Như cách kêu tên theo thứ của người miền trung, cô được kêu là cô Mươi và là cô chồng của tôi. Cô sống ở Tam Quan và chúng tôi thi thoảng cũng về thăm.
Sướng lắm là những ngày ở quê, khi còn có cô. Trúng đồ ăn, thức uống ở đó sao mà ngon và cô lại là người chiều con, cháu hết mức. Nghĩ thiệt là hay! Vì cũng con cá chuồn, cá hố, cá bánh đường, cá ngừ, cá đổng…như trong mình, vậy mà ăn con cá ngoài đó thấy rất khác. Ngọt lừ và đậm đà lắm kìa! Bữa cơm ê hề là cá. Cá ngừ nấu ngót, cá đổng chiên dòn, cá ong thả ngọt, cá thu, rựa, mối…quết chả hấp. Cá chuồn nấu thơm và rau răm. Cá chai, cá đục kho dẻo rồi cá cơm kho keo. Ăn sao mà căng bụng vẫn còn muốn quơ đũa gắp. Cô đâu chịu ngồi. Đứng lom khom chăm chú dòm chúng tôi sì sụp chan, húp và nhai với sắc mặt vui ngời ngợi. Đã đành là về Tam Quan để được ăn cá nhưng ở quê mà không được thưởng thức bánh quê, thôi chứ nói làm gì? Hiểu rõ “bụng dạ” cháu con, cô đâu nề hà. Sáng sớm, nửa buổi, xế, khuya. Thời gian nào bánh trái đó cũng như nước chấm vậy mà. Bánh xèo vỏ, bánh lá thì phải chấm mắm đục nhưng bánh dây phải có nước chấm riêng, do chính người làm pha chế. Nhìn giề bánh dây vàng ươm cô mua về, hay màu xanh non từ cái bánh lá cô bóc…nước miếng không chịu dừng. Cứ ứa khan. Mới kỳ!
Cô mất đã lâu. Hai đứa em, con cô, vô Sài Gòn học hành và làm việc luôn trong đó. Ngôi nhà chỉ còn có mỗi dượng vô, ra quạnh quẽ. Bị bịnh hoài thêm nữa đàn ông làm biếng nấu nướng. Dượng ăn cháo chợ, cơm hàng quanh năm. Bếp lửa lạnh tanh lại là bếp nấu bằng lá dừa khô, củi vụn. Nên đôi khi chúng tôi về, thèm ăn con cá quê cũng lười nhen lửa dù chợ sát ngay nhà. Lần về vừa rồi được gặp lại thằng em. Khuya, cả ba rủ nhau ra ngồi ở một cái lều chợ. Ăn mỗi đứa một tô bún và uống với nhau mấy ly rượu gạo. Cái lạnh làm co mình. Cái lạnh khiến tủi thân. Khung cảnh chợ ban đêm, khi không có cảnh nhóm họp và bán buôn ồn ả, hoang trống đến ngậm ngùi. Rượu, cay sè môi nhấp và lòng cay sè nỗi nhớ cô.
Nhắc thằng em mua cái bếp ga mà buồn lặng…Có bếp, đã chắc gì nhà ngày hai lần nổi lửa nấu cơm. Cho mùi cá Tam Quan thả ngọt, chiên dòn, kho dẻo…lựng thơm hết cả gian nhà, như những lần về quê, hồi đó!!!./.