NHÀ GIA PHẢ HỌC
DÃ LAN-NGUYỄN ĐỨC DỤ
(1919-2001)
&
MINH PHỤNG NỮ SĨ,
tác giả VÀNG SON HUYẾT LỆ.


Nhiếp ảnh gia Nguyễn Mạnh Đan đến thăm , nhắc chuyện Dã Lan & Giang Kim đã ra đi gần 10 năm. Thời gian qua mau như tên lửa, chúng tôi nhớ lại nhiều lần gặp gỡ , ở nhà Nguyễn Đức Dụ, hoặc Mạnh Đan. Trong một tấm ảnh chụp đủ bốn người, bây giờ còn Mạnh Đan và Thằng Phải Gió (bạn văn gọi Thế Phong.) Phần CHỈ DANH, phụ lục Tổng luận 60 năm văn nghệ Việtnam: 1900-1956 / Thế Phong ( bản chuyển ngữ anh văn: A brief glimpse at the Vietnamese literature, from 1900- 1956, by The Phong , translated by Dam Xuan Cân , vài ba mạng trên toàn cầu như Theis, Booknear, Amazon.com vv.. đã phổ biến vv..), hình như cũng có đôi hàng về tiểu sử, tác phẩm nhà gia phả học này :

(DÃ LAN - Nguyễn Đức Dụ 1919-2001 Sài Gòn) , biên soạn gia phả, phổ trạng các nhà văn Việtnam đương đại: "Gia phả khảo luận và thực hành,'' "Một lối chép gia phả thật đơn giản ", "Dõi tìm tông tích người xưa " vv....Ông là người biên soạn gia phả, phổ trạng tiên phong được đánh giá cao ở trong nước và ngoại quốc. Dưới đây là ý kiến , nhận định về công trình nghiên cứu của bậc lão thành, về gia phả học và phổ trạng trong giới văn học Việtnam.
Nguyên quản thư viện Trường Đại học Kiến trúc Saigon (từng) đoạt giải Văn học Nghệ thuật
(giải khuyến khích- Đ.B.B chú thích) về bộ môn gia phả học. 29 cơ sở nước ngoài, hiện đang lưu trữ tác phẩm biên khảo về gia phả học.. Cụ đang bắt tay tiếp vào cuốn " Dõi tìm tông tích người xưa " ( tập 2) và hoàn thành một cuốn" Phổ trạng các nhà văn Việtnam đương đại" (bản thảo đang viết dở dang, soạn giả qua đời- Đ.B.B. chú thích). Cụ đã làm rạng danh cho ngành gia phả học nước ta, như lời đánh giá của giáo sư Richard C. Beals trong phái đoàn Viện Đại học Brigham Young (Hoa Kỳ) trong tổ chức gia phả học quốc tế: "... Tôi đã được xem nhiều tài liệu gai phả học của nhiều xứ trên thế giới, nhưng có thể nói đây là những tài liệu biên khảo lỗi lạc nhất.." (theo TRẦN NHẬT THU).

Một buổi sáng Giang Kim (1915-2001) tới nhà, đưa cây ba toong đập ấm ấm ngoài cửa, oang oang "vậy là đã quên có hẹn với anh Dã Lan sao?" Tôi nhớ ra anh Dã Lan gọi điện thoại báo tin, bản thảo Minh Phụng sẽ được cấp phép, ông Nguyễn Dậu (bạn Trần Nhật Thu) ở Hà Nội mới gửi vào . Vậy là mừng rồi, có phép xuất bản, nhà thơ kiêm đầu nậu lớn Nhật Thu sẽ in rất đẹp, phát hành cấp tốc ngay thôi. Sỡ dĩ tôi gọi Trần Nhật Thu là đầu nậu lớn , vì chính anh đã là bà đỡ T.T.Kh. của tôi (có hai bài ngắn của Trần Nhật Thu; sách ký THẾ NHẬT) xuất bản năm 1994, từ khâu biên tập ( biên tập vẫn là anh, ký Phú Ninh) , giấy phép thì bạn từng thơ in chung , hiện là giám đốc Nxb Văn hóa ký giấy phép trước, để trống tựa sách, Nhật Thu chỉ cần lấy bút ghi vào là xong. Còn phát hành, Nhật Thu giao cho bà Lệ, Công ty Văn hóa quận 11, (cũng là nơi in ) , phát hành trên khắp các sạp báo thành phố, Thu giao cho chị N. (có quầy ở trước báo Tuổi trẻ -đường Lý Chính Thắng, quận 3 ) cùng hai, ba nhà phát hành khác (riêng phần tôi , cầm thư tay Nhật Thu gửi tổng giám đốc Công ty Phát hành Khu vực II Trần Tấn Ngô ; sau đó tôi chở hàng ngàn cuốn giao trưởng phòng kinh doanh Phạm Hữu Thu. Duy một điều , lần đầu in 10 ngàn cuốn thì Nhật Thu không cho biết, chỉ biết trang lưu chiếu ghi 2000 ngàn.; trả tác quyền làm hai lần, đâu hai triệu đồng. Sách in 10 ngàn là hiện tượng chưa từng có. phải nói thật, Nhật Thu rất giỏi kinh doanh, trước phát hành, anh đã đưa cho nguyệt san Văn hóa đăng trước một, hai kỳ quảng cáo. Anh Dã Lan biết chuyện anh Nhật Thu thầu sách T.T.Kh, bán chạy, nhờ các báo từ trung ương , địa phương, cả hải ngoại (báo Người Việt ở California, Ngày nay bên Texas, báo Canada, Úc vv.. viết bài, lên tới con số 68 (Hoài Việt) . Nên khi đưa ra ý kiến xin giấy phép, in ấn, phát hành tự sự kể của Minh Phụng, anh Lan rất yên tâm giao cho Trần Nhật Thu .
Hai chúng tôi , Giang Kim - tới nhà anh Lan, được mời lên lầu hai, anh đưa tôi xem bìa sách Nhật Thu trình bầy, bản thảo Vàng son huyết lệ (tôi quên mất tựa sách mới thay) bị gạch bằng bút bi màu đỏ be bét, sửa, ý văn, trang nào cũng được ông Dậu chăm sóc hết ý ( ông là biên tập viên Nxb Lao động ở Hà Nội toàn quyền biên tập, biên tiếc , gần như viết lại hoàn toàn.) Anh Lan hỏi , tôi trả lời thắng thắn: sách in trước 75 , nay tái bản-tôi yêu cầu biên tập chỉ được gách bỏ( nếu cần), tuyệt đối không thêm, kể cả đôi ba chữ. Còn cuốn này gạch , viết lại; thì còn là tự sự kể Minh Phụng; nếu xuất bản , tốt nhất, hãy đề tên tác giả Nguyễn Dậu ( nếu tử tế ghi thêm : phỏng theo cốt truyện Minh Phụng ) . Anh Lan nổi đóa ra mặt, không đồng ý, gọi điện thọai ngay cho Nhật Thu. Tôi nhớ trước đó vài tháng, anh Lan đưa tôi bản thảo; lướt mắt qua , từ trang đầu đến trang cuối, khỏang trên 300 trang A 4 - ở gần cuối sách, có một tờ pelure viết chữ , gập đôi để ở giữa trang. Mở ra, thấy ghi hàng chữ viết tay, đại để :..gửi anh .... cuốn hồi ký độc nhất của tôi... Tôi nhớ rõ lá thư gấp để ở trang nhắc tới Nguyễn Tuân , nói với Minh Phụng ".. tôi mua hoa tặng bà bằng số tiền giốc túi của tôi đấy!' và tiếp, Minh Phụng nhắc tới cuộc gặp gỡ Nhất Linh, Khái Hưng ? Trao cho Giang Kim ngồi kế, tôi đùa: tình thư tác giả gửi anh Dã Lan , mùi mẫn chẳng kém gì cô giáo X...gửi anh Toan Ánh dạo nào. Nghe vậy, anh Lan vội giật thư từ tay anh Giang Kim , đọc xong, anh Lan nói chỏng : may có anh, nếu không tôi không biết bà ta đã gửi thư cho tôi. Quán cóc của bả trên đường Nguyễn Văn Trỗi. hay ba chúng ta ra đấy uống cà phê nhé".

Vàng son huyết lệ, tên truyện nghe thật cải lương, bởi được viết ra từ bối cảnh thập niên 30, tác giả là vô vũ nữ tài danh, bỏ nhà ra đi, sống ở Hà Thành, giao du rộng, hết làm vợ tướng Tàu Quốc Dân Đảng, bỏ, lại làm vợ quan tây , toàn kẻ quyền quý, cao sang, bạc tiền rủng rỉnh. Cô vũ nữ làm vợ chục anh chồng, Nhật, Tàu, Tây... giao dịch thông thạo bằng tiếng Tây (bồi?) Hoa, Quảng Đông (Quan Hỏa) vv.. Cuối cùng lưu lạc vào Nam, căn nhà cuối đời năm trên đường quốc tế ra sân bay Tân Sơn Nhất. Minh Phụng chủ sỡ hữu căn nhà mặt tiền này, nếu từ thời Ngô Đình Diệm, đó là đường Ngô Đình Khôi,(anh lớn của ông Ngô Đình Diệm) sau đảo chánh 1963, Ngô triều sụp đổ, mang tên khác, đướng Cách mạng 1 tháng 11; sau lại lần lần thay tên, hiện thời đường Nguyễn Văn Trỗi.
Minh Phụng mở quán cóc bán bánh cuốn, bò ra-gu , cà phê, nước ngọt. Một lần, tôi đi làm, tạt vào; gặp bà chủ quán đang lúi húi trước cuốn tập đang viết ( lúc này tôi chỉ biết bà ta bán quán ) , gọi món ăn; bà chủ thủng thỉnh gập tập lại, lững thững ra bếp ,múc đĩa thịt bò ra gu đưa ra bàn quên cả bánh mì. Lại nhắc, bà hỏi chỏng, một hay hai ổ (khách mặc quần áo Công ty Xe khách , bà cho là ăn nhiều?) , cà phê đen hay đá vv...
Trả tiền xong, quay lại nhìn, trước quán cóc , có một cây bông giấy cổ thụ , bông mầu tím rất đẹp. Lần uống cà phê cùng anh Lan, Kim; tôi được giới thiệu, chắc chỉ mình khách nhớ chủ quán mà thôi.

Và anh Lan qua đời (tháng 5 , 2001), tới lượt anh Giang Kim (1915-2001) vào tháng 9, cùng năm. Cuốn bản thảo kia anh Lan không giao cho Nhật Thu nữa. Và sau này trưởng nam ở Mỹ về, có thâu tóm hết số bản thảo của cha, bạn gái của cha đem sang Hoa Kỳ. ( Vàng son huyết lệ / Minh Phụng cũng theo đi) Thứ nam, y sĩ đại úy đi học tập về, vượt biên (nhờ nữ sĩ Thư Linh bảo kê tiền bạc cả vợ, con ) , dâu Dã Lan là nữ họa sĩ Phương Mai , chắc chắn sẽ bảo toàn bản thảo cẩn thận. Ở đây , anh Lan còn con rể, nhà báo Vĩnh Thắng, hiện đang hành nghề. Có một tiệc tât niên , Trưởng Chi nhánh Nxb Thanh niên đãi, nhà báo hỏi tôi về Vàng son huyết lệ của Minh Phụng "Chuyện này chắc chú Phong biết rõ nhất thôi". Thực ra ,tôi chẳng biết tại sao cậu rể của anh Lan nói vậy? Có thể , năm 2006, vài tờ báo trung ương có bài viết về bản thảo này chăng? Biết được, nhờ Google/ Search:

- "... có ít nhất 4 người khiến cho cuốn hồi ký về số phận giang hồ trở nên long đong ( Vàng son huyết lệ, bản thảo tự sự của Minh Phụng) .
-Giáo sư Văn Tạo cùng đoàn cán bộ khoa học xã hội đến tp HCM công tác, giáo sư Tạo có đến gặp ông Dã Lan-Nguyễn Đức Dụ. Giáo sư Tạo kể lại, khi gặp bà Minh Phụng, khi ấy nữ sĩ mới ngoại ngũ tuần
" hãy còn dễ nhìn lắm". ( Văn Tạo) . Vậy là sắc còn bắt mắt!
-bản thảo này có bút tích Minh Phụng, tác giả" Vàng son huyết lệ "ghi tặng Dã Lan-Nguyễn Đức Dụ .
-Giáo sư Tạo cho biết Minh Phụng là đồng hương (tỉnh Hải Dương) , tên thực là Trịnh Thị Nụ (hơn ông Tạo dăm , bẩy tuổi) , con gái ông Lý Đoài; sớm lìa bỏ gia đình đi lưu lạc, làm vũ nữ, thông thạo ngoại ngữ Anh, Pháp, Hoa, Quảng Đông (Quan Hỏa) , hay làm thơ, đóng thành tập vài ba cuốn.

-Vàng son huyết lệ, nữ sĩ Minh Phụng hoàn thành bản thảo xong , vào tháng 5/1980.
-giáo sư Tạo không biết sau này cuốn hồi ký của bà Phụng đã được ký thác cho một người khác (Minh Phụng ghi trong bản thảo hồi ký, tức là cho ông Dã Lan-Nguyễn Đức Dụ) .

-báo ghi rõ:"...Tin tưởng ký thác anh Dã Lan-Nguyễn Đức Dụ cuốn hồi ký độc nhất của tôi. Sau này anh hoàn toàn sử dụng vào một thời điểm nào thích hợp , để mai sau con cháu chúng ta biết rõ thăng trầm của một người sương phụ đại bất hạnh. Saigon 24-4 năm Tân Dậu, tức là ngày 27/5/1981).
- báo còn cho biết thêm Dã Lan-Nguyễn Đức Dụ có viết bài , đăng trên báo "Sóng" (Toronto-Canada, tháng 5/1992) ".. chị là một phụ nữ đủ tài sắc, tuy chị là gái nhảy chả tên tuổi, nhưng để lại một tập bút ký như thế, với mấy trăm bài thơ, là để cho đời sau nhắc đến chị.... " báo Hà Nội mới)

một ờ báo khác (Tiền Phong) viết:
-Tiến sử sử học Hoàng Lê cùng chị Hạ Bá Hồng Lê (con gái nhà cách mạng Hoàng Quốc Việt (Hạ Bá Cang) vào tp. HCM, có đến gặp nhà gia phả học Dã Lan-Nguyễn Đức Dụ. Ông Dụ trao cho ông Hoàng Lê một bản copy
Vàng son huyết lệ. Chị Hồng Lê nhờ ông Dã Lan nghiên cứu gia phả dòng họ Hà, có hứa với khi về Hà Nội ,sẽ liên hệ với một số nhá xuất bản để cấp phép, in ấn phát hành cuốn hồi ký Minh Phụng.
- ... khi (họ )về Hà Nội.... gặp thi sĩ Hoàng Cầm - kể chuyện Minh Phụng từng khen Hoàng Cầm đẹp trai trong các đêm diễn vở kích " Kiều Loan" , cũng như tình bạn của họ trong năm 1938- thì Hoàng Cầm tỉnh lại, như quên cả bệnh tật. tuổi tác, mắt sáng rực, Hoàng Cầm nhớ đã viết 2 câu thơ cho Minh Phụng:


                     Lắm loài súng sính có đôi
                    Nòi tình thui thủi đi về- một, không.

- có bài, với tựa : Nguyễn Tuân vét cạn túi mua hoa tặng Minh Phụng vv..
- hồi ký
Vàng son huyết lệ còn ghi có lần gặp gỡ Nhất Linh, Khái Hưng và cảm tưởng các văn nhân lịch lãm tài danh tiến chiến ,nói gì về nàng vữ nữ tài hoa, bạc mệnh vv... ( theo Google/ search/dã lan-nguyễn đức dụ) các vị Dã Lan-Nguyễn Đức Dụ, Giang Kim, Toán Ánh , Trần Nhật Thu....qua đời, kẻ mới nhất năm kia, năm ngoái- kẻ lâu nhất, đã tám, chín năm. Thế mà cứ ngỡ mơi đây thôi, chúng tôi còn ngồi với nhau trong quán cóc nào đó, cười cười, nói nói, lúc nghiêm nghị , lúc đùa vui, lúc nói chuyện về bạn bè ở xa, ở gần, hỏi han nhau đã viết gì mới nhất, cuốn nào sắp in ra, vv.. Riêng chàng Dã Lan, một lần rủ tôi đi ăn phở tại một quán trên đường Lê Quý Đôn, chủ quán một bà nạ giòng chứng ngoài bốn mươi, đon đả hỏi "các anh sơi gì ạ?" , Chưa gọi ngay món ăn, Dã Lan sờ lên mái tóc bạc phơ, quay sang bà chủ , hỏi' , này cô nhìn tóc bạc tôi đây, cô năm nay bao nhiêu nhỉ, ở Bắc thì miền nào?" Nghe trả lời xong, anh Dã sửng cồ, lên giọng nạt"- Vậy, tại sao bà dám gọi tôi bằng anh , chưa đáng tuổi con tôi , con trai trưởng tôi hơn bà dăm tuổi ? ". Thấy bà chủ mặt đỏ gay, lúng túng- tôi tiếp lời:" Giả thử đã ở miền Nam trước 1975, bà nên trả lời bạn vong niên tôi (nhớ là làm điệu nũng nịu) " Em cứ gọi chú bằng anh thì đã sao chưa?" .
Và, câu chuyện này, Lữ Quốc Văn (em , con chú, bác ruột với Nguyễn Đức Du) đã viết khá hài hước, vui, rất tếu , đọc xong cười ra nước mắt về Dã Lan- Nguyễn Đức Dụ (sau khi qua đời) đăng trên
Người Việt (hải ngoại) dăm , bẩy năm trước đây.


© tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 15.01.2010.
. TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN THẾ PHONG CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM.

. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com