Thằng bé tên Bin khoảng mười hai tuổi, tay cần xấp vé số còn khá nhiều gục đầu vào vách bưu điện khóc. Mặt trời đang đổ những tia nắng nghiêng nghiêng xuống mặt đường chan chát. Một người bước vô, thằng bé vội vàng quẹt nhanh dòng nước mắt bước tới mời:
- Chú, chú mua giùm con vài tờ đi chú, con còn nhiều quá…
- Thôi đi ông… non, tôi rành mấy ông quá! Nước mắt cá sấu hả, không mua bán gì hết, biến!
Vài người đi ra, thằng nhóc lại ào đến mời líu cả lưỡi:
- Chú ơi, cô ơi… mua giùm con vài tờ vé số đi, sắp tới giờ sổ rồi, không bán hết chắc má con đánh con chết!
- Không bán hết thì “ôm”, trúng bạc tỉ làm gì đánh nữa mậy?
- Biết mình bán chậm thì lấy ít thôi, lấy cho cố rồi làm khó người khác…
- Tao gặp hoài mấy cái vụ này, “mẹ mìn” chứ má gì mà đánh con, đừng xạo mày!
- Có hai ngàn thôi mà mấy ông bà làm gì dữ vậy, hên trúng rồi có tìm nó cho tiền không? Còn mấy vé đưa bác coi coi… Một người đàn ông nhiều tuổi nhất trong nhóm nói làm mọi người có vẻ ngượng.
- Dạ… còn ba mươi bảy vé 79 ạ!
- Bác lấy hết, đây tám chục ngàn, con khỏi thối. Nếu trời thương cho tao trúng khá khá tao cho mày một phần tư, nhìn mặt tao kỹ đi rồi ba mươi phút nữa… đường ai nấy đi. Í lộn, mình thành triệu phú, hén con?
- Dạ cám ơn bác nhưng để con thối tiền ạ!
- Thôi, con để mua kem ăn đi, không nhiều đâu.
Ông khách đi rồi thằng Bin còn đứng dựa vào vách như người vừa tỉnh ngủ. Quyển sổ dò trong tay nó rơi “phạch” xuống đất tự lúc nào cũng không hay. Nó cứ đếm đi đếm lại xấp tiền, dư có sáu ngàn thôi sao nó mừng như được cả cây vàng vậy. Sáu ngàn, hên thì nó nhích chân qua hai ba chỗ là có số tiền lời bằng như vậy. Xui, nó phải đi rã cả chân dưới cái nắng như thiêu như đốt và nhận những cái lắc đầu. Cái lắc đầu nhẹ nhàng thôi, như một động tác hươ tay hươ chân vô tình nào đó mà nó nghe như cả chục ký lô sắt nguội ném vào niềm hy vọng của mình tan nát.
Trời lại đổ thêm những tia nắng nghiêng tràn ngập cả không gian. Bây giờ đã vào giờ cao điểm, những đứa trẻ chừng bằng tuổi thằng Bin đã từ các lớp học túa ra về. Chúng học đàn, học vẽ, học bơi lội, hay học vi tính, anh văn… Lứa tuổi này nhiều đứa đã có thể tự đi không cần ba mẹ đưa rước, những chiếc “xe cuộc” đầy đường dưới “tay lái lụa” của bọn con trai cứ hay cặp kè chạy song song nhau. Con gái thì xinh xắn hơn, vẫn những chiếc xe mi ni Trung Quốc và nhiều sắc áo xanh, đỏ, tím, vàng… trò chuyện om sòm nhưng không dám cặp kè khi chạy xe.
Người ta bây giờ vẫn than phiền trẻ con không có mùa hè, vừa tổng kết năm học hôm trước thì hôm sau lại vô lớp học hè với đầy đủ các môn học trên lớp đến các môn năng khiếu như hội học, múa, vẽ… Nhiều đứa ngán ngược học không nỗi nên hay “làm eo” với ba mẹ đủ điều, riêng thằng Bin cứ ước được một lần mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây xanh ôm chiếc cặp vô lớp và ngồi vào chiếc bàn thơm nức mùi gỗ mới. Chà… cảm giác đó còn sung sướng hơn cả trúng số giải ba nữa à (Bin ta chỉ biết cảm giác sung sướng như trúng số giải ba thôi, vì từ nào tới giớ nó bán chưa trúng được giải đặc biệt).
Mẹ nó mất sau ca sinh khó, em nó cũng không nuôi được sau đó vài ngày. Non năm sau ba Bin lấy vợ khác, một “bà chằn lửa” trong mắt nó nhưng không hiểu sau ba Bin lại quý bà ta đến thế. Hồi còn mẹ, có ngày nào ba nhịn nhậu đâu, chạy xe ôm được bao nhiêu ông cũng cho tiền “bốc khói” theo hơi bia và men rượu hết. Cả nhà sống nhờ xe cá, rau và hầm bà lằng thứ tạp hoá của mẹ Bin đẩy đi khắp các nẻo đường. Gia đình nó là dân nhập cư nên không có hộ khẩu, đó là điều quan trọng nhất lý giải vì sao nó không biết chữ (mà nếu có hộ khẩu chắc gì nó được đến trường, cái ăn cái mặc hàng ngày đã làm khổ mẹ Bin lắm rồi). Mẹ mất, ba mời ở đâu một bà mập ú ù về ngôi nhà nhỏ xíu của hai cha con, đêm bà ta với ba nằm ngủ trên giường, nó “đặc cách” được nằm một mình trên chiếc ghế tre và cái mùng rách trăm lổ có dư.
Sáng ngày thứ ba tính từ khi bà về nhà Bin, bà bảo:
- Anh à, tui tính như vầy, thằng Bin trước giờ theo má nó đi bán đi buôn quen tay quen mệng rồi nên bây giờ tui lấy vé số cho nó bán, vừa có tiền vừa khỏi đi chơi hư hỏng hết đa?!
- Ừ, em làm sao được thì làm, con cái lớn phải biết phụ trợ chứ!
- Còn ông thì từ rày bỏ nhậu nhe, tiền bạc để nuôi vợ con chứ không phải nuôi bạn nhậu đâu. Mấy thằng cha nhậu chết bất đắc kỳ tử vợ con cũng chôn chứ bạn nhậu không thằng nào léo hánh tới đâu à!
- Ừ… biết rồi, khổ lắm, nói mãi… Từ từ tôi bỏ mà…
- Không từ từ gì hết, tôi hạn cho ông trong ba ngày.
Bin vào nghề bán vé số một cách đơn giản như vậy đó. Thế là mơ ước được đến trường của nó tan theo mây khói thật rồi. Ngày mẹ còn, mỗi khi thấy Bin nhìn chăm chăm những đứa trẻ trang lứa trong đồng phục phẳng phiu, mẹ bảo: “Ráng phụ mẹ vài tháng nữa đi con, dành dụm đủ tiền mẹ sẽ cho con đi học…”. Vậy mà…
Bây giờ mỗi ngày Bin phải bán hai trăm tờ vé số, bốn trăm ngàn phải nộp đủ cho má (ba nó bảo phải gọi “bà chằn lửa” ấy bằng má cho đậm đà tình cảm) (?!). Rồi bà đi lấy vé về đưa lại, nói có cái bóng đèn… điện vàng ệch chứng giám, mỗi ngày má có cho Bin hai ngàn ăn sáng.
Không biết ở nhà Bin có mấy tháng mà “má” ăn gì trúng thực để cái bụng ngày một bự ra, bụng càng bự má ăn càng nhiều, bây giờ Bin không phải bán ngày hai trăm tờ vé số nữa, má bắt phải bán hết hai trăm năm chục tờ kia. Mấy ngày đầu ế lê thê, má đánh Bin quá chừng, nhưng ba không can đâu. Ngày trước mỗi lần xỉn xỉn về ba đánh Bin, mẹ can không được thì dắt Bin chạy, hôm nào mưa không chạy được thì mẹ nằm phủ lên Bin che những đường roi vun vút quất vào chiếc mông bé xíu khô đét của Bin, còn bây giờ… má đánh Bin ba ngồi im như người xa lạ. Cũng là ba, là má, là mẹ, là những người mà Bin phải thương yêu và phụ giúp trên con đường cơm áo nhưng sao khác nhau về tình thương dành cho Bin quá chừng?
- Ê thằng kia, sổ số rồi sao không đi lấy bảng dò vậy “ông”?
Đang dõi theo những buồn – vui cuộc sống chợt thằng Bin nghe ai đó gọi. Nó nhìn quanh, không thấy đứa nào bán vé số như mình cả. Vậy người kia gọi ai? Lật đật phủi nhanh quyển sổ dò nó cắp lên nách dượm bước đi.
- Khỏi, bác có rồi nè, cho mày luôn. Ba mươi bảy tờ vé số hồi nãy trúng giải năm trăm ngàn đó con!
- Sao… sao… sao bác biết ạ?
- Dò thì biết, mà không hiểu tao làm sao ấy, thấy mày tự dưng thương thương, ai ngờ ông trời thương lại tao. Tính mày đi rồi chứ, ai ngờ…
- Dạ khoan, dạ khoan, để con chạy về đưa tiền cho má con lấy vé ngày mai, trễ bả chửi chết à!
- Tiền hôm nay không lấy phải không?
- ???
- Chắc mày nói tao khùng hả nhóc? Trúng rồi thì im luôn chứ ai lại đi tìm mày cho tiền. Nhưng tao đã hứa rồi… mà bây giờ không có sẳn trong túi, mày cầm trước bốn trăm về đưa má đi. Mai đến nhà bác chỗ quầy thuốc tây Thanh Nga đó … đó… thấy không, rồi bác cháu mình nói chuyện tiếp nghe?!
Người đàn ông bỏ tiền vào túi áo Bin và nhanh chân bước đi, nhìn theo ngón tay chỉ của ông, quả thật Bin có thấy quầy thuốc tây Thanh Nga, nhưng nó chưa vội tính chuyện ngày mai, bây giờ phải về đưa tiền cho má cái đã…