NHỮNG PHIÊN BẢN NẰM NGHIÊNG




    Kính tặng mẹ thay những lời nói và giọt nước mắt đã từng không thể tuôn ra được lúc cần thiết.







    CHƯƠNG 15

- Em! Sau này tụi mình nhất định sẽ làm đám cưới ở một trong nhà hàng đẹp nhất thành phố nhé! Chúng ta sẽ mua một ngôi nhà. Sẽ có những đứa con. Chúng sẽ thông minh giống em. Con mình phải giống mẹ em nhé!

- …

- Em sẽ chờ anh chứ? Anh sẽ cố gắng. Anh sẽ làm được. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.

-…

V. nằm cạnh tôi, nhẹ nhàng thổi vào tai tôi những lời nói. Tôi nhắm mắt vờ ngủ. Không thấy tôi lên tiếng, V nằm im lặng không nói nữa.

Tôi nghĩ về hành trình tôi sắp đi, phải đi. Tôi tồn tại cũng chỉ bởi hành trình ấy. Tất cả những thứ xung quanh chỉ là hương vị thêm vào trong hành trình, không nhất thiết phải có. Nếu nó đã có, tôi phải gỡ nó ra khỏi hành trình. Tôi không thể mang bất an cho những người bên cạnh tôi. Khi mẹ tôi mất, tôi đã nhủ, từ nay chỉ còn mỗi mình trên cõi đời này. Không còn ai bên cạnh mình nữa. Mình phải tự đi một mình với hành trình mình chọn. Không đặt gánh nặng lên vai ai cả, không mang ai theo.

Sáng nay, lúc chuẩn bị quần áo cho V đi làm, tôi chuẩn bị luôn quần áo cho tôi. Tôi xếp vài bộ quần áo cho vào va li. Tôi dự định sẽ nói cho V biết qua điện thoại khi tôi đã ra khỏi nhà. Tôi bỏ mắt kính, thuốc chống say xe vào túi xách. Tôi không quên mang theo quyển sổ tay màu đen. Trong ấy, một nửa đã được viết kín chữ, nửa còn lại vẫn còn. Trong hành trình đi, tôi sẽ ký họa những suy nghĩ trên những trang giấy này. Suy nghĩ không mang hình thù gì cụ thể, nó không thể được diễn tả bằng chữ. Tôi sẽ gạch một đường thẳng, nhiều đường thẳng hay những đường zic zăc, những đường ngoằn ngoèo của mớ chỉ rối.

Tiếng xối nước trong nhà tắm vọng ra bên ngoài. Tôi dọn ra chiếc bàn vuông bữa ăn sáng dành cho V. Tôi đi thay quần áo. Khi tôi thay xong quần áo, V đã ra ngồi cạnh bàn ăn. Anh rủ những sợi tóc, nước li ti bắn vào mặt tôi. Tôi đưa cho V chiếc sơ mi màu xanh tôi mới mua cho anh. Size M. V cầm lấy, khoác vào người, không nhìn xem nó màu gì. Anh đã trông thấy chiếc va li tôi để cạnh đó. Mắt anh nhìn nó chăm chăm, đoạn anh quay sang nhìn tôi.

- Em định đi đâu ư?

- Em muốn đi đâu đó. Khoảng mười ngày hoặc nửa tháng. Em đang định nói với anh.

- Tôi hôn nhẹ lên môi V làm anh yên tâm.

- Nhưng em đi đâu?

- Em không biết. Em muốn đi tìm thứ em đã đánh mất.

V lo lắng nhìn tôi. Anh lo lắng. Những khuy áo cài lệch nhau. Anh ôm chặt tôi. Bàn tay siết mạnh phần eo tôi.

- Nếu em muốn đi du lịch, đến cuối tháng anh sẽ xin nghỉ phép, chúng ta sẽ cùng đi.

- Em không muốn đi du lịch.

- Hay em ở nhà một mình ngột ngạt quá? Nếu thế em có thể gặp bạn bè, đi chơi...

- Em không thích những việc đó.

- ...

- Anh yên tâm. Em chỉ đi tìm thứ em đánh mất. Tìm thấy em sẽ về ngay.

V im lặng. Anh biết không thể lay chuyển được tôi. Chúng tôi có những phần quá khứ cất sâu, không thể trần truồng phơi bày nó trước mắt nhau. Thứ quy ước ngầm không xen vào những việc trong quá khứ tồn tại như một điều khoản trong hợp đồng. Không bên nào được xâm phạm.

- Em hứa là sẽ không biến mất chứ?

-Em... hứa.

Tôi hôn lên tai V. Nụ hôn cuối cùng tôi trao lên vành tai người đàn ông tôi thương yêu. Tôi thổi vào tai anh luồng khi nóng phả ra trái tim đau nhói.

Anh đưa tôi ra bến xe. Tôi ngồi do dự ở hàng ghế chờ. Bảng điện tử nhấp nháy những địa danh. Tôi không biết tôi cần mua vé đi đâu? Những nơi tôi đã từng sống? Hay một nơi xa lạ bất kỳ. Bảng điện tử nhấp nháy. Đầu tôi quay cuồng. Tôi đã rời xa mảnh đất miền Trung nắng gió và có quá nhiều cay nghiệt ấy chỉ với một điều duy nhất. Tôi cần bắt đầu cuộc hành trình định mệnh đã gắn vào tôi. Bao nhiêu ngày tôi đã tồn tại vật vờ như cái bóng chỉ để chờ đợi đến ngày mình có thể đi thêm một chuyến đi nữa. Nhiều buổi chiều, tôi ngồi đông đặc ở trạm xe buýt. Tôi ngồi bất động. Tôi ngồi cho đến khi bóng đêm phủ mình trên tất cả. Các cao ốc văn phòng bắt đầu lên đèn. Người trong những chiếc hộp kín mít ấy hối hả ra vào. Ánh đèn thành phố sặc sỡ loang loáng chớp nháy, thay những màu khác nhau. Tôi ngồi trên thanh inox dài, trơn nhẫy. Chỉ còn tôi và thế giới trong suy nghĩ tôi. Chiếc taxi đêm trống trải vội vàng lướt qua. Tôi hai mươi tuổi. Tôi sắp tròn hai mươi tuổi. Ngày hai mươi sáu tháng mười một - một ngày mùa đông lạnh buốt, cóng da thịt, tôi tròn hai mươi. Tôi đã từng một tuổi, hai tuổi,... rồi mười chín, hai mươi tuổi. Thời khắc hai mươi tuổi là thời khắc mệt mỏi bung rã. Tất cả các mối dây buộc tôi đã cùng bung ra. Tôi lơ lửng. Tôi bay như cánh diều. Tự do, vô định. Sợ hãi vì tự do, vô định. Cuộc đời tôi là cuộc đời của thứ hành lý kí gửi. Tôi ký gửi tôi vào chuyến tàu chuyển động không ngừng nghỉ của thời gian. Đến nơi nào đó, chuyến tàu quá tải, cần vứt bớt thứ gì đó, nó sẽ chọn tôi. Nó chọn vứt tôi.

Tôi sống ở nơi tôi bị vứt ra, tá túc mòn mỏi để chờ một chuyến tàu khác đến và mang tôi đi. Bây giờ chuyến tàu đã đến. Tôi phải đi. Tôi sẽ không trở lại nơi này nữa, không trở lại thành phố phương Nam ấm áp này nữa. Sẽ không còn cái nắm tay siết chặt vào những lúc mệt mỏi của V. Sẽ không còn bữa cơm chờ sẵn. Sẽ không còn ai đi chung một con đường. Tôi sẽ không quay lại bên cạnh V. Tôi đã nói dối.

Tôi hiểu rằng tôi và V không thể cùng nhau đi chung một hành trình. Sự cô độc không thể nhân lên làm đôi. Anh cô độc, và tôi cũng cô độc. Chiều mùa đông, trên cánh đồng đã cày ải, mùi đất bốc lên nồng nồng, V ngồi cạnh đống lửa sưởi ấm. Bầy trâu ở phía xa xa. V còn là đứa trẻ. Đứa trẻ biết buồn, biết rằng mình cô độc. Trâu còn có bạn có bầy, mình chẳng có ai. Cha mẹ V gửi V lại cho các cô và mất hút với chuyến đi không hẹn ngày về của mình. Cho đến khi người ta tìm thấy xác những người sống quanh đó dưới đống bùn đất. Không có xác của cha mẹ anh. Cha mẹ anh nằm trong số những người mất tích. Họ tìm kiếm, chờ đợi và kết luận cha mẹ anh đã chết. Cơn lũ trên dòng sông đủ sức mạnh nhấn chìm tất cả, cuốn phăng đi tất cả. Anh ôm di ảnh cha mẹ. Anh không khóc. Anh chưa bao giờ khóc. Anh nhớ, ngày bố anh đi, anh bùi ngùi theo chân bố mẹ ra tận cổng làng. Anh bám riết lấy vạt áo bố. Bố anh gỡ tay anh ra, ông dúi vào tay anh gói kẹo bi nhiều màu, ông bảo, làm thằng đàn ông thì không được khóc, không được yếu mềm. Đời này còn nhiều thứ nhục lắm, nhiều thứ tưởng khóc mà chẳng bao giờ khóc được. Hãy để dành nước mắt sau này còn nuốt ngược được nó vào trong. Có muốn sau này được ăn nhiều kẹo như thế này không? Bố đi, sẽ mua nhiều bánh kẹo, nhiều hơn bất cứ số bánh kẹo này trong làng này về cho mày. Con ngoan, đừng khóc nữa. Rồi ông đi. Cái nghèo khổ đẩy ông đi. Anh thấy cái bóng xiêu vẹo nhạt nhòa dần trong nắng sớm. Mẹ anh đã mất hút hẳn. Bà sợ không cầm lòng khi nhìn thấy anh. Đêm cuối nằm bên anh, mẹ anh ôm anh thút thít, bố mẹ đi làm ăn, kiếm tiền, sau này về sẽ cho con ăn mì tôm thỏa thích. Mì tôm còn có trứng nữa! Con có thích không? Anh gật liên tục. Anh rất thích ăn mì tôm. Từ bé đến giờ anh chỉ được ăn món mì tôm trứng một lần.mùi vị thơm lừng ngi ngút khói vẫn còn quẩn quanh bên mũi anh. Anh cũng muốn nói với mẹ, anh thích mì tôm trứng và thích cả bố mẹ, quê hương nữa. Anh chưa kịp nói thì mẹ đã trở dậy, sắp xếp đồ đạc.

Anh đứng cạnh cây đa thêm chốc nữa, chờ cho đến khi cả thân người bố anh chỉ còn là cái chấm nhỏ xíu giữa không gian bao la rợn ngợp.

Anh cầm gói kẹo bi xanh đỏ về nhà, dấm dúi giấu vào hốc kín. Anh ngậm hai viên trong miệng. Lạ lùng, trong gói kẹo xanh đỏ ấy, người ta lại làm hai viên màu trắng và màu đen. Anh ngậm hai viên khác biệt ấy vào miệng. Vị ngọt xoa dịu chút gì đó trong anh. Không rõ ràng là buồn hay tủi nhục. Ngày bố anh ở nhà, anh xin bố tiền mua những viên kẹo này (dùng những nhưng không nhiều lắm, anh chỉ xin bố mua hai viên. Màu xanh và màu đỏ). Bố anh ngồi trên tấm phản kê giữa nhà hít thuốc lào rin rít. Bố anh không trả lời. Mẹ anh ngồi nấu cơm trong bếp, lửa rơm ám vào mặt mũi, mồ hôi đầm đìa. Chẳng ai trả lời anh. Anh lủi thủi dắt trâu ra đồng, quên luôn lời hứa hẹn nếu chăm làm bố sẽ cho tiền mua kẹo.

Anh chỉ ngậm được hai viên kẹo màu đen và màu trắng. Số còn lại những đứa em họ đã lục lọi tìm thấy. Chúng nhanh chóng tọng vào miệng nhai ngấu nghiến, câng câng thách thức anh. Anh bóp cổ chúng, bắt chúng nôn ra. Chúng ặc ặc trong cuống họng rồi nhã ra một bãi lễu nhễu nước dãi đặc màu xanh, màu đỏ. Chút kỷ niệm cuối cùng, chút hơi ấm cuối cùng về một gia đình đã tan biến mất.

Chẳng biết anh đã biết hút thuốc từ khi nào. Mỗi khi bố hút thuốc lào anh thấy mắt bố đăm chiêu, mặt bố cau lại, khóe mắt, khóe miệng hóa thành tăm tối. Anh nghĩ, bố anh buồn. Anh cũng biết buồn. Anh lấy giấy tập, quấn mớ râu bắp khô trên đồng, đốt nó lên, hít hà từng luồng khói vào miệng. Năm ấy, hình như anh mới bảy tuổi. Thế là người ta bảo rằng anh là đứa trẻ đua đòi, hư hỏng.

V chẳng biết mình có hư hỏng không. Có lẽ anh hư hỏng nên bố mẹ mới để anh lại và mang theo đứa em gái của anh đi. V thành đứa trẻ ít nói, giỏi đánh nhau, sẵn sàng đánh nhau với bất cứ đứa trẻ con nào chạm đến mình. V sống với thứ mặc cảm mang trong mình. Anh bảo, anh sẽ đi tìm linh hồn cha mẹ hỏi họ rằng, tại sao lại bỏ anh lại. Tại sao không mang anh theo.V sống với ký ức buồn tuổi của ngày đông, ôm lư hương và di ảnh cha mẹ. Anh không trò chuyện với ai, không đến gần đứa trẻ nào.

Tôi yêu V. V yêu tôi. Chúng tôi yêu nhau, bù trừ cho phần khiếm khuyết trong tâm hồn mình. Song chúng tôi không xóa bỏ được sự cô độc trong nhau, chỉ nhân nó lên, lầm lũi sống với nó cho hết tháng ngày.

Trong đêm, trong vòng tay V, tôi không nén nổi sự hoang lạnh trong lòng mình. Tôi kể với V về những buổi chiều mùa đông của xứ sở cao nguyên buốt giá. Tôi ngồi bên vệ đường, con đường đất đỏ người ta đổ ra, ủi bằng. Vườn cà phê bên những ngôi nhà rụng lá bay tơ tác ra đường. Buổi chiều nào những nhà quanh đấy cũng đều phải quét lá, gom lá lại thành đống, chờ cho nó đầy lên thì đốt. Tôi gom những đống lá to, đốt nó lên. Tôi ngồi mãi đến đêm, dìm mình trong hơi sương, bên ngọn lửa cháy. Em tôi lẫm chẫm đi quanh những đống lá khác, hốt về để cạnh tôi. Nó ngồi cạnh tôi, hai bàn tay bé xíu huơ huơ bên bếp lửa. Thi thoảng nó bắt chước tôi, thả mắt về hướng xa xăm. Ở đó, có con đường dẫn ra thị xã. Mẹ tôi đi mãi đến đêm mới về. Mẹ tôi đi làm tăng ca, mẹ tôi đi bán nem...Chị em tôi nhìn những gói nem thèm thuồng, cố nuốt thèm thuồng.

Chị em tôi ngồi cho đến khi bếp lửa tàn, không còn đống lá nào vứt vô lửa nữa. Hơi lạnh phủ ngập trên người. Tôi co ro dắt em về nhà. Ngôi nhà nằm sâu trong con đường nhỏ, cỏ ngập ngang gối, cách nơi tôi đốt những đống lửa bằng những phút sợ hãi kéo dài. Trong khi chờ mẹ trong niềm khắc khoải hoang hoải ấy, trong tôi đã bao hàm cả mơ hồ về cảm giác bỏ rơi. Tôi không biết cha tôi xấu hay tốt. Tôi muốn nghĩ cha tôi là một người xấu. Người xấu phải nhận kết cục xấu. Theo thứ quy luật trong kinh Phật tôi vẫn đọc. Tôi hả hê mường tượng số phận cha trong đầu. Cha tôi nghèo đói, cha bị người đàn bà kia bỏ rơi. Cha bị cú đánh của mẹ làm cha phát điên. Cha lanh thang trên đường, nhặt nhạnh mọi thứ bỏ vào cái bụng trống rỗng.

Tôi hả hê và đau đớn mường tượng. Tôi muốn cha tôi đau khổ nhưng khi hình ảnh ập ra trước mắt, tôi lại cầu mong không phải những hình ảnh ấy đến với cha mình.





CÒN TIẾP ....



© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 02.01.2010 .
. TÁC PHẨM CỦA YẾN LINH CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM
. Tất cả các bản sao chép, copy lại không ghi rõ nguồn Newvietart.com
là những bản xử dụng thiếu văn hoá và bất hợp pháp.