Ngày xưa, trong Hoàng Cung, ở một vương triều Nọ. Có một bức tường mới vừa khánh thành. Ai cũng trầm trồ khen. Ôi Bức tường mới đẹp và vững chãi làm sao. Nó đẹp bởi từ xưa chưa có một bức tường nào đẹp đến thế. Cao, dài lại được thợ hồ có bàn tay thật là khéo léo đắp lên những hoa văn. Đưa đường bay và tay thước thẳng và phẳng lỳ, đưa tay vào bờ tường cứ mát rười rượi. Đức Vua, riêng gì đức vua, ai mà có dịp đặt tay vào cứ là mê man vì cái mát, cái kỳ lạ từ nơi “bức tương” truyền sang. Chẳng thế, người ta còn phát hiện ra, có thể nói chuyện với nhau thông qua “ bưc tường”. Thế là bao cung tần, mỹ nữ cũng làm cái chuyện ngỏ lời ,đưa tình với nhau,nhờ “bức tường” chuyển thông điệp. ở trong cung cấm, cái chuyện liếc mắt đưa tình là điều hoàn toàn bị cấm kỵ Có thể bị xử trảm. Nhưng biết bao số phận của cung tần mỹ nữ chết già vì không một lần được đức vua nhòm ngó đến.
Nỗi oan khuất ấy làm cho bao cuộc đời trinh nữ phải gánh chịu? Vì vậy khi có bức tường thì ai ai cũng trầm trồ và vừa lòng vì có dịp chiêm ngưỡng. Các quan lớn chẳng thiếu gì kẻ hầu người hạ, nhưng có dịp lượn qua bức tường liếc mắt đưa tình với các bà vợ của nhà khác. Không phải của nhà mình là được. Tỉ như vợ của quan cận thần mà ông chồng mải miết với công việc, hoặc bất lực trước cái khoản “các bà”.Cũng có thể là các nàng công chúa con quan nọ, vì phải bắt ép cưới gả mà sinh ra chuyện bất mản. Đến ngay đức vua, bận với bao công việc của quốc gia mà còn đi bách bộ để được hưởng sự thư giản nữa là. Có thể là bệ hạ muốn khuây khoả, hoặc ngài muốn ngắm nhìn một “con bò lạc” nào, của vị quan nào đấy để xổng chuồng. Quan hộ giá cho là chuyện gia ân cho kẻ nào được đức vua nhòm ngó đến...Cũng từ cái sự lắm chuyện tơ dăng mà bức tường cũng lắm nỗi ỉ eo. Chẳng hạn một anh chàng con quan coi ngựa thất tình. Người yêu dấu bị quan trên cỏm trước mũi mà không dám hé răng ra phàn nàn. Nhiều chuyện thương tâm lắm. Có nhiều sách đã chép chuyện éo le rồi. Bức tường cũng đầy kiêu ngạo. Nhìn đâu cũng thấy sự thấp hèn kém cõi.
Cái mùi thơm là do quý bà, quý cô áp vào nhưng Bức Tường cứ tưởng là do da thịt của mình sinh ra đã có. Khổ nhất là anh chàng mối, đừng hòng mà cho một xí gì. Lũ kiến thì kiêu đấy, dương cái mũi ra là có thể hít được mùi, với lại thiếu gì thức ăn thừa cho lũ kiến, chúng tha hồ mà khuân đi. Chỉ thương cho con mối, không làm sao mà gặm được sự rắn rỏi của bức tường.
Nhưng rồi một dịp may đã đến. Tại cái lão quan coi xiêm y của quan bề trên mà ra cả. Được hít thở mùi thơm nơi phấn sáp của quý cô nương nên quen mũi. Hắn lại tưởng bở, rằng tấm thân bần tiện của mình động lòng đến cô nương. Mùi thơm của xác thịt làm hỏng mũi và làm lú lẫn mất thân con chó đi rồi. Hắn tưởng cô nương cười cợt là ban cho mùi hương hoa trời cho. Đến một hôm mục kỳ sở thị “một thằng tướng quân” mồm miệng và tay chân bờm xơm bỡn cợt cô nương mà trái tim đau xé. Muốn nhảy vào mà cấu xé cho hả lòng ghen ghét thù hằn. Nhưng hắn nghe trong cái miệng đầy râu chó kia nói. Ngươi là cái thá chi mà dám ròm rỏ nàng? Chẳng qua chỉ là đồ giá áo túi cơm, hưởng chút cơm thừa canh cặn chứ làm nên công cán chi. Người đẹp không bênh vực mà còn nhoén miệng ra cười. Đau khổ làm cho con người ta nó ngu muội đi, hoá rồ hoá dại ra có khác. Cái thằng tiên nhân đó không hiểu sao mà tè ra chân bức tường. Không phải chỉ một lần mà những nhiều lần.Đồ khốn, mi có biết con mối đang gãy răng vì sự rắn chắc của Bức Tường không? Đồ khốn, mi tưởng chỉ mình mi đau khổ hay sao mà mau nước mắt làm vậy. Mối ta phải quá lắm mới ngậm được miệng lại và đẩy được bãi nước tiểu của cái kẻ tham ăn tục uống kia ra. Mấy cái răng, cái lưỡi mới quý giá làm sao suýt nữa bị thằng trời chu đất diệt kia làm cho hoen ố. Khượm đã, xem nó làm cái trò khỉ gì nào ? Mối ta bất ngờ nhận ra bãi nước đái của thằng bần tiện kia suối tăm và còn bốc lên cái mùi gì đó thật thú vị. Mặc dù rất ghét bộ mặt hèn yếu kia nhưng từ lúc ấy chúng đã là đồng minh của nhau rồi. Khốn nạn thay có riêng gì thằng chó má đó. Đức vua có lúc mót tiểu tiện mà thằng lính “hầu tiểu tiện” lại tránh mặt, sợ phạm thượng chuyện gió trăng của bệ hạ mà chưa kịp dâng ống tiêủ bằng vàng, cũng “ban” cho bức tường một bãi “ngọc tiểu”. Cũng tại cái tên hầu lộng vàng ngứa miệng, không hiểu học mót ở đâu chữ nghĩa mà dám xưng xưng cho rằng ,đái bậy là phẩm chất của loài người. Loài người sinh ra là đã ưa tè ra rồi, nếu không tại làm sao mà bức tường đẹp làm vậy mà đã nhiễm phải cái mùi khai nồng của nước đái ? Cái xấu hay cái tốt cưối cùng rồi cũng đến được tai nhà vua. Ngài mới ghép cái thằng bẻm mép ấy vào tội phản nghịch. Ngài bắt hắn ta phải ngửi xem ở nơi nào trên bức tường có mùi nước tiểu, mùi da thịt của đàn bà lúc quá chớn mà kịn ra cho boã hờn. Sự đời, có những cái tưởng là thất thiệt hoá ra lại là bắt được niềm vui. Thằng hầu lộng chính vì thế mà thả sức ,công khai hít thở cái mùi vị của Bức Tường. Bức Tường cũng vì lẽ đó mà đâm kiêu căng nên mới hoá dại. Lý ra thì đừng giữ mùi xú khí lâu la làm gì cho bẩn thỉu. Nắng, gió thì cứ để cho nó bay đi. Gặp trận mưa thì cứ rửa cho nó trơn truội đi ,có hơn không. Nhưng lại tiếc hương hoa, mùi vị của cái đám rửng mỡ. Thì nàng này, bà nọ có bị áp vào tường thì cơn cớ chi phải lưu lại cho thành án .Thế là lúc đầu vỡ ra như vết chân của bọn kiến. To dần rồi to dần. Chả ai chú ý làm gì cả. Có chết ai đâu nào. Lại còn chà xát tấm thân ngà ngọc hay bần tiện lên đó nữa. Thì vội thì cứ tè ra, tè ra cho boã hờn cái thằng hầu lộng ấy mà. Thế là có cớ để cha con, vợ chồng nhà mối cho răng và lưỡi vào mà gặm. Cái quân ấy tệ thật. Nước miếng của chúng nó và xú khí chẳng mấy chốc mà huỷ hoại cả một bức tường.
Thấy không cám dỗ được đức vua thì người ta lại nghĩ ra cái trò khác. Làm cung này cung nọ. Làm vườn thượng uyển, xây dựng cửu trùng đài...Bức Tường ngày xưa đầy kiêu ngạo mà nay tiều tuỵ.
Mối ta vừa gặm xương cốt của bức tường vừa nói một cách mỉa mai. Thưa Tường đại nhân, ngày xưa ngài được yêu quý lắm kia mà...Ngài được hít thở da thịt ngọc ngà của các nàng phi tần mỹ nữ, có coi ai ra gì đâu?...Nén nỗi đau Bức Tường mới bảo, cứ gặm ta cho nó béo xác. Đến lượt mi rồi đấy. Ta sẽ kể chuyện “Con chim gõ kiến và đàn mối” cho nghe.
Mới có chuyện của Con chim gõ kiến và đàn mối.