Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis



TỪ VŨ
phóng dịch

để kính tặng những người
còn thực sự nhớ đến những chữ :

- Tự Do - Độc Lập - Hạnh Phúc -

Từ Vũ

LƯỢC TRUYỆN :

Nối tiếp nhau, từ đời cha cho tới đời con, người dân đảo Crète (Hy Lạp) truyền lại cho nhau nỗi căm hận về kẻ xâm lược Thổ , những kẻ đã chiếm đóng , đàn áp các sắc dân không theo Hồi giáo tại cá quốc gia trong vùng Balkan kể từ ngày thành phố Constantinople (Istanbule hiện tại) bị người Thổ đánh chiếm : gần bốn thế kỷ thù hận, nguồn gốc của những cuộc nổi dậy và bị tàn sát không ngừng lặp đi lặp lại.
Năm 1821 đánh dấu bởi sự vùng dạy dành độc lập của các nước láng giềng . Tại Hy Lạp nói chung và tại Crète nói riêng, những người dân tự hỏi : Bao giờ mới tới lượt mình?
Mỗi mùa xuân, mùa của đổi mới, câu hỏi làm tâm trí mọi người Hy Lạp ở Crète chao đao hơn bao giờ hết và chỉ cần một sự kiện thật nhỏ nhặt cũng đủ là nguyên cớ cho toàn đảo Crete bốc cháy. Tại các đô thị và tại dinh thống đốc, người thống đốc Thổ và người lãnh đạo dân Thiên chúa giáo địa phương phải có trách nhiệm ngăn ngừa trận "hỏa hoạn" này.
Đó là lý do vì sao, không bao lâu trước mùa Phục Sinh năm 1889, Nouri Bey có bổn phận triệu tập Kapitan Mikhalis và bảo ông ta phải quở trách em ông Manousakas, về việc d'n một con lừa vào nhà thờ hồi giáo như để ngạo báng. Cũng muốn xoa dịu người khách được mời, Nouri Bey gọi người đẹp của ông ta , Emine Hanoun , đến hát mừng chào đón một cách danh dự người khách : Chính đấy là tia lửa châm ngòi cho thùng thuốc nổ và tạo nên một trong những thời kỳ bạo lực dữ dội nhất trong cuộc chiến dành độc lập chống lại quân Thổ xâm lược do các nhân vật của tiểu thuyết sử thi này cầm đầu .

Καπετάν Μιχάλης - Kapitan Mikhalis - Tự Do hay Chết - La Liberté ou La Mort - Freedom or Dead , là một trong những kiệt tác của văn học Hy Lạp và đã được chuyển dịch sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới.

Newvietart hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết Καπετάν Μιχάλης lần đầu tiên được chuyển dịch sang Việt ngữ của Từ Vũ .

CHƯƠNG XII


Kỳ thứ 3



Cũng trong lúc người ngâm thơ dạo già thuật lại câu chuyện đảo Crète và Chúa Jésus thì viên Pacha (tổng trấn) Thổ, tại dinh của ông ta ở, liên tục châm hết điếu thuốc này sang điếu khác. Dạo này, ông ta không được khoẻ người cho lắm. Tin tức từ thủ đô Constantinople đến không lấy gì làm tốt đẹp, về mé núi Mont Séléna cũng vậy. Trên toàn đảo Crète này, hầu hết các thủ lãnh người Crète đã ít ngoan cố hơn; họ bàn bạc trao đổi với nhau các biến cố, sự kiện đã, đang diễn ra, mất hết hy vọng vì ngay cả Hy Lạp, Âu châu và nước Nga cũng bỏ rơi họ , tuy thế cũng còn một số người cầm đầu còn lưỡng lự nhưng rồi cũng chỉ trước hoặc sau cái đám còn lại này cũng sẽ phải đến cong lưng cúi lòn trước mặt ông .

" Ta đã chế ngự được Crète, vị Sultan (vua nước Thổ Nhĩ kỳ) của viên tổng trấn này đã tuyên bố, ở đảo Crète người ta không còn nghe một tiếng súng nào nữa, tất cả những đặc ân mà ta đã ban cho đám dân ở đảo này ta sẽ lấy lại bởi vì chúng nó đã phản bội ta khi chúng dám vùng lên nổi loạn kháng cự lại ta ".

Nhưng trong thực tế thì tại đỉnh núi Mont Séléna, tiếng súng vẫn đều đặn nổ, ở tận mãi Constantinople mà người ta vẫn còn nghe được, thủ lãnh Mikhalis không đầu hàng và vua Thổ nổi điên. Nhà vua tức giận gởi cho viên tổng trấn cầm quyền ở đảo một cái túi vải kèm theo một mệnh lệnh :

"Bỏ cái đầu của tên Kapitan Mikhalis vào túi này rồi gởi lại cho ta. Nếu không được thì hãy bỏ vào đây chính cái đầu của nhà ngươi!".

Nghĩ tới đây, tổng trấn giật nẩy mình, rờ chiếc túi đang đeo ở cổ, lẩm bẩm thề :

"Vâng, có tiên tri Mohamed chứng dám, tôi sẽ phải bầm nát mình tên ngoại đạo ngoan cố này mới được. Đúng, bầm nát rồi để cho tên đầu bếp của tôi nặn thành từng viên một , phân phát cho đám đạo Thiên Chúa bắt chúng nó phải ăn. Trước tiên, một phần, ta sẽ gởi tặng ngay cho "thầy cả" (giám mục chính thống giáo) của chúng ở Neratze !".

Pacha thắt lại vòng đai đeo lưỡi gươm của mình, tiến lại gần cửa sổ nhìn về phía những dãy núi chết tiệt ở phía xa.

" Cái thằng ngoại đạo này thực ra nó cũng khoẻ đấy chứ, lực lượng của mình hết lính chính quy đến đám lính trừ bị bao vây nó kín mít, chặt đường tiếp tế vũ khí, lương thực , nước nôi mà nó cũng vẫn ...."

Viên tổng trấn này cũng biết rằng Kapitan Mikhalis và đám nghĩa binh đang thiếu ăn thiếu uống.

" Hãy rút đi nơi khác đi, Kapitan Mikhalis, rút đi với đội ngũ của ông, vũ khí, cờ quạt đầy đủ. ta thề với Mohamed là ta sẽ không hề động chạm đến ngay cả một sợi tóc của ông nữa!".- Pacha đã gởi một sứ giả lên núi chuyển lại câu nói này với thủ lãnh Mikhalis.

" Đến khi nào mà ta còn một hơi thở, ta vẫn ở lại đây. Ngay cả lúc mà toàn đào Crète này hàng phục nhà ngươi ta vẫn không bỏ súng đâu... Ta trịn cứt trên râu Mohamed , tiên tri của nhà ngươi Pacha ạ!". Câu trả lời của Kapitan Mikhalis được sứ giả chuyển lại cho Pacha.

" Cái đảo Crète chết bầm này ! đúng là một cái nhiệm sở khốn nạn của một viên tổng trấn!" - tên Pacha Thổ to béo vừa lẩm bẩm vừa mở nút cài sợi đai, tháo kiếm ra. " Ta không thể trèo lên núi vào giữa muà đông như thế này để đuổi theo cái tên quỷ quái đó được! Ta sẽ gởi thêm quân lên."

Viên tổng trấn tiến gần chiếc lò sưởi đang cháy rực , vỗ hai tay vào nhau . Tên nô lệ da đen xuất hiện.

- Đem hạt dẻ và rượu raki lại đây cho ta! , Sélim, tối nay ta lại cảm thấy bực bội trong người, mày có biết nhà Vua đã nói gì với ta không ?

Tên nô lệ da đen không đáp , mang lại một ly rượu raki, quỳ gối rồi ấn một sâu hạt dẻ vào than đang cháy đỏ rực trong lò sưởi.

Pacha mở nút áo rồi nằm dài trên tấm phản.

- Kể cho ta nghe vài điều gì đó dễ chịu, ngay cả chuyện mày nói dối nói láo cũng được. Xin đấng Mohamed tha tội!.

Hàm răng ngời sáng, trắng xoá của tên da đen nô lệ mở rộng :

- Thực là đúng lúc, ngài tổng trấn Effendi ạ, tôi đang có một tin mừng để báo với ngài. Tin này sẽ biến trái tim ngài trở thành tươi đẹp như một vườn hoa.

- Nói đi, Souleïman đáng ghét, con cáo già mập Sélim của ta ơi, cầu phúc cho nhà ngươi! Kapitan Mikhalis bỏ súng đầu hàng hả ?

- Không, một tin vui khác cơ, ngài tổng trấn ơi, tin mừng hơn cơ. Ngài biết Hamidé Moula chớ gì ?, mụ trừ ma trừ qủy có vị Thánh ở trong sân nhà bà ấy đó...Tối nay, tôi vừa yêu cầu bà ấy gieo đậu xem quẻ để tiên đoán tương lai cho ngài. Ngồi ngay giữa sân với một chiếc sàng và một túi nhở đựng đậu trộn lẫn đủ thứ vỏ sò sò, vỏ hến, sỏi, xương dơi. Bà ta cuí mình xuống thổi sau đó lẩm bẩm những câu thần chú . Bất thần, bà ta kêu lớn, tung chiếc mạng che mặt lên trời rồi đứng dạy nhảy múa.

" Bà đã trông thấy gì đó hở Hamidé Moula? Tôi cũng la lớn hỏi, Những hạt đậu nói gì thế? Điều lành hả ?

" Bà ta bình tĩnh trở lại, ngồi xuống đất , lấy ngón tay rờ lần lượt hết hạt đậu này tới hạt đậu khác rồi nói :

" Ta trông thấy một chiếc mũ đấu của người Thổ Nhĩ Kỳ màu đỏ bao trùm tất cà đảo Crète, từ Craboussa cho tới tận tu viện Toplou! Ta thấy vị tổng trấn, nè, con ốc chết nhỏ này, nhận được một sắc dụ từ Constantinople đóng dấu vàng, những chữ vàng, những chiếc dải quấn vàng. Nhà vua gởi cho tổng trấn sách vàng hay có thể quân hàm vàng...biết đâu đó là con gái vua đến để kết hôn với ngài tổng trấn. Trước thánh thần , các vị đang nghe tôi nói đây, tôi không thể phân biệt được thật rõ rệt.

"Nói chậm lại một chút, Hamidé Moula, tôi nói với bà ta. Lúc nào thì những chuyện tuyệt vời đó tới ? Tôi phải về kể lại chuyện này với Pacha để ông ấy thưởng tôi, thưởng cả bà nữa chớ ! Bà ta lại cúi xuống, trộn những hạt đậu, liệng lên , liệng lên nhiều lần...

- Đấy là ba "kỳ hạn" ngắn, bà ta trả lời tôi. Chạy nhanh về nói với Pacha để ông ấy yên tâm...

" Ngay lúc mà ngài vỗ tay gọi tôi, Phacha Effendi ơi, chính là lúc mà tôi vừa từ nhà Hamidé Moula trở về để đem tin vui cho ngài đó...".

Viên tổng trấn không ngừng tay lần chiếc xâu chuỗi bằng hổ phách của ông ta, im lặng nghe, há tròn miệng. Khuôn mặt ông ta dịu lại, thiếp ngủ, đôi mắt nhắm , mơ màng nhìn thấy những sứ giả của vua Thổ xuống tầu ở Candie, dẫn theo sau một đoàn lạc đà đầy quà tặng mà bố vợ ông ta gởi cho ông. Hết chiếc bao này, tới chiếc túi khác chứa đầy sách vàng, đầy sa cừ, ngọc trai, đầy những gói quả nhục đậu khấu, quế. Rồi, một cô gái nô lệ nhỏ nhắn cung kính đỡ con gái nhà vua trong trang phục lụa là rực rỡ từ trên mình con lạc đà trắng bước xuống. Công chúa, thân hình mảnh mai, lúng lính, đong đưa, thanh thoát bước lên từng bậc thềm dinh tổng trấn.

Souleïman ngừng kể , Pacha giật mình choàng dạy, vưà ngáp vừa hỏi :

- Bộ hết chuyện rồi hả Souleïman ?

- Vâng, hết rồi Pacha Effendi.

- Tốt! tốt ! giờ thì hãy đặt bình lên lửa chuẩn bị một tách cà phê thật nhiều kem, như vậy sẽ làm cho ta tỉnh táo một chút. Hạt dẻ đã chín chưa ?

- Ngài có gởi một chút tiền thưởng cho Hamidé Moula không ?

Pacha mỉm cười nói kháy :

- Souleïman ơi, đừng để chuyện đó dâng lên tới đỉnh đầu ! Hãy chờ qua hai "kỳ hạn" đầu tiên này xem sao đã!

"Xem vậy mà ông ta cũng không ngu dại chút nào ..." tên nô lệ da đen không vui vẻ cho lắm vừa lẩm bẩm vừa bưng chiếc bình cà phê đặt trên ngọn lửa.

Ngày đã hết.
Ngồi trên chiếc ghế giám mục, vị Métropolite * - người mà Pacha gọi là "thầy cả" - vẫn còn cầm trong tay chiếc ống nhòm rồi thỉnh thoảng đưa lên chăm chú quan sát mặt biển Crète nhấp nhô sóng trong cơn bão với một vẻ lo âu .
Hôm nay, giám mục đang chờ đợi, theo một chiếc tầu, mỗi tuần tới Candie một lần , người mang sứ điệp bí mật của Hy Lạp tới cho ông. Người sứ giả này phải mang tới đây cho giám mục những chỉ thị ấn định đường lối thích hợp để giám mục theo đó mà hành xử trong những giờ phút nghiêm trọng này. Trên những dãy núi, những vị thủ lãnh cuối cùng của hàng ngũ kháng chiến vẫn không chịu hàng phục.

" Vì tình thương của Thượng đế, vị Giám mục người hiền nhất, khôn khéo nhất trong số những người khôn khéo phải mở miệng than, hãy làm cho tim chúng con cứng rắn lại để cắn răng bỏ súng xuống. Hãy cho chúng con thời gian để lấy lại sức, chúng con và Đức Mẹ đau thương rồi sau đó, Đức Trời vĩ đại! Sẽ lại có dịp để chúng con vùng dạy một lần nữa!" vị giám mục khẩn nguyện.

" Phải giả bộ hôn bàn tay mà mình không thể chặt được bây giờ hay sao chứ ? Không, tiếng trả lời của những người cuồng nhiệt nhất. "Tự Do hay Chết!" để rồi Hy Lạp vừa run rảy lại vừa đe dọa đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ hay là qùy lạy các nước Âu châu để được họ trợ giúp.

Giám mục do dự, lưỡng lự giữa hai giải pháp . Đầu ông thì ra lệnh cho ông :"Hãy bình thản, hãy kiên nhẫn, cứ cúi đầu xuống!". Nhưng cùng lúc đó, tim ông, trái tim điên cuồng không cần tính toán, lại gào lên :"Tự Do hay Chết!". Ngày hôm nay, may mắn thay, một sứ giả sẽ mang mật lệnh của Hy Lạp sang cho ông. Ông sẽ theo đúng chỉ thị của mật lệnh này để xử trí.

Suốt cả ngày , Métropolite đã chăm chú theo dõi mặt biển với chiếc ống nhòm của ông. Nhưng trời thì sám xịt, bảo tố nổi lên và tầu không tới được.

" Thôi hãy kiên nhẫn vậy, ngày mai trời sẽ sáng sủa hơn, tầu sẽ tới. Bữa nay , kể như là chấm dứt..." Giám mục tự nhủ rồi bước xuống , đi vào trong nhà thờ cầu nguyện Thượng đế ban phép lạ cho nguôi ngoai cơn bão.


* : Métropolite : tước vị được gọi của một số giám mục của Chính thống giáo


... CÒN TIẾP ...

Khởi dịch tại La Serénité - Troyes, 00 giờ 13 ngày 04.02.2010.



© Dịch giả giữ bản quyền.
. Lần đầu tiên đăng tải trên Newvietart.com ngày 26.02.2010.
. Tất cả các bản sao chép lại không ghi rõ nguồn Newvietart.com
là những bản xử dụng bất chính , vừa thiếu văn hóa vừa bất hợp pháp.