Tranh của tuoitre.com.vn
VỢ CHỒNG NGHĨA NẶNG TÌNH SÂU
ĐỖ NGỌC THẠCH
Thương chồng phải lụy cùng chồng
Đắng cay phải chịu, mặn nồng phải cam!
(ca dao cổ)
Lê Thị Nụ và Trần Văn Nông là đôi bạn hàng xóm láng giềng, chơi với nhau từ thời …cởi truồng! Khi đến tuổi lấy vợ, gả chồng, Nụ và Nông đều người xinh gái, người đẹp trai, cứ như là “Trời sinh một cặp”, cho nên hai nhà kết thông gia, hai người trở thành vợ chồng là rất thuận theo lẽ tự nhiên và cũng không gặp trở ngại gì!...
Khi Nụ sinh con lần đầu, là sinh đôi, hai đứa con trai bụ bẫm, đẹp như tranh Hài đồng, ai nhìn cũng thích! Những tưởng vợ chồng Nụ và Nông sẽ con đàn cháu đống, sống hạnh phúc êm đềm bên nhau tới đầu bạc răng long!...Ai ngờ biến cố không biết từ đâu ập tới, khiến cho gia đình biến động, tưởng chừng như không thể cứu vãn!
Ấy là khi hai đứa con thơ mới đầy tuổi, Nông phải tòng quân ra trận. Ròng rã hơn ba năm trời, lăn lộn toàn nơi bom đạn ác liệt, Nông tuy không bị gãy tay, cụt chân nhưng vùng mặt bị dính bom cháy, khiến cho khuôn mặt biến dạng, không còn là khuôn mặt đẹp trai của chàng trai lực điền ngày xưa nữa! Ngày ra quân, Nông về đến tỉnh nhà thì chui vào một khách sạn, nằm suy nghĩ suốt ba ngày ba đêm, chỉ một câu hỏi: đem cái bộ mặt gớm ghiếc này về gặp lại vợ con có được hay không?
Trước đây, Nông là anh chàng rất ít suy nghĩ, thuộc loại người “hành động nhanh hơn ý nghĩ”. Hay nói như mẹ Nông thì anh là người vô lo vô nghĩ, sống hồn nhiên như cây cỏ, đói ăn khát uống, đặt lưng là ngủ như chết! Thực ra, Nông cũng không nhớ rõ lắm khuôn mặt trước đây của mình nó “đẹp trai” như thế nào, chỉ thấy các cô gái tấm tắc khen “đẹp trai” thì biết thế thôi! Nhưng có một hôm, một thương binh cùng ở trại An dưỡng với Nông, cũng bị thương ở mặt gần giống như Nông nhưng nhẹ hơn nhiều, suốt ngày cứ soi gương rồi thở dài não nề và nói hoài rằng: “Bộ mặt của tớ trước đây đẹp như tài tử điện ảnh, chính vì thế mới cưa đổ cô nàng Hồng Đào đẹp nhất Làng, nhì Huyện! Nhưng cô nàng chưa chịu cho cưới mà nói: “ Đợt tòng quân này, anh phải lập nhiều chiến công, làm tới Tướng Soái thì mới đến nhà em rước dâu được! Vì một trang Nam nhi anh hùng không chỉ đẹp giai mà phải có tài nữa!... Ôi, giờ thì đẹp giai đã mất mà Tướng Soái cũng không!”. Còn anh chàng Thương Binh khác, bị cụt mất một cánh tay thì gần như ngất xỉu khi nhận được thư của người yêu báo tin nàng đã đi lấy chồng vì không thể chờ đợi mãi để cuối cùng lại lấy một anh chồng cụt tay! Khi tỉnh lại, anh ta như là người tâm thần, suốt ngày rên rỉ mấy câu hát nao lòng: “Ôi thôi, gãy tay rồi còn đâu! Lấy đâu tay lành vuốt tóc dài!...Chàng trai yêu quý, em không thể nào, cùng sống bên anh đến trọn đời!...”…
Sau ba ngày ba đêm suy nghĩ, cuối cùng Nông cũng vẫn không tìm ra câu trả lời. Ông chủ Khách sạn là một Cựu Chiến binh, là người lăn lộn trường đời nhiều, thấy anh chàng Nông như thế thì nói: “Cậu có nghe câu nói “Nghĩ nát óc mà không ra” không? Bởi vì nghĩ nhiều quá sẽ thành ra lẩn thẩn, càng nghĩ càng rối như canh hẹ, nát như tương Bần! Phải hành động, vừa hành động vừa nghĩ! Tức cậu cứ tìm cách tiếp xúc với cha, mẹ, vợ và con với cái bộ mặt hiện có của cậu, xem họ phản ứng thế nào, lúc đó mới có thể suy nghĩ và hành động tiếp!”. Nông nghe nói vậy thì có vẻ như hiểu ra phần nào, nhưng lại hỏi làm sao để tiếp cận vợ, con, bố, mẹ? Ông chủ khách sạn nói: “Thế mà cũng phải hỏi! Làng cậu có nghề nặn Tò He nhưng còn rất ít người làm. Bây giờ cậu chuẩn bị đồ nghề, nặn Tò he đi bán dạo. Làm như thế cậu còn có cơ hội thường xuyên nhìn thấy vợ con! Nhưng để cho khỏi run, khỏi lúng túng, cậu nên đi bán dạo vài ngày ở các Làng khác cho quen tay đi đã!”…
Ngày đầu tiên, Nông đi bán Tò He ở Làng Trung Nghĩa bên cạnh. Bọn trẻ con xúm vào mua Tò He khiến Nông làm không kịp. Chiều về, Nông tính đi thẳng về Khách sạn nhưng không hiểu sao, đôi chân của Nông lại đưa anh về tới cổng nhà mình. Nhìn vào sân, Nông thấy hai đứa con sinh đôi của mình, đã bốn tuổi, đang chơi bi với nhau. Một lúc sau thì vợ anh ra sân gọi hai đứa con đi tắm. Nhìn thấy vợ, Nông đứng sững người, đầu óc như có cơn bão lốc ập vào! Người vợ nhìn thấy Nông thì thoáng giật mình rồi nhẹ nhàng dắt con vào nhà!...
Ngày thứ hai, sự việc cũng diễn ra gần như ngày thứ nhất, tức khi Nông đứng ngoài cổng nhìn vào sân thấy hai đứa con đang chơi bi được khoảng năm phút thì vợ anh cũng bước ra sân. Nhưng lần này thì người vợ đi thẳng ra cổng, vừa đi vừa nhìn Nông chằm chằm! Khi chỉ còn cách Nông khoảng chục mét, người vợ đứng sững lại! Nông hoảng quá, sợ vợ nhận ra bèn quay mặt bước đi. Nhưng Nông vừa bước được ba bước thì anh bỗng nghe thấy tiếng vợ gọi, nhẹ nhàng mà tha thiết, như là những ngày mới cưới: “Anh Nông!...”. Nông đứng sững lại, bàng hoàng, chân tay như rụng rời! Nhưng không hiểu sao, Nông lại chạy vọt đi! Người vợ thấy vậy thì hét to như tiếng hô của vị Tướng trước đoàn quân: “Trần Văn Nông! Đứng lại!...”. Lần này thì tiếng gọi của người vợ khiến Nông bủn rủn chân tay, anh ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nấc! Người vợ thấy vậy thì nhào tới, đỡ Nông đứng lên rồi đưa hai bàn tay sờ lên khuôn mặt đầy sẹo của Nông rồi bất ngờ hôn như mưa lên khuôn mặt ấy! Nông lặng người khi thấy cùng với đôi môi nóng bỏng của vợ là nước mắt cũng nóng bỏng!...Khi vợ Nông áp khuôn mặt nóng bừng của Nông vào ngực mình thì anh nghe tiếng tim vợ mình đập liên hồi như trống trận!...
Hai đứa con của Nông đã chạy ra từ bao giờ, mỗi đứa ôm lấy một chân Nông mà rối rít đòi bế. Nông bế cả hai đứa con lên bằng hai tay rồi hỏi: “Làm sao mà các con biết người mặt sẹo này là bố của các con?”. Cả hai đứa cùng nói: “Mẹ bảo, bố các con đi chiến đấu bị thương ở mặt. Hôm qua bố các con về mà không dám vào nhà vì nghĩ các con sẽ sợ!”. Nông lại hỏi: “Thế bây giờ, nhìn thấy mặt bố các con có sợ không?”. Hai đứa lại cùng nói: “Không!” rồi hôn lên mặt Nông chùn chụt! Nông sung sướng đến trào nước mắt!... Bỗng Nông hỏi hai đứa con : “Bà Nội, ông Nội đâu?”. Vợ Nông tiến lại, đỡ lấy một đứa con và nói: “Cả ông và bà đều yếu lắm, vì nhớ anh mà thành bệnh đấy!”. Nghe vợ nói vậy, Nông chạy vút vào nhà!...
Nông hỏi vợ: “Tại sao ngay từ hôm qua, mới nhìn thấy anh sao em đã biết đó là chồng em?”. Vợ Nông ngần ngừ một lát rồi nói: “Em cũng không biết tại sao, nhưng em có cảm giác đó chính là anh!...Có lẽ tại khi em vừa nhìn thấy anh thì em cũng ngửi thấy một cái mùi rất quen, đó chính là mùi chồng! Em nghe người ta nói, khi đã thành vợ chồng, mỗi khi vợ chồng ân ái với nhau, người vợ tiết ra một thứ mùi, đó là mùi vợ, và người chồng cũng tiết ra một thứ mùi, đó là mùi chồng! Nhưng phải thính mũi mới nhận ra được! Em thì nhận được ra ngay mùi chồng ở anh, không biết anh có nhận ra mùi vợ ở em không?”. Nông ôm chặt lấy vợ mà nói: “Có nhận ra mùi vợ của em chứ, nhưng chỉ là ngay sau khi vợ chồng ân ái với nhau thôi!...Như lúc này đây, anh nhận thấy mùi vợ rất rõ, bởi chúng ta vừa ân ái với nhau rất nồng nhiệt!”. Nói rồi Nông lại ôm chặt lấy vợ, như là sợ người vợ sẽ bay đi mất! Khi vợ lại hôn nồng nàn lên khuôn mặt đầy sẹo của Nông, trong người anh như có sóng biển cuộn trào, anh vụt nghĩ: “Ôi, ta thật là ngốc nghếch, tại sao lại định không về nhà?”…
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, Nông lại có cảm giác như ngày mới cưới vợ! Anh cứ nghĩ mãi, nếu như ta không trở về thì sẽ ra sao? Chợt nhớ tới lời ông chủ Khách sạn, rằng đừng có nghĩ lẩn thẩn sẽ rối như canh hẹ, sẽ nát như tương Bần, anh lại thôi. Tuy nhiên, anh thấy vẫn phải hỏi lại vợ chuyện này cho ra lẽ: “Tại sao có nhiều người vợ lính lại không chung thủy với chồng khi chồng đi xa? Người thì ngoại tình, người thì đi lấy chồng khác?”. Vợ Nông nói: “Bởi những người vợ đó không biết chờ, không biết đợi! Em còn nhớ trong bức thư thứ hai gửi về cho em khi anh đã vào chiến trường khói lửa, anh đã chép cho em bài thơ “Đợi anh về!” của nhà thơ K. Ximonop. Anh có thuộc bài thơ này không, đọc lai cho em nghe đi?”. Nông lúng túng nhẩm lại bài thơ mà không chỉ riêng anh, rất nhiều những người lính đồng đội của anh cũng thuộc và chép vào thư gửi về cho vợ, cho người yêu. Thực ra Nông không thuộc hết toàn bài mà chỉ thuộc một vài câu! Như là “đi guốc trong bụng” Nông, người vợ thì thầm đọc khẽ, Nông nghe như tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió rừng rì rào, lại như tiếng thác dội, tiếng chim rừng lao xao, lại như tiếng sương rơi thánh thót hòa cùng mùi lá rừng ẩm ướt…:
Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có buồn lê thê
Em ơi em cứ đợi.
…
Tin anh dù vắng vẻ
Lòng ai dù tái tê
Chẳng mong chi ngày về
Thì em ơi cứ đợi!
…
Đợi anh hoài em nghe
Tin rằng anh sắp về!
Đợi anh anh lại về.
Trông chết cười ngạo nghễ.
…
Vì sao anh chẳng chết?
Nào bao giờ ai biết?
Có gì đâu em ơi
Chỉ vì không ai người.
Biết như em chờ đợi!...
Chỉ sau hai tháng ngày vợ chồng đoàn tụ, Lê Thị Nụ đã có “tin vui”. Thực ra, ngay sau ngày chồng về, Nụ đã biết mình sẽ đậu thai, bởi khi ân ái với chồng, Nụ thấy một cảm thật khó tả cứ dâng lên như từng đợt sóng trào trong người: dữ dội mà dịu êm, nồng nàn mà sâu lắng, cháy bỏng mà tha thiết, cuồng nhiệt mà nhẹ nhàng…Thì ra ông Trời thật khéo “bù đắp”, cái anh chàng Nông này mất đi cái khuôn mặt đẹp giai nhưng bù vào đó, “sức trai” của anh ta như tăng lên bội phần! Nụ có cảm giác như “liên tục tới đỉnh”!...
Khi cái thai đã hiện rõ hình hài tuyệt đẹp, những kẻ xấu bụng độc miệng cứ xì xào nhỏ to rằng đứa con khi đẻ ra sẽ có khuôn mặt nhăn nhúm, méo mó gớm ghiếc như mặt bố nó, nhưng Nụ không cho là như vậy mà tin rằng nó sẽ giống hai đứa anh sinh đôi, tức giống chồng mình lúc trẻ! Nghĩ đến khuôn mặt đẹp giai của chồng lúc trai trẻ, Nụ thuê thợ ảnh in lại những bức ảnh của anh chàng Nông lúc mười chín, đôi mươi, cả những bức ảnh chụp hai vợ chồng ngày cưới, cả những bức ảnh hai đứa con anh em sinh đôi, rồi phóng to tới chục bức, treo kín tường phòng ngủ của hai vợ chồng, cả ở phòng ngoài, những chỗ tường còn trống! Đứng ở đâu, nhìn về hướng nào Nụ cũng thấy khuôn mặt đẹp giai của chồng lúc trẻ và hai đứa con sinh đôi đẹp như Thiên Thần!...Quả nhiên, niềm tin của người vợ đã đúng: Hai đứa con trai sinh sau càng lớn càng giống hai người anh như bốn giọt nước, vì thế dân Làng gọi bốn đứa trẻ ấy là Tứ tử trình Làng!...
Có một điểm đặc biệt là hai anh em sinh đôi đợt trước, khi mới biết đọc biết viết đã có thể đọc thuộc và diễn cảm cả bài thơ Đợi anh về mà mẹ nó hầu như ngày nào cũng đọc cho chúng nó nghe, hát thành bài hát ru lúc ru chúng nó ngủ, ngay từ khi chúng nó mới chào đời! Hai anh em thường đọc cho mẹ chúng nghe những lúc người mẹ mệt mỏi và khi có hai đứa em cũng sinh đôi, anh đứa anh lại thay nhau đọc cho hai đứa em nghe:
Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có buồn lê thê
Em ơi em cứ đợi.
…
Khi thấy hai đứa anh đọc thơ cho hai đứa em nghe như thế, người mẹ lại nghĩ: Quả là Mặt đất sẽ tối sầm nếu không có Thơ ca!...
Sài Gòn, Tháng 1-2010
© tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 22.01.2010.
. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.
|