phương tiện thông tin đại chúng thường khai thác triệt để mọi chuyện, tất tần tật, của các nhân vật “người của công chúng” và nhiều khi đó lại là những “món ăn chính” thu hút công chúng rất mạnh.
Vợ chồng ông Trần Tiến Chủ và bà Phan Lê Nữ Hội trở thành “người của công chúng” kể từ khi ông là Nhà doanh nghiệp nổi tiếng của Huyện và bà thì là Hoa hậu lần thi Hoa hậu đầu tiên của Huyện. Hai ông bà gặp nhau trong cuộc thi Hoa hậu lịch sử ấy của Huyện và đúng như quy luật: trai tài gái sắc tất thành đôi! Và sau khi trở thành phu phụ thì sự nổi tiếng như là được nhân đôi và cả hai ông bà nhảy vào “vũ đài chính trị” từ lúc nào không ai hay: Ông trở thành Phó Chủ tịch Huyện còn bà thì trở thành Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Huyện! Tuy chỉ là chức Phó nhưng cả chức Phó của ông và chức Phó của bà đều coi như chức Trưởng bởi người đương chức Trưởng đang chờ ngày về hưu. Vấn đề chỉ còn là thời gian!
Thông thường, ai được nhà báo phỏng vấn là rất thích, hỏi một câu trả lời những hai, ba câu, còn mở rộng ra cả ngoài câu hỏi, cho nên chỉ một bài báo là hết chuyện. Nhưng ông Tiến Chủ thì lại không như thế. Vốn là một nhà doanh nghiệp “tay trắng làm nên” cho nên ông biết làm thế nào cho đáng đồng tiền bát gạo. Ông luôn biết “tiết kiệm, ăn dè” tức mỗi lần có nhà báo phỏng vấn, ông chỉ cung cấp cho nhà báo khoảng non nửa “vốn liếng”, còn thì lại hẹn vào dịp khác. Có khi ông còn làm những “động tác giả” như cho người gọi điện thoại tới, nói phải đi đột xuất hoặc nói kiểu “nửa kín nửa hở” khiến cho nhà báo kia tò mò, vài ngày sau lại tới phỏng vấn tiếp. Chính nhờ vào cách “dắt mũi” các nhà báo (tất nhiên là chỉ qua mặt được những nhà báo ấm ớ) như thế mà ông liên tục xuất hiện trên báo chí, chẳng tốn tiền tỷ cho việc quảng cáo như các doanh nhân khác. Các phương tiện thông tin báo chí quả là lợi hại, có ai đó nói nó là “Quyền lực thứ tư” quả không sai! Ông bước sang vũ đài chính trị nhẹ tựa lông hồng chính vì vậy!
Còn với bà Phan Lê Nữ Hội thì dường như là một “đặc sản” của báo chí: từ khi có bà trên mặt báo nào, thì tờ báo ấy “khởi sắc” lên trông thấy. Thứ nhất, là bởi bà Nữ Hội có khuôn mặt rất khả ái mà một thân hình với những số đo “bốc lửa”. Thứ hai, là bởi bà có những chiêu ân ái với chồng rất độc đáo, rất hiệu quả khiến ai xem qua cũng muốn bắt chước! Không biết tờ báo nào đã phong cho bà danh hiệu “Nữ hoàng bi-ki-ni” khiến cho bà tỏa sáng hơn cả những ngôi sao đang ngự trên bầu trời, chỉ tiếc là nó đến với bà hơi muộn, khi bà đã không còn là thanh nữ nữa! Bù vào cái “sự tiếc” đó, tất cả chị em trong Huyện, tức hơn nửa sân số trong Huyện (Huyện này người ta sinh con gái nhiều hơn con trai một chút), đã tôn bà là thủ lĩnh của chị em, tức Chủ tịch
Hội Phụ Nữ Huyện. Với phần lớn những người khác, trước khi ngồi vào cái ghế đẹp như mơ ấy phải trải qua ngàn lần thử thách không khác gì nước sôi, lửa bỏng hoặc có khi như Tề Thiên Đại Thánh bị nhốt trong lò bát quái của Thái Thượng Lão Quân! Vì thế, khi bà Nữ Hội làm Chủ tịch “Hội Chị em” của Huyện thì ai cũng nghĩ rằng đó là người của Tây Vương Mẫu ở trên trời phái xuống trần gian!
Thời gian bao giờ cũng chuyển động với một vận tốc không đổi. Nhưng, đối với những người đang chờ đợi một điều may mắn hay lợi lộc gì đó thì thời gian sao mà chuyển động chậm như sên! Chính vì thế, những người này thường muốn thúc đẩy thời gian đi cho lẹ, tức muốn “đốt cháy giai đoạn”. Vợ chồng ông Tiến Chủ và bà Nữ Hội đang thuộc nhóm những người muốn “đốt cháy giai đoạn” này.
Một hôm, ông Tiến Chủ nói với vợ: “Chúng ta không thể ngồi chờ cho hai cái vật cản già nua kia tự rút lui khỏi chính trường mà phải đẩy nó đi, thậm chí khiêng nó quẳng xuống vực!”. Bà vợ tán đồng ngay: “Đúng quá đi rồi. Nhưng ta phải hành động như thế nào chứ không chỉ nói suông! Bệ hạ nghĩ ra cách gì chưa?” (từ ngày bà Nữ Hội được phong danh hiệu “Nữ hoàng bi-ki-ni”, vợ chồng xưng hô kiểu vua chúa: vợ gọi chồng là Bệ hạ , xưng Bổn Nữ hoàng , chồng gọi vợ là Hoàng Nương Nương , xưng là Trẫm !). – “Cách thì có nhiều nhưng Trẫm nghĩ đi nghĩ lại thì nhanh nhất vẫn là …Cẩu đầu trảm!” – “Cách đó xưa quá và bọn chống đối ta tất sẽ xúm vào điều tra! Như thế có “sạch sẽ” cách mấy cũng bị lộ! Sao Bệ hạ không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng? Chính nó đã đưa chúng ta lên chín tầng mây đó!” – “À, hé! Chút xíu nữa Trẫm quên mất! Hẳn là Hoàng Nương Nương đã có cao kiến?” – “Cao kiến thì nhiều lắm, ta chỉ cần xuất mấy chiêu quanh cái đề tài “Gia đình” là chắc thắng!” – “Đề tài Gia đình” là sao, Trẫm chưa hiểu?” – “Thì chính Bệ hạ vừa đi khắp Huyện cổ động cho phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” đó sao mà không hiểu? Bây giờ ta chỉ nhân cái đà này, phát triển lên mà thôi!” – “Phát triển
ra sao? Trẫm vẫn chưa hiểu?” – “Trời ơi! Có thế mà không hiểu! Thì đưa cái “Ấn Quan Huyện” đây cho Bổn Nữ Hoàng làm cho!” – “Thôi được, Trẫm sẽ trọng thưởng! Nói đi, kế hoạch cụ thể sẽ thế nào?” – “Ta kêu mấy tờ báo, ti-vi ngày trước đã ca ngợi ta tới, triển khai một chùm bài phỏng vấn về Gia đình, tha hồ mà tán dóc: gia đình là tế bào xã hội, gia đình có hạnh phúc thì xã hội mới yên bình, gia đình có giàu thì nước mới mạnh, vân vân và vân vân! Bên cạnh những nội dung “chính trị chính em” đó, ta đan cài những chuyện vợ chồng ái ân, tức “chuyện phòng the” đó: nào là đâu là vùng nhạy cảm của vợ, của chồng, làm sao để cùng nhau “lên đỉnh”, làm sao để kéo dài thời gian “lên đỉnh”, làm sao để chống nhàm chán, những chiêu thức mới của chuyện ái ân vợ chồng là như thế nào, vân vân và vân vân! Cánh nhà báo tha hồ mà đào xới có đến Tết cũng không hết chuyện!” – “Bái phục, bái phục!...”, ông Tiến Chủ quả là bái phục vợ thực sự, định vái vợ ba cái thì ban thưởng cho ba cái hôn nhưng vừa vái xong cái thứ ba thì cổ ông đã bị kẹt cứng trong cặp chân dài miên man của bà Nữ Hội! Đó là một trong những chiêu thức sở trường của bà Nữ Hội bởi khi đi học võ tự vệ (phàm đã là Người đẹp đều phải có võ thuật để chống lại những thằng đàn ông háo sắc bệnh hoạn!), bà rất tâm đắc chiêu thức dùng chân kẹp chặt cần cổ đối thủ rồi quật xuống!
Hai ngày sau, trên mấy tờ báo đồng loạt xuất hiện chùm bài phỏng vấn vợ chồng ông Tiến Chủ và bà Nữ Hội về chuyện gia đình, nhất là chuyện vợ chồng. Chưa bao giờ người dân ở cái Huyện
khá xa xôi, đến nỗi được mệnh danh là “Miền Viễn Tây” này lại say sưa đọc báo, - cả báo giấy và báo mạng, - như thế! (Sau đó, chùm bài phỏng vấn đó còn thu hút công chúng cả những huyện, tỉnh lân cận). Vốn chỉ là những chuyện cũ mèm có từ ngàn đời nay – chuyện ân ái vợ chồng -, nhưng được mấy nhà báo nói theo những cách gọi hiện đại của một thứ ngôn ngữ “trực quan sinh động” đã khiến người đọc thích thú vì hiểu ngay “vấn đề” đang được nói tới là gì! Chẳng hạn như, trước đây, khi nói đến những chuyện quan hệ vợ chồng, quan hệ nam nữ, người ta cho đó là những chuyện kín đáo, tế nhị, chuyện không nên phơi bày ra trước thanh thiên bạch nhật một cách thô tục, lỗ mãng nên thường dùng cách nói bóng gió, nói xa xôi bằng những hình ảnh đẹp lấy từ những hiện tượng thiên nhiên rất lãng mạn nhưng đôi khi rất trừu tượng như “trêu hoa ghẹo nguyệt”, “vin cành bẻ hoa” (…đã bén tay phàm / thì vin cành quýt cho cam sự đời – Kiều), “con ong đã tỏ đường đi lối về”, “cuộc mây mưa”, v.v…
Ngoài sự hấp dẫn của những hình ảnh không thua kém những siêu người mẫu đẳng cấp quốc gia, thậm chí quốc tế của bà Nữ Hội, điều đáng chú ý là cách nói “đa cực” của vợ chồng ông Tiến Chủ và bà Nữ Hội. Chẳng hạn như khi được hỏi “Khi nào vợ chồng quan hệ với nhau thì khoái cảm nhiều nhất?”, bà Nữ Hội nói: “Tất nhiên là chuyện ấy phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, được chăm chút từng ly từng tý, tỷ mỷ như các phi tần của triều đình nhà Thanh chuẩn bị để đi đến nhận “ân sủng” của Hoàng đế! Làm như thế, lúc “lâm trận” ta như được thoát tục mà lạc vào cõi Bồng Lai Tiên cảnh!”; Nhưng khi hỏi sang ông Tiến Chủ câu hỏi ấy thì ông lại nói: “Nói như bà Nữ Hội không sai nhưng nhiều khi không sát hợp với thực tế cuộc sống! Người dân xứ ta suốt ngày phải lăn lộn ngoài đời để kiếm bát cơm, manh áo thì thời gian đâu mà chuẩn bị chiến trường kỹ càng, tỷ mỷ như thế! Mặt khác, có một tâm lý rất thực dụng là nếu như cứ lau chùi súng ống đạn dược tỷ mỷ như thế tất khó có thể tránh khỏi hiện tượng “cướp cò” bởi khi làm những động tác chuẩn bị như vậy, tất không thể không nghĩ đến đối tượng và cộng với sự tự va chạm không thể không nảy sinh những cảm hứng bộc phát của cao trào! Bởi vậy, theo tôi, nên theo cách nói của người nguyên thủy là phải “ăn tươi nuốt sống” mới ngon! Chẳng hạn như anh lính về phép thăm vợ, giây phút mới gặp gỡ là đáng giá ngàn vàng, không thể bỏ lỡ mà phải “lấy thân mình lấp lỗ châu mai” ngay, không chậm trễ một giây!”. Hoặc khi hỏi rằng, “Việc giáo dục giới tính, giáo dục tình dục, giáo dục kỹ thuật…làm tình, vân vân hiện nay được tiến hành rất bài bản, công phu như thế có tác dụng gì đối với chuyện quan hệ vợ chồng, nhất là những cặp vợ chồng còn trẻ người non dạ?”, thì bà Nữ Hội nói: “Việc giáo dục giới tính như nhà báo vừa hỏi quả là có tiến bộ nhưng chưa thể nói là đã đầy đủ bởi chuyện ái tình, chuyện lứa đôi luôn luôn là những hiểu biết rất nhỏ bé của con người chúng ta về loại hình kiến thức rất đặc biệt này, rất phong phú và luôn biến hóa khôn lường này! Chúng ta không thể là người mù chữ khi bước vào thế giới tình ái kỳ ảo!”; Nhưng cũng với câu hỏi ấy, ông Tiến Chủ lại trả lời khác hẳn, như là đi ngược lại lời bà Nữ Hội: “Chúng ta không thể mù chữ khi bước vào kỷ nguyên hiện đại hóa, nhưng khi bước vào thế giới kỳ ảo đầy bất ngờ và vô cùng quyến rũ của tình ái, không nhất thiết cứ phải là người “có học”, bởi nhiều khi cái sự “có học” đó lại làm cho cảm xúc của chúng ta bị “giải mã” phần nào mà mất đi cái khoái cảm của sự đột phá, tức sự ngạc nhiên, bất ngờ trước sự tự khám phá, phát hiện mới về tình ái, về tình dục! Cái khoái cảm đó chỉ có được ở người “mù chữ” mà thôi!”.
Cứ như thế, vợ chồng ông Tiến Chủ và bà Nữ Hội dắt dẫn người đọc đi vào tận những hang cùng ngõ hẻm rồi đi tới những cánh đồng bất tận, nói tóm lại là đi tới “cùng trời cuối đất” của lãnh địa tình ái và vợ chồng! Phải nói rằng, sự cuốn hút người đọc – công chúng đông đảo, - của những bài báo là sự cộng hưởng kỳ thú giữa những ý tưởng phong phú, đa dạng của vợ chồng ông Tiến Chủ và bà Nữ Hội với “bút pháp” rất hiện đại mà cũng rất dân gian của mấy tay nhà báo thời @!
“Cầu được, ước thấy”! Câu ấy đã tới với vợ chồng ông Tiến Chủ và bà Nữ Hội sớm hơn dự tính, tức cả hai người đều được xóa chữ “Phó” trước khi người tiền nhiệm nhận quyết định về hưu! Khi chính thức ngồi vào ghế thủ lĩnh của phái đẹp, bà Nữ Hội mới thực sự trổ tài “kinh bang tế thế”: bà thành lập Trung tâm tư vấn Tình dục, hôn nhân và gia đình với sự tham gia của không ít những giáo sư có bằng cấp từ Thạc sĩ trở lên trong lĩnh vực này. Chỉ sau ba tháng hoạt động, Trung tâm của bà Nữ Hội đã trở thành một địa chỉ được nhiều người lui tới nhất Huyện và bản thân bà Giám đốc Trung tâm cũng được một Hội đồng Khoa học với một nửa thành viên là các giáo sư, Tiến sĩ của các trường Đại học danh tiếng Á, Âu cấp bằng Tiến sĩ! Nghe nói Trung tâm của bà Nữ Hội còn được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới bởi thành tích là đã biến một vùng đất vốn hẻo lánh, nghèo nàn vào loại nhất nhì tỉnh thành một vùng dân cư sầm uất, náo nhiệt khác thường. Huyện lỵ xưa kia chỉ có một con đường đất bụi mờ, hai bên đường nhà cửa liêu xiêu, nổi tiếng cô quạnh, chỉ có vài lần được mấy đạo diễn điện ảnh tới để quay cảnh “phố huyện buồn như một tiếng thở dài”… thì nay đã lên cấp thành phố, đông vui hơn cả thành phố tỉnh lỵ!
Trở lên trên là những chuyện tôi – tác giả Truyện ngắn này, ghi chép lại từ năm 2005 trong một chuyến đi làm phóng sự về đề tài “Phố Huyện – xưa và nay”. Năm năm sau, tức vào những ngày đầu năm dương lịch 2010, tôi có dịp trở lại phố huyện do có lời mời về dự lễ khánh thành Công viên văn hóa của Huyện do một người cháu bên vợ là Kiến trúc sư làm thiết kế kiêm thi công.
Công viên văn hóa được thiết kế theo mô hình vườn Thượng uyển của cung vua ngày xưa, tuy chưa chính thức khai trương khánh thành nhưng đã khá đông người tới dạo chơi, vãn cảnh. Thấy có mấy người dắt mấy con heo đi lại lăng xăng trong Công viên, điều lạ là mấy con heo này lại y phục rất bảnh, tôi hỏi người cháu: “Trong này có nuôi heo nái hay sao?”. Người cháu cười nói: “Mấy thằng lính chiến y phục bảnh chọe đó vào đây là để làm thị phạm cho bài giảng “Giao hợp cách nào tốt nhất” của một lớp học về cách làm vợ, làm chồng ở trong khuôn viên Công viên văn hóa này. Chúng nó đều được cấp bằng Thạc sĩ cả đấy!”. Tôi chưa kịp bày tỏ sự ngạc nhiên thì lại thấy có mấy người dắt mấy con chó đi lại tung tăng, cũng y phục bảnh bao như heo! Tôi chưa kịp hỏi thì người cháu nói: “Mấy thằng nhà Cẩu kia cũng làm nhiệm vụ tương tự, chỉ khác là bằng cấp của chúng cao hơn: Tiến sĩ!”. Nghe người cháu nói thế, tôi suýt thì buột mồm nói: “May mà cậu không cố công làm luận án Tiến sĩ!”. Tôi kịp giữ lại câu nói đó mà nói: “Dẫn cậu tới gặp vợ chồng ông Tiến Chủ và bà Nữ Hội”.
Khi chúng tôi tới nhà hai nhân vật của tôi năm năm trước thì thấy mùi cá chiên từ bếp bay ra thơm lừng. Tôi nhanh chân đi vào bếp thì sững người lại khi thấy bà Nữ Hội đang lúi húi chiên cá còn ông Tiến Chủ thì đứng phía sau, đang làm những động tác mà các Tiến sĩ Cẩu thường làm thị phạm cho bài giảng “Giao hợp cách nào tốt nhất?”!
Sài Gòn, 2005 – 2010
© Tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 13.03.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.
|