CHƯƠNG 28


Cuối tháng Ba 1975 Nhung tới trường buổi sáng, ngạc nhiên thấy trong các phòng học đầy những người di tản. Học sinh lần lượt ra về theo lệnh của thầy Hiệu trưởng. Một số còn tò mò ôm cặp đứng ngoài cửa lớp hoặc trước cổng trường nhìn vào nghe ngóng. Một đỗi thì không ai biểu ai, tất cả đều hấp tấp ba chân bốn cẳng về nhà, chỉ trừ một số giáo viên trong trường phải ở lại theo yêu cầu của Ban Giám Hiệu.

Trao đổi với số người chạy nạn, mới biết họ chạy về từ Ban Mê Thuột. Mặt trận cao nguyên đã vỡ, quân đội Bắc Việt đang tiếp tục tiến về giải phóng đồng bằng ven biển. Biết bao người bị trúng bom đạn chết giữa đường, vợ lạc chồng, con lạc mẹ... Những người thoát nạn về đây đa số chạy bằng chân đất, chân cẳng họ bị bầm dập tươm máu, có người hai chân sưng phù ung mủ. Tất cả mọi người tị nạn đang chờ được cứu trợ thực phẩm và thuốc men.

Các giáo viên phân phát gạo sấy, thịt hộp cho những người di tản, vừa làm vừa nghe ngóng tình hình. Nhiều nguồn tin dồn dập cho biết ở Ban Mê Thuột lính Cộng hòa tan rã đang chạy thoát thân, quân Giải phóng đang trên đường tiến xuống Nha Trang. Rõ ràng Nha Trang đang cơn nguy ngập vì cách Ban Mê Thuột chỉ một trăm cây số. Thế là Hiệu trưởng và giáo viên phân phát xong đồ cứu trợ liền theo nhau về hết. Không biết số phận của những người tị nạn tiến thối thế nào khi hai chân của họ không còn bước đi được. Nhiều người không còn đồng dính túi.

Nhung về đến nhà đã thấy Hòa ẳm con đứng chờ ở cửa. Một số đồ đạc của mẹ và em gái đã cho vào bao bị, đặt gần cửa để chuẩn bị di tản. Nhung lật đật vào sắp xếp áo quần và một số đồ dùng cần thiết. Hòa biểu Nhung ra chợ mua thêm ít thức ăn và bánh trái để dành cho em bé lúc đi đường. Sau đó anh xách xe đi tìm hiểu tình hình, bởi tin tức từ Đài phát thanh bây giờ chỉ là những lời trấn an không còn đáng tin cậy. Giờ này chỉ biết tin vào những lời đồn. Người nói sẽ chia từ Nha Trang đến Phan Thiết. Người nói chia đến Cam Ranh. Người bảo Phan Thiết mất thì Sài Gòn sẽ mất. Từ đó mạnh ai nấy suy đoán và tự quyết định lấy.

Làn sóng người di tản đang ùn ùn trên mọi ngã đường. Xe hơi, xe máy chở gia đình hướng về quốc lộ nam. Một số phân vân giữa đi và ở lại. Chẳng ai đoán định được tình hình. Người đi thì xả ga nổ máy. Người ở lại thì tìm lánh đến những nơi xa đồn bót, phi trường để tránh bom đạn.

Lúc trở về nhà, Hòa vẫn ở trong trạng thái lừng khừng chưa dứt khoát, mặc dù mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Anh nói mẹ và em gái nên ở lại, vì sẽ không kham nổi chuyến đi, mà cũng chưa biết đi đâu. Sau đó anh liên hệ với những người gần nhà gởi gắm mẹ và em gái. Hàng xóm có người không đi, mẹ anh mới yên tâm ở lại. Vợ chồng Hòa nghĩ bản thân là giáo viên, không nên chạy xa làm gì cho khổ vì có em bé, do đó đến tối vẫn chưa quyết định, còn ở lại tiếp tục thăm dò mặc dù rất sốt ruột vì thấy ngoài đường xe chạy không ngớt về một hướng, thành phố vắng vẻ lạnh lùng.

Sáng mai, Nhung hỏi ý kiến Hòa :

- Bây giờ thế nào anh ?

- Nghe nói có thể chia từ Phan Thiết, mà cũng có thể đánh tới Sài Gòn. Quan trọng bây giờ là tránh bom đạn. Mình dạy học, không có gì phải sợ lắm.

- Nhưng mà họ sẽ rút móng tay.

Nguồn tin này đã truyền khá lâu rồi chứ không phải mới. Nhung lo sợ thật sự và đã cắt tận móng từ mấy hôm nay rồi. Hòa cũng có nghe đồn chuyện này nên không ý kiến gì. Có điều anh đang nghĩ tới chuyến đi sẽ rất vất vả. Nếu không đi thì thôi, đi thì phải đến tận Sài Gòn. Suy nghĩ lao lung một lúc, Hòa quyết định :

- Ngoài đường nhiều gia đình con cái còn nhỏ họ vẫn đèo đi. Nha Trang sắp mất...

- Hay là chạy về nhà quê ?

- Thôn quê có thể là bàn đạp của du kích nằm vùng, có thể họ sẽ kết hợp với quân chính qui từ Ban Mê Thuột ...Thôi chuẩn bị đi em, mình đi cho rồi.

Nhung giấu kỹ số tư trang hồi đám cưới trong lai áo của Bé Bi, chỉ để một chiếc nhẫn phòng lúc đi đường, nhưng cũng giấu vào nơi kín đáo. Cô ôm con ngồi sau. Trước chỗ Hòa là hai giỏ xách đầy ắp và một bình xăng đầy. Thật là quýnh quá không còn tự chủ.

Ra tới quốc lộ, mọi loại xe máy đều nhập vào nhau cho đỡ sợ, lâu lâu có những chiếc xe nhà binh và xe hơi nhà vượt qua nhanh. Qua khỏi cải lộ tuyến, xe kéo dài thành từng đoàn. Tiếng hỏi thăm tình hình hòa với tiếng xe nổ khiến không khí giữa đường sôi động hẳn lên, ai cũng phập phồng, nơm nớp. Chạy thêm chừng vài cây số bỗng nghe nhiều tiếng nổ lớn từ phía sau dội lại. Người thì đoán đang đánh nhau ở Nha Trang, người thì chắc chắn là kho xăng nổ vì thấy cột khói đen bốc cao. Rồi tất cả vội xả ga cho xe chạy thục mạng. Không có xe chạy ngược chiều nên xe nào tốt máy đều vượt nhanh lên trước. Những xe yếu máy hoặc chở trẻ em thì chậm lại phía sau. Biết thế nhưng không thể chờ đợi nhau được. Tất cả đều nghĩ rằng Nha Trang sẽ giao tranh lớn và sẽ bị dội bom. Sau đó là những tiếng nổ long trời.

- May mình vừa chạy kịp... không biết ở Nha Trang thế nào - Lời nói của Nhung đứt quãng và loãng trong không khí. Không thể tiếp tục đối thoại.

Gần trưa thì đến Cam Ranh. Hòa nói có người em bà con tên Hiền ở đây, chắc là phải ghé lại nghỉ ngơi, lo cho em bé ăn uống rồi coi tiếp tình hình. Bất ngờ khi đến nhà Hiền thì đã đầy người di tản, tất cả đều từ hướng Nha Trang vào và đang tính chuyện nên đi hay nên ở. Ngoài đường, xe lớn xe nhỏ đèo theo người nhà chạy gấp rút về một hướng khiến ai cũng sốt ruột. Quân - chồng của Hiền và người em trai ruột đều là sĩ quan quân đội Cộng Hòa vừa chạy thoát về đây cách mấy tiếng, thấy vậy vội ra sau vườn đào mấy cây súng, hấp tấp từ biệt vợ con, lên xe jeep đi ngay. Hòa cũng tạm biệt nhanh vợ và con, lên xe theo hai người sĩ quan, tay cũng cầm một khẩu súng lục chĩa lên trời, tay hơi run vì đây là lần đầu tiên anh cầm vũ khí.

Vậy là cánh đàn ông đi hết, trong nhà chỉ còn lại đàn bà và trẻ con. Ai cũng nghĩ sẽ gặp lại nhau khi tình hình yên ổn, tuy nhiên trên gương mặt người nào cũng đầy vẻ buồn bã lo âu.Một vài tiếng súng nổ rất gần khiến Nhung và Hiền giật mình vì thêm nguồn tin quân cướp hiện rất nhiều, bắn chết cả người đi đường. Nhung và Hiền đang lo lắng, nhưng chừng một tiếng sau thì xe jeep của Quân quay trở lại, nói rằng quân cướp bắn phá đầy đường không thể đi được.

Một đêm căng thẳng trôi qua. Suốt đêm không ai dám nói tiếng to, không dám để đèn sáng. Nghĩ đến cướp mà khiếp hãi còn hơn sợ Việt cộng tràn đến. Đến khi trời rạng, trong nhà Hiền vẫn chưa ai có ý kiến, cho đến khi có tiếng xe qua lại ngoài đường mới dám mở cửa. Người di tản trên đường càng lúc càng nhiều. Quân lái xe jeep ra một góc đường quang cách xa chừng vài trăm mét, bỏ xe lại đó và chạy bộ về nhà.

Trên đường bỗng có nhiều xe máy chạy lên hướng trên, người trên xe toàn là thanh niên, ăn mặc xuềnh xoàng toàn đồ ở nhà, có người còn mặc quần đùi, kẻ mặc áo may-ô. Lại thấy nhiều xe chạy về chở gạo từng bao tạ chen chúc tránh nhau. Nghe nói họ vào lấy ở các cửa hàng bán gạo và thực phẩm không có chủ. Một vài xe jeep nhà binh chở thanh niên mặc civil, tay người nào cũng bồng súng trường súng lục chĩa mũi lên trời. Hỏi ra thì biết họ là những quân nhân đang tháo chạy vào Sài Gòn vì có nguồn tin Cam Ranh sẽ tiếp tục bị đánh chiếm. Tất cả nhà vội ăn lót lòng rồi lên xe máy chở vợ con lên đường. Vợ chồng Hòa cũng đi theo cùng đoàn.

Ra khỏi thị xã vài cây số, thấy nhà cửa hai bên đường đóng kín. Thỉnh thoảng có một vài xác chết cuốn trong chiếu nằm bên lề đường. Quang cảnh thật khủng khiếp. Đi thêm một qũang nữa thì những xe phía trước bỗng chạy chậm rồi dừng lại.

- Bị cướp rồi.

Hòa kêu nhỏ và nhìn ra sau, không thấy xe Quân đâu. Chắc là họ chạy thoát trước được một đoạn xa rồi. Nhìn qua vai Hoà, Nhung thấy đằng xa có mấy chiếc Honda bị chặn. Bọn cướp đang dùng súng uy hiếp và lục lạo đồ đạc trong các giỏ xách. Cho xe dừng lại, Hoà quan sát tình hình, chưa biết tính thế nào. Nhung sợ khiếp ẳm con sát vào lòng, chờ Hòa quyết định. Bỗng anh quay xe lui khi thấy bọn cướp cho những chiếc xe kia chạy đi. Anh sợ nếu đi tới sẽ bị chặn khi chúng đang rãnh tay, nhưng đằng sau lại có hai chiếc xe hơi nhà và mấy xe máy khác đang nhanh đà vượt lên rồi bất ngờ bị nhiều mũi súng cản lại. Một xe hơi và ba chiếc xe máy đang bị lục soát, số kia chạy thoát. Thừa cơ, Hòa quay xe lại, phóng qua đám cướp cùng với đoàn xe đang từ phía sau tiến lên. Chưa kịp mừng thì Hòa thắng gấp xe. Một mũi súng trường ngăn bánh xe trước. Tên cướp mặc đồ lính còn rất trẻ, chưa tới hai mươi, mặt đỏ gay bị mấy vết sướt đang rướm máu, giọng lè nhè :

- Có gì tự động đưa ra không tao bắn.

Thấy bộ dạng của nó khó thuyết phục, hình như vừa đụng độ cướp giựt của ai rồi, Nhung vội mở banh miệng cái xách lớn ra, giọng hơi mất bình tĩnh :

- Anh cứ mở ra xem, toàn là quần áo với mấy đồ dùng em bé chứ không có gì hết. Tôi có ít tiền đi đường đây.

- Không biết - tên cướp lắc đầu - Vàng đâu, không đưa tao lục có tao bắn.

Bé Bi thấy thái độ hung hãn của tên cướp sợ qúa khóc ré lên. Nhung vội lấy hộp phấn mở ra, đưa khâu vàng cho tên cướp, năn nỉ :

- Tôi chỉ có chừng đó, nếu anh lục mà có thêm thì tôi chịu. Anh cho cháu đi ?

Tên cướp cầm lấy khâu vàng, mắt liếc quanh người Nhung một lượt rồi nhìn sang em bé đang sợ hãi, buột miệng :

- Thôi cho đi.

Hai người hú hồn. Hòa cho xe nổ gấp, nhưng phía trước lại còn một đám cướp khác đang chui đầu vào chiếc xe hơi lục lọi, anh liều mạng phóng qua luôn. Đi thêm một quãng khá dài qua hết khu thị xã, không thấy gì thêm nhưng vẫn chưa hết hãi hùng. Lại phải đối đầu với nguồn tin khác, nếu đi vào Sài Gòn thì phải qua Rừng Lá, nơi đó đang giao tranh quyết liệt, không thể nào qua được. Nhưng nếu quay trở lại thì không xong, do đó anh cứ cho xe chạy liều tới trước cùng một số xe khác đang quầng lui quấng tới tiến thối lưỡng nan. Thêm được vài cây số thì gặp một chiếc xe GMC chở đầy người đang lừng khừng đứng giữa đường vắng, lưỡng lự không biết nên đi tiếp hay quay lại, cũng vì nguồn tin Rừng Lá đang đánh nhau. Có người trên xe ý kiến rằng nếu sợ qua Rừng Lá thì xe cứ vào tới Phan Thiết rồi hãy tính. Trong đó có ghe thuyền nhiều, có thể tiếp tục vào Sài Gòn bằng ghe.

Hoà tới trước đầu xe trao đổi một lúc với người tài xế, xong đưa cho ông ta một số tiền rồi quay lại biểu Nhung hãy bồng con lên xe. Nhung hỏi Hoà sao không đưa xe lên luôn ? Hoà nói xe quá chật, không thể nào chen chân người huống gì là xe.Vì thấy có em bé tội nghiệp nên ông tài xế nói với bà con nhín cho một chỗ trên đống đồ đạc ngổn ngang. Hai cái xách đưa lên làm chỗ tựa lưng. May mà trời không nắng gay gắt nên mọi người đỡ vất vả.

Hoà bịn rịn nói với Nhung :

- Anh sẽ chạy xe theo phía sau.

- Liệu có chạy theo kịp không ? – Nhung lo lắng.

- Không sao, xe chạy tốt lắm, em cứ lo cho con.

Lời nói vội vàng đó gần như lời tạm biệt đầy lo ngại, trong cảnh chạy đua sắp tới khó mà biết được mọi sự sẽ diễn ra như thế nào khi mỗi người mỗi nơi. Nhung rưng rưng nước mắt khi xe hơi nổ máy. Cô thấy nét mặt Hòa buồn sụp xuống, đạp vội cho nổ máy và bám sát phía sau xe GMC.

Có những đoạn đường bị ổ gà, hoặc khi xe lớn chạy nhanh quá Hoà không đuổi kịp, hai xe cách nhau một khoảng hút tầm mắt, khuất sau đám bụi mù. Những lúc ấy cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy Nhung, và những người trên xe cũng đang hồi hộp dõi theo anh. Chắc anh cũng biết khôn ngoan giữ vững tay lái khi gặp phải ổ gà. Đường dài và vắng vẻ, chỉ cần một trục trặc nhỏ từ phía Hòa thì chỉ có trời mới biết được mọi sự sẽ như thế nào. Thật là một tốc độ chết người. Nhung chỉ biết ngồi im cầu nguyện.

Rồi quãng đường khó khăn cũng vượt qua, xe dừng lại nghỉ ở trại thuốc lá Vĩnh Hảo. Trại bỏ không chẳng còn một ai. Mọi người trên xe xuống hết. Người đi vệ sinh, người tìm giếng rửa ráy. Xong tất cả dở thức ăn ra ăn vội vàng.

Hai người đều ăn mì với thịt hộp. May mà em bé chịu ăn mấy miếng. Hoà rất vui mừng khi đang ở cạnh vợ con. Nhung hỏi anh có thấy mệt nhọc gì? Anh trả lời là vẫn bình thường.

Nhung thắc mắc :

- Anh coi xe còn đi nổi tới Phan Thiết ?

- Không sao, xe đi rất ngon, vừa mới đổ thêm xăng. May nó không lấy bình xăng.

- Vào Phan Thiết rồi làm sao đi tiếp ?

- Nghe người ta nói sẽ có ghe đi Sài Gòn, để tới đó rồi tính. Nhiều người chứ đâu phải một mình mình mà sợ.

- Chắc là phải đi ghe chứ còn tính toán gì nữa. Đường bộ sẽ bị cướp, em không dám đi xe nữa, sợ quá rồi.

Hoà cũng biểu đồng tình :

- Đúng rồi, đường bộ nguy hiểm lắm. Kiểu như hồi sáng cũng thấy ớn lạnh. Mà sao em gan dữ vậy? Dám cam đoan với nó?

Nhung kể lại :

- Tại thằng đó nó say em mới chịu mất chỉ vàng vì sợ nó bắn ẩu, chứ nếu nó không say thì hy vọng năn nỉ được.

Hoà còn thắc mắc :

- Em nói vậy chứ may mà nó không lục, nó mà lục ra thì có nước chết. Anh hồi hộp quá trời.

- Em đã khâu lận trong áo quần, có lục nó cũng không tài nào tìm thấy mới dám liều. Chỉ sợ nó lấy luôn cái xách mới thua. Nhưng không lẻ nó bắn thật. Mấy đám cướp trước có thấy chúng bắn ai đâu.

- Cũng lanh giữ a ! May phước còn tiền để xoay sở. Anh ngồi trước mà nó không lục túi.

Ăn uống vừa xong thì tài xế vội vàng lên xe, tất cả lật đật leo lên theo. Nhung định nói với Hoà tìm cách lên xe, nhưng thấy xe chật quá không chen chân lọt nên lại thôi. Cuộc hành trình tiếp tục theo cách cũ, cũng hồi hộp không khác gì cảnh xe đua trong phim.

Đoạn đường trường tiếp nối có vẻ yên hơn trước, xe chạy nhanh nhưng không quá khẩn thiết, chỉ sợ không biết tình trạng Phan Thiết hiện thế nào.

Gần ba giờ chiều, xe sắp vào thành phố nhưng phải ngưng lạ hỏi người qua đường vì thấy phía trước một cột khói bốc cao lên trời, tất cả hoang mang không hiểu điều gì.

Một người đàn ông nhìn lên xe trả lời thật lớn :

- Cướp.

- Ai cướp ?

- Tàn quân hay gì không biết, nhưng mà yên rồi, họ vừa mới rút đi.

Mọi người nhẹ nhõm. Nhung thấy Hoà đang hỏi thăm mấy người qua đường ở dưới. Tài xế cua xe qua đường Đồng Khánh. Hai căn phố kề nhau đang cháy dở, lửa ngọn đã tắt nhưng khói đen còn bốc cao ngùn ngụt. Hai căn phố này là nguyên nhân của cột khói lúc nãy. Hai cửa hàng bị cướp và bị đốt.

Xe đổ gần một cây xăng. Tất cả leo xuống. Hoà cảm ơn người tài xế rồi đỡ hai mẹ con Nhung xuống xe. Ba người vào một quán nước ngồi nghỉ. Bé Bi mệt phờ nhưng không khóc lóc gì, có lẽ bé mơ hồ hiểu đang có điều gì đáng sợ đang diễn ra do đó không dám hó hé. Hoà gọi nước ngọt. Anh kéo ghế ngồi gần vợ, ôm con vào lòng hôn hít như lâu ngày mới gặp lại, xong ôm vai Nhung hỏi han :

- Em mệt lắm không ?

- Mệt - Cô nói không ra hơi.

- Nếu còn ráng được, ta đi tiếp vì sẽ có tàu thuỷ cho mình đi, lúc nãy anh có hỏi rồi, ghe nhiều lắm.

- Lúc trên xe em cũng nghe người ta nói, họ sẽ đi tàu thuỷ ngay trong đêm nay, ta nên đi luôn cho kịp.

Hoà nhìn vợ, thương hại :

- Em có ráng được không? Nếu trật chuyến tàu mà phải đi xe thì chắc chắn rất nguy hiểm – anh trở giọng tâm sự – Em biết anh nghĩ gì khi em ngồi trên xe kia không ? - Mắt âu yếm nhìn vợ, anh tiếp - Chưa lúc nào anh yêu em bằng lúc đó. Trong lòng cứ sợ dại...

Nhung nhìn chồng, không nói, ánh mắt thương thương. Bình thường khi nghe câu nói của Hoà thì cô cho rằng anh đùa, nhưng lúc này cô biết anh nói từ trái tim. Chính cô khi ngồi trên xe cũng nghĩ như thế, chỉ một khoảng cách nhỏ nhưng biết bao là cách trở, tai ương.

Hoà uống hết phần nước ngọt của mình rồi thúc :

- Bây giờ ta ra bến tàu, nếu thuận tiện thì đi luôn.

Cảnh bến tàu không ngờ lại đông ngoài sức tưởng tượng. Hoà đưa mắt nhìn xuống bến. Ghe tàu đậu san sát có đến vài chục chiếc, ghe nào cũng đông người. Trên những tấm ván dài bắt làm cầu, hành khách lách né nhau chạy lên chạy xuống, chen chúc với những người bốc vác, tiếng la tiếng gọi ơi ới.

Mới nhìn, Hoà chẳng biết ghe nào còn chỗ, và tìm cho ra chủ ghe là một điều rất khó. Anh cứ đứng nhìn dáo dác mãi. Nhung phải giục :

- Để xe em trông, anh đi hỏi thử.

Thế là Hoà nhập vào đám đông. Khoảng mười lăm phút sau anh trở lại và cho Nhung biết là tàu sẽ nhổ neo liên tục. Nội trong đêm nay, tất cả ghe tàu đều rời bến hết, tàu nào đầy khách thì đi trước. Chuyến tàu của anh sẽ rời bến vào lúc sáu giờ chiều.

Hoà nêu ý kiến :

- Vậy là mình không cần hấp tấp, còn nhiều thời gian, ta đi kiếm gì ăn trước khi lên ghe.

Năm giờ rưỡi, hai người lên ghe nhưng không ngờ ghe đã có rất nhiều người lên trước, nhiều người đang ăn uống, nhiều người đã ngủ. Tất cả ngồi nằm đến gần hết chỗ. May mà có mua vé, nếu không cũng gay go khi phải kiếm cho ra một góc để ngồi. Mặt mày Bé Bi hơi có thần sắc. Hoà ẳm con trên vai, vỗ lưng cho con ngủ. Bé còn phải chịu mệt hơn mười mấy tiếng nữa cho đến sáng mai. Hoà nhìn sang Nhung, cô đã nằm nhừ và hết muốn mở mắt, đầu kê trên xách áo quần.

Trời nhá nhem tối thì tàu nhổ neo. Tuy mệt nhọc nhưng tất cả đều nhẹ nhàng khi nghe tiếng máy nổ của con tàu sắp rời bến. Hai chiếc khác cũng tách bến theo sau nên không gian biển trở nên vui vẻ, nhộn nhịp. Tiếng máy nổ của mấy chiếc tàu hoà nhập như dấy lên sự sống khiến mọi người bớt lo ngại, tin tưởng vào chuyến đồng hành xuôi về nam.

Biết tàu đã rời bến, Nhung muốn ngồi dậy nhìn chung quanh một lượt nhưng không dậy nổi, mở mắt lại thấy chóng mặt. Cô nhắm nghiền mắt cho đến khi ngủ quên trong cơn mệt mỏi. Không biết bao lâu, Nhung nghe cảm giác đầu mình được nâng nhẹ lên, cái xách kê đầu dược kéo ra và đầu cô được đặt lên một chỗ êm ái hơn. Nhung mở mắt ra, thấy Hoà ngồi cạnh, tay ôm con vào lòng, đầu cô đang kê lên chân anh. Cô dần dần khoẻ lại, cũng nhờ không khí trong lành và gió biển mát mẻ. Mọi người trên mui nằm la liệt. Có tiếng thì thầm nói chuyện ở cuối khoan. Chắc cũng đã hơn mười hai giờ khuya.

Bé Bi đã ngủ say. Nhung yên tâm vì Hoà đã quấn kín mình con bằng một chiếc khăn lông lớn, và cô bắt đầu làm quen với tiếng nổ đều đều, với nhịp điệu lắc lư của con tàu. Thấy Hòa mệt mỏi, Nhung ngồi lên đỡ lấy con :

- Để em bồng con, anh nằm nghỉ một lát.

Trao con cho Nhung xong, Hòa đặt lưng xuống sàn tàu, nhắm mắt. Nhung muốn nhìn tường tận cảnh lênh đênh trên biển đêm mà không bao giờ nghĩ sẽ thấy trong đời. Con thuyền nhỏ chơi vơi giữa màu đem bất tận của trời nước mênh mông, cảm thấy như chạm được bí mật của vũ trụ ngàn khơi, ở đó như vọng lên tiếng nói âm trầm đầy thách đố của hiện hữu mong manh. Con đây, chồng đó, nhưng trong nghịch cảnh như thế này, con tàu này có thể có, hoặc có thể không tùy bao dung của biển cả, thuận lòng cho một cuộc tháo chạy. Bầu trời bắt đầu rực ánh sao đêm. Sóng dưới mạng tàu vỗ nhẹ, cho mọi người cảm giác một niềm tin an lành. Đi được là vui mặc dù chưa biết sẽ đến đâu.

Dãy núi mờ mờ in đậm một phía cùng ánh sáng ngọn hải đăng cho biết đó là đất liền. Mới biết quyền sống trên đất đai lâu nay tưởng là bất biến, bây giờ trở nên xa vời cho ta cảm tưởng thân phận bấp bênh không chỗ tựa. Con tàu như chiếc lá nhỏ nhoi giữa cái hố thẳm khổng lồ của đại dương. Xa xa cuối tầm mắt, di chuyển một vài chấm sáng nhỏ, có lẽ là những con tàu nhổ neo đi trước.

Nhung bắt đầu nghĩ tới mẹ và em gái Hòa, không biết bây giờ ra sao.Và cả mẹ và các em cô nữa. Mẹ cô rất nhát gan. Trải qua trận Mậu thân và mùa hè đỏ lửa Quảng Trị ,mẹ sợ súng đạn đã dẫn cả đàn con chạy hai lần thục mạng, tiền của bao nhiêu cũng hết. Lần này chắc bà sẽ chạy tới trời. Hy vọng gặp lại cha mẹ, gia đình thật là điều mong manh. Lo lắng trong ý nghĩ đó, Nhung mỏi mệt ôm con đặt lưng xuống bên Hòa. Anh vòng tay ôm lấy hai mẹ con. Tất cả trên tàu hầu như đã ngủ hết.

Nhiều người thức giấc trước khi trời rạng sáng. Họ ngồi thành từng nhóm nhìn quanh biển. Dần dần cảnh biển rực rỡ ban mai đã thức tỉnh tất cả mọi người, phút chốc hầu như ai cũng tạm quên những nguy nan của thực tế để hưởng phút giây phiêu lưu giữa cảnh thần tiên bất ngờ này. Nhiều người thích thú đứng lên nhìn mặt trời mọc trong ánh hồng ban mai. Nhung nhận xét vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có này hầu như thu hút mọi đôi mắt, thật là một buổi bình minh tuyệt vời.

Tuy không phải là chuyến tàu du lịch nhưng hình như ai cũng có cảm cảm giác sản khoái sau một đêm ngủ giữa trời nước bao la. Không cửa không phòng, không chăn không gối. Theo tay chỉ của Hòa, Nhung thấy một khối vàng trồi dần lên từ đường chân trời. Ánh dương tỏa rạng khắp cùng như mở ra sự sống một ngày mới, sắc tươi huyền diệu làm sao, tất cả như vừa được hồi sinh.

Hai người say sưa ngắm mặt trời lên, sóng nhấp nhô rạng rỡ đón chào. Nhung chỉ tay về hướng tây :

- Anh thấy dải đất liền kìa. Cả đêm tưởng tàu lênh đênh giữa biển, hóa ra tàu đi gần bờ.

- Chỉ có em mới tưởng vậy. Ai mà dại đi ra giữa biển. Dải đất liền đối với ta bây giờ như miền đất hứa ?

Hòa nói theo ngôn ngữ của người con Chúa. Nhung suy nghĩ vậy và tán đồng :

- Biển đẹp quá. Chắc chắn không bao giờ thấy lại lần thứ hai.

- Đúng vậy. “Không thể tắm hai lần trên một dòng sông?”

Cô nhớ đã đọc câu này rồi, không nói nhưng cảm nhận sâu sắc. Dòng sông của tâm tưởng. Một cảm giác chan hòa, lâng lâng trong bối cảnh lưu dân, liều thân liều phận. Một cảnh tượng mãi mãi không bao giờ quên.




...CÒN TIẾP...





Qúy Vị đang nghe nhạc phẩm Giọt Lệ Cho Ngàn Sau do Đặng Nho trình bầy
© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 29.12.2009.
. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.