Tôi là quan chức cấp cao. Tôi sắp được thăng hàm cựu quan chức vì những đóng góp to lớn của mình. Chà, hơi khó nói. Cuộc đời tôi, tôi chẳng muốn kể lại đâu. Nhưng gặp các anh đây, cũng có thể nói là tri kỉ. Với lại các anh là nhà văn, mà nhà văn thì theo như tôi biết, chẳng làm hại được ai. Ngụm trà anh vừa uống đó, thấy vị thế nào? Chè Tuyết đấy. Chè của cao nguyên bao la, của cây già ngàn tuổi. Lá chè ngon phải kinh qua mưa gió bão bùng, phải thấm vị cay xè mà nước mắt cội cây già nhỏ xuống đêm đêm. Khi lá chè ngấm sương muối, nắng hè, nhìn thấy lớp con người này ngã xuống rồi lớp khác lớn võng lên…Chà, khi đó chè mới ngon. Bàn với anh chuyện chè tôi lại nhớ đến rượu, rồi đến…gái. Anh thông cảm, nhà văn các anh gần với chúng tôi về khoản này, có điều chúng tôi thì thừa mứa, còn các anh thì thòm thèm. Bản chất như nhau chia sẻ thì còn gì phải bàn.
Chà, ngẫm đời người như lá chè anh ạ. Chỉ có được chứ có mất đi cái quái gì đâu. Làm người một chuyến là lãi to. Anh thấy đó, tài sản tôi là tài sản được biếu cho. Phần còn lại là tôi tự do kinh doanh cá thể. Tôi thì làm giàu nhanh lắm. Chà, nghèo thì lâu mà giàu thì nhanh, nhanh cực anh ạ. Anh thì đang nghèo, nghèo lâu quá rồi, tôi chỉ cho anh con đường sống đấy. Ngày xưa mẹ tôi có dạy, nghèo cho sạch, rách cho thơm. Tôi mang theo lời vàng đá đó đến tận bây giờ. Giàu cho bự, no cho căng. Kẻo dở dở ương ương thì chết bất đắc kì tử.
Hà Nội ngày càng bát nháo. Câu chuyện này chúng tôi tình cờ ghi lại được khi ngồi quán cốc vỉa hè. Quan chức như bác này coi bộ ngon. Bình dân, xởi lởi và có duyên nói chuyện. Rất khó khăn khi phải xử lí toàn bộ thông tin mà ông cung cấp cho chúng tôi. Phần là vì tắc đường người chửi bới nhau inh ỏi, còi ô tô rít điếc tai. Phần vì ông kể chẳng đâu vào đâu cả. Tôi nghi ngờ lắm chứ. Cái quán cốc này là của ông. Ai lại mang chè quí để bán vỉa hè thế này. Quả thực quá khó khăn. Trời sinh cho chúng tôi các giác quan để giao tiếp, để xứng đáng làm người. Chà, như các vị thấy đấy. Mắt thì bị khói bụi làm cho tối tăm, mũi thì tịt vì mùi nước sông, mùi cống rãnh, tai thì điếc đặc. Nói đến đây tội cho làn da sơ sinh hồng hào mà mẹ ban tặng cho tôi, mấy ngày mất nước, bụi đời làm cho xỉn cáu hết còn đâu.
Bác giàu thế mở quán cốc làm gì. Ai lại mang chè ngon mà bán một nghìn một cốc thế này. Chà, quả thật là khó nói. Tôi bán đây là để tìm tri kỉ, như các chú đây. Thế bạn bè quan chức của bác đâu, vả lại bác đã về hưu đâu mà. Các chú nhầm, sắp về là về rồi còn gì. Với mấy ông bạn đồng liêu, hừ hừ nó làm gì có vinh dự chơi với tôi. Bác quả thật là khó hiểu. Ậy, thế này. Tôi làm quan to lắm nên bọn nó không bằng vai phải lứa, sợ vãi ra quần, còn dám đâu nói chuyện với tôi. Quên nói cho các chú biết, trước khi về hưu, nửa họ nhà ngoại tôi cũng đã là quan, còn họ nhà tôi thì tất tần tật. Tôi bàn giao, tre già măng mọc có lạ gì. Bọn con cháu của tôi làm ăn cũng khá. Thỉnh thoảng nó cũng nhớ công lao mình, mang ít quà đến biếu. Tiền thì tôi đây không thiếu. Tôi chỉ lấy mấy món đồ cổ với vàng thôi. Cho dễ bảo quản ấy mà. Được rồi, các chú hôm nào đến tệ xá, tôi cho vài món về làm kỉ niệm. Ai giữ thì giữ, không giữ thì làm lộ phí đi nhậu thịt chó vài năm. Cho nó bõ bèn kiếp làm người ấy mà.
Nói cho các chú biết. Tôi ngày xưa nhịn đói nhịn khát để theo đường học vấn. Chữ Làm Quan các cụ nhà tôi khắc dính chặt trên mặt, nên cứ thế mà cần cù mà cố gắng. Nghĩ có lần đêm nao nao xúc cảm định làm thơ, vậy mà nhớ lời mẹ dặn, tôi luộc vội một nồi rau muống ăn ngấu nghiến. Rau muống thì có công hiệu diệt thi hứng số một trên đời mà tôi được biết. Vị đau khổ, bao giờ chẳng vậy, thôi thúc cho con người ta mưu cầu sung sướng. Tôi bị ức hiếp đủ đường các chú ạ. Du côn thì nó thấy mình mảnh khảnh, nó chặn đường nó móc hết mấy đồng bạc còm cõi của bố mẹ tôi gửi lên. Còn mấy tay quan chức, mặt nó nghiêm túc làm ra đủ thứ lề thói, trật tự. Xin cái giấy cái má mà khốn khổ khốn nạn. Nó hét ra lửa mửa ra khói, mình thì chạy tốc đít lo lắng, đến nó bảo, còn thiếu, chưa hợp lệ, phải bổ sung, và đợi đã. Đến cả người con gái ấy, mối tình đầu của tôi, nó theo thằng khác lúc nào mà mình đâu có hay có biết. Có lúc chán. Tôi ngủ vùi. Tôi bỏ quên tất cả. Chà, nói vậy thì cũng không trung thực cho lắm. Tôi nằm và nghĩ ra lắm thứ tuyệt vời. Các chú là bố tổ nghề này đấy nhé. Nào nghĩ ra mình là người nổi tiếng, tiền vung tiền vãi, gái theo hàng đống. Các chú thấy rạo rực hết cả người. Cuộc đời ơi ta muốn sống, thế rồi giấc ngủ dịu dàng kéo về. Tỉnh dậy đời các chú vẫn lung tung như thường. Hà hà, rõ là hay chưa. Bây giờ thì tất cả là sự thật, là sự thật đấy nhớ. Đố cha thằng nào dám hó hé với ông, ông vặt cổ chết cả nút. Chà chuyện cà kê hơi dài, mà này, các chú chưa biết gốc tích của tôi nhỉ. Tôi nguyên sinh ra ở miệt miền Tây Nam Bộ, Cà Mau đấy. Những dòng sông con rạch, bưng biền, dừa nước, đước tràm. Kí ức tôi còn giữ y nguyên. Nhưng…giọng nói mình bây giờ đã khác. Hộ khẩu Hà Nội gốc, con cháu cũng vậy, nó có biết tổ tiên nó ra mô ra tê gì. Tội lỗi lắm các chú ạ. Tôi làm quan như lời ba mẹ tôi căn dặn, các cụ khuất bóng, tôi mất gốc mất quê. Đêm nào buồn tôi cũng thèm sao nghe một mái chèo, một câu vọng cổ. Ước muốn xa xôi của tôi, nói như các chú là viển vông quá. Chà, tôi lại nhớ quê cồn cào các chú ạ. Nào, đưa chén đây, chè ngon gặp tri kỉ thì miễn phí nhé.
Chà, dạo này già nên hay đau lưng. Vợ tôi cứ bận tiệc tùng suốt. Mình thì ngại di chuyển rồi. Thỉnh thoảng nghĩ lại sởn cả gai óc, lỡ nó mà đú đỡn thì còn gì là mặt. Nghĩ lại, thôi, hoa thơm mỗi thằng ngửi tí, mất mát gì mà lo. Câu chuyện chỉ là khéo giữ gìn. À, đến đây tôi phê bình các chú, các chú thì non nớt trong cái lĩnh vực này đấy nhé. Các chú mà có bị đau bụng vì ăn bún đậu mắm tôm thì y như rằng báo chí đưa tin rầm rầm. Chẳng ý tứ gì cả. Mình chỉ nên đưa hình ảnh của mình vào phút huy hoàng thôi, còn lúc tồi tàn, giấu, giấu, giấu. Mẹ tôi chỉ cho tôi một hình ảnh mà suốt đời tôi nhớ. Con mèo khi đi ị các chú ạ, nó bới một chỗ kín đáo. Có mùi mà không có hình. Sú uế thì phơi ra nắng cũng chỉ tổ móp mặt. Các cậu ăn gì thiên hạ nó thính mũi, nó biết hết. Phải giấu. Mà này, các chú còn có cái thói hớ hênh. Đồng ý cánh đàn ông nhà mình thì máu me một chút cũng nên, nhưng đừng có mà thái quá. Tôi thì tôi biết cách phóng to, thu nhỏ. Này này, làm ít thì thổi cho nó to. Ăn bẩn nhiều thì nên thu nhỏ lại. Cho nó đẹp cái nhân cách. Hiểu chửa.
Có chú nào hút thuốc không. Mà hỏi phí lời quá các chú nhỉ. Nào mỗi chú một điếu rồi mình kể tiếp nhé. Tôi thì tôi khinh những thằng đàn ông nào nghiêm chỉnh, nói cho vui, còn thằng nào đâu để khinh. Gì cũng phải biết tí chút cho thêm phần hương vị ở đời. Chà, Hà Nội dạo này sống hết nổi rồi. Lắm người quá. Người đông thì sinh ra nhiều chuyện bậy bạ lắm. Nói có đến đêm. Thôi, vợ gọi về ăn cơm rồi. Hẹn các chú dịp khác nhớ! Tôi dọn hàng đây.
Bác quan chức lúi húi dọn hàng. Chúng tôi cũng một tay phụ giúp. Câu chuyện không đầu không cuối nhưng vô cùng tâm đầu ý hợp. Chà, Hà Nội giờ hành chính mà không hiểu người ta đổ ra đường làm gì cho tắc đường tắc phố nhỉ. Ngược xuôi làm gì. Đi mà làm quan cho nhàn như tôi, các chú ạ!