Trảng rừng phía Tây Nam: Quán Thẻ, núi Tam Sơn, Cà Ná, Chà Vân... đã vào ký ức của tôi từ thủa thiếu thời cho đến lúc trở thành anh bộ đội. Thuở ấy trên trục dài của trảng rừng vắng còn lưa thưa những gò cá, gò đậu, gò dưa... nơi những người nghèo đến bới đất tìm nguồn sống. Khi quốc lộ 1A được “khai sinh” đã lâu, nhưng chiều rộng chưa hơn đường vào các hẻm phố – những công trình “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Lưu thông trên đó thường là những chiếc xe ngựa kéo, đôi khi được các bác tài ghép ngựa đôi để tăng tốc độ.
Ký ức tiếp theo... đẫm máu! Đó là những chuyến đi thủ trạm bị phục kích, nhiều đồng đội thương tật, hy sinh! Là những chuyến đột nhập vào Sở muối Cà Ná thu thuế bằng hiện vật mà không cần xuất biên lai. Là lúc đầy ngậm ngùi cũng hết sức bâng khuâng, khi tiễn một đồng đội nhập thị Phan Rang, mà vì để đảm bảo bí mật phải “cắt đuôi”, nhờ Tỉnh ủy ra lệnh điều động vào tận Đồng Tháp Mười. Nơi chia tay “kẻ ở người đi” là cụm rừng rậm lên núi Đá Chim.
Vì là miền ký ức nên tôi thường trở lại. Thật vô cùng lạ mắt – ít nhất là đối với riêng tôi, mỗi lần trở lại sức sống mới, quang cảnh mới trùm lên những kỷ niệm chưa hẳn đã xa xưa. Những gò cá, gò dưa... đã liên kết những giàn nho tím nho đỏ nho xanh, chắn kín bên dưới những vật liệu thô chắn gió. Nối theo đó là những trại chăn nuôi đại gia súc có sừng và không sừng: bò, dê, cừu. Nối nữa là những trảng rừng trồng cây bạch đàn, keo lá tràm đã khép tán.
Một lần cùng với người bạn cao niên Nguyễn Đức Tuyển đi về hướng Tây Nam Chà Vân tìm hài cốt đồng đội, lạc vào trại nuôi chim đà điểu của ông Thiên Sanh... người Chăm thành đạt trong cơ chế thị trường, với nghề hướng dẫn du lịch mà tạo được ở Sài Gòn hai cửa hàng mỹ nghệ, lại tại bản quán Vụ Bổn một trại chăn nuôi đà điểu. Thứ này ngót tuổi tám mươi mới “diện kiến”, trước đó chỉ thấy hình trong các tạp chí, trong sách giáo khoa. Ối... Ngoài thân hình như chiếc thùng phuy gắn trên đôi chân dài, nó còn cái cổ cao lêu khêu với qua khỏi lớp lưới mắt cáo cao một mét tám!
Bởi tìm chưa ra nơi tạm yên nghỉ của đồng đội nên phải qua đêm, và không phải mắc võng giữa rừng, mà ngủ nhờ trong làng văn hóa Quán Thẻ. Những đêm ấy dù đầy đủ giường chiếu gối chăn... vẫn không sao chợp mắt. Trảng rừng này xưa kia, liên địa tre, gai... nơi đi tìm măng của voi đàn, heo rừng bới củ cốc, bò rừng gặm cỏ tươi; bây giờ là làng mới mang tên địa danh cũ Quán Thẻ với những ngôi nhà cấp bốn, được làm rào chắn bằng kẽm gai, có chia hẻm chia ô, có trường cấp một, có giếng bơm, có hồ mi ni trữ nước cho gia súc mùa hè, có điện thắp sáng và... có máy truyền hình, bấm nút là thấy hết hình ảnh toàn quốc, toàn thế giới.
Những ngày lưu lại đây có dịp mở rộng tầm nhìn, trước mặt đường lên Vụ Bổn là Xí nghiệp Chế biến hàng mỹ nghệ mây gỗ tre. Chủ xí nghiệp là người nước ngoài. Gõ cửa xin tham quan, đứng rầng chân cửa vẫn đóng im ỉm. Người ta giữ bí mật kinh tế? Hay sợ truyền nhiễm dịch cảm cúm đang lây lan. Xế đó là nhà máy gạch tuy-nen, ứng dụng công nghiệp nửa cơ khí. Gạch thành phẩm xếp trùm bốn phía, tựa như lạc vào khu thành cổ.
Từ đây xuôi xuống, hai bên quốc lộ 1A đã mấy lần nâng cấp mở rộng, đã xuất hiện hình hài khu công nghiệp phía Nam : trạm xăng dầu, trạm biến thế điện, những cơ sở gia công; nhiều nhất là nhà hàng quán giải khát, nhiều hơn nữa là các vựa cây cảnh, khác họ nhưng cùng tộc:
“Hai cây cảnh”, “Sáu cây cảnh”, “Ba cây cảnh”, “Năm cây cảnh”... Chưa có số nhà, chỉ hỏi bảng hiệu là đến đúng địa chỉ. Vào dịp cuối năm, tộc họ “cây cảnh” khai thác triệt để lòng hồ chứa nước sông Biêu để trữ hàng phục vụ trong dịp tết âm lịch năm... Sửu. Thật quá sức tưởng tượng (của người nghèo), có những cây cảnh chín triệu, mười hai triệu! Chủ “cẩu” nó về trên xe tải, khách đến mua cũng “cẩu” lên xe.
Bám đuôi chiếc công nông chở gốc nhông cổ thụ, tôi đến xã Phước Minh, hy vọng nắm bắt ít nhiều tin tức hài cốt qua chính quyền sở tại. Trong khi chờ chủ nhà tôi ra ban công lầu một. Phía trước là cánh đồng muối mới đang mở rộng. Muối thành phẩm vun thành khối, muối mới kết đóng băng. Đây cũng là miền ký ức , từng bẻ măng tre, hái rau tàu bay, hái cả quả thiên tuế… Màu xanh thiên nhiên được trùm lên màu tuyết… mặn. Sẽ có thêm cụm công nghiệp rút trong vị mặn chế ra loại hóa chất gì đó.
Tin tức về hài cốt chẳng mấy khả quan, bù lại tôi được nghe nguồn tin khá sốt dẻo, rằng: sớm muộn sẽ thành lập huyện mới Thuận Nam. Nguồn tin “đường trường” có sở cứ. Đã có huyện Thuận Bắc ở phía Bắc, tất có Thuận Nam “đối trọng”. Trụ sở huyện mới tọa lạc chắc cũng vào trung lô Cà Ná – Phú Quý.
Những ngày cuối năm, giới làm báo tỏa đi tìm đề tài báo tết, tôi được một vị cho tháp tùng vào khách sạn Hòn Cò. Trong khi nhà báo tác nghiệp, tôi lẩn quẩn trên sân ga. Đây cũng là miền ký ức. Xin rộng lượng, cho tôi nói trọn kỷ niệm riêng tư. Năm 1984, Trường Đảng Trung ương tổ chức tại Thuận Hải lớp học cho cán bộ quản lý trung cao, cho 400 cán bộ bốn tỉnh lân cận (Cuối khóa, 7 vị trong số đó được chấm điểm A. Tỉnh được 2 thí sinh; đồng chí Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và tôi). Ký ức là: tôi sử dụng địa bàn này làm bài tốt nghiệp; xây dựng phía Tây sân ga một nhà máy liên hợp sản xuất đồ gỗ dân dụng và thuốc lá. Cả hai thứ đều xuất khẩu. Thuận lợi là đường bộ – đường sắt – đường thủy, bến cảng hội tụ. Thuận lợi thứ hai: dùng gỗ bìa bắp làm vỏ thùng thuốc lá. Thuận lợi thứ ba: đây là điểm trung chuyển nguyên liệu (gỗ, thuốc lá) cho cả phía Bắc vào, phía Nam tỉnh ra. Trong buổi tổng kết vị hiệu trưởng đưa ra thêm một thông tin: sẽ đề nghị với lãnh đạo các tỉnh, cho nhóm “7 A” tiếp tục học thêm để làm luận án phó tiến sĩ.
Chỉ có vậy mà “địa chỉ” tôi “cắm cọc công trình", lâu lâu nó lại cựa quậy, cho đến đúng 35 năm sau mới “bùng nổ” dưới dạng quy mô hơn nghìn lần. Trước thềm xuân đã diễn ra lễ động thổ Khu Liên hợp Thép Cà Ná, với số vốn 9,8 tỷ đô la, trên tổng diện tích xây dựng 1.650 ha cho cả điện và thép, giải quyết việc làm cho 50.000 lao động.
Vui lắm chứ! Tin xuân đã đến trước thềm xuân! Đất nước vươn mình, quê hương ta cũng vươn mình. Riêng tôi niềm vui nhân đôi. Vào thời bao cấp, hạt gạo cõng hạt bo bo, lát sắn, tầm nhìn của tôi đúng được vài phần trăm. Và dữ kiện thành lập huyện mới Thuận Nam càng có cơ sở vững vàng. 50.000 công nhân có thể thành lập 10 phường, cộng với các xã mới tách, mới thành lập.
Và, nơi định cư mới của những người nhường đất cho Khu Liên hợp Thép Cà Ná sẽ tọa lạc đâu đó hai bên trục Quốc lộ 1A.
Chừng ấy Quán Thẻ không còn là truông mà sẽ là phố./.
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Phan Rang ngày 23.01.2010 .
. TÁC PHẨM CỦA XUÂN THÔNG CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM Ở HẢI NGOẠI.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.