TÁC GIẢ

TÁC PHẨM



NGÔ THỊ HẠNH



. Sinh năm 1980
. Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn & Báo chí ĐHKHXH & NV .
. Hiện sống và làm việc tại Sài Gòn.

ĐÃ XUẤT BẢN :

. 2004 : Vong Vọng (Thơ) - Hòn Bi Vỡ ( Truyện)
. 2005 : Cô Gái Có Đôi Mắt Huyền ( Tập Truyện in chung) - Hội Ngộ Tháng Tư ( Tập Thơ Văn).





CHẢI TÓC - TRANH PHẠM TĂNG"








NHỮNG MẢNG MÀU SÁNG TỐI



Tôi vô cùng tức giận khi nhìn thấy bức chân dung của mình. Không giận dữ sao được khi anh lại vẽ tôi như thế này!

Một người phụ nữ mắt to. Nó to đến độ thoáng nhìn, người ta có cảm tưởng đôi mắt ấy nằm ngoài khuôn mặt. Cái đầu thì lớn mà đôi tay thì lại dài ngoằng. Tôi còn nhớ là khi tôi ngồi làm mẫu cho anh thì tôi mặc chiếc áo sơ mi màu xanh trứng sáo, vậy mà ở trong bức chân dung là một chiếc áo dây màu đỏ thẫm. Chiếc áo ấy làm cho khuôn ngực tôi lòi cả ra ngoài cùng với đôi xương cổ to đùng. Mái tóc dày và đen nhánh của tôi bị anh ta biến thành vài cọng lưa thưa mang màu vàng của da.

Tôi cảm thấy bị xúc phạm khi nhìn thấy bức chân dung của mình. Ngay từ khi người ta mang đến, nhìn thấy nó tôi đã phát khóc lên vì tức giận. Tấm phong phía sau lưng làm cho tôi gần như tắc thở. Những hình thù quái đản hiện ra trên một màu đen huyền hoặc, liêu trai. Khi vừa mới thấy nó, tôi đã cảm thấy hoảng sợ, sau hoảng sợ là một cảm giác mơ hồ đến mức khó chịu. Thế nhưng, khi tôi chịu nhìn kĩ những hình thù đó, tôi nhận ra đó là sự biến dạng của những ngôi sao và những bông cúc vàng mà tôi hằng yêu thích. Bức chân dung bắn vào tôi những phát súng quyết định sự sống còn của mình.
Tôi khóc, tôi cười, tôi tức giận vì một cảm giác mà trước đây tôi chưa bao giờ được biết. Cảm giác phiêu linh và tỉnh táo khi nhìn nhận ra một phần trong chính con người mình. Ánh mắt tôi nhìn tôi bằng những tia lửa còn sót lại trong những đêm vật vã đến kiệt sức.

Tôi đi vòng quanh căn phòng nhỏ, những âm thanh từ trong bức tranh vọng ra đâm thẳng vào tai tôi, nhức nhối. Tôi xếp bức chân dung lại, rồi cho vào một cái bọc màu đen, kín bít. Bức chân dung vẫn lên tiếng, quyết liệt hơn gấp nhiều lần. Bất lực, tôi bỏ lại bức tranh, bỏ lại căn phòng nhỏ phía sau lưng.

°

- Anh điên hay sao mà lại vẽ tôi như vậy? – Tôi hét lên khi nhìn thấy anh đang ngồi trước một tách cà phê nghi ngút khói.
- Em cũng điên hay sao mà lại giận dữ đến dường ấy ?

Anh cười – nụ cười ngạo báng mà tôi chưa bao giờ thấy ở anh. Thế nhưng không hiểu sao, tôi lại thấy nụ cười này đã quen từ lâu lắm rồi, trong mơ hay ở hiện thực thì chính bản thân tôi cũng không thể nào nhớ nổi.

Câu hỏi của anh khiến tôi bất ngờ và cả nụ cười của anh cũng vậy. Khi chưa biết anh là một họa sĩ, tôi thấy anh rất hiền và vô cùng sống mẫu mực. Bây giờ, anh cũng vẫn sống như thế nhưng tôi lại nhìn anh bằng cặp mắt dành cho một con quái vật, con quái vật xấu xí hơn cả tôi trong bức chân dung của mình ở nhà.

Thấy tôi im lặng mà gương mặt không còn một chút thần sắc gì, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Em vứt bức chân dung ấy đi rồi à ?
- Chưa ! – Tôi phì cười, còn anh thì cười ra tiếng, giọng cười dòn tan đánh nhau cùng không khí.

Cười một lúc lâu rồi như cảm thấy mình mệt lả, anh hỏi tôi bằng một giọng thì thào:

- Em còn tức không ?
Tôi quay mặt đi chỗ khác, nói:
- Không !

Anh lại cười nhưng hình như bị hụt hơi, tiếng cười nghe như tiếng khóc.

°

Tôi về, mở bức chân dung ra rồi treo trước bàn viết của mình.

Người yêu tôi đến, vừa bước vào phòng anh đã toáng lên:

- Trời, em đào đâu ra bức chân dung quái dị này ?!!
- Chân dung của em đấy.
- Tháo xuống, đây không phải là em ! – Anh cương quyết.
- Là em. – Tôi khẳng định.

Anh tức giận ( như tôi lần đầu tiên thấy bức tranh ). Xăm xăm đến phía bàn viết của tôi, anh gỡ bức chân dung ấy xuống. Bất giác, tôi hét lên:

- Anh dừng lạI !

Anh không dừng, tôi đập vỡ ly nước đang cầm trên tay ( ly nước mà tôi đã rót để dành cho anh uống ). Bức tranh rơi xuống bàn viết, làm những cây bút của tôi rơi xuống sàn nhà tung tóe cùng những mảnh vỡ của chiếc ly.

Một phút im phăng phắc.

Thấy gương mặt đã sa sẩm vì tức giận của anh, tôi cảm thấy thương vì nhớ đến những cử chỉ âu yếm của anh lúc trước. Rồi như sợ mất một điều gì đó lớn lao nhất đời mình, tôi vội đến bên anh, ghì siết anh vào tôi bằng tất cả sức lực mà mình đang có. Anh nhìn tôi ấu yếm, rồi bằng một giọng dịu dàng nhất có thể, anh nói:

- Không phải em trong tranh. Em, chính là em đang ở trong vòng tay anh, nồng nàn và duyên dáng.
- Anh yêu, - tôi đưa tay vuốt mái tóc bồng của anh. – Em là cả hai!
Thấy anh vẫn còn giận dữ và có vẻ không thông cảm, tôi giải thích:
- Này nhé, đôi mắt gần như lồi ra ngoài kia là đôi mắt em lúc đang xem xét sự việc và nhìn nhận con người. Còn khuôn ngực em, gầy gò và xương xẩu, chẳng lẽ anh không nhận ra sao! Những khoảng trống sau bức chân dung là suy nghĩ phức tạp của em về tất cả những gì có liên quan đến cuộc sống này.

Đôi tay em dài ra vô tận vì nó phải theo em làm việc đến khi em tắt thở. Mái tóc em sẽ không còn dày như anh đang thấy nữa vì nó sẽ rụng dần đi theo năm tháng. Anh của em, rồi anh cũng sẽ nhìn nhận đôi mắt đó là đôi mắt em, những hình ảnh phía sau bức chân dung kia là một phần tâm tưởng của em. Anh thân yêu…

- Không ! – Anh hét lên rồi đẩy tôi ra xa.

Anh – vòng tay ấm nồng, vòng tay xiết chặt cuộc đời tôi đã ở phía ngoài cánh cửa.

°

Những bông hoa trong phòng không còn nhìn tôi cười như mọi hôm nữa. Chúng nhìn xuống mặt bàn, vẻ dấu mình cam chịu trong nỗi cô đơn. Tôi nhìn chúng, vẫn cảm thấy nhớ anh cuồng dại. Và tôi biết anh cũng đang nhớ tôi rất nhiều. Nhưng với một người như anh, anh có thể kìm hãm cảm xúc nhớ nhung của mình đến mức những mạch máu vỡ ra chứ không bao giờ để tôi thấy được anh mềm yếu. Anh chỉ chịu xin lỗi khi tôi đã và đang nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, trìu mến. Còn với những ánh mắt khác của tôi thì anh bất cần !

Tôi muốn đến với anh, muốn được tận hưởng bờ môi nồng nàn của anh cho tan đi tất những gì còn làm mình căng thẳng. Nhưng cũng thật lạ là cho đến giờ này tôi vẫn còn ngồi trong căn phòng nhỏ bé của mình cùng với công việc cô đơn nhất trần gian và một niềm mênh mang khó tả.

Một người bạn thân của tôi đến. Cô khuyên tôi nên chủ động làm lành với anh. Tôi tỉnh táo hỏi lại cô rằng:

- Bạn có can đảm sống hết cuộc đời mình với một người chỉ muốn hiểu về mình một nửa thôi không?



NGÔ THỊ HẠNH




TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC