THƯ CHO CON
Ngày .. tháng.. nǎm 1985
Khanh con,
Chiều nay lúc sửa soạn bữa cơm tối, trong khi các con còn ở trường và me các con còn mài miệt với công việc cho đến 9 giờ đêm, ba lại tìm thấy cơm thiu trong nồi. Thời tiết xứ này thật khǎ́c nghiệt. Bên mình mùa nǎ́ng chiếm gần trọn nǎm vậy mà có bao giờ cơm nguội để trong nồi chỉ qua một đêm đã thiu đâu; nhưng ở đây lại khác, lạnh thì lạnh tái tê mà nóng cũng nóng gay gǎ́t. Ba nhǎ́c con hoài về việc đó, ba muốn rǎ̀ng mỗi tối khi ǎn xong con cố gǎ́ng thay ba dọn dẹp chu đáo trước khi vào bàn học vì ba ba phải vội vã vào giường đọc vài trang sách rồi tìm giấc ngủ để có thể thức dậy lúc 4 giờ sáng, chuẩn bị cho một ngày làm việc của thǎ̀ng cu ly. Ba biết con không phản đối khi bị la rầy vì chểnh mãng nhưng hǎ̉n con rất lấy làm lạ rǎ̀ng chộ vì một nǎ́m cơm nguội mà ba quan tâm nhiều đến vậy. Gạo xứ này tuy được nhập cảng từ Thái Lan song không đǎ́t mà cũng chǎ̉ng hiếm. Ba me tuy vất vả, chồng cu-ly vợ chị bếp nhưng cũng đủ kiếm sống cho gia đình, nuôi các con đầy đủ. Bốn nǎm ở đất người, nhờ trời, chưa bao giờ ba me thất nghiệp, chưa bao giờ phải quá lo lǎ́ng vì miếng cơm manh áo. Chỉ cần tiết kiệm, chịu khó và cần mẫn. Nhưng con ơi, cho dù ngày mai ba bổng trở thành triệu phú tỷ phú ba vẫn sẽ còn la rầy con vì chuyện bỏ quên một nǎ́m cơm nguội. Hồi còn tá túc trong trại tạm cư miền Reims vì chưa có công ǎn việc làm, mỗi ngày ba tẩn mẩn đi từng lầu một nhặt cơm và bánh mì khô mang lên sân thượng rải cho chim ǎn. Ta không ǎn thức ǎn rơi rớt, ta cũng chǎ̉ng làm gì nhưng nhìn những hạt cơm rơi vãi trên nền nhà ba xót cho những-hạt-ngọc-của-Trời đó. Các bậc cha mẹ thường la con cái: "Con ơi làm vương vãi cơm, tội chết!" Chữ tội ở đây không có nghĩa là có lỗi, cũng không là tội nghiệp; cả hai ý nghĩa ấy đều tiêu cực, thụ động quá. Chữ tội ở đây vừa hàm nghĩa thiêng liêng vừa ẩn ý quý giá. Dân tộc Việt đã quen với cái đói "lưu cựu" (chữ của Xuân Diệu) nên trong cung cách sống cái ǎn cái mặc đã trở thành đạo. Không phải là đạo sao khi người ta dạy đứa trẻ "ǎn coi nồi, ngồi coi hướng" ? Nồi cơm không thừa thãi dư dã nên phải biết trông chừng. Trông chừng để nhường cho người già cả yếu đau hoặc khách lỡ độ đường. Đẹp biết chừng nào cái tình của kẻ nghèo! Thì ra chỉ trong khốn khó con người mới "có tình". Quả cam Việt-Nam đi vòng từ tay mẹ sang tay con đến tay cha rồi lại trở về tay mẹ bởi vì gia đình ấy chỉ có một quả cam; nhưng ở đây cam 7 quan một ký từ Phi châu đến, từ California sang tràn ngập quầy hàng, mấy ai có cơ hội để bồi hồi vì tình nghĩa chǎ́t chiu. Bà ngoại bên nhà có thư trách các con ít viết cho bà quá, con có biết ba đã trä lời bà ra sao không? Ba thưa bà rǎ̀ng "tụi nhỏ chǎ̉ng biết viết gì cho bà. Chúng nó khô khan vô tình vì cuộc sống quá trơn tru. Con (tức là ba) cũng nhận ra điều đó nhưng thưa me, chǎ̉ng lẽ con lại mong cho các con của con phải bảy nổi ba chìm, phải đau khổ như chính cuộc sống của chúng con để chúng biết yêu thương nhiều hơn". Ba nói vậy đúng hay sai giờ này con chưa hiểu được vì con còn nhỏ quá; nhưng mai sau con sẽ hiểu và con sẽ phán xét điều ba nói không phải bǎ̀ng lý trí của con nhưng qua trái tim của con. Mà thật như vậy đó con, "đoạn đường ai có qua cầu mới hay". Con không đói làm sao con hiểu được cái lẩm cẩm đi nhặt cơm rơi của ba? Nhưng tại con quên đó thôi (may mǎ́n thay con quên được những chuyện như vậy) chứ trong dỉ vãng còn rất ngǎ́n ngủi của con, con cũng đã từng chịu đói. Chỉ mới nǎm nǎm trước đây thôi (con sǎ́p lên bảy) chúng ta sống trong một làng chài nghèo cách Nha Trang 14 cây số về hướng bǎ́c. Ba và me ngày ngày vác cuốc lên rẫy trồng sǎ́n trồng khoai, chǎ̉ng quen việc trồng trọt, ba me làm không đủ nuôi sống các con. Cuộc sống nheo nhóc ấy trong nỗi nheo nhóc chung của cả một dân tộc chẳng làm cho chúng tôi cảm thấy nặng nề lǎ́m; nhưng có một lần các con đã nhǎ́c ba về những thiếu thốn mà các con pảäi chịu đựng. Một buổi chiều từ rẫy trở về, ba ra ngóng các con đang còn chơi đâu đâu cùng bọn trẻ trong xóm, ba chợt thấy hai anh em con hớt hải chạy vào nhà, con chạy sau, dáng điệu che chở cho em Phùng Khánh con chạy trước. Ba làm lạ về thái độ các con nên để ý theo dõi. Sau các con còn một đứa trẻ khác đuổi theo, điệu bộ giận dữ, nhưng khi trông thấy ba, nó khựng lại không còn dám tiếp tục theo các con nữa. Ba chận nó lại hỏi chuyện nhưng nó cứ trân trân nhìn không nói lời nào nên ba phải vào nhà tìm hiểu về phía các con. Em Phùng Khánh ngước nhìn ba, tay thu sau lưng. Ba ôm em con vào lòng, vạch tay nó ra và thấy nó đang giữ rất chǎ́c một mảnh khoai khai, loại khoai mọc hoang trên núi phải đào rất sâu trong đá mới lấy được, ǎn không bùi và mềm như khoai trồng lại hơi hǎng hǎng và sượng. Thì ra hai anh em con đã cướp miếng khoai của thǎ̀ng bé nọ! Ba không kể cho con nghe ba đã làm gì nghĩ gì sau đó nhưng ba sẽ kể cho con nghe một mẩu chuyện vặt khác:
Khoảng hơn ba mươi nǎm trước một sự việc khác cũng xảy đến với ba. Hồi đó ba còn bé, bé hơn con bây giờ, nghĩa là lên sáu lên bảy gì đó. Ba ở trong vùng kháng chiến và tản cư liên miên. Trong một chuyến tản cư như vậy, mọi người tạm ngụ tại một ngôi chùa. Sự giúp đỡ của vị sư già trụ trì là nhường cho chúng tôi một chái bên liêu tây để mọi người chúng tôi có thể trải chiếu ngủ. Lúc ấy chưa khan gạo, chỉ phiền cái thiếu thức ǎn. Ngày ngày mọi người ra ruộng đào khoai hái củ kiếm phần ǎn phụ. Ba còn bé nên chỉ ở nhà chơi quanh quẩn chờ giờ mọi người tề tựu về ǎn. Chưa thực sự bị cái đói đe dọa nhưng là vì lần đầu tiên phải vất vả nên ai nấy đều tiết kiệm đúng mức; vả lại giữa miền quê hoang vǎ́ng cũng chǎ̉ng có gì có thể giúp cho hai bữa ǎn nghèo bớt đạm bạc. Những ngày tháng không màu sǎ́c ấy sở dĩ sống mãi trong ký ức ba là bởi có một buổi trưa chang nǎ́ng ba thơ thẩn trong vườn chùa quanh các gốc cây để tìm theo một con dế hay rình rập một tổ chim thì ba nghe ông nội gọi. Ba chạy đi tìm và thấy người đang đứng đợi ba trước tam quan. Người chỉ mặc chiếc quần đùi, mình đánh trần như những dân quê trong vùng. Ba mon men đến bởi vì đối với ba, ông nội là hiện thân của mệnh lệnh nghiêm khǎ́c. Nhưng lần đó ba không nhận một mệnh lệnh nào cả. Người đặt vào tay ba hai quả chuối lấy từ lưng quần ra và nói rất ngǎ́n: "Đứng đây ǎn cho hết đã..". Đối với một đứa trẻ thiếu ǎn, ba còn biết làm gì hơn là chộp lấy cho vào miệng ngấu nghiến. Những quả chuối ấy đã tiêu mất ngay trong dạ dày nó nhưng may thay, ký ức của đứa trẻ còn giữ mãi. Con ạ, kỷ niệm không thu nhỏ không phai mờ theo thời gian; kỷ niệm, trái lại, lớn lên sâu đậm thêm khiến một ngày nào đó, óc suy luận phát triển, ba bổng hiểu ra xuất xứ của những quả chuối kia. Không hiểu ba có "đánh bóng" cho hình ảnh ông nội không nhưng ba tin rất sǎ́t đá rǎ̀ng trong đời con người ấy, nếu có một lần phạm tội đánh cǎ́p thì phải là lần duy nhất đó, bởi trong vùng quê hẻo lánh cách hàng chục cây số mới có một mái nhà, làm gì có hàng quán để người mua chuối nếu không là oản chuối trên bàn thờ nhà chùa? Ông nội không phải là tín đồ của chủ nghĩa khǎ́c kỷ nhưng người có một khuynh hướng sống rất gần với lối sống này. Người quên mình, quên những đòi hỏi, những nhu cầu thân xác để hướng về một cái gì cao xa hơn; người cũng giáo dục những đứa con theo cách ấy. Nhưng lạ lùng thay, đã có một lần trong đời, người hiểu rǎ̀ng thân xác cũng cần được nuôi sống như tinh thần. Về điểm này ba kém xa ông vì ba đã quên các con đói khát thèm thuồng trong những ngày tháng sau nǎm 1975.
Nơi xứ người, nhờ mực sống vật chất cao, đời sống của chúng ta, những kẻ ǎn nhờ ở đậu, tuy đa phần thấp kém nhưng tương đối vẫn còn rất dễ chịu. Thế hệ thứ hai của các con sẽ lớn lên trong lối sống ấy và quên phǎ́t những khốn khó mà anh em bà con ta còn đang chịu đựng phía bên kia trời. Mới hôm qua ba đọc được một đoạn thư của một bà cựu công chức ở Sài gòn gửi cho người bạn ở Paris kể lễ nỗi niềm. Bà ta bảo rất mừng khi nhận được thùng quà do người bạn Paris gửi cho, đã bán đi một ít sau khi cất giữ một số khác để chữa bệnh, bèn đi mua một tô cháo huyết chan với cơm nguội ǎn cho ngon (sic) chứ cứ cơm nguội nước mǎ́m hoài chán lǎ́m; nhưng khi mua được cháo huyết rồi bà lập cập thế nào ngã đổ cả cháo, vỡ cả bát, lại sầy cả hai đầu gối già nua!
Khanh của ba, con học giỏi, con chǎm ngoan, ba rất mừng. Mai kia nếu không có gì trục trặc ngǎn cản bước con tiến, con sẽ đỗ bǎ̀ng này bǎ̀ng nọ, và nếu có thể, sẽ trở về góp tay xây dựng đất nước. Điều ấy đẹp thật nhưng xa xôi quá ba chǎ̉ng dám mong; ba chỉ muốn ngay bây giờ con biết nghĩ đến đất nước con, đến đồng bào con, để đừng bỏ cơm thiu trong nồi và ném vào sọt rác những mẩu bánh mì con quên gói kín để khô cứng. Thú thật với con, ba chǎ̉ng thấy chút liên hệ thiết thực nào giữa điều ba khuyên con làm với hình ảnh bà cụ già bên Sài gòn kia thèm bát cháo huyết để trộn cơm nguội ǎn cho ngon miệng. Nhưng nếu con làm được.. nếu con làm được...
Đột nhiên ba chǎ̉ng biết viết gì thêm cho con nữa.
... CÒN TIẾP ...