TÁC GIẢ
TÁC PHẨM





NGUYỄN LÂM CÚC



Hiện sống tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận.

Hội viên VHNT Bình Thuận

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN

. Đãi trăng" - tập thơ.






THƠ


SÓNG ĐÀ LẠT

. LÃNG DU

. CÂY NHỚ NGƯỜI

. CẢNH BÁO

. KHÓC ĐEN

. ĐÃI TRĂNG

. MÓN KHÔNG NHÂN







TRUYỆN NGẮN


MÀU SẮC QUÊ HƯƠNG TÔI

HOA HUYẾT TỤ

HẠNH PHÚC CỦA TÔI

CU KI BÉ NHỎ










Thiều Phụ Bồng Con tranh của Lê Thị Lựu








CU KI BÉ NHỎ


Đến chiều thì đám cưới ở nhà bà Nhạn tàn. Hôm nay đã là ngày thứ hai, lại là bên đằng nhà gái, đưa dâu xong chỉ còn lại cánh đàn ông trong họ hàng con thân thuộc, ngồi lai rai chán rồi cũng tan.

Loáng một cái sân, rạp đã được dọn xong, trong bếp cũng sạch trơn. Sướng thật.

Ngày xưa… mà ngày xưa gì, chỉ mới năm ngoái đám cưới cô cháu gái con anh Chiêu đây thôi, nào là dựng rạp, mướn chén, khiêng bàn rồi nấu thổi. Cả bầy người rậm rịch suốt đêm, mồ hôi mồ kê túa ra như đi cày. Đã thế, có lúc còn xỉa vào mặt nhau vì nạnh việc, dì Thu với cô Bảy sau này không còn lui tới nhà nhau nữa cũng vì cái món gỏi chua mà người bảo ngon, người thì bảo có mà đem cho chó nhà em nó cũng không thèm ngửi. Cô Bảy quá đáng! Nhưng ai còn lạ gì cái tính “ hơn người” của cô Bảy, dì Thu giận có mà thiệt! Những người trong thị trấn Vung biết chuyện nói vậy.

Bây giờ cứ để dịch vụ lo trọn gói là êm. Mỗi mâm bốn, năm trăm ngàn, bao luôn bàn ghế, rạp, phục vụ. Cũng năm, sáu món đàng hoàng: Bò né nấu tại bàn, dầu sôi tóe loe cả vào mặt. Không sao, có cớ ngả nghiêng vào bà hàng xóm một tí, để được thấy lại ánh mắt chị đòng đưa như cái thuở nảo nào, khiến miếng ngon vào miệng không biết từ đĩa hay từ bàn tay người gắp bỏ cho. Rồi chả cá cuốn lá cải xanh, chấm nước tương chua ngọt sền sệt với me. Món mực sào sa tế, chỉ cần nhắc đến lập tức nước dải đã tứa ra. Tôm hấp bia, lẫu Thái Lan... Có đi nhà hàng trên thành phố cũng chừng ấy món, mà nào dám gắp, đếm người chia đủa. Lại phải nôn thóc nôn tháo vì lên xe xuống ngựa không quen. Phiền!

Vậy mà bà Nhạn cũng mệt, bữa cơm chiều với bao nhiêu thức còn lại từ đám cưới mà nuốt không trôi hết chén cơm. Nhà lại đã vắng hoe, chỉ còn cô Thủy đang ngồi thi gan cùng thau quần áo tổ chảng. Bà Nhạn bồng thằng cháu nội, qua hàng xóm lánh mặt cho cha mẹ nó trở về thành phố. Cô Thủy giận chị dâu ra mặt. Chị Hai bị say xe, say dữ lắm. Mỗi khi đi xe mà có anh Hai, thì sự mệt, sự say của chị Hai gần như tăng lên gấp đôi. Chị Hai nói trống không “Chắc có khi chiều nay theo anh Hai lên luôn, đi bằng xe hoda không say. Lên sớm, mơi chủ nhật nghỉ thoải mái rồi mốt đi làm thì khỏe hơn”. Chị làm sao coi được thì thôi, chị đi rồi má vừa trông Cu Ki vừa làm rẫy đó nghe! Giọng nhỏ nhẹ, Thủy nói thêm trống không “ Ở thêm một ngày với cháu cho nó mừng, chủ nhật lên bằng xe đò cũng được, sáng lên sớm khoảng trưa tới, chiều và đêm nghỉ cũng đủ”. Chị Hai tỏ ra phân vân khó xử. Thủy nghĩ chắc chị không đi đâu, chịu say xe một chút nhưng bù lại thằng Cu Ki có thêm một ngày được mẹ bồng ẳm, chăm sóc, cái lợi rõ ràng to bằng mươi cái hại mà. Ai dè, chị Hai lặng lẽ chuẩn bị, đến khi anh Hai rồ máy xe thì chị thưa ba con đi. Mẹ không muốn thằng Cu Ki khóc cho nên đã bồng nó sang nhà bà Cố lánh mặt, và để khỏi trả lời câu chào của cô con dâu. Xe chạy ra sân, chị Hai bám sát vào người anh Hai, trông đôi vợ chồng trẻ thật tình. Chiếc xe khựng lại một chút khi cua qua cổng, rồi mất hút. Trong sân còn lại túm khói xám đục tan loãng dần trên vòm lá cây vú sữa. Hình như nhớt xe của anh Hai đã cạn, mùi khói cháy khét lẹt.

Bà Nhạn lúc ấy chỉ cho thằng Cu Ki bầy chim đang bay phía chân trời. “Chim đẹp, nhìn theo tay bà nè con”. CuKi nhìn chăm chắm, không thấy gì vẫn cứ kêu chim đẹp, chim đẹp! Tay nó vẩy vào không khí gọi chim.

Mưa chiều kéo màn đêm phủ nhanh xuống mái nhà, những vòm cây chung quanh nhà tối sẩm, đặc sánh bóng đêm và sũng nước. Những cơn gió kéo qua, nước từ đám lá rớt ràn rạt. Mệt mỏi, vả lại ra đường ai cũng ngại vì đất đỏ dẻo nhẹo, nhoẹt ra dưới bàn chân, bết vào quần áo. Đất đỏ bám như keo, vò giặt trầy tay vẫn không bay hết màu đỏ. Mọi người co lại trong nhà, ngồi dán mắt vào chiếc ti vi.

Cha con Quân lên dự đám cưới, tối về nhà bà Ngạn ngủ cùng nhau trên chiếc gường nệm. Bà Ngạn thì nằm trên một chiếc gường gỗ nhỏ hơn. Sáng ra, Quân đã cùng với bác Ba đi uống càphê từ tờ mờ để bác Ba còn trở về đi làm cho kịp. Thằng Hưng thức từ lúc Quân dậy, bà Ngạn bảo “Ngủ đi, thức sớm mà làm gì” cu Hưng không trả lời bà, nó mãi mê nghịch bộ điều khiển tivi, trên màn hình đang có phim truyện. Bà Ngạn không hài lòng lầm bầm “ Bảo ngủ thì không ngủ cứ nằm đó mà phá” cu Hưng vẫn cứ chơi trò chơi của mình. Cu Hưng thuộc diện “ Điếc không sợ súng”. Sau này chị Nguyện thè lưõi ra kể với Quân như vậy.

Bà Ngạn vóc người bé nhỏ, mặt quắt lại nhăn nhó, tay lúc nào cũng cầm một chiếc khăn, đỏ bầm màu nước bã trầu. Bà khó tính cực kỳ. Một nửa nhà ở trong hẻm này là con cháu của bà, dâu, rể, trai gái, rồi cháu nội ngoại và bây giờ cả chục đứa là cháu gọi bà Cố, nhưng bà Ngạn ở một mình. Ngôi nhà của bà nằm trên đất của anh Ba con trai cả, nhưng tất thảy uy quyền đều nằm trong tay bà Ngạn. “Lão bà bà”. Cháu dâu của bà, chị Nguyện vẫn lấm lét gọi bà như vậy sau lưng, còn trước mặt bà, chị Nguyện Lúc nào cũng nội ơi, nội hời nội là nhất rồi. Và quay lưng được rồi, chị Nguyện thè lưỡi ra, vái lia vái lịa nếu như gặp ai đó, mừng ra mặt vì hôm nay còn may chưa bị bà nội té vào mặt những câu mắng như mắng chó. Bà muốn chưởi là chưởi, lời lẽ cay nghiệt, móc ruột móc gan, không hề nể ai, cũng không cần phải có lý do gì cho lắm. Chỉ cần sơ ý mang đất đỏ vào thềm nhà là đủ cho bà trút cơn “tứ bành” rồi. Nhớ ngày ông Ngạn mất, chị Ba tất tưởi chạy ngược xuôi lo đám tang cho cha chồng. Cả xóm thương chị Ba, nhà ai cũng có người đến phụ giúp. Rước thầy tụng kinh từ trên huyện về, cũng có người tự nguyện đi rước dùm. Thầy bảo mâm cơm cúng vong chỉ cần một chén là đủ. Chị Ba cun cút chạy đi lo, đến khi bưng lên bà Ngạn nhìn vào mâm nguýt một cái sắc như dao, tay cầm khăn trầu xỉa thẳng vào mặt chị Ba: “ Ông cha chồng già tám mươi tuổi mà mâm cơm mày cúng như cúng trẻ nít vậy hả?” “Dạ, con không biết, đó là do thầy dặn”. Quân nghe chuyện vội chạy tới kéo bà Ngạn về nhà. Mẹ, mẹ đừng tham gia nữa. Chị Ba lo tốt vậy mẹ còn mắng cái gì. Liệu chị không lo, mẹ lo được như vậy không? Chỉ có mình cậu Quân là dám đối đáp với bà Ngạn kiểu ấy. Chuyện thế bà còn mắng xoi xói, thì việc mang đất vào thềm nhà bà mắng là chuyện bình thường. Khổ nỗi đất nơi đây dẻo quánh lại, dép cứ phải lê sền sệt, nặng chịch vì đất bám dày cả ký. Chân cẳng lúc nào cũng nhoe nhoét bùn đỏ, nếu muốn sạch chỉ có nước ngồi trong nhà suốt không ra sân. Nhưng bà Ngạn không hiểu như vậy. Bà không nói thì cũng nhìn vào bàn chân người đăm đăm, rồi lấy giẻ lau nhà lau hùng hục ngay trước mặt.

Anh Ba tới thị trấn lập nghiệp từ những năm 80, lúc đó ở đây chưa là thị trấn, dân cư còn ít. Anh Ba mua 1 đám đất cuối rìa một xóm hẻo lánh. Đất mua thời ấy rẻ, với 3 chỉ vàng anh có được tới 4 sào, chiều ngang lại được cả trăm mét tha hồ cho con cháu làm nhà. Bà Ngạn vẫn ở ngoài quê với người con út là anh Quân, khi chị Nhạn con gái bà cũng vào đây ở, mọi người đưa bà vào ở cùng. Lúc đầu bà ở cùng nhà chị Nhạn, trông dùm căn nhà vắng hoe vì vợ chồng phải ở trên rẫy coi hoa trái và chăn nuôi, toàn bộ cuộc sống nằm ở trên đó. Nhưng bà nằng nặc đòi có một căn nhà riêng cho mình, bà tuyên bố: “Nếu bây không cất nhà cho tao thì tao đi thẳng ra sông, ra hói cho nó trôi đi đâu thì nó trôi mặc tao”. Biết bà trái tính, trái nết, luôn câu mâu làm khổ con cháu, nhưng ai nấy đều tặc lưỡi: Bà vui là được, còn sống bao lâu nữa đâu mà không chiều ý cụ.

Bà Ngạn vừa mở cửa ra thì đã thấy chị Nhạn bồng thằng cháu nội bước vào sân. Bà mắng luôn:“Đi đâu mà mới sớm ra đã đùm túm nhau đi rồi, hả ?”chị Nhạn cười cầu hòa, thả thằng Cu Ki xuống, nó bước tới, cởi đôi giày đặt ngay ngắn ở bậc thềm rồi lẫm chẫm bước vào nhà, nó nhìn vào màn hình chiếc ti vi nói thỏ thẻ “ Chương trình thời sự của nội xem đó” rồi bước lại trèo lên nằm trên chiếc gường nệm mà cu Hưng vừa tụt xuống đi đánh răng.

Cu Ki nhỏ nhoi, mong manh đến lạ. Cái đầu thô lố, to quá khổ vì thân hình ốm tóp rọp, chân tay gầy nhẳng như cái dãi khoai, lỏng thõng xanh rớt. Đít nó nhăn túm lại như trái bơ héo. Được cái gương mặt nó sáng bừng nhờ đôi mắt ngời long lanh. Chiếc miệng nhỏ xíu nói thỏ thẻ lúc nào cũng hỏi “Cái gì vậy?” Không chỉ miệng nó hỏi, câu hỏi toát cả lên từ ánh mắt ngời sáng của nó. Cu Ki trèo lên gường nệm, nó nằm ngửa, co hai chân chéo lên nhau. Hai cẳng chân nhỏ xíu chỉ toàn xương với da và những đường gân xanh như hai sợi dây. Nó lọt thỏm giữa chiếc gường. Bà Ngạn từ ngoài bước vào ra oai “Ai cho mày phá đó. Đứng dậy xin lỗi đi”. Thằng bé bật dậy như cái lò xo, vội vàng cúi đầu khoanh tay miệng liến láu những âm thanh nghe không rõ “Dạ, chin lỗi bà c..h..ố, cháu không dám… nư..ã.” Những tiếng sau cùng Cu Ki kéo dài ra, âm thanh non nớt ngọt lừ, vô cùng đáng yêu. Nó lồm cồm tụt xuống gường đứng lơ ngơ sợ sệt. Bà Ngạn thản nhiên đi ra hàng hiên ngồi nhai trầu.

Quân trở về, dang tay tính bế Cu Ki, nhưng nó lách qua tay Quân xuống bếp, đứng cạnh thằng Hưng hỏi “ Ai đây” “anh Hưng” “Anh Hưng hả” nó hỏi lại, thằng Hưng gật đầu. Quân nhìn theo nó rồi nói với bà Nhạn “Chị kỳ quá chừng, con nó tụi nó để tụi nó nuôi. Chị có rỗi rảnh gì cho cam. Nhìn thằng bé ốm tong mà xót ruột”.

Cậu không hiểu đâu.- Bà Nhạn than thở- Chỗ ở trọ của tụi nó trên thành phố như cái hang, cả ngày có thấy chút mặt trời nào đâu cậu. Chui vào ngồi một chút là chết ngạt, làm sao mà nuôi thằng nhỏ ở đó được. Mà hay nghe, vợ chồng nó nuôi con kiểu gì tui cũng không hiểu, thằng nhỏ về đây một tháng, cặp má vừa nhỉnh ra, hồng hào lên một chút là tụi nó, lôi lên thành phố. Mươi ngày sau tụi nó đem thằng bé về lại như vầy đây. Thời buổi sao mà lạ... Thằng nhỏ chắc chết, nếu để cho tụi nó nuôi. Đâu phải ai ở thành phố cũng tốt đâu.

- Mặc kệ tụi nó- Quân quyết liệt- Chị dài tay làm gì, nhà không có ánh sáng tụi nó biết phải làm sao cho có ánh sáng. Chị ngày xưa một bầy con thì sao.

Bà Ngạn, thấy cuộc đấu khẩu đã có chiều xuội lơ, bèn không nghe nữa, bước xuống bếp quát.

- Lại phá gì dưới đây hả Cu Ki.

- Dạ…cháu chi..n lỗi b..à …chố, cháu không dám n..ữ..a! -Tiếng CuKi vang lên từ dưới bếp. Quân vội vàng can thiệp.

- Mẹ, để cho cháu chơi đi mẹ. Mẹ cứ ghẹo thằng nhỏ hoài.

Lúc ấy thằng Hưng đã rữa mặt xong, nó trèo lên gường đệm nằm, tiếp tục nghịch tivi. Cu Ki len lén trèo lên gường, nằm bên cạnh thằng Hưng. Lúc đầu giữa hai đứa có một khoảng cách nhỏ, về sau Cu Ki nhích sát vào thằng Hưng rồi hai đứa nói chuyện với nhau: Chương trình thời sự. Ừ, chương trình thời sự. CuKi biết cái gì đây không? Cái điều khiển tivi… không được phá. Ừ, không được phá, ha… một lúc sau Cu Ki vòng tay ôm ngang người thằng Hưng thân thiết.

Quân bước đến định ngồi vào chiếc gường nệm. “Không được phá gường của bà cố!”. Cu Ki la to phản đối. Bà Ngạn chỉ tay vào mặt nó nói- Cu Ki hỗn nghe. Có vòng tay xin lỗi đi không?

- Dạ, Cu Ki c..h..in …..lỗ..i, không dám nữa. Chào tạm biệt đi!- Bà Ngạn lại bảo nó.

Cu ki làm răm rắp, nó đưa tay vẩy về phía Quân, miệng nói như chim sáo “ Tạm biệt, chúc may mắn, hẹn gặp lần sau”.
Cả nhà cười ồ lên, trong khi Cu Ki trịnh trọng nằm xuống và nhích sát vào lưng thằng Hưng như là để tìm một chút che chỡ, đồng cảm nào đó.

Thằng bé mới nhỏ nhoi mong manh làm sao.

Quân sang nhà chị Nhạn để ăn bữa sáng. Trước đó, mâm cơm sáng của bà Ngạn đã được Thủy bưng qua đặt cẩn thận trên chiếc bàn nhỏ giữa nhà của bà. Ghế Cu Ki và thằng Hưng được kê sát vào nhau, Cu Ki bé nhỏ dằng từ tay bà nội nó chén cơm để tự múc ăn ngon lành.Thằng Hưng đòi uống nước giữa bữa, Cu Ki cũng bỏ chén cơm xuống uống nước.Thủy lôi từ trong tủ ra mớ trái cây còn lại từ đám cưới hôm qua và gọt đưa cho mỗi người một miếng. Cu Ki lắc đầu không cầm miếng lê, nhưng nó lại đòi ngay khi thấy thằng Hưng ăn. Lúc mọi người ngồi uống trà, Cu Ki đòi đi ỉa, bà Nhạn bảo “ “ Tới đây nội cởi quần cho rồi đi” Cu Ki đứng lắc đầu nguây nguẩy. Cô Thủy cởi quần cho Cu Ki nghe, nó vẫn cứ lắc đầu. Thủy quát : “CuKi hư quá đòi đi ỉa mà cởi quần không cho, cái roi đâu rồi”. Cu Ki ngân ngấn nước mắt: “dạ… chin lỗi cô Thủy, CuKi không dám nữa” Thằng bé nói như con vẹt, như cái máy, hay nó hiểu rằng nó là vật có lỗi với mọi người vì đã mang phiền hà cho họ. Hay thằng bé đã bị tổn thương chăng? Quân chợt hiểu ra, vội hỏi “ anh Hưng cởi quần cho Cu Ki ha”. Thằng bé gật, dù mắt vẫn còn ngân ngấn nước, nó lôi luôn thằng Hưng ra vườn ngồi cùng. Thằng Hưng sợ hôi ngồi xa xa ra, Cu Ki lại nhích tới gần, cuối cùng Hưng cứ phải chịu cho xong trận ấy và tận hưỡng luôn việc bảo mẫu đầu tiên trong đời đó là rửa đít và mặc quần lại cho Cu Ki.

Hai đứa lẽo đẽo ra sân chơi. Mặt sân đã ráo nước, nắng bừng lên, vàng óng ả trên những tán lá xanh rì. Lá cây vú sữa sáng lấp lánh sáng, trên cành đã nứt ra những cụm hoa nhỏ li ti màu xanh trong kẻ lá. Từ trên cây, một chiếc lá khô chao đảo rồi rơi xuống nhẹ nhàng. Thằng Hưng rón rén, nhón bước chân rồi nhảy vồ đến chụp. Chiếc lá bay lên, ồ thì ra đó là một con chim sâu. CuKi cười khach khách giòn tan. Con chim biến mất vào vòm cây, rồi xuất hiện 1 chấm như hạt đậu trên khoảng trời trong veo, mất hút. Hai đứa nhìn theo ngẩn ngơ, sau đó không biết làm gì, chơi gì Hưng đi đi lại lại từ gốc cây vú sữa tới cây chuỗi ngọc, rồi quay lại. Khoảnh sân bé nhỏ đầy vết chân. Cu Ki lủn củn bước theo, đôi dép dưới chân vều ra, bệt đất nặng trĩu bám dày khiến bước chân nó vặt vẹo.

Thủy nhìn hai đứa trẻ chơi ngoài sân, cô chợt hiểu rằng thằng CuKi cô đơn.Thường ngày thì phải gởi nó cho bà cố, bà cố dạy nó bao nhiêu là bài hò, bài vè từ đời nảo đời nao, bài nào cũng dài thoòng. Cái thằng thông minh thiệt, chỉ cần hai lần bày là nó thuột luôn. Cu Ki đếm tiếng anh từ một tới mười coi. Oan, tu, chi..thằng bé đếm ngay. Tạm biệt đi, chào tạm biệt đi. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại lần sau, chúc may mắn lần sau. Đó là nó tự học từ tivi.

Cũng có ngày Cu Ki vào rẩy, ông bà nội nhốt nó vào cái chuồng trong chòi, vì chỉ ở trong chuồng CuKi mới không bước vào bếp lửa hay bước xuống giếng, xuống ao. Ông bà nội bỏ vào đó nước uống, thức ăn rồi đi làm ngoài rẩy. Khi nào muốn cho CuKi đi theo cho đỡ buồn, thì quấn Cu Ki vào tấm vải lưới để muỗi khỏi cắn. Thằng bé bị quấn như người rơm lùng nhùng ngồi, hoặc đứng trong bóng cây nhìn ông bà ngoài xa xa. Thỉnh thoảng ông bà chạy vào ôm nó hôn lấy hốn để như người có lỗi.

Mỗi ngày như thế lập đi, lập lại với một đứa trẻ đang tập nói và vô cùng thông minh nhạy cảm như CuKi. Nó đã làm cho mọi người ngạc nhiên, cả Quân và thằng Hưng đã qua 4 năm luyện ọc-găng cũng ngạc nhiên, khi Cu Ki đưa chiếc kèn hác-mô-ni-ca lên miệng thổi, dù không phải là một giai điệu này, nhưng rõ ràng âm thanh trầm bỗng từ chiếc kèn phát ra thuyết phục người nghe đó là một khúc nhạc. Chiếc kèn cũng là món đồ chơi Cu Ki ôm khư khư cả khi nó đi ngủ.

Quân trở về nhà bà Ngạn và bảo thằng Hưng vào thay quần áo để chuẩn bị về. CuKi chơi ngoài sân, chạy vào nhà không thấy thằng Hưng nó tuôn xuống bếp miệng hỏi dồn dập “Hưng đâu rồi? Hưng đâu rồi?”. Thằng Hưng từ nhà sau bước lên quần áo chỉnh tề, cả áo khoác cũng đã mang. Cu Ki hét lên

- Bỏ áo khoác ra. Không mang óa khoác. Cất đi.- Thằng Hưng ngước nhìn Quân cầu cứu, Quân nhỏ nhẹ.

- Bỏ ra đi con, em sợ con đi đó- Cu Ki tiếp tục hét: Bỏ mủ ra, bỏ mủ ra! Cất mủ đi!

Mủ , áo của thằng Hưng bỏ ra, thằng Hưng ngồi xuống bảo Cu Ki trèo lên lưng nó cõng thằng CuKi chơi trò cưỡi ngựa, thằng Cu Ki cười nắc nẻ. Nắng đã to lắm, nắng to rồi lại có thể mưa ngay. Không thể ở lại, nhưng bứt thằng Hưng ra khỏi tay Cu ki Quân thật không nỡ. Mấy lần chị Nhạn giục đi Quân vẫn cứ ngồi cười cười nhìn hai trẻ chơi. Thằng Hưng và Cu ki đã cõng nhau sang chơi ở bên sân nhà chị Nhạn. Chị Nhạn kêu CuKi bà nội bồng để cho anh về nào, tạm biệt Hưng để anh Hưng về nào- Cu ki lắc đầu lia lịa Không tạm biệt! Không tạm biệt- Nó sợ hãi chạy lại túm áo thằng Hưng bám chặt.

Bà Nhạn vẫy Hưng kéo sát lại, nói nhỏ một hồi vào tai nó. Thằng Hưng mặt buồn thiu. Bà Nhạn giục “ Làm đi con, làm đi để mà đi về chứ trời mưa khổ lắm, đường xa. Rồi mợ sẽ dổ dành nó sau”.
Thằng Hưng bước đi, Cu Ki lệt bệt đi theo. Hai đứa đã ra gần đến mép đường, Thằng Hưng nghe tiếng bà Nhạn gọi “Hưng…không nghe lời cô hả con ” Hưng quay lại quát đại vào mặt Cu Ki.

- “Về! Tao không chơi với mày nữa, mày về đi. Tao cũng đi về!”

Cu Ki nhìn thằng Hưng, mắt nó tròn xoe kinh ngạc, nó tưởng thằng Hưng đùa, nhưng liền đó nó nhận nét mặt đanh lại không hề đùa của thằng Hưng. Trái tim bé nhỏ của nó đập thon thót trong lồng ngực, Cu Ki vội vàng khoanh tay lại , đầu cúi xuống thật thấp nói dõng dạt “ Dạ… c…h..in lỗi anh Hưng, lần sau con không dám nữa…” Trong đầu óc bé nhỏ của nó câu thần chú kia sẽ cứu vãn mọi thứ, nhất là sẽ xoa dịu cơn thịnh nộ bất thình lình mà nó vẫn thường xuyên nhận từ những người lớn mà không hề hiểu vì sao. Nhưng thằng Hưng đã bỏ chạy . Cu Ki vẫn chạy theo. Hưng liền quay lại quát to hơn nữa “Về, Cu Ki nghe chưa” - Cu Ki dừng lại tuyệt vọng, miệng nó mếu máo, bàn tay chìa về phía thằng Hưng đã rụt lại. Nó khóc òa lên nức nở, lệt bệt quay về. Bà Nhạn chỉ chờ có vậy lao ra đón nó.

Thằng Hưng im lặng không ríu rít trên đường như mọi ngày.

- Sao con nạt em tội vậy con?- Quân hỏi

-Cô bày, nếu con không làm vậy, con mà về rồi nó nhất định đòi cô bồng nó đi tìm con. Đòi đến khi nào được mới thôi, còn nếu không thì ngày nào nó cũng đòi chèo chẹo… Cô Nhạn nói vậy. Con thương CuKi, con tội nghiệp nó quá ba à! Hình như con vừa đánh nó phải không ba?

Quân vòng tay ra phía sau nắm tay con an ủi, trên tay Quân có những giọt nước ấm nóng nhỏ vào. Thằng Hưng còn sụt sịt rất lâu .

Người lớn ơi đâu phải chuyện gì người lớn cũng đúng.



NGUYỄN LÂM CÚC

Bình Thuận 18/9/2006

TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC