TÁC GIẢ
TÁC PHẨM








ĐOÀN PHƯƠNG HUYỀN



Sinh năm 1982.

- Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Báo chí ĐH KHXHNV TP.HCM.

- Hiện là phóng viên Đài TNND Tp.HCM.








TRUYỆN NGẮN


NƠI BẮT ĐẦU CÓ SÓNG















Tranh Hoạ Sĩ Nghiêu Đề (1939-1998)







NƠI BẮT ĐẦU CÓ SÓNG


Đêm qua con bé bị sốt. Người nó cứ co giật từng hồi trông rất tội nghiệp. Nó khóc, nó rên, đến khi mệt quá thì nó thiếp đi. Suốt đêm ông không ngủ được. Thỉnh thoảng trong những lần thức giấc Phố thấy ông ngồi căng mắt bên chiếc nôi, đèn trong nhà vẫn sáng. Có lúc con bé khóc thét lên làm cho Phố choàng tỉnh. Phố thấy ông ôm chặt lấy con bé đi quanh nhà. Cho mãi đến gần sáng nó mới ngủ yên và lúc ấy Phố cũng không ngủ được nữa. Phố giục ông đi ngủ. Ông ngạc nhiên nhìn Phố. Phố mới mười tuổi nhưng đôi khi suy nghĩ cứ như người lớn. Có lẽ do hoàn cảnh khiến nó già dặn trước tuổi. Ông ôm Phố vào lòng. Hơi ấm từ ông truyền sang người Phố. Phố yêu ông lắm ông ạ. Ông bế Phố vào giường rồi bảo:

- Thôi hai ông cháu mình cùng ngủ nha. Mèo con nó đỡ rồi nên chắc nó sẽ ngủ ngoan.

Sáng nay ông đi từ rất sớm. Phố thấy hôm qua ông nhận được tờ giấy gì đó từ bác đưa thư. Mọi lần nhận được giấy ông hay trầm ngâm rồi đem cất vào tủ. Thế nhưng hôm qua có vẻ như ông chờ nó. Phố không dám hỏi, sợ làm ông phật ý. Lúc đi ông dặn Phố ở nhà lấy cháo ông đã ninh sẵn trên bếp cho Mèo con ăn rồi trông em chờ ông về. Phố gật đầu còn chạy theo ông lên đến trên đê mới quay về. Con bé vẫn còn ngủ. Phố rón rén đến bên chiếc nôi nhìn con bé ngủ. Từ ngày con bé về đây, chưa một lần Phố nhìn kỹ nó. Phố rất thích có em để đùa chơi thế nhưng không hiểu sao con bé này cứ như cái gai trong mắt Phố. Có lẽ cũng từ người đó.

Phố yêu ông lắm. Phố chỉ biết trên đời này người thân duy nhất của Phố là ông. Hằng ngày Phố lẽo đẽo theo ông ra đồng, lên đê hay vào làng. Phố rất thích vào làng vì ở đó có nhiều đứa bé như Phố. Chúng cho Phố chơi cùng, chỉ cho Phố bao nhiêu là trò vui. Lâu lâu ông không vào làng Phố lại thấy nhớ tụi nó. Phố bắt con mèo đen làm người đi bắt. Phố và con cún chạy trốn. Bao nhiêu lần Phố đã trốn rất kỹ thế mà lần nào con cún cũng kêu lên ăng ẳng nên bị con mèo phát hiện. Có hôm Phố bắt hai con ngồi trước mặt. Tay cầm cây roi chắp sau lưng, Phố đi vòng vòng quanh hai con vật. Thỉnh thoảng Phố gõ cây roi lại xuống nền nhà. Bất ngờ Phố đập mạnh cây roi xuống đất:

- Cún! Mày đã biết lỗi chưa?

Con cún nghe gọi mình lại tưởng cô chủ nựng nên nó chạy lại quấn lấy chân chủ. Phố quát:

- Về chỗ.

Cún quay lại tiu nghỉu, mắt gầm gừ nhìn mèo đen. Phố lại hỏi:

- Đen! Mày thấy nó có đáng bị phạt không?

Con mèo meo meo lên mấy tiếng. Phố gật đầu:

- Mày cũng thấy nó sai hả. Vậy thì cho nó đi cải tạo nhé!

- Cún! Đi lên đê “vác đất” về đây cho ta.

Cún con cong đuôi chạy đi mang về chùm hoa sâm đất nó vừa bẻ được trên đê. Phố xoa đầu nó. Cả ba cùng tung tăng đi chơi.

Ông bảo:

- Phố có thích đi học không?

- Đi học có nhiều bạn không hả ông?

- Nhiều lắm, tha hồ cho Phố chơi.

- Thế ông có đi học không?

Ông cười:

- Ông già rồi còn đi học gì nữa.

-Không chịu đâu. Phố phải xa ông à?

- Chỉ một buổi thôi. Chiều Phố lại về với ông.

- Thế cũng được ông nhỉ.

Rồi Phố hỏi linh tinh đủ thứ. Phố ngắm nghía cái cặp, cây bút chì, cuốn vở… cái gì cũng nhỏ nhắn, xinh xắn. Đêm ấy Phố mơ thấy mình tung tăng bên những đứa bạn mới.

Sáng sớm ông đã gọi Phố dậy và giục Phố ăn để còn đi học. Phố mặc áo mới, mang cặp, trông xinh hẳn ra.

Ông bảo:

- Phố đi học phải ngoan, phải nghe lời cô giáo.

Phố gật đầu rồi cũng dặn ông:

- Ông ở nhà ngoan nhé. Trưa Phố về.

Ông cười, dắt tay Phố băng qua đồng vào làng.

Đi học vui thật. Phố thích lắm. Cô giáo Phố hiền. Giọng cô ấm. Phố nhớ những lần ông kể chuyện về cô tiên cho Phố nghe. Phố thấy cô giáo Phố sao mà giống cô tiên thế.

- Phố ơi! Mẹ Phố đẹp không?

Đứa bạn hỏi làm Phố ngơ ngác:

- Mẹ? Mẹ là gì? Chưa bao giờ Phố nghe ông nói đến.

- Mẹ Phố tên là gì?

- Mẹ Phố tên… ông.

Cả bọn cười ồ:

- Chúng mày ơi, Phố không có mẹ. Phố là con hoang.

- A ha! Phố là con hoang.

Con hoang? Phố chẳng hiểu gì cả nhưng Phố thấy buồn. Sao tất cả các bạn cùng cười Phố. Đêm ấy, sau khi ăn cơm xong, ngồi vào bàn học, Phố hỏi:

- Ông ơi! Con hoang là thế nào hả ông?

- Gì cơ? - Ông giật mình. Ông ngồi lặng. Có ai đó đã nói gì với Phố.

- Ông ơi! Các bạn bảo Phố là con hoang. Phố không có mẹ. Mẹ là ai hả ông?

Ông quay đi. Giọt nước mắt hiếm hoi chảy trên khuôn mặt nhăn nheo của ông. Ông thương Phố nhiều lắm.

- Phố học bài rồi đi ngủ. Lớn lên Phố sẽ hiểu.

- Ông ơi! Ông có mẹ không?

- Phố học bài đi. Ông còn phải đi cho lợn ăn nữa.

Ông bước vội ra ngoài, gục đầu lên thành giếng. Phố đã bắt đầu bước vào cuộc đời. Phố sẽ hiểu và rồi nó sẽ thế nào đây khi biết rõ sự thật về mình.

Phố mang theo thắc mắc ấy vào giấc ngủ. Một hôm Phố về nhà bạn chơi. Vừa đến nhà, An đã reo to:

- Mẹ ơi! Con mới đi học về. Có cả bạn Phố đến chơi này mẹ.

Phố thấy một người giống cô giáo chạy ra ôm hai đứa vào lòng. Phố thấy lạ lắm, thắc mắc: “Đây là mẹ à?”.

Chiều ấy, hai đứa ngồi chơi trên bến sông. An bảo:

- Phố không có mẹ thật hả?

- Mẹ là gì của mình?

- Là người sinh ra mình đấy.

Ai là người sinh ra mình nhỉ? - Phố thắc mắc.

- Bọn thằng Nam bảo Phố không có mẹ. Phố là con hoang. Ông đã nhặt được Phố trên đê và mang về nuôi đấy.

Phố buồn khi nghe những lời An nói.

Chiều nay Phố lại theo ông lên đê. Phố thích được chạy theo cánh diều tung bay trong gió. Phố yêu những cánh diều mà ông làm cho Phố. Hôm nay Phố đã mười tuổi, ông bảo thế. Lúc Phố đi học về ông kéo Phố vào lòng:

- Hôm nay cháu ông được mười tuổi rồi đấy, ông tặng cháu cánh diều này. Cháu phải học thật giỏi, lớn lên cháu sẽ bay cao, bay xa như cánh diều. Phố không hiểu hết những lời ông nói nhưng Phố biết điều đó rất thiêng liêng. Ông ngồi cần mẫn vót từng cái gọng làm diều. Đó là thú vui của ông. Từ khi không còn làm nghề cá ông lại nhớ cái cảnh ngồi vót gọng vó. Ông quay ra làm diều cho khuây khỏa. Ngồi làm nhưng thỉnh thoảng ông vẫn ngước nhìn Phố đang mải mê với cánh diều ở đằng xa. Ông sợ nó mải chạy không để ý lỡ có chuyện gì thì ông không biết ăn nói thế nào với mẹ nó. Trông cháu, nghĩ đến con lòng ông quặn lên nỗi đâu đớn, nỗi đau không thể ngỏ cùng ai.

Ngày ông hai mốt tuổi, cha mẹ đều bỏ ông mà đi. Ông trở thành mồ côi, người ta gọi ông là “anh Côi”. Một mình trong căn nhà nhỏ trên bến sông, anh lầm lũi tiếp tục nghề nghiệp của cha để nuôi thân. Anh Côi đi đánh giậm, cất vó, móc lươn… Suốt ngày đêm đưa tấm lưng trần ra giầm dãi mưa nắng. Nghèo nhưng anh không hèn. Con gái trong làng cô nào cũng mê chàng trai nghèo nhưng chăm chỉ. Gái làng ghẹo anh chỉ cười, chẳng dám để ý đến cô nào vì biết thân phận mình.

Cuộc sống cứ thế trôi qua có lẽ anh cũng có một cô vợ không giàu có, giỏi giang như người ta thì cũng ngoan ngoãn chịu thương chịu khó. Người như thế gái làng này không nhiều nhưng cũng có khối cô mong được làm vợ anh. Rồi anh sẽ cùng vợ xây dựng một gia đình nho nhỏ nhưng tràn ngập tiếng cười.

Mỗi đêm anh cố ngủ sớm để khuya dậy đi đánh giậm. Nhà nằm trên bến sông nên gió mát dễ ngủ. Thế mà tự dưng hôm đó trằn trọc mãi anh vẫn không ngủ được. Đến khuya mệt quá anh mới thiếp đi thì lại bị đánh thức bởi vì nghe có tiếng nước lõm bõm và tiếng gì như ai đang than khóc. Anh rón rén ra ngoài. Trăng mười chín vằng vặc như ban ngày, thế mà anh thót tim vì sợ. Từ nhỏ đã quen lầm lũi một mình nên chưa biết sợ là gì. Anh đi đêm về hôm cũng mong gặp ma một bữa coi sao. Giờ đây, cách chỗ anh không xa có một bóng áo trắng ngồi thu lu, hai tay bó gối đang khe khẽ khóc. Lạ thật, con gái làng này thì không phải vì quanh năm chân lấm tay bùn nên chẳng ai mặc đồ trắng. Hay là ma thật, anh tự hỏi rồi lại mắng mình sao bỗng dưng đâm ra vớ vẩn. Anh bước từng bước vững chắc về phía bóng trắng. Bóng trăng chênh chếch khiến bóng anh nghiêng nghiêng. Anh càng đến gần, tiếng thút thít nhỏ dần rồi im bặt. Cô gái ngẩng đầu nhìn anh rồi lại cúi xuống. Trong khoảnh khắc anh nhận ra một đôi mắt đẹp, rất đẹp. Tim anh bỗng dưng đập rất lạ.

- Ông ơi! Diều cháu rơi xuống nước rồi. - Phố vừa kéo cánh diều vào vừa gọi ông.

- Ông…

Nghe tiếng cháu gọi ông định đứng dậy nhưng ông không thể nào nói nên lời. Trước mặt ông, Quyên đứng đó, nước mắt ràn rụa, trên tay Quyên…

- Ông…

Phố sững lại khi thấy ông đang ngồi lặng, bên cạnh là một người giống cô giáo, cũng giống mẹ cái An. Cô ta đang bế trên tay một đứa trẻ. Phố đứng trân trân. Ông bỗng tỉnh lại gọi:

- Phố lại đây.

Phố vẫn đứng đó, lạ lẫm nhìn người đàn bà và đứa trẻ. Người ấy cũng nhìn Phố lạ lắm. Hình như người ấy còn khóc nữa thì phải.

- Phố à! Đây là… cô Quyên.

Người đàn bà quay mặt đi. Đứa bé trong tay người ấy chợt khóc thét.

Hôm sau, người ấy ra đi và con bé Mèo con ở lại. Ông bảo Phố:

- Em Phố đấy. Phố phải thương em và chơi với em nha.

Phố nhìn con bé. Nó xinh xắn nhưng sao Phố thấy khó chịu. Phố đã ước mơ có một đứa em để cùng chơi đùa mà. Không hiểu sao, Phố chỉ thấy không thích người ấy. Mèo con thì hình như có liên quan gì với người ấy.

Sau hôm cô Quyên đi, tụi bạn lớp Phố bảo:

- Ê, mẹ Phố về phải không?

- Này, mẹ Phố lại mang về đứa con hoang nữa.

Phố ôm mặt ra bến sông ngồi khóc. Phố nhớ lại khuôn mặt cô Quyên. Cô Quyên là mẹ Phố ư? Có thể không? mà ông bảo Phố gọi “cô Quyên” kia mà. Mèo con cũng là con hoang à? Như thế nào gọi là con hoang? Mèo con có phải là con cô Quyên không?… Không! Phố không thể gần Mèo con.

 Ông đi lâu quá vẫn chưa thấy về. Ông dặn phải cho Mèo con ăn. Mèo con đã dậy. Mấy tháng nay đây là lần đầu tiên Phố nhìn nó thật kỹ. Cái môi nó đỏ hồng chúm chím. Khuôn mặt xinh xắn mới đáng yêu làm sao. Nó đang cười với Phố. Tự dưng trong lòng Phố trào dâng yêu thương. Phố thấy nó gần gũi với Phố biết bao.

Phố bế Mèo con dậy. Tay Phố lóng ngóng vì chưa quen. Nó nhỏ bé trong vòng tay Phố. Phố đút cho em ăn, dịu dàng như một người mẹ chăm con. Mèo con ăn no quay ra đùa với Phố. Phố thấy yêu em thật nhiều.

Mèo con lớn lên từng ngày. Phố đã thực sự tỏ rõ là một người chị. Hằng ngày Phố chơi với em, dạy cho em gọi “ông”, gọi “Phố”. Em cũng chưa một lần gọi “mẹ” như Phố, tiếng mà đứa trẻ nào mới tập nói cũng bập bẹ.

Nhìn hai đứa cháu ngủ say bên nhau ông vừa vui lại vừa buồn. Cuộc đời ông như một thước phim buồn. Đến bây giờ ông vẫn còn nhớ mãi cảm giác lần đầu ông biết yêu nhưng đó cũng là lần đã để lại trong ông nỗi đau vĩnh viễn.

Cô gái sống với anh Côi trên bến sông khác. Hằng ngày cô mang những thứ anh làm được ra chợ bán. Anh vẫn cần mẫn bên con sông. Anh sung sướng khi thấy cô cười. Anh luôn mong làm cho cô thấy vui vẻ. Đi đâu anh cũng muốn về thật nhanh để được nhìn thấy cô. Một hôm cô bảo:

- Em phải đi thôi.

Anh trố mắt:

- Tại sao vậy? Tôi… có phải do tôi đối xử không tốt?

- Không! anh tốt lắm. Anh là chàng trai tốt nhất mà em đã từng gặp. Nhưng em… không xứng đáng với anh.

- Cô đừng đi, - anh thảng thốt, - tôi chẳng có ai thân thích cả. Tôi luôn coi cô là người thân duy nhất của tôi.

Cô gái khóc. Anh không hiểu hết hoàn cảnh của cô vì chưa bao giờ cô tâm sự với anh. Nhưng anh biết cô đang ở trong nỗi bất hạnh cần anh giúp đỡ. Song anh vẫn băn khoăn không hiểu vì sao cô cứ như sợ sệt, như giấu giếm một điều gì đó. Cho đến một ngày anh trở về tâm trạng rất vui vẻ vì hôm ấy anh bắt được rất nhiều cá. Anh nghĩ lần này bảo cô bán xong nên mua một bộ đồ cho tươm tất. Lâu rồi cô vẫn mặc mãi hai bộ đồ cũ. Anh thấy thương lắm. Nhưng chưa về đến nhà anh đã nghe thấy tiếng rên rỉ, kêu khóc phát ra từ túp lều. Anh hoảng hốt chạy vội. Cô đang quằn quại trong cơn đau. Không kịp nghĩ, anh bế xốc cô vào trạm xá trong làng. Khi cô đã ngủ thiếp đi, khuôn mặt vẫn còn nhễ nhại mồ hôi, người ta báo cho anh một tin làm anh sửng sốt:

- Chúc mừng anh nhé, anh Côi. Anh được làm bố rồi.

Anh như không tin vào tai mình thì cô y tá lại nói tiếp:

- Mà này, anh đừng để cô ấy làm việc quá sức. Không hiểu sao đứa bé bị ngạt nên suýt nữa thì nguy đến tính mạng của cả hai mẹ con đấy.

Anh rụng rời. Bây giờ thì anh đã hiểu tất cả. Trong lòng anh, những đợt sóng đang trào lên dữ dội.

Anh âm thầm chờ đợi và chăm sóc cho cô. Thế nhưng đau đớn hơn, ngày đứa bé ra đời cũng là ngày mà anh mất cô mãi mãi. Anh điên loạn trong tuyệt vọng. Song con bé Quyên vẫn còn đó, nó đã giúp anh vượt lên nỗi đau. Anh bỏ bến sông, bỏ nghề mang con đến bến sông này. Anh nuôi con, lo cho nó ăn học. Rồi con bé Quyên trở thành sinh viên, nó lại xa anh. Càng xa con, anh càng yêu con hơn. Khi con thành đạt anh thấy mình đã được bù đắp những vất vả của cuộc đời. Nhưng có ai biết trước chữ ngờ. Ở cái tuổi người ta gọi anh là ông, cái tuổi tưởng được nhận sự báo hiếu của con thì ông lại nhận ở con một đứa trẻ đỏ hỏn. Thương con, ông cắn răng nuôi cháu. Để đỡ nhớ con, ông đặt tên cháu là Phố. Đến hôm nay, nó đã khôn lớn, đã đỡ đần ông được nhiều việc thì Mèo con xuất hiện.

Trời ơi! Sao ông trời lại cứ làm tội làm tình ông như thế? Kiếp trước ông đã làm gì nên tội hả trời?

Ông khóc. Tiếng khùng khục ứ trong cổ họng. Ông thèm một giọt nước mắt cho nhẹ lòng nhưng dường như nó đã cạn tự bao giờ.

- Ông ơi! Hôm nay Mèo con đi được ba bước rồi đấy.

- Ừ! Nhưng Phố phải trông em đừng để em ngã đấy.

- Ông ơi! Ngày mai Phố cho em lên đê chơi nha.

- Không được đâu, nguy hiểm lắm.

Cứ thế ba ông cháu ríu rít suốt ngày. Hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ mà cứ lớn nhanh như thổi. Ông đã dần tìm được niềm vui nơi hai đứa cháu. Chưa bao giờ ông giận con, chỉ thấy thương cho số phận nó. Ông vẫn mong con trở về để bố con ông cháu được quây quần bên nhau.

Đứa con gái mười lăm tuổi không còn là một con bé vẫn lẽo đẽo dắt em theo ông. Phố đã lơn. Phố thương em. Đôi mắt xoe tròn của nó luôn long lanh tin tưởng ở Phố. Em càng lớn càng cần bàn tay chăm sóc yêu thương. Thế mà…

Phố chỉ đến được với mẹ khi đêm xuống. Mẹ đứng chờ Phố trên một ngọn đồi đầy gió. Mẹ ôm Phố vào lòng, chải tóc cho Phố. Mẹ nói cho Phố nghe những điều mới mẻ đang thay đổi trong người Phố mà có lúc Phố giật mình lo sợ. Mẹ dạy Phố chăm sóc em… nhiều lắm.

Phố khao khát khi đêm xuống để dược gặp mẹ. Nhất định đêm nay Phố không thể để mẹ vụt mất lần nữa. Lúc ấy Phố sẽ nắm chặt tay mẹ. Nhưng rồi mẹ vụt xa trong tiếng nấc nghẹn ngào của Phố.

Phố ơi! Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Phố nhìn đi, trước mắt Phố chỉ có dòng sông không bao giờ ngừng chảy. Cuộc sống chẳng bao giờ ngừng quay. Phố đừng thôi mơ ước nhưng phải nhìn vào sự thật để sống Phố nhé. Một ngày mai đang chờ Phố.

Phố hiểu mà. Phố vẫn đang ngồi trước dòng sông đấy thôi. Và kìa, nới ấy đã bắt đầu có sóng, những con sóng bạc đầu kia sẽ chảy về với biển khơi. Có lẽ…



ĐOÀN PHƯƠNG HUYỀN

© thotre


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC