RA QUÂN
Lão Mồm gốc gác thiếu ăn, có khiếu đàn ca. Từ nhỏ, đã dấn thân vào đường hành khất để tồn tại và có hiệu quả.
Mỗi lần lão bệt xuống đất, cùng cây đàn cò nơi tay, là mỗi lần nghệ thuật oằn oại nở hoa.
Giọng lão khàn đục, rách nát, hối hả, quyện lấy tiếng đàn cò réo rắt; chúng không bay lên Trời, chẳng rơi xuống Đất, mà la đà lơ lửng, tìm người ta để húc chích, khiến con tim rướm máu. Con người lão lúc ấy, là một tổng thể trầm luân cơ cực, có quyền lực buộc người ta phải thọc tay vào túi. Rút tiền bỏ vào mũ lão.
Năm ngoái, một chiều trên đường về, bỗng nghe lạnh gáy, lão quay nhìn sau lưng và nhặt được chị vợ, trẻ hơn mình 30 năm, cũng là hành khất, âm thầm theo lão như kẻ hành hương.
Chị ta có làn da vàng ệch vì đau gan, yếu đuối như một cây sậy không tư tưởng và mạnh mẽ như một dây leo có tư tưởng.
Từ ấy, lão tự nguyện làm cây cao bóng cả. Và... trách nhiệm đã dàn trải trước mắt, khi hai tháng sau, một thằng cu Chó dễ thương ra đời.
Ôi! Hạnh phúc, mi thật giống con người, cũng tai, cũng mắt, cũng bao tử... thì ít lắm cũng phải có một chiếc chõng tre, một mái lá, một bình sữa... Lão đã cố gắng và hạnh phúc chỉ hấp hối chứ không chết.
Năm nay, từ quán xép tả tơi bà Tư Lụi, lúc tàng tàng chén đế dở say, lão thoáng nhớ lại, đã từng thấy người ta cúng Phật bằng chuối nhựa, thắp nhang điện và tụng kinh bằng máy. Không có con người thật ở đấy, thế mà vẫn uy nghiêm lẫm liệt, xem ra kết quả. Tiến bộ quả đã phục vụ không tồi cho đời sống! Lão nhận ra đời mình như một ung nhọt đã lờn thuốc khổ cực. Muốn trị, phải thay thuốc khác.
Vừa đếm tiền, lão vừa lẩm nhẩm: “Có lẽ đủ”. Lão đứng dậy, cầm chiếc mũ ngửa trên tay (một truyền thống hành khất) đi ra đường, mặc dù trời nắng đổ lửa.
Lão lầm lũi, như một ý chí, tiến đến tiệm điện máy chú Bốn Chém.
Suốt ba tiếng đồng hồ, lão trào mồ hôi nhớt, gân cổ đàn ca, cho chú Bốn Chém thu băng các bài ruột, rất dài: Thoại Khanh Châu Tuấn, Than Thân Trách Phận, Cầu Chúc Kẻ Khác... Rồi, mua ngay một cát-sét độ, môït loa thùng dởm, cùng một bình điện ắc-qui 12 volt.
Chú Chém tính 600.000 đồng.
Tim lão, như có ai đấy, vừa nhấn mũi dao, máu đã vọt ra, dính loang lổ trên xấp tiền vừa chuyển sang tay chú Chém.
Gia tài tích cóp suốt một đời hành khất, hết sạch.
Nhưng...
Khi về đến chòi lá, lão rộn ràng như Tết.
Lão mở băng.
Tiếng hát van xin của lão, nhảy múa nơi mé gò hoang, xoáy vào bụi rậm, len lỏi trong đất rác.
Lão chỉnh máy lớn, nhỏ, rồi thì thầm.
Vợ lão cười, răng vàng hơn da: “Nghe hay quá anh hé.” Chị ta tiếp, mắt có đuôi: “Nay mình bớt cực rồi đấy. Đêm mình sẽ hết ho.”
Lão phát tay vào đít vợ: “Đúng quá đi chớ.” Đoạn, lão bồng thằng cu Chó một tuổi, tung lên, hạ xuống, theo nhịp máy hát.
Lần đầu tiên, lão đứng giữa vùng hạnh phúc ngập nắng tương lai. Nắng ấy, lấp lánh trong mắt vơ, sợ hãi trong mắt con và nóng ran trong mắt lão. Lão lẩm bẩm: “Tiếc quá, không có chiếc gương để soi.” Lão nhoài đầu, nhìn sát vào mặt vợ, thay gương, nhưng chẳng thấy gì. Lão vui thích phát tay vào đít vợ lần nữa: “Anh muốn rớt tay với cái máy và bình điện. Em biết không?”
Vợ lão nhìn trìu mến, khi tai chị nge tiếng “Em” hi hữu. Ôi! Thật dịu dàng khi so với tiếng “Mày”. Óc chị thoáng hiện hình ảnh bố thằng bé. Chị vội dằng lấy thằng bé, sợ lão sẩy tay, làm rơi xuống đất, hỏng đi một kỷ niệm u buồn.
Chị lệnh: “Anh phải đẽo ngay một đòn gánh, để gánh máy. Em phải bồng thằng cu Chó, không giúp anh được. Nhanh lên. Nghỉ khỏe. Mai đi.”
Đêm ấy, hạnh phúc ghé lại ngủ nhờ, cho dù bụng đói.
Chưa hừng đông, gia đình lão ra quân, trực chỉ chợ Đùng.
Lão gánh máy, loa, bình điện. Vợ bế con, lẽo đẽo bám theo.
Mặt trời vừa ló ra như cái mâm lửa.
Đường ra quân, tiến thẳng về phía chiếc mâm ấy, làm lão chói mắt.
Vợ bảo: “Chậm lại. Đừng tiến nhanh quá. Em mệt. Cả đêm nhạc nhùng, con rúc, anh quậy. Em đói quá.” Lão quay lại, nhìn thấy vợ mình không vàng nữa, mà đỏ hồng hồng. Lão vội lí nhí sửa sai: “Không đúng. Đỏ ấy là dỏ mặt trời nhuộm vào. Không thật. Thật là vàng cơ.” Vợ lão hỏi: “Anh nói cái gì?” Lão đáp: “Tao nói, tí nữa mày có bánh mì.”
Khu chợ Đùng rõ dần trước mặt.
Hôm nay phiên, người mua kẻ bán tấp nập.
Lão thoáng thấy, gia đình lão đang nằm trong túi người khác.
Lão chép miệng: “Đông túi thì tốt thôi.” Lão tiếp: “Nay, ta có thể đang ăn trong lúc ta đang hát. Vô ngại bồ tát. Tuyệt thật!”
Lão dừng lại nơi địa thế tối ưu. Đó là lối ngoặt, có bãi rộng, rẽ vào chợ. Chỗ ấy, buộc thiên hạ phải chậm lại, có khả năng nghỉ chân, bởi có bóng mát của cây bàng vĩ đại.
Lão đặt đồ nghề xuống, lẩm bẩm: “Nơi này, nếu ngập nước ắt nhiều cá, nếu khô thì nhiều tiền đây.”
Sau 5 phút loay hoay điện máy, giọng hát vang xin của lão vang lên, làm rung rinh mấy chiếc lá bàng.
Lão cung kính đặt chiếc mũ rách nằm ngay trung tâm, rồi lui về ngồi cạnh vợ con, chong mắt nhìn kẻ qua người lại.
Lão chờ đợi, cố nén cơn đói, đang cào xé ruột gan.
Ôi! Người ta tụ lại đông lắm, nhưng để nghe sướng tai, mà chẳng bố thí đồng náo.
Thật khốn! Lão đã dốc hết tài sản suốt một đời hành khất, để làm dịch vụ miễn phí.
Xã hội đã trở mặt với lão.
Cố kìm cơn giận. Cố chống cơn đói. Lão đứng dậy, nhặt mũ, chìa sát từng người, nhưng ai cũng quay phắt đi, trong khi tai vẫn nghe lão hát, qua hệ thống điện máy. Thậm chí, có kẻ vỗ tay đánh nhịp, tươi cười hớn hở.
Lão rủa thầm: “Đồ chó má.”
Lão thất thểu đi về phía vợ con, cố ngoái tay chỉ về phía đông tàn nhẫn, để đe nẹt, nhưng cái chỉ tay của lão, nó đói quá, nên mềm đi, rơi ngay vào người lão.
Lão ngồi xuống, gục đầu, hai tai điếc đặc.
Trời trưa, bóng mát cây bàng thu về gốc.
Thằng cu Chó thản nhiên ngủ trong cái nón rách, ruồi bu đen miệng. Vợ lão, ngồi bó gối như ma, không còn thần sắc. Da vàng đã biến thành da trắng. Người ta nghe. Người ta nhận định...
Người ta chán. Người ta về hết...
Lão méo mặt, thì thầm như khóc: “Phật thánh dễ lường gạt, nhưng con người khó lắm.”
Lão lén nhìn tủ bánh mì đối diện, chiếc tủ mà vợ lão không dám nhìn, ngay từ ban sáng. Chiếc tủ phản quang nắng trưa, sáng lòa, mời gọi các bao tử trống không.
Lão lết.
Lão tắt máy.
Không gian yên tĩnh.
Bàn tay lão gặp nước mắt mình nhỏ giọt như mưa...
© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tuy Hòa ngày 02.01.2010.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.