Thành phố Grasse

























CỔ XANH, CỔ TRẮNG


NgườiViệt-Nam, hay ít ra là bản thân tôi, vốn có những ảo tưởng vượt sức mình, bất tài vô tướng nhưng lại cứ mơ làm lớn, ít ra là tới giờ này. Dù vậy sau nhiều ngày nghiên cứu và trǎn trở mặt trái mặt phải của bài toán tôi đành thúc thủ. Tinh thần thực tiễn cùng với óc khoa học đã giúp người Âu tây tổ chức một xã hội chặt chẽ, qui mô, nề nếp. Hệ thống giáo dục do vậy, đáp ứng được nhu cầu phát triển của quốc gia. Tiển bộ kỹ thuật kéo theo nó những đòi hỏi nhân lực, nền giáo dục biết lǎ́ng nghe đã lập tức nỗ lực đáp ứng, cho nên việc đào tạo chuyên viên từ bậc thấp lên bậc cao đều được nghiên cứu và thỏa mãn nghiêm chỉnh. Do đó càng về sau, thế hệ trẻ càng được chuyên môn hóa về ngành nghề. Chỉ cần hai nǎm học sau bǎ̀ng tú tài họ đã có thể ra làm việc trong ngạch cổ trǎ́ng -phân biệt với công nhân lao động tay chân mặc quần áo xanh để tránh bẩn- mà họ gọi là chứng chỉ chuyên viên kỹ thuật cao cấp (brevet de technicien supérieur) . Thử hỏi một người thanh niên Việt nhận sự giáo dục có tính cách phổ quát làm sao có thể chen chân nơi xứ người ? Bên cạnh đấy cũng nên thêm một nhận xét là chính quyền Pháp không đặt nặng vấn đề giúp đỡ dân di cư dùi mài kinh sử như ở Hoa-Kỳ ; có nhiều lẽ, thứ nhất con số người di dân Việt vào Pháp không quan trọng như ở Mỹ, thứ hai chính quyền Pháp không có mặc cảm phạm tội (Điện-biên-phủ 1954 xa lǎ́m rồi) nên …làm ngơ được chút nào hay chút ấy vì công quỹ quá eo hẹp(1) ; còn nhiều lẽ khác nhưng vì không có chứng cớ rõ ràng nên xin bỏ qua.

Trong phần viết trước tôi có một nhận định rǎ̀ng người Việt khi xuất ngoại, trừ các vị khoa bảng (nên nhớ là các kẻ được gọi là khoa bảng phần lớn xuất thân từ các lò đào tạo từ nước ngoài, cho nên đối với họ không phải là đến xứ người mà là trở về ) nếu không làm thuê thì nhất định phải mở quán ǎn ; tôi không khoa bảng cũng chǎ̉ng định mở quán ǎn vậy chỉ còn ốp-xiông chót là đi …ở đợ, mà ở đợ lại là chuyện cấp thiết vì mình nhà tôi không cáng đáng nổi chi phí cho cả gia đình nǎm con người.Vậy là lần thứ hai tôi …nuốt nước mǎ́t đi làm cu-ly. Đừng tưởng muốn làm cu-ly là làm dễ ợt đâu. Nạn thất nghiệp đã khá trầm trọng rồi, nếu không quen biết dễ gì chen chân. May thay có vị thực khách mỗi tối đến dùng cơm tại quán bà Báu do tôi đóng vai bồi bàn qua những đối thoại nhát gừng giữa chúng tôi đã có nhã ý giúp tôi thoát hoạn nạn : vào làm công ngay trong xí nghiệp của anh ta. Và với tư cách cổ xanh.

Đó là một hãng chuyên sản xuất các loại đồ đựng bǎ̀ng nhôm, chủ yếu là để chứa các loại nước hoa và hóa chất. Trong phòng trưng bày thành tích sản xuất kéo dài hơn một trǎm nǎm mươi nǎm, người ta nhìn thấy từng giai đoạn nhỏ của sự hiểu biết mà con người trong lần mò bước một, tìm ra cách thế hợp lý để dung nạp cùng duy trì mọi phát kiến mà nó khám phá ra được. Thường thường việc giới thiệu các thành tích chỉ dành cho những thành viên mới đến thuộc giai tầng cổ trǎ́ng của công ty ; tôi là kẻ duy nhất thuộc thành phần dưới được dành cho vinh dự này, không biết vì cớ gì. Để đền đáp lối xử sự mang tính mǎ́t xanh như vậy tôi cũng ráng nặng ra vài lời ca tụng trước mặt người hướng dẫn.

Và việc gì phải đến đã đến : khoác lại bộ áo xanh (hỡi những công nhân lao động toàn thế giới, hãy đoàn kết lại !) vào xưởng khi trong đầu thǎ́c mǎ́c không hiểu người ta sẽ giao cho mình dụng cụ gì đây, kềm búa hay cờ-lê mỏ-lết : tôi rất vụng về trong loại công việc bǎ̀ng tay chân.

Nếp sống Việt có điểm rất dở là tạo nên những con người không biết tháo vát, có lẽ là do quan niệm sống thiếu thực tế. Sống ở quê nhà, tôi không hề mó tay vào bất cứ việc gì ngoại trừ việc kiếm tiền hàng tháng mang về cho gia đình. Giả dụ nếu điện chạm đèn đóm tǎ́t thì tôi sẽ chạy sang hàng xóm gọi anh thợ điện đến coi dùm ; nhà dột, thay vì trèo lên mái thay lại tấm ngói vỡ, tôi để đấy chờ xem có ai “biết việc” sẽ nhờ ; cùng lǎ́m thì gọi thợ đến làm và trả công. Rốt lại tôi không có khả nǎng làm gì cả ngoài công việc chuyên môn (!) của mình. Nhưng với mực sống cao ở xứ này không dễ gì có đủ tiền thuê người làm. Ngày công của một lao động chân tay cao không thua gì một lao động trí óc bậc thấp, đấy là một ưu điểm của thể chế dân chủ. Dọn về nhà mới chưa được bao nhiêu ngày thì một sáng lục hòm thư tôi nhận được mảnh giấy nhỏ viết tay của một anh láng giềng nào đó nhǎ́c tôi nên dọn hàng rào cây thông bao quanh nhà vì chủ cũ dọn đi đã hàng nửa nǎm rồi nên cành lá quá sum sê che kín cả lối mòn trong xóm. Vườn cỏ cũng đã lên cao, cần ủi thấp. Tường nhà cần được sơn lại… Dụng cụ có đấy do người chủ cũ để lại (máy ủi cỏ, chǎ̉ng hạn) nhưng phải biết sử dụng và nhất là biết sửa chữa. Tất cả những công việc ấy đang chờ tôi. Dù sao tấm áo cổ xanh cũng sẽ rất thích hợp với đời sống này.



... CÒN TIẾP ...











© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng trên Newvietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi từ miền Nam Pháp ngày 22.01.2010.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.