Chương 11.
11.1
Đăng cho xe chậm lại, liếc nhìn thân cây bị cắt đầu, nhiều cành nhỏ mọc thẳng lên uốn mình theo một cơn gió mạnh. Hình như cây đang cúi chào chủ nhà, bổng có tiếng gọi:
-Anh Đăng cất xe đi rồi ra đây kể chuyện hệ trong với anh.
Đúng là giọng nói quen thuộc của cây tai tượng bên bờ rạch trước nhà Đăng. Đậu xe vào nhà xong, Đăng bước ra băng ghế cạnh gốc cây, bật quẹt đốt thuốc.
-Anh chưa bỏ thuốc lá sao? …mà thỉnh thoảng mới làm một vài điếu cũng chẳng sao? Trông anh nhiều âu lo quá.
-Tôi đang đầy đủ tiện nghi có gì mà âu lo? Chính cậu mới âu lo, cây không ra cây bụi không ra bụi. Có ngày người ta phải thay thế chỗ đứng của cậu…
-Không đâu, lẽ ra tôi đã đi đời từ ba năm trước, nhưng nhờ có kẻ ăn mất tiền mua cây thiên tuế trồng ở đây nên họ mới cắt cụt ngọn của tôi, cho người nghiệm thu nhìn từ xa ngỡ tôi là cây mới trồng. Thôi đừng hù nhau nữa, có muốn nghe tôi nói chuyện đàng hoàng không?
-Cậu cứ nói đi, với cậu có chuyện gì là đàng hoàng đâu…
-Anh quên chính tôi là một phần thần khí của anh sao? Dòng năng lượng tâm linh tương tác vào anh đã nhập một phần vào tôi vì tôi bị chặt đầu tương tự như anh bị cắt mất tương lai? Lẽ ra anh phải là thủ tướng chứ đâu phải một trí thức thất cơ lỡ vận, còn có nguy cơ trở thành một bệnh nhân đa nhân cánh.
Tôi muốn giải đáp boăn khoăn của anh về thế sự cũng như đời tư. Anh cứ nghĩ lẫn quẫn mà không có lối ra, anh đã tham gia kháng chiến như bước xuống đò ngang để qua bờ bên kia, sông không có cầu, không có ca nô an toàn cũng đành bước xuống xuồng ba lá thôi. Xuồng ba lá mà qua sông Cửu long thì đầy bất trắc, có không ít người bị giông gió mà chìm xuồng, kẻ mất mạng người thương tật, còn anh bước lên bờ nguyên vẹn phải tự hào chứ. Anh bạn thân của anh Ông Tịnh nếu không có ngày toàn thắng làm sao thoát khỏi ngục tù, nhất là ông ấy bị nhốt vô thời hạn vì không chịu cải huấn, chống chào cờ, chống hô la đã đão lãnh tụ…Đó là xét trên bình diện may rũi cá nhân, còn về bối cảnh lịch sử thế giới, nếu đối phương đè bẹp được lưc lượng của mấy anh thì tổ quốc còn bị chia cắt, một nửa trên bị cai trị của bọn bành trướng nước lớn, một nửa còn lại bị đế quốc chiếm đóng, giàu như nước Nhật mà vẫn không đuổi được căn cứ quân sự nước ngoài phải không? À , Ông Phạm xuân Ẩn , nhà tình báo huyền thoại nhận định như thế khi trả lời phỏng vấn nhà báo Hoa Kỳ, chứ không phải cái cây cụt ngọn nói đâu đấy! Dòng năng lượng tâm linh đã xác nhận Ông Ẩn nói đúng. Không nên kéo xuồng đi trên đường nhựa rồi phán chiếc xuồng vô dụng, anh đừng quên xuồng đã nối lại được hai bờ sông Bến Hải.
-Còn nội bộ thối nát, tham nhũng, mất dân chủ, mua quan bán chức, ức hiếp dân lành thì cậu nghĩ sao?
-Cái này đáng bất bình lắm, nhưng anh đừng quên trên thế giới cho đến nay chỉ vài nước Bắc Âu là dọn sạch loại vi rút này, còn ngay nước Mỹ cũng chưa diệt hết được bọn chúng. K.Marx nói còn chính quyền là còn bất công, chỉ khi nào hội đủ điều kiện rồi xoá bỏ chính quyền thì xã hội loài người mới thật sự văn minh. Hơn nữa triết gia Trần Đức Thảo mong muốn có một học thuyết công sản tư duy, phải chăng ông muốn chỉ dùng bạo lực để chống xâm lược, chớ không dùng bạo lực để thiết lập một xã hội bình đẳng, kể cả xã hội ấy là thiên đường cũng thế thôi! Chỗ này ông Tịnh suy nghĩ rành rọt hơn tôi.
-Còn việc sống với Liên hay trở về với Minh Nguyệt thì sao?
- Anh đừng sợ thằng Tâm, năng lượng nó rất yếu, không làm gì được đâu, thôi anh vào nhà nghĩ đi, Minh Nguyệt sắp gọi điện về đó.
Những cơn gió từ bờ biển xa thổi từng đợt, tàng cây đang luân vũ, dữ dội điệu híp hóp của thiên nhiên. Đăng vào nhà, cơn ngây ngất vừa qua chưa đủ, vội rót wisky, nốc cạn một hơi. Điên thoại rung lên, nghe gỏ điệu nhạc riêng, Đăng mở máy:
-Alo, Minh Nguyệt, anh đây.
-Em đã lấy vé về nhà vào cuối tháng. Anh khoẻ không? Sao giọng nói uể oãi vậy?
-Không, đâu có, anh đang rất khoẻ đợi em về đây.
Tiếng cười rú lên khoái trá trong điện thoại:
-Già rồi ông ơi! Cậu trai trẻ ấy còn trở lại gặp em nhiều lần, khuyên là đi máy bay lúc này nguy hiễm lắm, dễ bị khủng bố, mất mạng như chơi. Nhưng em nhất định về sống với anh đến cuối đời mà, không đi máy bay thì đi bằng gì, tàu biển à?
-Em tính sao cũng đươc.
-Chồng em sao lại nói vậy? anh đang gặp khó khăn gì phải không? Bỉ cùng tắt biến mà anh.
-Em vẫn còn nhớ câu đó sao?
-Bỉ cùng tắt biến ,bỉ biến tắt thông làm sao quên những gì học ở văn khoa Sài gòn được anh. Anh thích nói câu đó với em những ngày sau Tết Mậu Thân, bị phản kích tơi tả đó. Em rất nhớ anh, chuyện bên này đã giải quyết êm rồi.
Đăng định hỏi việc chia tài sản ra sao, nhưng kịp ghìm lại vì e ngại Minh Nguyệt hiểu lầm, chẳng qua là méo mó nghề nghiệp thôi:
-Toà giải quyết có công bằng không?
-Cũng may em gặp đươc một thẩm phán gốc Việt, hình như bạn học Luật với anh đấy, nghe đâu hồi ấy ông ta cũng chống chính quyền nhưng thuộc đảng Đại Việt.
-Anh nhớ rồi, có lần phải đánh nhau vì giành nhau đưa khẩu hiệu trong cuộc xuống đường.
-Đúng rồi, ông ta bên vực em nhưng có nói mĩa một câu, hỏi chồng cũ cô lên thủ tướng chưa? Em trả lời tôi không có liên hệ .
-Hôm nay anh bận việc khá mệt, em thông cảm.
-Thôi, by anh, mai em sẽ gọi lại.
-Hôn em!
Đăng lịm đi nhưng giấc ngủ không sâu, liên tiếp nhưng hồi ức chấp vá hiện lên.
11.2
Đăng nhìn đồng hồ chỉ 3g. sáng. Tại sao có giấc mơ kỳ lạ hiện ra, nó thông điệp cho riêng Đăng điều gì? Đăng mơ thấy ông Sáu, cựu thủ tướng và đàn anh lãnh đạo trong thời kháng chiến. Ông Sáu vẻ tranh sơn dầu, với màu lạnh lam xám như màu hoàng hôn của vùng sông nước nhiệt đới, nhiều bức tranh khác nhau, trong đó Đăng bị ám ảnh bức tranh những cánh tay phụ nữ vói cao níu bắt trong khoảng không bao la. Đăng tìm đọc lại bài báo “nghĩa sĩ và hiền tài” của Tịnh viết về ông Sáu lúc từ trần. Đăng ngẫm nghĩ mãi đoạn “Một vệ tinh sau khi được đẩy lên quỹ đạo sẽ luôn bay theo quán tính, con đường vào đời cũng gần giống như vậy, vì những tương tác xã hội giữ ý chí theo một hướng ban đầu. Tất cả thanh niên chọn con đường kháng chiến cứu nước đầu thế kỷ 20 cũng cùng một thân phận ,cùng một con đường. Nếu ai thoát ra sẽ bị công luận lên án là phản bội, tiếp tay cho kẻ xâm lược, chí ít cũng là kẻ cầu an hưởng lạc, trái ngược lại với đạo lý ngàn đời: quốc gia hưng vong thất phu hữu trách.” Tịnh viết thế đông đảo đọc giả có chia sẽ được không?, sau không chứng minh luôn cho rõ hơn. Con người khó mà sinh ra trong bối cảnh hoàn hảo, nó luôn đan xen tốt, xấu, sáng, tối để con người không dễ dàng chọn lựa, nên Phạm Xuân Ẩn tự nhận xét vừa khẳng định vừa phủ định như trong cơ học lượng tử: “ tôi chưa bao giờ là người cách mạng, tôi là người lãng mạn, yêu tổ quốc và sẵn sàng bảo vệ quê hương đến chết,” người cách mạng chân thật không khác gì người lãng mạng, chỉ có những kẻ đầu cơ chính trị, lợi dụng cách mạng để leo lên đỉnh của quyền lực là quái thai thôi, phải không?
Những suy nghĩ miên mang của Đăng, dẫn đến nhu cầu trò chuyện, anh nhìn đồng hồ thấy đã hơn 5g. sáng, cầm điện thoại gửi tin hẹn sáng sớm phải gặp nhau, Tịnh trả lời ngay O.K.
Tịnh đến chỗ hẹn bằng xe gắn máy, vì ngại lái xe hơi sẽ gặp tắt đường. Chiếc xe Dreame Nhật cũ xì sản xuất ở Thái Lan này Tịnh mua đã 13 năm, lúc giá leo tới đỉnh 3000 USD, thời điểm không cho nhập xe cũ và xe lấp ráp trong nước chưa kịp xuất xưởng. Hoá ra chỗ hẹn là cổng sau của dinh Độc lập.
Quán cà phê điểm tâm sân sau đầy tàng cây cổ thụ, một đặc ân về môi trường ở trung tâm Sài gòn. Đăng rời chỗ ngồi ra đón Tịnh vào bàn. Tịnh nói bâng quơ:
-Trời đẹp và ở phủ đầu rồng cũng thú vị chớ?
-Hôm qua tôi có giấc mơ kỳ lạ, việc mơ thấy đối thoại với các chú lãnh đạo ngày xưa là chuyện bình thường, nhưng thấy chú Sáu làm hoạ sĩ trừu tượng nghĩa là sao?
-Giấc mơ làm sao phân tích bằng duy lý đươc.
Hai người ngồi nhìn ra phía sau của toà nhà uy nghi, chứng nhân của dòng chảy lịch sử. hai ly sửa đậu nành bốc khói đứng yên trên mặt bàn khá lâu, chỉ còn là cái cớ cho cuộc đối thoại kéo dài. Bầy chim se sẽ xà xuống trong khuôn viên cỏ biếc, nhặt côn trung hoặc vài bụi vụn của thực phẩm được gió mang ra từ những bàn ăn sáng.
Tịnh ngắm vài con chim se sẽ trong tầm mắt:
-Ông thấy không, đàn se sẽ này vô tư sống trong không gian cây xanh dinh Độc Lập, chúng bất cần chế độ dân chủ hay độc tài. Lớp ông bà cha mẹ chúng cũng chẳng quan tâm đến tự do hay nô lệ, tự quyết hay lệ thuộc, gia đình trị hay chủ thuyết trị và tôi tin rằng con cháu se sẽ của chúng mãi mãi cũng vậy thôi.
-Làm con người đã gian nan mà làm con người có ý thức dân tộc càng trăn trở bội phần.-Đăng nối ý của Tịnh.
Câu chuyện từ thế sự chuyển sang đời tư, đời tư trở thành ẩn ức chính của mỗi ngươi. Đăng hỏi thẳng:
- Anh Tịnh có thấy đàn ông luôn làm cho đàn bà đau khổ không? Anh có đếm anh đã gây ra bao nhiêu nỗi than thân trách phận của bao nhiêu chị không? Tôi thì khá nhiều, trước mắt là giữa Liên và Minh Nguyệt chưa biết tính sao cho ổn cả đây.
-Tôi từ chối trả lời câu hỏi này của luật sư, vì nó không thuộc lãnh vực của logique. Nó là hệ quả của nhiều tương tác, tương tác bản năng và tương tác tâm linh đóng vai trò chính. Có một câu thơ trả lời được câu hỏi này “ anh là tổng hoà phận bạc của các em”.