PHẠM QUỐC RỊN



KHÔNG ĐỀ


 

Tôi nói với em là tôi sắp phải đi xa, ra nước ngoài. Em hỏi tôi sẽ đi nước nào? Tôi trầm tư không đáp. Em bảo như thế em sẽ mất tôi, tôi nói bang quơ:

- Em à, anh sắp sang Lào. Đường xa dịu vợi xin đừng quên nhau.

Tôi chợt cay đắng nhận ra rằng, mắt em thì cười hô hố còn miệng em thì méo xệch. Phản ứng hóa học xảy ra làm cái mặt em khó coi kinh khủng, nhưng tôi cũng động viên:

- Thôi! Em đừng buồn. Anh đi rồi anh sẽ về mà. Nhanh lắm!

Mùa đông làm cho con phố đầu to đít nhỏ. Nhìn hun hút chả thấy cái đếch gì. Chỉ có nỗi buồn chán. Em và tôi sóng đôi với nhau. Bước chân của em giẫm lên những chiếc lá khô lạo xạo. Tội nghiệp! Lá ơi là lá mày chết rồi cũng không thể yên thân với em. Như một việc tất yếu, tôi giẫm lên lá thêm một lần nữa, cố tình di thật mạnh , thế là phía sau chúng tôi, những chiếc lá tan nát hoàn toàn. Nhưng... còn lại mùa đông. Đang trữ tình lâm li, tôi cảm nhận thấy đôi mắt mình có chiều sâu u buồn dữ dội, em hỏi:

- Sao mặt anh như ma vậy?

Có còn nỗi đau lòng nào hơn. Tôi chỉ nghĩ làm sao bóp cổ mùa đông cho đến chết mới thôi. Tại nó mà em trở nên đần độn quá thể.

- Anh sang bên đó làm gì?

- Anh đi du học em à.

Em nhìn tôi say đắm. Từ thẳm sâu tim em, chất nhờn khinh bỉ ứa ra. Cùng thời điểm đó có một quán cầm đồ xuất hiện, tôi muốn cắm em cho thằng cha bụng phệ kia lấy tiền đi uống rượu. Sự thật là tôi tha thiết cầu mong thằng cha đó cho em ra bã. Cuộc đời kì lạ và hài hước. Mọi tồn tại đều giả tạo trừ hai thứ đó ra. Vì thế mà tôi và em vẫn sóng đôi với nhau. Sóng đôi trong một mùa đông mới ác chứ. Đơn giản là em và tôi cần nhau để biết mình ác độc, đểu giả đến nhường nào. Thời thị trường, tình yêu bị đồng hóa bởi đồng tiền, mà tiền phải bán thóc mới có , thóc thì ba mẹ tôi làm ra. Từ ba mẹ tôi đi đến tình yêu là quãng đường từ thóc đến cát bụi. Cái lí cho tôi và em đi cạnh nhau là thóc. Ngày gặp tôi, mắt em vừa long vừa lanh, miệng em vừa môi vừa răng:

- Anh rất giống bố em.

Tưởng thế quái nào, bố em rượu chè be bét suốt đời. Về đại thể, em đẹp, đẹp nhất là lúc em ngồi... gãi nách. Lúc đó, sắc, mùi, vị đầy đặn nhất, tôi hiểu được ý nghĩa ở đời qua những giây phút ấy. Còn ý nghĩa đó là gì thì tôi không tài nào biết được. Có nhiều đứa con trai cười em, có nhiều đứa con gái cười tôi, chúng làm sao biết được chúng ta yêu nhau. Nhưng thật lạ, em nhìn tôi cũng cười như chúng nó và ngược lại, nhìn em tôi cũng không thể nhịn cười. Rõ ràng chúng ta yêu nhau bằng một cách khác. Có lẽ trong 4 năm đại học đã qua, dao găm, lựu đạn, lưỡi lê, rắn rết, bùa chú...đã ăm ắp trong bụng của hai ta. Hai ta cóc cần quan tâm đến ai cả. Không quan tâm nghĩa là không yêu, không ghét không gì cả. Chúng ta yêu nhau bằng cách giành cho nhau tất cả sự khốn nạn , dã man. Đừng bao giờ nghĩ rằng tri thức dạy cho chúng ta yêu nhau theo cách ấy. yêu là yêu thế thôi. Thì ghét nhau tận xương tận tủy, quên hết mọi thứ khác là yêu chứ là con khỉ khô gì nữa? Phải không em!

Em nhớ không? Chúng ta thù nhau đến từng hơi thở. Em thích ăn tỏi , anh thì hút thuốc lá. Cho đến cả cách cầm đũa, em cầm tay trái, còn anh cầm tay phải. Những sự bình thường như thế dồn nén lại thành một thứ hết sức tầm thường.

Nhưng còn có một tình yêu.

Em thấy đó, không tôi thằng nào dám ngồi cạnh em. Cũng vậy, không em ai dám chấp nhận từng đống vô lí của tôi. Chúng ta là của nhau em ạ. Như không có mì tôm ta sẽ đói, không có rượu ta sẽ không say...Kết luận lại, nếu chúng ta không đi cạnh nhau thì mỗi đứa sẽ tự đi một mình.

Có ba con chim se sẻ bay qua, tôi đố em nhé:

- Con nào đực, con nào cái?

Em không thèm ngó mặt tôi và lạnh lùng trả lời:

- Con bay trước là con đực già. Con bay giữa là con đực trẻ. Con bay cuối là con đực non.

- Vậy con cái ở đâu?

- Trong đầu ba con kia.

Tôi thắc mắc không biết em dùng logic học đại cương hay mĩ học sơ lược trong câu trong câu trả lời này. Chỉ biết ba con chim kia bay được một đoạn rồi lạch phạch rơi xuống. Tôi nhanh nhảu tiến đến. Đập tan nát ba cái đầu ra. Làm gì có con chim cái nào, tôi nhìn em đắc thắng. Em mếu máo:

- Loài chim chỉ cần đoán trúng nó nghĩ là gì là nó chết...

Tôi bất giác hiểu ra , đó là ba con chim cái, một mẹ hai con. Tình trạng hết sức bi đát, tôi đã phạm một tội ác tày trời: giết ba con chim cái cùng một lúc. Tôi hối hận, định gom chúng lại đem chôn. Em ngăn cản tôi nói:

- Cứ để tự nhiên đi anh... chim chết quay đơ rồi...

Đúng là tự nhiên. Một con chó tới xơi gọn ba cái xác, cả vết máu, vết óc nó cũng liếm sạch bong. Vậy là gia đình chim đã tề tựu trong bụng chó. Hạnh phúc bất ngờ này khiến tôi thấy thán phục con chó vô bờ. Ấy vậy mà nó gầm gừ với tôi sủa ăng ẳng. Sau đó, nó biết tôi không xứng đáng làm đối thủ của nó, nó nghếch chân, tè một bãi rồi lười biếng ra đi. Tiếp theo có một vụ tai nạn giao thông hết sức thảm khốc. Chiếc ô tô bốn bánh sáng loáng tông con chó vừa nãy bay vào cột điện, tiết sặc ra như vòi nước phun. Tôi thấy một tay bụng phệ, com lê, caravat hẳn hoi bước xuống xe. Ngắm ngó xe, sờ xe, ngó con chó và quẳng con chó vào cốp. Ô tô lại tiếp tục đi, nhưng con chó thì chết mãi mãi. Ngoài tôi ra, cả thế giới này chẳng ai biết số phận của ba con chim và một con chó thê thảm như thế nào. Tâm đắc với ý nghĩ đó, tôi mỉm cười và tiếp tục đi. Đến một ngôi chùa, tôi phát hiện ra sau vụ tai nạn giao thông tôi tiến lên có một mình. Chắc em cũng có những suy tư riêng nên tách khỏi tôi lúc nào không biết. Trước cửa chùa có một hòn đá đen , to và bóng nhẵn. Khách hành hương đốt hương khấn vái xong thì lấy tay sờ vào một cái. Mục đích của việc làm này rất phức tạp. Có người sờ vì muốn giàu có, khỏe mạnh...có người sờ để vợ hoặc chồng đã theo bồ nhí trở về. Sờ để mua may bán đắt, sờ để công danh sự nghiệp vẻ vang... cũng có người sờ chỉ vì thấy ai cũng làm như vậy, sợ lạc bầy. Nhà sư đang gõ mõ, tôi thật tình thắc mắc không biết việc gõ mõ có ý nghĩa gì. Hay là phật như cá, tới giờ gõ kẻng mới thiêng. Tôi hỏi sư:

- Bạch thầy gõ mõ để làm gì?

Nhà Sư vẫn tiếp tục gõ lốc cốc, miệng ông không động đậy nhưng có âm thanh sát tai:

- Đời tôi không gõ mõ thì chẳng còn ý nghĩa gì.

Mặc dù không hiểu câu trả lời của nhà sư có ý lý cao siêu gì, tôi cũng chẳng dám hỏi tiếp. Có một bà cụ áo nâu sòng, vẻ mặt hiền từ, vỗ vỗ vai tôi:

- Thí chủ làm ơn đừng quấy quả cửa phật.

Câu nói ngọt sớt nhưng khi thấy hai cái răng nanh lo le trong miệng bà già này, tôi co cẳng chạy mất. Chạy đã xa tôi ngồi xuống một gốc cây.

Gốc cây có một chiếc lá bồ đề.

Tôi phân vân giữa cây si và cây bồ đề, cây nào có trước, cây nào có sau. Em ở đâu lững thững đi ra ngồi cạnh tôi, im lìm. Miệng em có mùi riềng. Em mới nói, bố em mời em ăn thịt chó. Con chó ăn ba con chim í. Còn tôi muốn ăn thịt em. Trời ạ, sao lại có cái kiểu ăn dây chuyền công nghệ thế này, nhịn đói có chết đâu mà lo. Nhịn đói... cao hứng quá tôi nhỡ lời.

- Chết quá chứ lị!

Em nhe răng cười. những thớ thịt chó màu vàng xỉn còn ngoe nguẩy ở kẽ răng.

- Anh hỏi em này? Cây si hay cây bồ đề có trước?

- Ý anh hỏi cây này chứ gì? Ông sư hôm trước bảo em, cây này gốc si lá bồ đề.

- Vậy phật ngồi ở đâu?

- Phật hả? Em cho rằng phật phải chèo lên giữa chừng. Ở đó mới có gốc bồ đề.

Phải chăng chính sự lơ lửng con cá vàng của cái cây mà phật phải sấp ngửa khổ đau?

Rất có thể. Khi leo cao người ta hay tưởng tượng rằng mình có thể bay. Nhưng việc bay được chỉ có mỗi phật thực thi. Gốc bồ đề phải lơ lửng để phật còn định hướng bay lên hay bay xuống. Tôi nói với em:

- Anh sắp đi du học ở Lào.

Em lại bảo:

- Thế là em sẽ mất anh sao...

Mất là mất thế đếch nào. Thằng cha bụng phệ lúc trước, lúc là ông bố nát rượu của em, lúc là thằng chủ hiệu cầm đồ, lúc là thằng đi ô tô, mà thằng đi ô tô cũng là bố em tuốt. Anh hỏi em một câu cuối cùng nhé:

- Em có đợi anh về không?

- Đợi thì đơi...

Nhưng cây si đã không còn đủ một chiếc lá chờ nhau…

© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 02.01.2010.

. ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM