DỬNG DƯNG TẾT



VIỆT HÀ


Cứ nghĩ chỉ có mình mới đang mất dần khái niệm về Tết, vậy nhưng không phải, Tết với không ít người Việt trong nước từ nhiều năm nay cũng hơi bị dửng dưng. Phải chăng người Việt đã không còn mặn mà gì với Tết?

- Tết? Bây giờ ai còn nói chuyện đón Tết nữa ông ơi. Có quả bánh chưng là đại diện tiêu biểu nhất cho văn hoá, tinh thần, không khí ngày Tết thì bây giờ có ai buồn gói ghém, rồi lụi hụi thâu đêm, suốt sáng để chầu chực cho bánh chín đâu. Cái cảnh mắt nhắm mắt mở, xếp hàng dài dằng dặc để chầu chực mua gạo, thịt... theo tiêu chuẩn tem phiếu, rồi có năm gạo có, thịt lại không về, rồi thịt về, gạo lại không có... bây giờ nó trở thành quá vãng rồi. Bánh chưng bây giờ ngày nào cũng có, chỉ cần ới một phát nó bê đến cho ông cả thúng, cả rổ. Bánh luộc chì* có, luộc than có, luộc nồi áp xuất có, còn luộc củi chắc chẳng ma tây nào buồn luộc đâu. Rồi tuỳ túi tiền của ông mà chọn loại bánh cho hợp vị. Còn nếu ông thích, nó còn tổ chức luộc bánh chưng party cho ông luôn. - Một người bạn trong nước nói với tôi như vậy. – Tết, có chăng chỉ còn là ước mơ của những nơi nào ánh sáng của đảng chưa kịp rọi tới thôi.

Tôi nói cùng bạn.

- Vậy là sự nghiệp đổi mới của đảng ta đã có sự thăng hoa rõ rệt đấy chứ?

Bạn tôi không trả lời ngay mà gã cười khùng khục trong máy, nói.

- Thăng hoa? Tôi phải xin được đính chính ngay cụm từ này, bằng không những đồng chí Việt kiều yêu nước như các ông sẽ bị ngộ độc đấy. "Thăng hoa", có đấy, nhưng nhiều người nói lái là: Thăng-hoạ! Nghĩa là: vừa "thăng" vừa "họa". Nhưng tôi thấy hai từ "thăng hoa" nó vẫn ấn tượng hơn, dĩ nhiên ông phải để thằng "thăng hoa" này trong nháy nháy. Bởi ở nhà bây giờ thằng nào "thăng" nhanh tất thằng ấy cũng "hoa" nhanh. Công thức "thăng-hoa" ở nhà nó thế này: Ông chê, ông kêu ca, phàn nàn là vùng sâu, vùng xa phải không? Được! Tôi sẽ rọi ánh sáng đến cho mọi người tha hồ tận hưởng. Vậy là cứ nơi nào ánh sáng của tôi rọi tới là nơi ấy sẽ trở thành một bãi... chiến trường. Ông hình dung đơn giản thế này: dân Việt Nam mình có tới 85-90% là cổ cầy, vai bừa, làm nông nghiệp, vậy nhưng thời mở cửa, chỗ nào đất đai màu mỡ, giao thông thuận tiện một chút là bọn tư doanh, liên doanh bâu đến đến để nhòm ngó, và nếu chỗ ấy có thể (có thể thôi nhé, bởi xã hội Việt người ta chỉ biết đoán thôi chứ không thể khẳng định bất cứ điều gì. Vả lại Việt Nam bây giờ, nhiều chỗ lắm, bọn chúng toàn lập kế hoạch liên doanh ở trên cung trăng và sang nhượng luôn những kế hoạch đó thông qua hệ thống nước bọt) tất sẽ có "dự án đấu thầu". Việt Nam bây giờ nơi nào cũng nhan nhản những công trình đấu thầu. Có "thầu" là có "mầu". Có "mầu" là thằng lớn, thằng bé đều đổ xô vào để kiếm chác, còn hậu quả ra sao nó là chuyện của thời gian, mà thời gian với người Việt vốn là một cái quĩ không bao giờ cạn kiệt. Vì thế những công trình "thầu" ở Việt Nam bây giờ nhiều vô sô kể, nhưng công trình nào cũng như chó ỉa... vãi cả. Những làng quê Việt Nam đang từ một nơi khỉ ho, cò gáy, đùng một phát, ánh sáng của đảng rọi tới, dân tình rùng rùng chuyển động. Nhiều người bảo đó là hiện tượng "lên đồng tập thể". Cũng phải thôi. Bao năm đầu tắt mặt tối, lưng bán cho trời, mặt bán cho đất, vẫn không đủ cái đút vào miệng, giờ đùng một phát lại có những nhà "hảo tâm" đến chỉ ra con đường đổi đời, hoạ có điên mới không làm theo. Vậy là có nhà, ruộng, vườn, đất đai, đồ hương hoả tam-tứ-ngũ đời của ông cha để lại đều được đám con cháu báo hiếu bằng cách: bán tuốt tuột cho đám "cò mồi" liên doanh để lấy một núi... tiền. Có tiền rồi thì làm sao? Với dân tư bản, đồng tiền nó phải biết xoay vòng để đẻ ra lợi nhuận, nhưng không, dân nhà mình không đổi mới kiểu ấy đâu ông ạ. Có tiền hả? Ông phải ăn đã; ông phải nhậu đã; ông phải đập phá đã – ông đập phá cho hả giận những tháng ngày ông phải cặm cụi sống kiếp chui bờ, rúc bụi, phải ăn đói, mặc rách, phải làm thằng nông dân. Trong muôn vạn những thằng "ông" bán nhà cửa, ruộng, vườn để đổi đời ấy dễ đến quá 2/3 là lại trở về kiếp ăn mày. Thời ngày xưa ông ra ngõ là gặp anh hùng phải không? Cái thứ anh hùng suy dinh dưỡng và thiếu "IC" đó bây giờ dân nhà mình nó xỉ mũi vào mặt và nó cho vào thùng rác. Anh hùng bây giờ là phải nhiều "đạn". "đạn" bay đến từ phương nào không cần biết. Ông thấy Việt Nam mình canh tân chưa? Chỉ có thằng dở hơi mới đi lục lọi để khảo xét lý lịch trích ngang của những thằng nhiều "đạn". Ngày xửa ngày xưa thằng nào nhiều "đạn" lập tức bị túm cổ, đuổi lên quả đồi hoang, cho mày hưởng vị hương đồng gió nội, hoặc tống cổ mày vào hợp tác xã để mày hiểu thế nào là cảnh cu li, nhưng thời nay nó tây hoá hết cả rồi ông ạ. Thằng nào có "đạn", nhiều "đạn", bất kể "khạc" đến từ phương nào, thằng đó sẽ lập tức được phong làm anh hùng, làm người yêu nước. Kể cả "đồng chí" Binladen mà có "đạn" muốn "khạc" vào Việt Nam, tụi nó cũng "warm wellcome" hết, thậm chí còn phong luôn cho đồng chí Binladen làm anh hùng cũng có. Mà có gì lạ đâu ông ơi. Cuộc đời nó là thế. Việt Nam mình những phần tử giỏi, có chất xám thực sự, hoặc là còn đang ấp ở trong trứng, hoặc đang hưởng kiếp đuổi vịt hay chăn... bò. Còn những dạng được lêu lổng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, mà nếu có thì tụi nó cũng đâu cần phải bán đồ hương hoả, đất đai ruộng vườn của ông cha để đổi đời? Thế nhưng những đồng chí nông dân nhà mình thì bán hết. Mà cũng phải thôi. Danh dự, nhân cách, đạo đức là những thứ tạo hoá ban cho, rồi phải không ngừng rèn dũa mới có được, vậy mà chúng nó còn đem ra ngã giá, rồi đổi trao, buôn bán tuốt tuột cả, xem ra những chuyện ấy nó giống như những chuyện tôi ngồi mơ mẩn, trước Tết trúng được "con đề" để có tiền ăn Tết. Tôi đồ rằng ở Việt Nam bây giờ nếu có thể khoanh đất đai ra làm từng mảnh như khoanh chiếc bánh ngọt trên đĩa, và nếu có bọn đến "thầu", chắc chắn bọn nó sẽ không phải như thời ngày xưa, kiểu: người có súng cầm súng; người có gươm dùng gươm; không có gươm thì dùng cuốc thuổng, gậy gộc... mà chúng nó sẽ huy động tất cả vốn chất xám sẵn có (cái thứ chất xám không phải được dạy dỗ, hay giáo dục từ trong gia đình và nhà trường mà nó là thứ chất xám tạp phế liệu phế phẩm chúng nó sàng sẩy, đúc kết qua vài ba thế hệ theo kiểu cha truyền con nối của nhau) và các phương tiện hiện đại nhất để bán... Nói chuyện "bán" tôi lại nhớ tới chuyện những cô gái thôn quê, xếp hàng trần... như nhộng, rồi cố làm mặt lạnh, ưỡn ẹo trước mặt đám môi giới hôn nhân người Việt, cùng những ông chồng ngoại quốc (thường là Nam Hàn, Đài Loan, Philipin hay Trung Quốc...), rồi cô nào cô nấy cũng muốn tỏ ra mình "nét" hơn cả, để được các ngài tây "da vàng" chiếu cố cho một xuất visa... theo chồng sang các xứ lân bang để làm... đĩ. Rồi cũng không ít gia đình các cô gái khác cũng đã bán tuốt tuột tất cả những gì đang có, lo cho con một xuất ra nước ngoài để đổi đời.

– Có đổi được điều gì không? Có lần tôi hỏi một cô gái, tình cờ quen biết khi cô đến thăm nhà người bạn.

– Không! – Cô gái ngậm ngùi đáp. Nhục nhã lắm anh ơi. Nếu biết được cảnh này em cũng chẳng qua đây làm gì. Giờ biết thì muộn quá rồi. Cứ cảnh này, em chỉ mơ trả hết tiền vé rồi trở về với chồng, con là hạnh phúc lắm rồi. Ở nhà kiếp làm ruộng, cả đời cũng chẳng ky cóp nổi vài chục triệu. Thì ra sang đây để "gặt" được một tháng vài ba trăm, hay một ngàn đô như bọn "đường dây" nói, với em cũng là điều không tưởng...

Đó không phải là một ngoại lệ, bởi có nhiều cô gái Việt lắm, rất nhiều, họ ra đi từ khắp mọi miền của Việt Nam, trong họ ôm đầy ắp những ước mơ xuất ngoại để đổi đời, hay làm lại cuộc đời... Ai đó đã nói: một đất nước nhân bản, khuân mực nhất nhì thế giới như vậy mà ai cũng nằng nặc bỏ đi, rồi ước vọng làm lại cuộc đời... hành trình ngược hả giời?! Nhưng chớ trêu thay xứ sở mà các cô đặt chân đến chỉ có thể giúp các cô trở thành những nàng "ô-sin" hay những nàng "Kiều" hợp pháp. Vậy nhưng những cô gái thôn quê Việt Nam vẫn ào ào xuất ngoại. Hỏi họ: Có lường trước sự xui xẻo không? Họ đáp gọn lỏn: Biết chứ! Nhưng trong hoạ có phước, đành rằng cái phước này là 1/1000, nhưng chỉ còn một tia hy vọng tụi em cũng vẫn ra đi. Chẳng biết ai đó đã nói: Hạnh phúc lớn nhất của đời người là được sống trong lòng dân tộc. Biết giải luận thế nào về sự ra đi của những thân phận nọ?

Người bạn học cùng khoa với tôi thủa nào, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tại Tiệp, anh hân hoan, tình nguyện trở về quê hương.

– "Chùm khế ngọt" không ngờ nó đắng quá ông ơi. Ông xem có cửa nào, cho tôi qua đó được không?

Hầu như lần nào gọi điện thăm, anh cũng hỏi tôi một câu tương tự.

Tôi lại hỏi bạn.

- Sang làm gì?

Bạn tôi cười trừ.

- Ông hỏi dở hơi bỏ mẹ. Tôi ở nhà, người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Càng sống, ước mơ càng bị thui chột. Về nước mấy chục năm, có chút vốn liếng, kiến thức nào học hỏi được đã bỏ ra tiêu cạn hết rồi. Mà những thằng trở về như tôi, sống ở xứ này càng lâu càng thấy mình què quặt, cùn rỉ đi chứ ngóc đầu làm sao được.

Tôi an ủi bạn.

- Nhưng ngài đã chuẩn bị bước vào thế hệ "5X"** rồi, lại vợ con, bìu díu cả một đống, ông còn mơ xuất ngoại nữa làm gì? Không lẽ ông đang tâm bán hết nhà cửa, đồ đạc trong nhà để lo cho ông tấm vé, rồi gửi vợ con ra chợ người, để ông sang đây, lo nhập thủ tục vào viện dưỡng lão?

Bạn tôi tặc lưỡi, cười buồn sượt:

- Vậy là bế tắc. Tôi nhớ ngày xưa... lần đầu ăn quả Tết xa quê, nghe thằng hàng xóm bật quả nhạc: "Đến bao giờ trở về Việt Nam..." lúc ấy vừa nao nao, vừa chộn rộn hết cả trong lòng, rồi cả đám tự nhiên bật khóc. Có thằng còn mơ ước được mau chóng trở về nhà để làm điều gì đó cho quê hương... nhưng phải đến lúc tôi đặt chân xuống sân bay Nội Bài thì ước mơ ấy đã vụt tan biến hết cả. Tới nay đã mấy chục quả Tết giữa lòng đất mẹ, nhưng chẳng có quả Tết nào giống quả Tết nào cả. Nói một câu cho vuông để ông dễ hình dung: Mỗi lần Tết đến là một lần trong tôi lụi bớt một ước mơ...

Bên nhà chỉ còn vài ba ngày nữa là Tết. Bên này xuân đến, tuyết rơi trắng một trời. Dẫu biết Tết xứ này cũng chẳng có gì để gọi là Tết, nhưng tôi cảm được: Tết đang đến thật gần.



giáp Tết Canh Dần 2010

_________________________________________

Ghi chú:

*Bánh luộc chì: Còn được gọi là luộc kiểu "tàu nhanh". Nước luộc bánh được nối trực tiếp với hai cực của bình ắc qui điện. Bánh luộc rất chóng chín, nhưng ăn vào sẽ bị ngộ độ từ những chất chì truyền sang từ bình ắc qui.

**Thế hệ "5X": gọi lóng cho lứa tuổi ngũ tuần.










© tác giả giữ bản quyền.
.Cập nhật ngày 07.02.2010 theo nguyên bản tác giả gởi từ Đức.
. Xin ghi rõ nguồn Newvietart.com khi đăng tải lại.