...HÀO HOA LÀ LÍNH KHÔNG QUÂN...



CHƯƠNG 13

Kỳ thứ 9

Chiều nào cũng đi học Anh văn ở Staff Development Center,(1) mỗi ngày bốn tiếng, ròng rã một tuần; chỉ nghỉ ngày chủ nhật. Lại thấy mình trẻ ra, bạn học thì cùng trạc tuổi trên dưới ba mươi, bốn mươi; cùng lắm là dưới năm mươi. Công chức học Anh văn đi tu nghiệp, đi tours ; sĩ quan Võ bị Dalat học để theo chương trình Academic ở Mỹ.- nên tôi không bị mặc cảm đã là tác giả còn phải đi học cùng lũ nhóc.
Nhớ lại buổi gặp họa sĩ Thái Tuấn, anh nhắn có một người Mỹ, tên Leonard Overton (2) muốn gặp tôi ,với mục đích mới sang Mỹ dự hội thảo văn chương. Vốn liếng tiếng Anh của tôi, như Nguyễn Ngọc Lương (3) giới thiệu trên báo Anh ngữ Saigon Daily News cuốn sách dịch I Am An American Militiaman, (4) tác giả chỉ biết có hai tiếng yes no - hình như hai tác giả trên trang 1 lần này được giới thiệu, ngoài tôi ra, là nhiếp ảnh gia Lê Văn Khoa, hệ phái Tin lành Cơ đốc Phục Lâm. Ông này còn là nhạc sĩ, trông coi, biên tập sách đạo cho nhà xuất bản Thời triệu Cơ đốc giáo.
----
(1) Đặt ở 41 đường Sương Nguyệt Anh. Giám đốc là ông Ziegler, quốc tịch Mỹ, gốc Đức.
(2) Văn phòng của ông Leonard Overton lúc ấy đặt ở số 36 đường Đoàn Thị Điểm, Saigon 3. Ông giới thiệu tôi tham dự International Writing Program ( IWP) của thi sĩ Paul Engle ở bang Iowa, Hoa Kỳ.
(3) Có hai người trong giới báo chí thời đó, cả hai đều mang tên thật Nguyễn Ngọc Lương, cả hai tôi đều quen biết. Nguyễn Ngọc Lương gọi là Lương 1, anh em cột chèo với Uyên Thao.- biên tập viên tờ báo Anh ngữ "Saigon Daily News "của ông Lâu. Còn Lương 2, chủ nhiệm tạp chí "Tin văn", có bút danh Nguyễn Nguyên. - tờ báo này là cơ quan của Hôi Bảo vệ Văn hóa Dân tộc gì đó- cũng là phụ tá Uyên Thao, trưởng phòng bình luận Đài Phát thanh Saigon, ngay từ thời kỳ Vũ Đức Vinh, đại tá Không quân làm Tổng giám đốc. Nguyễn Nguyên có viết truyện ngắn đăng trên các báo Saigon, cả trên tạp chí "Trình bày "của Thế Nguyên.
(4) Cuốn " I am An American Militiaman ", bản dịch Anh ngữ của Đàm Xuân Cận từ bản việt ngữ "Tôi đi dân vệ Mỹ " mà tôi ký bút danh khác: Đinh Bạch Dân - ấn bản in lần đầu (Dai Nam Van Hien Books, Saigon 1967) và" The Ordeal of the American Militiaman " tái bản lần 2, đổi tựa. Sau 1975, môt số nhà xuất bản ở Mỹ, như Amazon com, Theis vv... đưa lên mạng đều sử dụng ấn bản đầu "I am An American Militiaman ";
cùng 4 cuốn khác Thephong by Thephong; The writer, The Work & The Life; Uplipting Poems; The Summing Up of ten Years of Writing; vv...
-----
Khi tôi và Đàm Xuân Cận đến gặp Leonard Overton, ông người Mỹ này trong Hội Asia Foundation niềm nở tiếp đãi; tôi nhớ câu đầu tiên ông hỏi: có thật là tôi đã từng nhịn đói hai ngày, không biết điều này có thật, hoặc là cường điệu được viết trong tác phẩm Thephong by Thephong; The Writer, the Work & The Life (4). Tôi trả lời ông, qua thông dịch Đàm Xuân Cận- ông là người Mỹ ,nên khó mà thông cảm được. Đói trong nghề làm văn của tôi, đói nói đói, có gì đâu mà phải cường điệu. Rồi ông người Mỹ giới thiệu tôi đến một văn phòng nằm trên đường Hiền Vương, góc bà Huyện Thanh Quan ,để được phỏng vấn. Bà người Mỹ này, sau khi phỏng vấn tôi về vốn sinh ngữ, bà lại giới thiệu tới Trung tâm Anh ngữ ở 41 Sương Nguyệt Anh. Khi thi xếp lớp cũng không đến nỗi tệ, với vốn Anh ngữ ngày xưa học ở bậc trung học, qua sách L' Anglais vivant (bleu) , được xếp vào lớp 2 (2/6). Mỗi lớp học sáu tháng, như vậy, nếu qua được kỳ thi mỗi lớp, tối thiểu cũng khoảng hai năm. Đây là lần đầu tiên, tôi mới hay là được mới đến bang Iowa, và chương trình IWP do bác sĩ kiêm thi sĩ Paul Engle làm giám đốc. Lúc này thì tôi chưa biết, ông có vợ là người Trung hoa ( Hualing Nieth Engle , Emeritus professor, co- Founder IWP) từng dịch thơ Mao Trạch Đông sang anh văn Còn Paul Engle (5), tác gỉa một tập thơ do nhà Random House in ấn, loại bìa cứng, hẳn là một tác giả tiếng tăm của Hoa Kỳ. Vẫn là thi sĩ Engle, ông từng là editor xuất bản truyện ngắn O Henry, một tác giả Mỹ viết truyện ngắn rất hay. Điều này tôi chỉ được biết khi phải liên hệ với bà Baker ở Trung tâm Văn hóa Mỹ, số 8 đường Lê Quý Đôn, Saigon 3. Và tại đây, tôi được nhà nghiên cứu văn học, dịch giả tiếng tăm, ông Pierre Đỗ Đình, nhân viên Trung tâm ,cho mượn tập thơ bìa cứng của Paul Engle. Tôi còn nhớ lời ông Đỗ Đình , đây là một cơ hội tốt cho tôi đi du lịch, hội thảo văn chương, và chương trình này chỉ có tôi là người Việt đầu tiên duy nhất được mời .
Trong lớp học Anh văn, tấm bảng English spoken ở mỗi phòng học, có nghĩa chỉ được phép nói tiếng anh thôi - và tôi không phải biết nói thế nào để xin phép cô, thầy ra ngoài đi toilet. Tôi nhớ một bạn học, hình như tên là Vĩnh Lai, mà tôi nói đùa mỗi khi gặp anh, ông vua cuối cùng triều đại nguyễn. Thì anh ta dạy tôi phải nói thế này: May I go out , my teacher . Còn dặn thêm, phải ghi ra giấy học thuộc; động từ may trong tiếng anh có nghĩa ngầm xin phép rồi. Thầy, cô giáo là người Việt, tốt nghiệp ở Mỹ, có cả thầy bản xứ (native speaker) thuyết trình một đề tài gì đó cho học sinh nghe, hiểu, nói, viết; đi đến chỗ thông thạo.
Tôi tự bảo mình, thôi thế là may mắn, chỉ một buổi sáng ở trại lính, mới hơn hai năm, mà đã bị hành hạ đủ điều. Từ mang lon lá, cấm trại, cấm quân, thi hành đúng quân phong, quân kỷ; đủ làm cho mình tan nát cuộc đời. Ấy là trường hợp của tôi, không phải lần đầu đi lính, và Không quân là một quân chủng dễ chịu hơn nhiều, so với binh chủng khác. Lính tráng có anh đậu Cử nhân, lại không chịu khai bằng bối, tham dự lớp học tập chính trị, bị một anh thiếu tá lên thuyết giảng về chính trị, anh thiếu tá đem vốn hiểu biết của mình mới học năm thứ nhất Trường Luật để khoe khoang; lại gặp ngay anh lính tốt nghiệp Cử nhân Luật bẻ lại. Thiếu tá Đẩu bị bẽ gãy lý luận, vỗ ngực tự xưng đang học Luật, lính tráng biết gì mà tranh luận, ý kiến, ý kiếc. Anh lính không quân cũng không vừa, giơ tay phát biểu, nhận rằng dầu thiếu tá học Luật , nhưng năm đầu; còn tôi, thiếu tá nói tôi sai, thì tôi cũng đã tốt nghiệp Cử nhân Luật, hiện đang theo Cao học. Anh thiếu tá Đẩu vốn con nhà võ biền, huấn luyện viên nhu đạo, bèn xắn tay áo lên, rồi phát cho anh lính bướng bỉnh kia mười lăm ngày tù quân.
Nghĩ lại thân mình, đêm thì cấm quân, ngủ trại; đêm đanh xì phé suốt sáng nếu có tiền; sáng về nhà giặt một thau quần áo, tã lót, đứa con thứ ba mới sinh, mà chúng tôi đặt tên KHÊ- (lối đặt tên con, tên chính ,chữ ở hàng thư HAI) Đỗ THỤC Tường Khê.
Thời gian này, Việt Cộng pháo kích vào Tân Sơn Nhất như cơm bữa, một hố sâu trước sân cờ Bộ Tư lệnh Không quân , chứng tích hỏa tiễn Trung quốc được nã vào, như là dự định đào sẵn cho một hồ nhỏ phun nước. Vì quá mệt mỏi, thiếu ngủ; tôi vẫn cố gắng giặt thau đồ cho xong, rồi phơi, mà lại cứ phải nghe tiếng òanh oành đâu đó. Xong, lên giường ngủ một giấc, rồi muốn ra sao cũng được. Pháo kích trúng, chưa sợ bằng thiếu một giấc ngủ bù. Tiền lương tháng được trả trên hai chục ngàn , một vợ ba con, rất là dè xẻn vẫn thiếu thốn. Nên có một buổi gặp trung tá Phạm Hậu Nó là thằng bạn làm thơ quen từ Hà Nội xưa, cùng viết văn, viết cho tạp chí Quê Hương (Hà Bỉnh Trung chủ bút), bút danh nó là Nhất Tuấn, hiện giữ chức Quản đốc Đài Tiếng nói Quân đội. Nó cho Mai Trung Tĩnh. Mai Hồng Khương ( con gái vợ hai / Á Nam-Trần Tuấn Khải) và tôi môt chương trình Tác giả & Tác phẩm , để có thêm tiền cachets hàng tháng. Xưa kia , nó là trung sĩ nhảy dù, chỉ vì không chịu được áp bức một trung úy khác, nó đánh thượng cấp, trốn chạy; bây giờ nó rất hách, chánh văn phòng trung tá Châu, Giám đốc Nha Chiến tranh tâm lý (quân đội). Nó mời tôi ăn sáng, và khai ra sau khi trốn chạy, lại đầu quân vào Trường Võ bị Dalat, tốt nghiệp khóa 12. Lần gặp thứ hai, tôi đang cuốc bộ trên đường Lê Thánh Tôn , gần trung tâm văn hóa Pháp, bỗng nghe tiếng động cơ xe Vespa đậu , đánh kịch một cái để chặn tôi lại . Nhìn ra, một tên to béo, khoảng 70 kí lô, giọng nói quyền uy tựa tên mật vụ chặn xe bắt người ở giữa đường: lên xe ngay . Hóa ra anh chàng Nhất Tuấn, tác giả tập thơ , quên tựa rồi, bị Hiếu Chân khện một bài trên báo Tự do, gọi là thơ sến : (thơ bình dân, tán gái ở máy nước , được gọi là Ma ri sến ) đọc xong , tác giả đòi đốt tòa báo. Đó là thơi Ngô Đình Diệm trị vì, Nhất Tuấn là Thiên chúa giáo gốc,đại úy được bổ nhiệm làm quận trưởng một quận ngoài miền Trung. Có lần quận trưởng chở một lô lốc thơ trên xe díp, đi gửi bán ở một hiệu sách nào đó ở Quảng Ngãi, gặp khách hàng mời, với giọng dẻo quẹo ; thơ hay, có chữ ký tác giả, mua ngay kẻo hết vv... Sau này, có người kể chuyện, một thanh niên vào mua sách, chủ quán , một cô gái bắt mắt, nhìn thấy tác giả tập thơ mặc quân phục oai phong tán tỉnh; gặp cảnh này cho là trái tai gai mắt;nhưng lại khéo giả vờ ái mộ tác giả Nhất Tuấn, mua ngay một tập thơ, xin chữ ký; rồi trong lúc tác giả kiêm đại úy quận trưởng đang ba hoa với cô chủ nhà sách, anh ta bước ra khỏi hiệu, lặng lẽ mở thùng rác, đặt tập thơ vào đó.
Tôi đùa Phạm Hậu, sao thi sĩ thơ hay như thơ Nguyễn Bính- mà thơ Nguyễn Bính thì Ma-ri-sến rất thích, vì lục bát Nguyễn Bính dễ thuộc, dễ cảm động đọc giả bình dân, làm xao xuyến con tim phái yếu, thì thơ Nhất Tuấn được báo phong thánh, thơ dành riêng cho Ma ri sến đọc, thì tác giả Nhất Tuấn lại nổi giận, sửng cồ, làm mình mẩy? Hắn ta hơi thẹn, sau tỉnh bơ, và rủ tôi đi ăn trưa.
Khi anh ta về làm quản đốc, tôi nhớ một buổi, vợ chồng tôi mời anh ta vào nhà tôi trong Cư xá gia binh không quân Tân Sơn Nhất. Chính anh lái chiếc díp quân đội vào nhà, và đem theo chiếc máy thâu thanh nhỏ, đặt ngay ở bàn ăn. Đây lần đầu tiên, Nhất Tuấn gặp Thế Nguyên, Nguyên Vũ tại bữa ăn ở nhà tôi. Khi anh nhìn đồng hồ chỉ 2 giờ thiếu 15, anh ta vội xin cáo lui, bước ra khỏi nhà, lên xe díp trở về Đài Quân đội, trong khi mọi người còn đang ăn. Nguyên Vũ, sĩ quan Pháo binh Dù tủm tỉm cười, bộ mặt rất nhóc , không một sợi râu,; nhưng lại hay đưa tay lên mép nhổ, chắc là nhổ lông tơ. Nguyên Vũ rất trẽ (1942- ) , tác giả nhiều truyện dài, truyện ngắn; lại chủ trương nha xuất bản Đại Ngã (chắc là té nặng cũng không đau) phê bình Nhất Tuấn hách xì xằng. Trả lời, đúng vậy, nhưng nó chưa thoát được thói nạt dưới mà ít dám nạt trên, cách ăn nói ào ào như tiếng súng liên thanh- làm bạn chơi với nó thì được, làm việc với nó thì khó hơn nhiều. Mỗi lần tôi sang Đài Quân đội gặp nó, tôi phải vào thăm Mai Trung Tĩnh trước, anh là đại úy trưởng ban chương trình. Chỉ khi nào có Mai Trung Tĩnh thì tôi mới lên gặp Quản đốc. Bởi, Nhất Tuấn gặp tôi, lại cho gọi ngay đại úy Nguyễn Thiệu Hùng lên , có khi chẳng để làm gì; nhưng tôi cho rằng ông Quản đốc muốn chứng tỏ mình đầy quyền uy- trước một thằng bạn quen cả hai người. Thế thôi!
Nhưng nhà thơ sến, nói như Hiếu -Chân-Nguyễn -Hoạt, rất ga lăng với phụ nữ, nó như một đứa trẻ bắt chuồn chuồn, không nột con nào thoát, kể cả chuồn chuồn kim; nhất là giai đoạn này,nó đang vào thời tuổi trẻ, tài cao, rủng rỉnh Đức Trần Hưng Đạo trong túi. (giấy bạc 500 dồng của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam in chân dung ảnh Trần hưng Đạo) .
Phạm Hậu vào nhà tôi ở Tân Sơn Nhất lần đầu, dãy nhà Khu 39... dành cho sĩ quan, thấp nhất cũng cỡ chuẩn úy Tiên. Anh chàng này cũng rất phách lối, vì anh thấy tôi chỉ mang lon trung sĩ quèn, kiểu lính cũ bắt nạt lính mới; anh Tiên là lính cha, lại làm tại phòng Nhân viên của đại tá Ba Bộ Tư lệnh , lính Không quân vào hoặc ra đều phải qua tay anh. Chuẩn úy Tiên là cháu ruột phi công Thần Hổ Huỳnh Hữu Bạc, nên anh dựa vào đó làm đặc ân thăng tiến trong đời binh nghiệp.
Phạm Hậu thấy căn nhà bề ngang rộng 6 thước, dài 30; thêm vườn tược phía sau kéo dài khoảng 60 thước; anh bảo tôi: " ...mày là hạ sĩ quan tổ cha hơn sĩ quan cấp tá." Trả lời anh, cũng vì căn nhà này mà chuẩn úy Tiên làm phiền-căn nhà của anh kế nhà tôi, xưa kia chỉ là phòng vệ sinh, nay sửa lại làm nhà ở. Khi thấy viên thượng sĩ già trong quân chủng, (gọi là cha già dân tộc ), giải ngũ- Tiên đinh sang lại, khi biết căn nhà này đã được trung tá Sơn cấp cho trung sĩ Tường thuộc Bộ Tư lệnh; anh ta lại càng giận hơn- tại sao lính mới lại được đặc ân này?
Cũng không vừa đâu, khi Tên gây sự; tôi bèn trèo lên bờ tường, cầm khẩu Carbine M1 mới được phát, lên đạn, khiêu khích; khẩu súng này chưa bắn ai, mới lãnh mới tinh; thằng nào cà chớn, tao sẽ nổ khai khẩu. Về sau, tôi vả gia đình Tiên lại xóa tan xích mích; vợ Tiên , vai em họ hàng Cao Thế Dung. Chàng Dung bây giờ là giáo sư La San -Taberd, chủ bút tạp chí văn nghệ Quần chúng , tác giả cuốn Văn học Hiện đại- Thi ca và thi nhân ( S.1969), và là nhà báo có chân cẳng của tờ báo lớn nổi đình đám, tờ Chính luận, ( chủ nhiệm Đặng Văn Sung) . Tôi nhớ có lần vợ Tiên, cô Hòa, gặp tôi; cô tự giới thiệu nàng là em họ anh Cao Thế Dung- chưa đánh nhau vì chưa biết, nhưng anh em trong nhà cả. Cô Hòa còn nhắc , có nhớ thiếu tá Minh KQ, sĩ quan Hành chánh tài chánh , anh ấy là bạn anh Dung. Gật đầu, bởi tôi khách hàng quen thuộc thiếu tá Minh , cứ ngày mùng 5 hàng tháng, tôi đã đến chỗ anh xin miếng giấy nhỏ lãnh lương sớm; thay vì chờ đến ngày 20 hàng tháng lính mới được lãnh tiền.
Phạm Hậu biết tôi đói, nên khi sửa soạn ra tờ báo Sinh hoạt-Nghệ thuật , tờ báo chuyên về ca nhạc, bàn về đời tư ca sĩ, minh tinh; anh nhờ tôi làm quản nhiện. Nên một lần, có một anh trung sĩ Bộ binh, tên Dương Cao Thâm, ký bút hiệu Thiên Hà làm bien tập viên; anh ta tưởng tôi chỉ là một quản lý chuyên trị sự, tiền bạc- ký giả Thiên Hà ngồi vào bàn viết bài, ra vẻ ta đây, lên tiếng: ông trị sự có muốn báo ra sớm thì mua cho tôi bao thuốc Con Mèo 10 điếu thì mới có hứng viết bài. Xử sự đúng như một quản nhiệm, ký chi tiền, chiều chuộng ký giả viết bài. tôi đi mua thuốc lá cho anh ta ,không một chút mặc cảm. Sau Phạm Hậu biết chuyện , anh giáo dục thuộc cấp ra sao tôi không rõ, sau này thấy Thiên Hà xử sự rất lịch sự; kể cả gặp tôi vào Đài Quân đội, hoặc ở tòa soạn.
Một buổi sáng cuối năm 1969, trung đội tập họp, nghe huấn thị đại tá Tham mưu phó/Chiến tranh chính trị. Tên ông ta vẻn vẹn hai chữ: Võ Dinh- chúng tôi đặt cho ông một sước danh Vô định ( mượn hình ảnh câu thơ: nấm xương vô định đã cao bằng đầu... ) Ông đại tá này hách một cây, chưa bao giờ thấy cười , thân hình cao lớn, lênh khênh, miệng nhỏ mà hét ra lửa- lại thêm thượng sĩ , tên Lượng, làm chánh văn phòng- cũng hách một cây như sếp lớn. Mặt anh ta hơi rỗ, giống khuôn mặt rỗ thi sĩ Trần Dạ Từ. Tôi lại đặt cho anh ta một sước danh: cây nước đá. Nếu bạn cần nước đá, bạn hãy gọi cậu Lượng đi rửa mặt, rồi bảo đưa đầu vào tủ lạnh; chẳng bao lâu, hơi nước lạnh sẽ phủ đầy trên mặt; rồi bảo cậu ta hãy lắc mạnh, đá sẽ rơi xuống như mưa đá, anh sẽ có một ly cà phê mát lạnh.
Buổi nay, thượng sĩ Lượng đọc huấn thị của đại tá Dinh:.. từ binh nhì đến thượng sĩ nhất, ai có thâm niên công vụ phải khai với thượng sĩ trong vòng buổi sáng, để thượng sĩ tổng kết báo lên Phòng Nhân viên thăng cấp. Không ai được phép không kê khai.
Tôi vào lính tháng 7 năm 1967, theo Sự vụ văn thư Tổng tham mưu cho phép Bộ Tư lệnh Không quân trưng dụng ông Đỗ Mạnh Tường làm biên tập viên báo Lý tưởng với cấp bậc trung sĩ đồng hóa, vậy nay đã trên 18 tháng thâm niên trung sĩ. Tôi lên tiếng:
-... vậy thưa thượng sĩ, chỉ ai cần thắng cấp mới phải khai báo; còn không thì thôi, có phải vậy không?
Anh thượng sĩ lớn tiếng nạt tôi, đây lần thứ ba, nếu anh không chiu khai báo, sẽ mới lên trình diện thượng cấp.
Và tôi đã quên lửng; lấn ấy thượng sĩ Lượng chặn tôi lại, trước văn phòng đại úy Khải- anh ta trình với sếp tôi , đại tá mời trung sĩ Tường lên trình diện. Anh ta dắt tôi lên văn phòng ông đại tá. Vừa chụm chân đứng ở tư thế nghiêm, vừa báo cáo họ tên, cấp bậc, số quân, cấp bậc; ông đại tá lúc này đang nói chuyện với đại úy Trường, một vị quận trưởng ở Nhà Bè ,mới đổi về nhận chức trưởng phòng xã hội. Sở dĩ tôi nhớ tên , khuôn mặt ông đại úy này; bởi có một buổi tối cấm trại; ông ta quen thói quan bộ binh, sai một lính KQ chăng mùng . Thì ông rất sững sờ, khi anh lính kia trả lời, đến bố anh ta, chưa chăng mùng cho ngủ; hà tất gì lại phải chăng mùng cho một ai khác. .. Không quân không phải là Bộ binh đâu cha nội, hãy tự mắc mùng lấy mà nằm cho quen đi.
Lính tráng buổi tối hôm ấy đều cười ồ lên, vị đại úy này chỉ còn khép mỏ, lặng lẽ chuồn êm. Tiếng nói của đại tá ngắn, gọn, đanh, giọng xứ Huế:
-Báo cáo ngắn, gọn, đầy đụ - tại sao trung sĩ không khai thâm niên? Hãy báo cáo nhanh!
Hình như trả lời thượng cấp, đại để bố tôi nông dân, mẹ cũng nông dân; nuôi con lớn lên có dặn, sau này phải đi lính giúp quốc gia, chẳng may được thăng cấp thầy cai, thầy đội; là gia đình đã đã được hiển hách rồi, và không cần phải lập ban thờ tô tiên nữa.
-Nên, thưa đại tá, xin cho tôi không phải khai báo thâm niên cấp bậc.
Ông bấm chuông gọi thượng sĩ chánh văn phòng, ra lệnh dẫn tôi ra ngoài, đi thẳng tới Tổng hành dinh nhận lệnh phạt. Ông mạt sát tôi, như chủ nhà chửi mắng kẻ ăn, người làm, và dọa đổi tôi đi Pleiku, Căn cứ 92, nơi thằng Ẩn xưa kia làm chỉ huy trưởng. "'Người đi trước, hành lý đi sau", ông mới thuộc lòng câu này của cố vấn Mỹ đấy thôi!
Khi tôi bị dẫn đến trước mặt chuẩn úy Trâm, sếp của nơi giam giữ quân nhân vi phạm kỷ luật, mọi người ồn lên vì chuyện hi hữu này. Thằng cha này bất mãn, đi lính lại không cần lên lon, hay là thằng chả tức vì không được giải ngũ, nên liều?! Người này nói với người kia; chẳng mấy lúc trung tá Phùng Ngọc Ẩn xuống tìm tôi. Anh hỏi, tôi kể lại sơ sơ như thế; rồi anh kéo tôi ra một chỗ nói nhỏ:
-... mày làm chạm nọc cạp nong rồi! trước kia ổng là trung sĩ thời Tây ,được đề cử đi học sĩ quan Võ bị Dalat khóa 4, 5 gì đó. Ổng cho mày nói sỏ ổng, ông nhốt là phải rồi! Ổng là cháu, gọi bố trung tá hải quân Võ Sum, tức là nhà văn quân đội Thạch Hà mày quen , bằng bác- vì bố Võ Sum ,tổng đốc Võ Chuẩn đó.
Thôi tôi nhớ ra rồi, người bạn gái , nữ văn sĩ Linh Bảo quen tôi , em ruột Thạch Hà (tác giả tập truyện Mặt trời chiều , Saigon 1963) và là chị ruột Minh Đức-Hoài Trinh. Ông đại tá đúng là con nhà tông , không giống lông cũng giống cánh, mặc dầu mới chỉ gọi tông Võ Chuẩn là bác ruột mà thôi.
Thế rồi Ẩn tiếp tục khai ra, nào là:
-....trước kia ổng là sếp Tư lệnh bây giờ, xưa là phó của ổng. Chuyện này Tướng tư lệnh biết, chắc mày sẽ không bị thuyên chuyển đâu, tao sẽ báo cho Tướng biết ngay chuyện này.
Tôi bảo Ẩn:
- ...tao cũng muốn đi giang hồ vặt, đến núi Hàm Rồng ,để xem sớm nắng, mưa chiều- như ca khúc nào Phạm Duy phổ thơ: đi năm phút trở về chốn cũ. Mà tao nghe Duy Quang, con trai Phạm Duy, ban nhạc Pénitent KQ, hát lại không thấy hay, tao chỉ thích giọng nữ Lệ Thu, hèn hơn cũng phải là Khánh Ly, nghe mới đã.
Ẩn bảo:
-...mày mơ mộng đó em ơi, tao đã ở đấy mấy năm chẳng còn muốn trở về chốn cũ. Mà mày mà gặp thằng Phúc là toi đời rồi!
-...tao là hãy sờ cặc (hạ sĩ quan) dễ gì gặp được thượng cặc (thượng cấp) . Thôi hãy cứ để tao giong thuyền trôi theo dòng đời, mày ơi!
Bây giờ tôi chưa bị giam thật sự, mới chỉ là garde à vue , ngồi một chỗ, có người coi, hút thuốc lá vặt, chờ cơm trưa, ăn xong có thể họ sẽ chuyển tôi sang Trại Quân kỷ Tổng tham mưu, giống hệt Dương Hùng Cường hồi nào? Tôi còn mối lo nho nhỏ, bà vợ tôi mới sanh; tôi phải đi xa ,cô ấy sẽ vất vả, một nách ba con. Tự triết lý ru mình, trời sinh voi, sinh cỏ; chẳng lẽ cứ có tôi thì mọi việc mới chu tất hay sao?
Thượng sĩ Hưng, phụ tá chuẩn úy Trâm, cười cười ,đi lại hỏi han chuyện vừa xảy ra. Anh ta bảo tôi là dại:
-... ông cứ khai đi, kệ cha nó, ông lên trung sĩ I thì lương tăng có hại gì đâu? Bây giờ ông bị đổi đi, một đồng lương chia hai chỗ nấu, đến nước đó thì chỉ còn cách đào ngũ cũng không xong.
Thượng sĩ Hưng đi lính lâu năm, kinh nghiệm máu xương đã nhiều; anh nói thêm, rồi ra lại mất căn nhà được cấp, vợ con sẽ ở vào đâu?
Riêng điểm này, tôi cảm thấy lo sợ thực sự nghiêm trọng- phải chính căn nhà ấy, 3989 Khu 39A , có nó- tôi phải mượn khéo cụ Mai Lâm-Nguyễn Đắc Lộc ( chủ nhiệm báo Tân dân ) , để có tiền sang lại mái tôn phía trước , sau; cái bể nước, cái chạn thức ăn. . Nói mượn khéo , vẫn chỉ là lối nói che dấu sự liều lĩnh của tôi, đã tự chiết ra số tiền 100 ngàn đồng mà cụ đưa tôi đặt in cuốn truyện -thơ Thẩm Công ( Tủ sách Đại Nam văn hiến, Saigon 1964) đang in bên anh Tư Cao. Nay sách in gần xong, chưa biết lấy tiền đâu bù vào, để cụ lấy sách ra. Trước kia, tôi còn nợ nhà văn Triều Đẩu ( Nguyễn Văn Phùng), tác giả tự sự kể Năm chương tự ngôn,( Saigon, 1968 -tủ sách Đại Nam văn hiến) - mà tôi đã giao cho Nhà phát hành Đời Mới , đã nhận được một số tiền trả trước, và số tiền này tôi vẫn chưa giao trả tác giả. Chỉ vì đồng tiền mà tư cách của tôi càng sa sút thảm hại, đến nỗi tin rằng trốn nợ thì chẳng ai có thể vào Khu gia binh Tân Sơn Nhất mà đòi- ấy thế mà một buổi ,cụ Mai Lâm gõ cửa trước nhà. đi kèm là một sĩ quan KQ dẫn vào. Khách muốn thăm thân nhân, phải được chính đương sự ra ký giấy bảo lãnh ở Khu Dân sự rồi dẫn vào . Và cậu em vợ tôi, Nguyễn Quốc Định, đại úy Bộ binh ở Ban Mê Thuột vào thăm chị; chỉ vì không biết số điện thoại cơ quan, số nhà; mà đã nhiều lần cậu ta phải trở ra. Nhưng tôi lại nhớ đến một trung úy Quân cảnh Bộ binh, chẳng cần ai ra bảo lãnh, chẳng cần ai dẫn vào, vẫn thấy cậu ấy lù lù vào nhà; đó là Nguyễn Vinh Hiển, bút danh Hoàng Khởi Phong (1943- ) . Tôi hỏi sao cậu ta vào dễ dàng thế, cậu trả lời:
-...em dạy lính quân cảnh quân, binh chủng ở Trường quân cảnh Vũng Tàu mấy năm, anh quên sao? Cái ông trung tá Kinh chỉ huy trưởng, chẳng từng than với đại úy Lượt quân cảnh, bạn anh, em thuộc loại lính hết cỡ thợ mộc mà. Lính quân cảnh KQ học em, gặp thầy, là cho vào ngay; chỉ khổ là không có xe, đi xe Lam ba bánh quá phiền toái!
Nhớ năm 1967, khi tôi còn ở hẻm 372/...Lê Văn Duyệt, Saigon 10, thuê gác lửng chuồng chim- thì vào một buổi sáng chủ nhật, cậu ta cầm thư giới thiệu của Cao Thế Dung đến gặp tôi, cậu ấy phải ngồi chờ suốt buổi sáng. Khi gặp, cậu đưa tập bản thảo thơ Mặt trời lên , nhờ đề tựa ,và in trong Tủ sách Đại Nam văn hiến. Còn bài Bạt tập thơ tôi nhờ Mai Trung Tĩnh viết- sau Hồ Nam-Vương Tân cứ lôi Lời Bạt ra điểm sách, hạnh họe đủ điều; và không một lời nói tới Lời Tựa của tôi. Chắc chắn bạn này thù dai, chỉ lấy cái cớ Lời Bạt đem ra mổ xẻ, để trả cho nhau mối tấm tức ẩn chìm , từ một thời Hà Nội xa xăm. Khi ấy, Mai Trung Tĩnh lấy bút hiệu Hương Giang, từng làm bạn giao kết với Hồ Nam-Bích Hữu, bút danh ký dưới các bài viết đăng trên báo Tia sáng, Quê Hương vv...
Đang miên man với lo âu chất chồng từ nơi thượng sĩ Hưng gợi ra, tôi chưa biết phải giải quyết ra sao, thì trung sĩ Bảng và Thanh Chương đến gặp. Đây là bạn văn nghệ làm lính thường hay ăn sáng, chơi xì phé với nhau; nhất là chung một tiểu đội ,ba lần điểm danh trước khi đi ngủ. Trung sĩ Bảng, tác giả tập truyện ngắn Đồng lửa, có bút danh giống hệt một nhà văn Trung quốc Hồ Phong- còn Thanh Chương, hình như vai em đại úy Trường- cái ông đại úy vừa nói đến trên kia, đi lính bắt lính buông màn, màn đã không được dăng lại phải nhận bài học nho nhỏ nhớ đời. Thanh Chương đánh xì phé rất cao, có anh ngồi cùng trong cuộc chơi rất vững bụng ;khi cần phải tố xả láng. Hai bạn này sau in chung một tập thơ ( rô-nê-ô) trong tủ sách Đại Nam văn hiến, nhan đề Cỏ cháy (1972).
Thanh Chương quay sang phía tôi nhắc, trung tá Ẩn đến. Chưa thấy người, đã vang giọng nói, giọng ồ ồ, anh bảo rằng đã gặp Sao KQ, và sáng mai tôi lên trình diện Tư lênh vào 8 giờ AM. Quay sang phía chuẩn úy Trâm, trung tá Phùng Ngọc Ẩn nói như ra lệnh,:.. " này, cho tao lãnh thằng Phong ra nhé, chuẩn úy"' Thế là 4 anh lính Không quân rủ nhau vào câu lạc bộ:.. t hằng trả tiền phải là thằng "Phóng Thê " rồi, Ẩn nói vậy.



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


... Còn Tiếp ...

(trích trọn chương 6 HỒI KÝ NGOÀI VĂN CHƯƠNG
Đồng Văn xb & Nhà Văn Nghệ Cali -USA- phát hành, 1995)










© Tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật theo nguyên bản tác giả gởi ngày 25.02.2010.
. TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN THẾ PHONG CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM.

. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com