ÍT KHI THẤY TIỀN



Khi còn bé (Nay đã là ông Nội, ông Ngoại) sống ở làng quê, ít khi tôi thấy tiền! Mẹ tôi, có chiếc máy khâu cũ, hiệu Singer, bà may khá nhiều áo quần cho các bà, các chị, các bé…trong làng, thế mà vẫn không thấy tiền! Lúc ấy, có tiền lưu hành , nhưng ở làng tôi, họ ít có tiền, và họ sống không có tiền cũng quen! Suốt dọc tuổi thơ tôi,chẳng mấy khi trong túi có tiền! Rồi, cứ thế cũng quen đi. Đồng tiền cứ ở bên ngoài mình, cũng chẳng sao!...

Chị Ba xách giỏ cá trê, cá rô, cá lóc…mà chồng chị vừa tát đìa, đến nhà tôi. Chị bảo với mẹ tôi: “Cho em lấy chiếc áo bà ba trắng.” Mẹ tôi đưa áo may xong, chị mặc thử, nét vui rạng ngời trên khuôn mặt cháy sém vì đồng áng. Chị bảo: “Em trút cá vào thùng đất bờ giếng nhé?” Đoạn, chị cảm ơn mẹ tôi và về…Vâng, chị Ba đã trả công may áo bằng cá trê,cá rô, cá lóc…tươi rói, đang bơi trong thùng đất.

Lại có bà Năm đến, tay bưng một thúng cám. Đó là bà ta đi lấy chiếc quần vải ta do mẹ tôi may. Bà cầm chiếc quần về, cảm ơn, rồi để cám lại.

Chú Tư gánh một gánh củi kĩu kịt trên vai, chú đến nhà mẹ tôi để lấy áo sơ-mi và quần sọt cho con. Chú đặt gánh củi vào chái hè sau, trước khi vào nhà lấy quần áo mới cho con. Lúc về, chú đi nhẹ nhàng, vì củi đã bỏ lại. Chú đã trả tiền công may quần áo bằng củi.

Cứ thế, chái nhà sau đựng đầy củi, cám lợn không lúc nào thiếu, cá cứ bơi lội trong thùng không ngớt…Và, tiền thì ở bên ngoài căn nhà!

Mẹ tôi may khéo, và trên hết là do tấm lòng rộng rãi, dễ dãi, nên trong làng mới làm vậy. Họ tự động định giá trị của vật họ mang đến, để đổi lấy giá trị công may của mẹ tôi. Và, dĩ nhiên họ không bao giờ để mẹ tôi bị thiệt thòi. Họ không lợi dụng lòng tốt của mẹ tôi, và ngược lại, mẹ tôi cũng thế. Tầng sâu của sự trao đổi là tình tương thân tương ái để sống vì hoàn cảnh, chứ không phải mưu lợi.

“A há! Chú Còng gió vào nhà mình.” Tôi reo lên, chạy vào nhà bê chiếc ghế đẩu nhỏ, ra đặt dưới tán xoài mát rượi. Tôi bê chiếc ghế đẩu để cho tôi ngồi, vì chú “Còng gió” là thợ cắt tóc của làng. Theo thường lệ, trong nhà, hễ có thợ cắt tóc, là tôi phải được cắt trước.

Sở dĩ gọi chú “Còng gió”, vì chú ấy quá gầy. Chú ấy gầy nhom, cao lêu nghêu, nhưng nụ cười của chú thì không gầy, mà rất đẫy đà! Có lúc, chú ấy ốm liệt giường cả tháng, người ta tới thăm, chẳng thấy chú gầy tí nào! Chú không thể nào sút ký được nữa!

Lại nói về chú “Còng gió”, thế là chú treo chiếc xắc kaki màu cứt ngựa lên nhánh xoài, lôi tông-đơ, dao kéo ra cắt tóc. Chú chuyên cắt tóc kiểu ca-rê. Đó là kiểu tóc trụi: vùng đỉnh đầu ngắn nửa phân, ngắn dầu khi lan ra, và xung quanh đầu thì ngắn sát da. Khi chú cắt tóc, cổ tôi bao giờ cũng dài ra, dài ra vì chiếc tông-đơ của chú quá cũ, nên cứ cắn tóc mà không cắt tóc!

Tôi cắt xong, đến bố tôi, đến các em tôi…Hồi ấy, cắt tóc xong là chú ấy đi ngay. Và, đến mùa thu hoạch, chú trở lại lấy lúa. Còn nếu chú có may chiếc áo nào chỗ mẹ tôi, chú sẽ trừ bớt lúa. Tôi cũng vẫn chả thấy bóng dáng đồng tiền đâu cả! Còn nhớ, lúc nào cắt tóc, chú cũng nói: “Đầu bị bẹp phía trái, trán vồ, gáy có trái ổi, là giỏi toán số một đây!”. Nghe thế, bố tôi từ đằng xa, bảo: “Chú phải cắt phía đầu bẹp màu xám nhé, để trông nó tròn lại! Đừng theo sát cái đầu giỏi toán!”. Và, lúc nào, chú “Còng gió” cũng trả lời: “Vâng, tôi chữa lại là nó tròn ngay! Là giỏi văn ngay, nhưng toán vẫn không mất!”.

Đến đây, lúc nào bố tôi cũng thắc mắc: “Thế còn trái ổi sau gáy của nó?” Chú “Còng gió” trấn an ngay: “Trái ổi của cháu này, dùng cho cả Văn lẫn Toán, đó là cái “mỏ”, cứ để ló ra cho mát!”.

Bố tôi, bốc thuốc Nam, tôi cũng chả thấy tiền đâu cả. Những bệnh lặt vặt, trong làng đều uống thuốc của bố tôi. Khi lành bệnh, họ cũng xách cây lá thuốc tới tặng để cảm ơn, nhưng đó là lá cây thuốc hút! Họ còn cho nếp gạo, trà xanh hái tận đỉnh Hòn Chảo. Có người quảy cả mít chín, cả gà cồ, bánh tráng…Nhưng tiền vẫn cứ vắng bóng! Tiền không thao túng nơi cái làng quê thanh bình, hẻo lánh này!

Ở đây, bài này, bằng những ký ức này, không phải tôi ca ngợi một nền kinh tế dựa trên sự trao đổi sản vật. Việc ấy đã lạc hậu và lùi vào kỷ niệm lãng quên! Nhưng tôi muốn nói đến tình người đậm đà, không bị đồng tiền lung lạc trong cuộc trao đổi.

Làng thôn hẻo lánh, cuộc sống đơn điệu, thậm chí quá buồn của một thời ấu thơ tôi đã qua, sống mà chẳng mấy khi thấy bóng dáng tiền bạc, nhớ lại, tôi rơm rớm nước mắt! Nước mắt cay cay ấy là tâm trạng xúc động của một người con đã được hạnh phúc cả ngay trong lúc sống khổ nghèo. Và, thật sự biết ơn…biết ơn…









© Tác giả giữ bản quyền.
. Đăng tải theo nguyên bản của tác giả gởi từ Tuy Hòa ngày 04.12.2009.
. Trích đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com.