CHƯƠNG 29


Tàu cập bến Vũng tàu vào khoảng bảy giờ sáng. Người trên bến đứng sẵn chật ních từ hồi nào, là những chuyến tàu đã cập bến từ trước. Mọi người lần lượt lên bờ, một số nhốn nháo tìm kiếm người thân trên các chuyến tàu vừa tới. Qua một lúc nghe ngóng, nhiều người cuốn lên vì tin tức quá khủng khiếp. Đa số dân di tản từ Huế, Đà Nẳng đều đi bằng những chuyến tàu lớn và bằng những xà lang lênh đênh cả tuần nay, đói và lạnh nên chết rất nhiều, một số chết vì bị cướp giật trên tàu, một số xác đã thả xuống biển. Có xà lang hầu như toàn xác chết, bốc mùi vào tận bờ, không ai còn dám xuống tìm kiếm người thân. Các ghe nhỏ mới di tản hôm qua từ các tỉnh gần hơn thì tương đối bình yên, khi đến Vũng Tàu là họ lên bờ đi ngay. Giữa cảnh hỗn loạn không rõ số phận của hàng trăm người chết đó sẽ như thế nào. Nhung bồn chồn nghi nghi ngờ ngờ, không biết trên những xà lang xác người đó có gia đình mình không. Mẹ cô rất nhát bom đạn, chắc chắn không bao giờ chịu ở yên một chỗ, nhất là trong cơn đại loạn này. Nhưng lực bất tòng tâm, vợ chồng cô chỉ ở lại bến chừng một tiếng để hỏi thăm tin tức. Không có dấu hiệu gì từ các xà lang, không còn thì giờ để chần chờ, mọi người vội vàng theo các ngã rời khỏi Vũng Tàu.

Không thể tưởng được cảnh thành phố Sài Gòn lại vắng vẻ tiêu điều đến thế. Nhà cửa hai bên đóng kín. Đầu cầu, xác một chiếc trực thăng cháy sém nằm trước một ngôi nhà cửa nẻo tan hoang. Những ngôi phố xung quanh, tường vách đầy vết đạn. Như vậy thì Sài Gòn đang lâm trận, không chừng Dinh Độc Lập sẽ bị bỏ bom. Nhiều người đi đường bàn tán như vậy. Càng đi càng thấy đường phố hoang vắng đến lạnh mình, có lẽ mọi người đã tản mác về vùng ngoại ô để tránh giao tranh. Nhung mở địa chỉ người cậu ở khu Trung Chánh và Hòa thẳng xe về hướng đó sau khi tìm đổ thêm xăng.

Càng đi càng thấy cảnh ngoại thành có vẻ yên ổn hơn. Dân địa phương biết tình hình căng thẳng nhưng không quá lo lắng sợ hãi. Họ vẫn tiếp tục ra đồng hoặc buôn bán vặt vãnh hai bên đường, phó mặc mọi chuyện. Cậu Hưng của Nhung làm việc trong trường Quân vận, bị cấm trại cả tháng nay.Vợ chồng Hòa thấy đời sống nơi đây tương đối dễ chịu. Gạo cơm lúa mới. Ra chợ không xa, cá đồng tươi ngon. Ban ngày, cảnh đồng quê với những con đường làng xanh ngát mát rượi, chưa có dấu bom đạn. Ban đêm trăng thanh gió mát. Mỗi sáng sớm chuông nhà thờ Trung Chánh rung vang đánh thức con chiên. Hòa thức dậy sớm đi lễ. Nếu chiến tranh chấm dứt thì người thôn quê sẽ sống cảnh thanh bình trù phú.

Tuy đang ở trong cảnh chờ đợi diễn biến trọng đại, vợ chồng Hòa không phải lo lắng gì về tiền bạc. Thông báo của Bộ giáo dục sẽ cho tất cả giáo viên tị nạn lãnh lương vào ngày một tháng năm. Đồng thời với những nguồn tin, Tổng Thống Thiệu bỏ rơi Huế, tiếp tục bỏ Đà Nẳng không binh lực chống cự, là một thuận lợi quá sức để mở đường cho quân Giải phóng dễ tràn vào Qui Nhơn, Nha Trang, Đà Lạt... Quân đội Cộng Hòa liên tục thất trận, binh lính dần dần tan rã lớp bỏ súng chạy trốn, lớp tự sát. Tất cả các tỉnh miền Trung đều được giải phóng nhưng không tổn hao xương máu như mọi người lo sợ.

Đến ngày hai mươi mốt tháng tư, Tồng Thống Thiệu từ chức, trao quyền cho Phó Tổng Thống Trần Văn Hương bảy mươi bốn tuổi, thề tử thủ Sài Gòn, trong lúc trên ba triệu dân thủ đô đang nơm nớp chưa biết giờ nào sẽ bị oanh tạc. Dân chúng miền Nam ngày càng mất tin tưởng khi các tướng lãnh, nhân viên cao cấp lần lượt bay ra khỏi nước.

Mỹ đã bỏ bao tiền của, xương máu cố thủ nam Việt Nam, bàn đạp của làn sóng đỏ, để bảo vệ Tự do cho miền Nam Việt Nam và khối Tư bản ở phương Tây. Nhưng ngoài cuộc chiến đấu quân sự hai mươi năm dài, Cộng sản còn dần dà len lỏi hoạt động tận sào huyệt guồng máy quốc gia, thậm chí còn giữ những chức vụ trong yếu trong Dinh Tổng Thống, giựt dây, đảo lộn mọi kế hoạch quân sự, chính trị..., kéo Mỹ lún sâu trong vũng lầy chiến tranh, đã để cho dân Việt Nam chìm ngập trong bom đạn tả tơi hơn hai mươi năm. Cuối cùng Mỹ không thể thắng cuộc tại Việt Nam bằng cách biến Việt Nam thành Hiroshima và Nagasaki thứ hai. Nếu sử dụng bom CBU có nghĩa là chiến tranh hủy diệt. Tuy là người phương Tây nhưng Mỹ vẫn am hiểu luật tiến thối lợi hại của người quân tử như trong Kinh dịch. Mỹ rút khỏi Việt Nam nhưng Mỹ sẽ không bỏ Việt Nam trong từng nhất cử nhất động.

Và những ngày tiếp theo cho một Sài Gòn hấp hối cũng nằm trong đường chuyền đã vạch. Tuy nhiên, dù Sài Gòn đang bị siết chặt nhưng hàng vạn dân không ai nghĩ thành phố này sẽ thất thủ thảm hại. Khắp thế giới đang hồi hộp chờ đợi từng giờ từng phút. Trong nước, hàng triệu con tim từ Nam chí Bắc đang hướng về Sài Gòn chờ giờ điểm, bằng một giải pháp nào đó để Sài Gòn không thành bình địa, theo như suy đoán của dư luận, lo ngại nước đã đến chân.

Sáng ngày hai mươi tám tháng tư, phía Tây Ninh, quân Chính qui từ Hốc Môn tiến về phía Sài Gòn. Pháo binh di chuyển trên trục lộ chính dài dằng dặc, cùng với xe Molotova chở đầy súng ống đạn dược và binh lính. Bộ đội hiên ngang tiến chậm trên đường lộ từng bước một, vừa bắn pháo lên phía trước vào các Trung tâm Huấn luyện, đồn trại ven đường. Phía trên chỉ bắn trả yếu ớt. Một vài quả rơi lạc vào nhà thường dân ở khu vực ngã tư Trung Chánh và Trung tâm Huấn luyện Quang Trung. Lúc sau thấy cậu Hưng về nhà từ ngã ruộng, không còn quân phục, trên người chỉ mặc áo trắng và quần đùi. Dân trong vùng tiến thối lưỡng nan vì ở giữa hai lằn đạn. Cuối cùng nghĩ ra cách phải chạy về Hốc Môn mặc dù quân Giải phóng đang tràn lên từ hướng đó. Hướng ngược về thành phố sẽ là chiến địa. Nhưng phải chạy theo ngõ nào để khỏi dính đạn từ hai bên ?

Bà con bàn tính một lúc rồi quyết định băng ruộng. Gỉo xách, áo quần đã sẵn, vợ chồng Hòa cùng gia đình cậu Phú cũng di tản theo. Ruộng sát đường cái, may là vừa gặt hái xong. Dân chạy tắt trên đồng sát đường cái. Bộ đội hoàn toàn làm chủ, tiến dần về phía ngã tư Bảy Hiền. Dân và quân cách nhau có một lề đường nên sợ nhất là bị pháo kích từ phía trên xuống và máy bay bỏ bom. Từ phía ruộng, người ta còn nghe thấy các lô cốt trong căn cứ quân đội cộng hòa bị trúng pháo đổ ào ào.Trên trời, trực thăng và máy bay Bà Gìa Dakota quầng đảo liên tục ở một độ cao ngoài tầm, bộ đội bắn tên lửa lên nhưng mũi đạn không chạm tới bụng máy bay, chớp chớp vài giây rồi những tia lửa rơi xuống lả tả, hết đợt này đến đợt nọ. Tuy đang đứng giữa trận địa nhưng mục kích cảnh ấy cũng thích mắt, hấp dẫn và ngoạn mục như đang xem đoạn phim đánh nhau trong chiến tranh.

Có vài trái pháo từ trong các lô cốt phía trên, nổ ven đường tiến quân của bộ đội. Hai chiến sĩ bộ đội chết và một số bị thương. Các chiến sĩ đào ngay hai huyệt bên đường và chôn ngay hai đồng đội xấu số. Đoàn xe tăng, chiến xa chở đầy khí giới vẫn từ từ tiến lên không nao núng, pháo liên tục lên phía trên. Bộ đội đi bộ cầm súng chĩa về phía trước trực chiến. Chắc chắn sẽ bị thả bom nơi đây. Ai cũng nghĩ vậy nhưng không còn cách nào thoát thân.

Không lâu thì bắt đầu nghe tiếng phản lực cơ từ hướng nam, rẽ những đường bay xé gió và quầng đảo kinh khiếp trên không.Tất cả đều tuyệt vọng vì biết thế nào bom cũng sẽ nổ trên đầu mình, bởi dân và bộ đội đang ở cùng chung một trận tuyến. Nhung càng sợ hơn vì đã trải qua cảnh nầy vào tết Mậu thân. Nhìn quanh chỉ là cây cỏ bụi bờ lưa thưa. Chỉ còn việc chạy cho nhanh giữa đồng không và tin tưởng ở sự rủi may. Khi máy bay tiến đến gần, ai cũng mất tinh thần mặt mày nhợt nhạt, bắt chước nhau chạy đến núp sau những tấm bia ở những ngôi mả gần nhất. Thật là che mắt chứ không phải che thân. Khi không lại chạy vào con đường tuyệt mạng. Nhưng may thay B.52 chỉ lướt ngang đầu mà không thả quả bom nào, vài phút sau lại nghe nổ ầm ầm ở một nơi xa hơn. Chắc là ở trên cao họ thấy dân chúng đông đúc ở dưới ruộng nên mang bom thả vào núi, tránh cảnh đổ máu cho dân lành.

Một tuần lễ chiến đấu nhưng Trần Văn Hương không đẩy lui được Cộng quân. Một ít bom đạn Mỹ còn lại không còn chống cự nổi, không người chỉ huy, binh sĩ dần tan rã, chỉ còn một số đơn vị chưa được lệnh bỏ súng, còn tử thủ đơn độc quanh ở các cứ điểm quanh Sài Gòn. Quân Giải phóng siết chặt vòng vây và tiến dần vào cửa ngõ thủ đô.

Trước thế cùng, Trần Văn Hương chọn người kế vị là Đại tướng Dương Văn Minh lên nhậm chức Tổng Thống gần cuối ngày 28-4-75, lãnh tụ của Thành phần thứ ba, chủ trương hòa giải hòa hợp dân tộc, tuyên bố ủng hộ Cách mạng để hạn chế sinh mạng và tài sản cho dân chúng Sài Gòn. Tất cả dân chúng đều bám sát radio để theo dõi diễn biến từng giờ từng phút. Đến ngày 29/4 thì quân Giải phóng đã tiến sát ngoại ô. Quân Bắc Việt hoàn toàn làm chủ và tuyên bố sẽ tấn công tối hậu vào Sài Gòn vào nửa đêm nay. Dân chúng chen lấn nhau di tản trên các bến tàu và phi trường trước những đợt pháo kích kịch liệt từ các phía. Cuộc di tản có chủ động nhân đạo nên dù chết dù sống, dân chúng đều dồn về các bến tàu và phi trường có tàu lớn và máy bay C 130 đợi sẵn.

Những chiếc máy bay quân sự và trực thăng lên xuống liên tục di tản gia đình người Mỹ, hàng trăm ký giả báo chí Châu Âu và những người Việt Nam có liên hệ với Mỹ. Dân thường cũng tràn vào, chen chúc lấn ép nhau lên theo bất kể sống chết. Gần tản sáng, chuyến máy bay di tản các nhân viên sau cùng của Mỹ cùng một số người Việt rời khỏi Tòa Đại sứ giữa những tràng đại liên của Việt Cộng xé rách trời đêm. Tiếp đến, quân Bắc Việt tập trung khẩu đội pháo, nã hỏa tiễn 130 li vào Căn cứ Không quân Biên Hòa, vào Bản doanh Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Cộng Hòa tại phi trường Tân Sơn Nhất. Dân di tản bị trúng đạn chết và bị thương rất nhiều. Tình thế hốn loạn, các trục đường bị nghẽn giữa tiếng pháo kích xối xả, diễn ra suốt đêm.

Lính dù và Thủy quân lục chiến bị bại ở mặt trận Xuân Lộc chưa có lệnh buông súng, được lệnh tập trung về lập vòng đai quanh Sài Gòn chiến đấu bảo vệ thủ đô. Gần trưa 30/4, bộ đội tiến quân tới sát tứ phía thành. Các mũi tiến công của quân Giải phóng chĩa thẳng vào thành phố bắt đầu trận công kích đại qui mô quyết định số phận Sài Gòn. Tin thất trận lan ra tới tấp, binh sĩ Cộng hòa rút lui, tan rã hoảng loạn. Nhiều người đặt giả thuyết, nếu Mỹ ra tay thả bom để cứu vãng thủ đô thì Sài Gòn sẽ thành biển máu. Lòng dân vô cùng hoang mang khiếp hãi không biết tính toán của các nhà quân sự thế nào. Thôi thì Sài Gòn mất hay còn cũng không quan trọng bằng mối hiểm nguy của sinh mạng muôn dân. Cầu trời cho ngưng ngay tiếng súng dù phải chấp nhận giải pháp nào. Đó cũng là điều mong ước của hàng triệu trái tim Việt Nam đang khắc khoải nghe ngóng chờ đợi.

Gần trưa, chính quyền Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, quân Giải phóng làm chủ Dinh Độc lập. Quân đội Bắc Việt xuất hiện như những chiến sĩ giải phóng ách thống trị kìm kẹp, chứ không phải là chiến thắng của quân xâm lược chiếm đóng. Cuối cùng, thủ đô không tang hoang như mọi người dự đoán. Có lẽ cũng là kết quả đầy mong muốn của các giới cao cấp hai phía cũng như toàn dân. Cuộc chiến tranh tương tàn hơn hai mươi năm thực sự chấm dứt từ hôm nay. Phải lắng hết tâm tư để tin đó là sự thật. Để tin đất nước từ nay sẽ không còn máu đổ thịt rơi, không còn chết chóc tang thương. Bắc Nam một nhà.

Sáng mùng một tháng năm, dân chúng khắp thủ đô đều đổ ra đường, biểu ngữ và cờ giải phóng rợp trời. Những chuyến xe hàng, xe lam chật ních từ các vùng ngoại ô thẳng hướng về nội thành. Đa số tò mò muốn lên Sài Gòn để biết bộ mặt nó như thế nào khi vừa được giải phóng, một số đi tìm người thân. Đó là lý do khiến tất cả các con đường Sài thành chen chân không lọt. Đàn bà, trẻ con trong lòng xe, đàn ông, thanh niên ngồi trên mui và đu quanh xe, tay cầm cờ hoan hô vang dậy. Tất cả đều một lòng chào mừng chiến thắng, chào mừng Chính phủ Cách Mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam, chào mừng thống nhất đất nước.

Ở các vùng lân cận, tất cả đều dồn ra mặt đường, lân la nói chuyện với bộ đội trấn giữ hai bên đường. Họ nói chuyện vui vẻ với dân, toàn là nói tiếng Bắc, nhận thuốc lá của các chú các bác đưa hút. Dân không ai có việc gì để làm, lắng tin từ người xuôi kẻ ngược. Bụng dạ ngổn ngang xao động.

Ngày hôm sau vợ chồng Hòa lên thành phố, đường sá đông người nhưng hầu như ai cũng hối hả. Họ đang trên đường hồi cư. Vợ chồng Hòa tìm đến Trung tâm tị nạn Giáo dục ở số 4 đường Duy Tân để biết tin tức. Rất nhiều người đã đến trước rồi, nhưng chưa có tin tức gì chính xác dành cho giáo viên từ miền Trung chạy vào. Chờ đến vài hôm sau, chính quyền Cách mạng thông báo lưu dung tất cả các giáo viên trước giải phóng. Những giáo viên từ các tỉnh khác vào được quyền chọn lựa nhiệm sở, có thể về nhiệm sở cũ hoặc ở lại miền Nam công tác thì tùy ý. Hòa và Nhung quyết định về lại Nha Trang. Trước khi trở về Hốc Môn, hai người bàn tính sẽ đến nhà vài người bà con của Hòa và Nhung để thăm hỏi tin tức người thân. Dọc theo đường Duy Tân một đoạn, đang nhìn lên nhìn xuống để qua đường đón xe lam, Hòa chợt thấy anh Hiếu đang đi ngược chiều về hướng mình. Hòa cầm chặt tay anh, gần rơi nước mắt.

- Anh lên tàu Hải quân ở Đà Nẳng, ngày 29 tàu tới Vũng tàu, dừng một lúc tàu đi tiếp. Anh nóng lòng không biết mẹ và anh em mình thất lạc ra sao nên xuống tàu, cùng với một số người nữa.

- Ối dào! Sao anh không đi luôn, quân đội mà trở về đây làm gì ? - Hòa tỏ ý lo sợ.

- Anh nóng lòng lo cho mẹ. Mẹ đâu rồi ?

- Mẹ ở lại Nha Trang, em vô đây gần nửa tháng nay không biết ngoài đó ra sao!

- May mà gặp được nhau giữa đường như thế này. Bây giờ em tính thế nào?

Hòa đưa ý kiến :

- Chúng ta đến nhà dì Hạnh ở Quận 1 xem có tin tức gì thêm.

Dì cũng di tản mới về, và không có ai ghé đến nhà dì. Anh Hiếu và Hòa muốn dò thăm tin tức của anh Khang.

Sau buổi cơm trưa ở nhà dì, anh Hiếu chia tay với mọi người, lên xe về Nha Trang trước kẻo sợ mẹ trông. Vợ chồng Hòa còn phải về Hốc Môn thu xếp, cũng phải ngày mai mới về được.




... CÒN TIẾP ...





Qúy Vị đang nghe nhạc phẩm Giọt Lệ Cho Ngàn Sau do Đặng Nho trình bầy
© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 10.03.2010.
. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.