PHẠM QUỐC RỊN



 CÓ NỖI NHỚ NGỦ QUÊN


Suốt chặng đường xa chúng tôi không nói lấy một câu. Đoàn cán bộ nghiên cứu văn hóa đang làm một hành trình ngược về thượng du Tây Bắc.Chốc chốc chiếc xe lại chao nghiêng, người tôi vẹo hẳn về một bên, rồi bất giác dựng đứng lên. Cảm giác nhọc nhằn bị dồn ngược về phần lưng cho tôi một ý niệm mới mẻ về tổ tiên. Chẳng phải ông cha mình đã còng lưng trên tháng năm quá khứ đó sao? Tôi nhận ra, với người Việt Nam mình, tấm lưng đã thành một biểu tượng của văn hóa. Tôi chỉ thương mà không hề oán giận. Những tấm lưng trần bóng loáng mồ hôi, những thửa đất quê hương im lìm nhẫn nhục. Tổ tiên tôi đã xây dựng cơ đồ từ tình yêu tuyệt đối với đất, với người, lẫn vào sức lực cơ bắp là một triết lí mênh mông…Chiếc xe lại trôi tuột về phía trước, tôi khao khát như loài chim được thăng hoa, được cùng thiên nhiên hòa làm một, sẽ chẳng có một ranh giới nào là tôi không chạm đến được. Lúc nào tôi cũng hoài thai những ý tưởng điên rồ, và có lẽ, trên chuyến xe này, niềm tin vào những suy tư viễn vông kia nồng cháy hơn bao giờ hết. Đất nước mình đẹp quá!

“Trong khi ta về lại nhớ ta đi”. Cô gái có cái tên Ơ’Xinh khe khẽ hát. Chắc cô ta cũng mê Trịnh như tôi. Tôi đã từng có ý định là sẽ viết một quyển tiểu thuyết về vị nhạc sĩ tài hoa này. Ý định ấy bị bỏ dở giữa chừng vì tôi cảm giác ngôn từ quá bất lực trước những cảm xúc mãnh liệt. Nhưng tôi sẽ hoàn thành. Có thể đó là món quà kỉ niệm một lần tôi sống.

Ơ’Xinh rất kiệm lời và có vẻ hơi nhút nhát nữa. Cô vừa tốt nghiệp một lớp sáng tác dưới Hà Nội, và bây giờ cô đang về nhà. Trong quá trình dạy, tôi vẫn hay để ý đến cô gái nhỏ thó này. Có điều gì đó ẩn ức sau những lời thơ mà cô hoàn thành trong bài kiểm tra định kì. Một bài thơ cấu tứ lạ lùng, thanh thoát và mang đến khoái cảm bất ngờ cho người đọc nó.

Em không tên, núi đá không tên.
Một tình yêu bỏ giữa lưng chừng kiếp sống,
Mưa giăng…
Thành thị
Phố lên đèn
Và anh ngủ quên trong vực thẳm
Tên em…

Cuối cùng cô cũng mở lời với tôi.

-Thầy…

Tôi chặn ngay câu nói ấy lại, tôi hơn em đâu có bao nhiêu tuổi, vả lại em không biết cánh đàn ông làm nghề viết lách chúng tôi dù già đến mấy cũng thích được gọi bằng anh hay sao!

-Anh muốn nghe em kể chuyện không?

-Nếu câu chuyện của em hấp dẫn được anh.

-Em nghĩ là anh sẽ nghe. Sẽ không hấp dẫn đâu, nhưng thật. Nó là của em.

Ngôi làng nhỏ nằm khuất sâu trong cánh rừng già. Tất cả cư dân ở đó sống dung dị như cỏ, như cây. Ngày lên nương tỉa ngô, trồng sắn. Đêm về đốt một đống lửa to, cả làng quây quần bên nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Những ngày lễ hội con gái con trai, những đấng bậc đã qua biết bao mùa nương rẫy vòng tay nhau trong một tình cảm cộng đồng máu thịt. Lửa với họ là một sự thiêng liêng, là thần thánh và là cuộc sống. Ngôi làng Ya-Mơ-Bun dã tôn sùng lửa và quí trọng lửa hơn cả sinh mệnh của mình. Có lẽ mãi mãi ngôi làng sẽ bình yên, thời gian chỉ tạo ra những hoài bão tốt đẹp, ngô sẽ chất đầy sàn, sắn sẽ ngập tràn trên những nương rẫy, và trai gái đến với nhau khi tiết trời mùa xuân vạn vật sinh sôi.

Tôi đã đi và cũng đã tự mình nếm trải nhiều cảnh ngộ, hoặc đó là sự huyễn tưởng điên rồ nhất của tôi, đời dài rộng là thế, mà con người thì quá bé nhỏ, làm sao đi hết, hiểu hết, làm sao không khốn nạn cho được. Em vẫn kể đấy thôi, những ngôi làng ở miền rẻo cao nước mình đâu chẳng vậy. Tôi cũng đọc được nhiều trang viết khơi gợi một hoài niệm thiêng liêng về những tên buôn, tên làng mà người miền xuôi chưa bao giờ nghe thấy. Em vẫn kể đấy thôi, cho đất cho nước của chúng tôi những bề rộng, chiều sâu không giới hạn.

-Già Rông ơi!....ới…

Rồi một chiều, tiếng gọi của chàng trai khỏe nhất làng vọng từ đại ngàn về làng. Cả làng ngơ ngác không hiểu có chuyện gì sắp xảy ra. Súc là thần hộ vệ của làng Ya-Mơ-Bun, chàng trai lực lưỡng này đã gánh vác tất cả những công việc nặng nhọc để cho cư dân ở đây yên ấm. Tiếng nói của Súc chỉ có sức nặng sau già làng. Mọi người đang tập trung lại để nghe ngóng. Rốt cuộc Súc đã về đến làng.

-Già ơi xem đây! Làng ơi! Đây! Vàng…Ở suối… Te…

Trong đôi mắt của vị già làng thảng thốt sự lo lắng. Giàng trên cao sắp trừng phạt làng này chăng? Ơ’Xinh giương đôi mắt sâu thẳm nhìn chàng trai mình yêu thương.

-Súc mang tai vạ về rồi!

Chàng trai ngơ ngác, cứ ngỡ nghe lời của ai đó xa lạ đang nói với mình.

-Ơ’Xinh…

Rồi chàng trai bỏ làng đi biệt. Một mùa nương, hai mùa nương, Ơ’Xinh ra núi ngóng tin. Chỉ có cỏ dại và chân trời đón lấy những giọt nước mắt của người thiếu nữ đang yêu. Súc mang vàng về, vàng là linh hồn của thần thánh, Súc đã động đến những vị thần cư ngụ trên các ngọn núi, dòng suối, khu rừng. Tai vạ sẽ đến với làng, sẽ đến với Súc…Ôi sao Súc lại yếu lòng với những cái lợi nhỏ như chiếc lông, con kiến kia. Nghĩ mà giận, mà thương, Ơ’Xinh mười lăm rồi mười bảy, sao Súc đi mãi chẳng chịu về. Em thương Súc, già Rông thương Súc, dân làng ai cũng mong ngóng Súc…

Mùa nương thứ ba, Súc trở về. Nhưng Súc không ghé về thăm làng. Súc cùng đi với một nhóm người dưới xuôi. Bọn họ đào bới dòng suối Te, tiếng động cơ, tiếng xẻng, tiếng nói cười man dại làm núi rừng rung chuyển. Già Rông tập hợp trai làng lại và kéo đến chỗ Súc. Một người tên là Tiêu giơ súng ra bắn già ngã quỵ. Hôm ấy, núi rừng tan tác, chim bay từng đàn, vượn hót bi ai. Em lại khóc. Súc ơi! Anh chẳng còn là người thương của em nữa. Em hận anh! Đêm đến, mưa tầm tã, em đứng dưới mưa mà lòng đau, chỉ muốn đâm mình xuống vực. Súc phụ tấm lòng Ơ’Xinh rồi còn gì. Rồi Súc ở đâu hiện ra, người đầy vết đâm. Súc ngã trên tay em và chỉ gọi được tên em

-Ơ’Xinh…

Em nằm bên Súc và cứ nghĩ trời sẽ mưa, mưa mãi

-Đôi ta bên nhau như đôi bướm không rời…

-Em đặt tay chàng vào hòn đá Mon, em cũng đặt tay vào đó…

-Núi rừng nhìn hai ta thành vợ thành chồng…

-Con chim hót vang, mùa nương rẫy, mùa ta sinh con đầu lòng…

-Ơ…Ơ…Ơ

Em đã hát như thế. Rồi em cũng rời làng, rời hồn Súc, em đi.

Tôi không hiểu, cô gái này cho tôi uống thứ bùa ngãi gì để tôi mê mẫn đến vậy. Chiếc xe vẫn lao đi, từng quả đồi, từng khu rừng qua đi. Ơ’Xinh nhìn tôi mỉm cười ý nhị, một nụ cười thiên thần. Tôi buộc miệng hỏi em:

-Ơ’Xinh bao nhiêu tuổi?

-Em không nhớ tuổi mình.

-Ừ, xa xôi quá còn gì…

Chúng tôi lại lặng im. Có điều gì đó khiến tôi cảm giác băn khoăn. Hình như tôi đã để quên trái tim mình trong những mô thức bó buộc. Quả thực, mùi của miền Nam quê hương tôi đang tỏa lên náo nức. Cà Mau! Mãnh đất tôi sinh ra và bỏ quên trong bao nhiêu năm dài, lại được cô gái này nhắc nhớ.

-Em ơi! Anh cũng muốn kể chuyện cho em nghe…

Chợt Ơ’Xinh vỗ mạnh vào vai tôi

-Đó, làng em kia!

-Đâu?

-Làng đã bị lũ ống… chôn vùi…Em…

Cô gái òa khóc, cả xe quay lại nhìn em.

Núi rừng sao vẫn xanh tít tắp, còn có bí mật nào trong cuộc sống tôi đã đánh rơi.

-Ơ’Xinh…

Tôi lặng lẽ đọc bài thơ của em, còn hai cây số nữa chúng tôi đến đích. Và, không có hạn định cho những xúc cảm trái tim.

Em không tên, núi đá không tên.
Một tình yêu bỏ giữa lưng chừng kiếp sống,
Mưa giăng…
Thành thị
Phố lên đèn
Và anh ngủ quên trong vực thẳm
Tên em…


Hà Nội, đêm 17-02-2009
© tác giả giữ bản quyền.
. Cập nhật trên Newvietart theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 03.02.2010.

. ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM