TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



NGUYỄN MAI


Nguyễn Mai sinh năm 1944 tại Bắc Giang, Bắc Việt.

Là một cây bút chuyên nghiệp chỉ biết sống bằng nghề viết văn

Sở trường về truyện và là một khuôn mặt rất thân thuộc của văn giới miền Nam ViệtNam vào những năm trước 75 , đồng nghiệp của những Nguyễn Thụy Long, Phạm Thiên Thư...... và tại Sàigon vào những năm cuối cùng của nhà thơ Bùi Giáng, người ta thường thấy Nguyễn Mai bên cạnh ông trong những giây phút cố quên đời bên " Thi " và " Tửu "...


Trong hoàn cảnh muu sinh vô cùng khó khan nhung Nguyeẽn Mai tiếp tục cầm bút cho đến lúc tắt thở tại Ban Mê Thuột ngày 23 tháng 8 năm 2006 .

VietArt hân hạnh được tác gỉa khi còn sinh tiền dành cho đặc quyền đăng tải những tác phẩm mới nhất của ông đã viết.






















Ở NƠI ĐÓ


Từ trại tâm thần Đ.N. phía trên quốc lộ đến ngang ngôi nhà thờ này, xuống xe, bước rất chậm,anh vẫn nghe hai bàn chân có lúc nhói đau, có lúc tưởng sắp qụy xuống và cả hai tay anh phải cố vịn vào các cành cây sát bên lối ngõ đầy màu xanh đậm của lá và chói đỏ của hoa dâm bụt.

Vào sâu bên trong không qúa chừng năm mươi thước, anh bước tới khoảng sân ngập lá khô,bước tiếp tới trước hai cánh cửa gỗ đóng kín. Căn nhà của ông cậu anh vẫn nằm giữa đủ loại cây lá đầy bụi phủ. Căn nhà này và những căn nhà khác ở đây cách nhau qua những khoảng sân và những hàng rào cây, khác hẳn với những căn nhà ken dày giữa các xóm bình dân ở thành phố, nơi anh đã từ đó bị chuyển tới trại tâm thần, và từ trại tâm thần,anh đã đến đây.

Nghe có tiếng chó sủa, bà mợ anh từ trong nhà bước ra, anh chào bà, bà tươi cười,màu bã trầu đỏ ở khoé miệng, bà mở rộng thêm cánh cửa mời anh vào nhà. Ở trong căn nhà, sậm tối hơn bên ngoài, trên khoảng nền đất khá rộng,hai cô em họ của anh đang ngồi đan giỏ giữa những đồ vật chung quanh, thứ nào cũng cũ kỹ,đầy bụi phủ.

Chỉ sau một năm không gặp, mái tóc của bà mợ anh đã bạc trắng hơn, hai cô em đã là hai thiếu nữ. Mời anh vào ngồi ở trước một bàn gỗ tạp,mợ anh đặt ngửa hai cái chén bằng sành lên và rót nước vối từ cái ấm màu da lươn đầy vết rạn vào hai cái chén này. Mợ anh mời anh uống nước, và cho biết cậu anh, dù sốt rét chưa cắt cơn,đã vào trong rẫy từ tuần trước.

- Ông ấy vào đấy để dọn cỏ, làm đất, kịp mưa thì gieo trồng, mợ anh cho anh biết.
- Ở trong rẫy lúc này chắc đã khác trước nhiều lắm? Anh vừa hình dung ra cảnh tượng những ngày tháng cũ anh đã có mặt ở đó, vừa hỏi mợ anh.
- Khác nhiều lắm rồi, mợ anh trả lời, ở đó chỉ nhờ đất mà sống, nhưng đất đã hết màu, xấu đi, lại không có phân, thu hoạch bây giờ chỉ còn bằng nửa so với hồi mới vỡ hoang.
- Nhờ vậy mà tụi em không phải vào đó nữa, một cô em họ góp chuyện.
- Nhưng cứ ngồi đan lá buông thế này, cũng chán thấy mồ, cô em khác vừa đập đập mũi dùi xuống đám lá vừa nói.

Nhìn hai cô em họ vừa dùi lá, vừa xỏ cọng lạt vào chỗ đã dùi,chợt anh xót xa.Với nhan sắc của hai cô, nếu được ở trong bối cảnh khác, sáng sủa hơn, chắc hai cô không như hai cô lúc này. Nắng gió trong rẫy và những ngày phải ngâm mình trong nước bùn ngập lưng dưới ruộng đã khiến hai cô chẳng thể có được sự mãn khai. Đất hết màu,xấu đi, chưa có phân bón, thì hai cô về đây đan lá. Còn anh, cần một chỗ yên tĩnh thì anh cứ tạm dừng chân. Bản năng dẫn dắt, mâu thuẫn với những ý nghĩ trong sự tình bất khả, chỉ có cái chết có thể đem bản thân vượt ra ngoài, vậy mà anh vẫn lây lất tồn tại, vẫn trở lại nơi đây. Đã trở lại, nhưng qua câu chuyện với bà mợ anh, làm sao mà sống ở đây cho được. Khốn khó lắm, đã không đủ ăn, tất nhiên làm sao người ta giúp được cho người khác. Và người khác, nếu tự trọng, có thể làm phiền người khác được không? Đối xử tốt với người khác là đừng làm phiền người ta, điều đó là điều anh đã rõ, và bây giờ anh phải gìn giữ khi anh là người lâm vào trong cuộc.

Qua những câu nói của bà mợ anh, anh thấy cuộc sống ở đây ngày càng khó khăn. Đất đai rẫy bái không giúp nổi người ta nữa, người ta phải lao vào bất cứ việc gì để sống. Hiền lành như đứa con trai út của bà, sau những ngày liều lĩnh đi đãi vàng, thồ cây trộm rừng, bây giờ nó đã trở thành một tên thợ bắt rắn. Bắt được những con rắn dọc các bờ suối trong đêm, sáng hôm sau phân loại ra, con nào nhỏ thì làm "mồi" để nhậu, con nào lớn thì đem bán đi. Bán để có tiền mua gạo, và mua thuốc trị bệnh cho con, cho vợ.
Đứa em họ của anh ở đây như vậy, còn anh, lênh đênh với cảnh của mình, anh còn chao đảo trước những gì tiếp tục vây ám. Nhưng dù vậy, ở đây còn có những màu lá, màu hoa, sự yên tĩnh, những thứ vô cùng cần thiết với anh. Cần thiết như hai cô em họ chờ đợi những người bạn trai ghé đến. Ở đây, khi có những người bạn trai ghé đến, không khí tẻ lạnh, lặng lờ khác đi, những câu nói, những cử chỉ của hai cô cũng khác. Tình yêu ở đây cũng làm dịu lại gay gắt, xoá bớt tẻ nhạt, và ở đây, khi có bạn, hai cô thường ngồi và hát ở dưới trăng. Dưới ánh trăng, bên cây cau và giàn trầu không đầy lá, hai cô khác hẳn với những lúc gập mình ngồi đan giỏ. Riêng với anh, không biết còn những trông chờ nào, nhưng rõ ràng chỉ sau vài ngày tới đây, anh tưởng anh đã ở đây từ lâu lắm. Từ lâu lắm, và trưa nay, trước tiếng gió lùa, một lần nữa, anh lại thấy cảnh huống đơn lẻ của anh. Vâng, như trưa nay, bên đầu hồi căn nhà vắng lặng, anh ngồi trước cái bàn gỗ tạp, đã cũ, qua khung cửa sổ, anh nhìn ra màu nắng lung linh, như những lớp sóng nắng dập dờn ở trước mặt anh. Màu nắng, ôi màu nắng gợi nhớ đến những ngày, những cảnh cũng chỉ có một mình anh rưng rưng ở những nơi chốn khác. Màu nắng, đã có biết bao nhiêu người sống và chết đi, màu nắng vẫn còn như ở đây, và ở khắp các nơi khác, và lúc này, ở đây, anh tưởng như chỉ còn có màu nắng ở chung quanh anh.

Giữa lúc anh đang ngồi im lặng trước những cây lá dưới màu nắng, bà mợ anh lấy vội cái nón lá tất tả đi viếng một đám tang náo đó, bà bước đi vội vã, nước mắt bà dàn dụa. Bà vừa mếu máo đi khỏi thì bà Thi, một người trước đây anh đã gặp vài lần, một thiếu phụ hàng xóm của bà mợ anh sang tới.

Bà Thi có cặp mắt hẳn thời xuân sắc của bà, anh nghĩ, đã từng làm không ít người không thể yên tĩnh.
Sau nhiều câu nói thăm hỏi với anh, bà Thi, với giọng ngậm ngùi, bà cho biết mối tình cảm của bà với bà mợ anh. Bà nói tiếp :

- Còn nữa. Chú Mậu biết không, ở đây bà mợ chú khổ vô cùng. Tháng trước con Sương, con cả của mợ chú đã tự uống thuốc rầy và chết ở nhà này. Nó bị con Trang em nó mắng rủa là đồ này, đồ nọ, đồ đĩ thõa. Bà mợ anh lại hùa vào nữa. Thử hỏi hơn ba mươi tuổi, suốt tháng năm quần quật ở trong rẫy vẫn bị mắng chửi, có khi đánh đập, làm sao nó không liều lĩnh, tìm lãng quên, dù thằng già đó dụ dỗ nó. Vợ thằng già đó chết, nhưng túi nó đầy tiền, nó lại đang cô đơn. Tội nghiệp con Sương, nó đã lấy thuốc rầy, vậy màkhông một ai cản ngăn,cứ đứng nhìn, nước mắt nó trào ra khi nó ngửa cổ dốc uống. Nó chết, nào có được làm lễ ở nhà thờ, vì luật thánh cấm mà ! Còn chú, lúc này chú ra sao, ông nhà tôi cũng mất rồi, nếu không thì chúng tôi, như hồi ông ấy chưa mất, mời chú qua chơi.
- Cảm ơn bà, như vậy bây giờ ở quanh đây chỉ còn có ông cậu tôi là đàn ông, mà ông ấy lại ở trong rẫy , phải không bà ?
-Đúng thế, chỉ tội cho chúng tôi, ôi cánh đàn bà ở đây. Chúng tôi khốn khổ và trơ trọi.

Giữa căn nhà và chung quanh không còn ai khác, hai cô em họ vừa đi đâu đó, không đâu, nhìn bàThi, anh chợt bị xô vào một cơn cuồng động. Phải mà, anh đã từ một trại tâm thần, trại của bọn người điên đến đây. Và lúc này, anh như một kẻ ở đó, chợt đầy vẻ cầu khẩn, anh nói với bà Thi, như nói với một người nào đó :

- Bà ơi, bà Thi ơi, bà còn đẹp lắm,phải nhận là bà còn đẹp lắm, bà hãy đem tôi cùng bà ra khỏi tình cảnh lúc này đi.
- Thôi chú, chú cuồng dại rồi, phải không, sao lại vậy, tôi cũng sắp chết rồi, đẹp thì làm gì nữa.Và còn chỗ nào nữa đâu để mà đến,chú ơi.
- Không, bà chưa chết, chúng ta đang còn sống.Tôi đang còn nói đây. Nơi ấy...thiên đường.


Anh sống trong cái chết như vậy đó. Anh đã ra khỏi trại tâm thần Đ.N.,sao như anh còn ở trong đó. Không, anh không điên loạn đâu, anh đã sáng suốt, bởi anh thấy ở đây người ta vẫn đang âm thầm chịu đựng và cố sống lặng lẽ trong những căn nhà đêm đêm chỉ có những ngọn đèn dầu không đủ lửa để soi sáng chung quanh,dù chỉ là thật gần ở chung quanh chân đèn.



NGUYỄN MAI


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC