NHÀ KHOA HỌC




Cực chẳng đã ông phải lên thành phố để tìm đứa con gái vừa bỏ chồng theo người tình là gã lái xe. Ông nghỉ hưu từ lâu, lương hưu còi cọc vì trượt giá, đường sá xa xôi đủ thứ tiền... Ông lại thấy nhớ hai đứa cháu ngoại là ông quyết định đi. Chàng rể ông đứng đắn ở vậy nuôi con hẵng là dân trí thức, một nhà khoa học cũng giống ông lúc xưa nghèo xơ xác. Chuyện của con ông, chàng rể đã thông báo cho bố vợ biết cả năm nay rồi còn gì. Ông đi để “dạy cho nó biết thế nào là đạo lý!”

Khi chuyến xe vào bến trời đã chiều, ông vội vã thuê xe xích lô tìm đến nhà riêng gã lái xe ở phố... theo dòng địa chỉ ghi trên tấm giấy. Một người phụ nữ mặc áo ngủ bước ra:

      

-Ăn xin hả? Chết quách đi cho sướng. Già rồi!

     

Đúng nó rồi! Ông đứng ngây người nhìn vào trong căn nhà. Người phụ nữ nhìn kỷ rồi kêu lên:

- Bố! Bố, con xin lỗi! Bố vô nhà đi.

Gã đàn ông cởi trần, thân thể lực lưỡng săn chắc đang nằm trên ghế salon nệm xem phim người mẫu. Gã đứng phắt dậy tắt video, tự tin chào:

-Bố đến chơi.

-Bố ở lại vài ngày hẵng về nha!. -Con gái ông nói thêm

     

Ông vừa giận, vừa thương đứa con duy nhất của đời ông nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu cho nó nghe “đạo lý”. Ông ngồi trầm ngâm hồi lâu chỉ buông mỗi câu:

-Sao con lại làm vậy?

-Bố ơi. Thời buổi này khác xưa rồi. Bố chả hiểu nổi đâu.!

Ông bực ra mặt quát:

-Thời nào làm người cũng phải tôn trọng đạo lý! Mất hết rồi...

Ông thấy ngột ngạt khó thở trong căn nhà máy lạnh, ông lẩy bỏ đi không cần phải nói thêm điều gì. Đêm thành phố muôn sắc màu. Mắt ông hoa lên. Đầu ông nhức nhối. Tiếng xe, tiếng nhạc tra tấn ông muốn vỡ tim. Gã lái xe chạy theo xin ông tha thứ. Gã nhét vô túi ông xấp tiền : “Thưa bố. Khoản này trả công bố nuôi nhà con nên người”...

Năm năm trước căn hộ của gia đình con gái ông là của chàng sinh viên nghèo vừa mới xin được việc làm tại thành phố này. Ông đã về đây trú ngụ nên còn nhớ con hẻm nhỏ vào nhà. Hai đứa cháu, một gái một trai xinh xắn ngoan hiền. Con chị học giỏi và giống hệt bà nội, đứa cháu trai nhỏ xíu chưa nhớ được mặt ông. Ông vừa tới ngõ thằng nhỏ đang chạy chơi với chị. Ông cười bảo:

-Ông ngoại ra thăm các cháu đây, các cháu không nhận ra ông ngoại à?”

Đứa em mừng rơn:

-Ông ngoại! Ông ngoại ở quê ra bố ơi!

     

Con chị mặt quậu, năm nay nó đã lên mười, quay lại kéo đứa em đi vào, nó lầm bầm với đứa em:

    

- Ông ngoại gì? Bố bà đĩ đó!

    

Trời đất! Một đứa trẻ ngây thơ vậy sao lại...Ai dạy nó những lời tàn nhẫn ấy? Ông sững sờ. Căn nhà vẫn tồi tàn như cũ tối om, bừa bộn như ổ chuột. Chàng rể ông từ phía trong bước ra, giương cặp kính cận dày như đít chai sững lại. Tội nghiệp mất đến vài phút mới nhận ra ông bố vợ, anh ta từ tốn:

-Bố. Bố đi đường vất vả! Chị hai đâu, con đi nấu thêm cơm để ông ngoại ăn.

-Thôi, khỏi phải nấu, bố vừa ăn...!

Bước sang thế kỷ 21, thế kỷ bùng nổ mọi thông tin làm tất cả đều đảo lộn. Loài người đột biến cả trong lẫn ngoài, tâm hồn đến thể xác đều mâu thuẫn. Không có gì tồn tại vĩnh cửu, những thành trì vững chắc như thiên đường của nhân loại vậy mà sụp đổ trong giây lát. Sự thay đổi là hành vi thuộc phạm trù đạo đức. Tất nhiên, nếu thỏa mãn được nguyện vọng bằng sự hoà hoãn phải đạo vẫn tốt hơn. Như vậy đổ vỡ là qui luật tất yếu. Thà chấp nhận sự đổ vỡ để làm lại còn hơn cố tình bám giữ tấn bi kịch!

Ông nghe cái triết luận khoa học của chàng rể mà chẳng hiểu gì cả. Bọn trẻ bây giờ coi sự đổ vỡ gia đình bình thường quá, đôi khi chúng cho điều tất yếu văn minh cần như vậy. Xưa ông từng thất vọng vì tình còn khổ đau tới bây giờ.

Ông có ngờ đâu, thời ấy con người đã “mâu thuẫn”, một kỷ sư chú tâm nghiên cứu để lai tạo ra giống lúa mới, nghèo xác xơ, không bằng một gã lái xe đi buôn lúa lậu. Vợ ông, ba mươi năm trước đưa đơn ly dị. Ông van xin:

-Em đừng bỏ anh! Đừng bỏ con!

-Rách việc.

Ông có ngờ đâu..... “đạo lý” và “ mâu thuẫn” đến bây giờ cũng vậy.


Tháng 01/ 2010









© tác giả giữ bản quyền.
. đăng ngày 19.01.2010 theo nguyên bản tác giả gởi từ Ninh Thuận .
Đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn newvietart.com