QUA CẦU NGẢ NÓN …





NGUYỄN NGỌC TUYẾT


Buổi sáng chị lại ra con đường mới phóng phía sau nhà. Đứng ở đây có thể thấy rõ con lộ chạy dài ra hướng cầu Cần Thơ. Mấy ngày nay trong xóm, trong phường chỗ nào cũng râm ran chuyện cầu Cần Thơ đã được hợp long, trước thời hạn cả tháng. Quả là chuyện đáng mừng. Nhưng đọc báo chị cũng biết con đường dẫn lên cầu còn bề bộn lắm, hạn định thông cầu không biết có đúng kỳ như niềm mong mỏi của người dân đồng bằng không? Thằng em chồng bên Vĩnh Long mới hôm rồi chạy qua đây hồ hởi:

- Mấy cây cầu dẫn bên em gần xong cả rồi! Sao bên này “chậm như rùa vậy”?

- Chú hỏi tôi tôi biết hỏi ai? Tôi có phải nhà thầu thi công đâu. Dân vùng này đa số chỉ đi nhổ cỏ mướn, ngày 30.000 đồng thôi.

Thằng nhỏ còn nói ra vẻ như người lớn:

- Phải chi anh Thanh còn sống, bây giờ đã được thấy thành quả rồi!

Tim chị như hụt một nhịp đập. Mấy năm rồi mà sao vẫn đau nhói. Thằng nhỏ thiệt kỳ! Đang vui sao cứ nhắc chuyện buồn. May mà con bé Như không có đó. Chứ không thế nào nó cũng khóc rồi cự nự cậu út nó rum trời cho coi. Mới mười tuổi hơn mà nó như già trước tuổi, khôn lanh, nhạy bén đến nổi chị còn thấy sợ. Mỗi lần ra đây, nhìn hút theo con đường chạy ra ngoài xa kia người mẹ trong chị lại xót xa nhớ từng câu nói của con:

- Sao mình phải về quê ngoại vậy mẹ? Bên kia người ta lên nhà lầu hết rồi.

- Sao mình giỗ ba bên này chứ không phải bên nhà nội? Sao chú ba, cô tư, chú Út mỗi lần đến nhà mình lại khóc? Mấy người đó nhớ ba hả mẹ?

Mỗi lần nghe con hỏi, mỗi lần nhìn vào đôi mắt long lanh, trong sáng của con chị lại nhớ anh tha thiết. Trời, sao mà đôi mắt con bé giống ba nó đến vậy! Dường như biết trước mình sẽ đi xa, anh đã để lại cho chị, người vợ trẻ cái phiên bản này đây. Để mỗi lần nhìn vào đôi mắt con gái, chị vừa ngậm ngùi xa xót lại vừa có chút ấm áp của tình yêu nồng thắm còn đọng lại.

Như bây giờ vậy, chị đi lần đến cây cầu bắc qua rạch Cái Răng sắp sửa hoàn thành, hình dung ra con đường dẫn lên cầu lớn lòng lâng lâng. Chị biết, phía dưới kia còn một cây cầu y như thế vẫn đang thi công. Mấy tháng qua, cây cầu xi măng nhỏ bắc vào ngôi đình xưa của vùng này đã được dở ra, nâng lên cao vút cho những xà lan chở vật tư, chở sắt thép đi ngang qua. Giờ cầu đã được thả về vị trí cũ, có nghĩa là cây cầu bắc ngang qua con rạch phía trong cũng sắp xong rồi. Gió sáng thổi mát rượi, trong trí chị, hình ảnh những con đường từ khắp nơi trong vùng châu thổ như những mạch máu hồng hào, tươi rói cùng chảy về cây cầu lớn vừa được hợp long trên dòng sông Hậu phù sa màu mỡ, nước chảy cuồn cuộn thật hoành tráng, lớn lao biết chừng nào. Giống như những con sông lớn, sông bé, những kinh rạch chằng chịt của vùng đất mênh mông đã một thời là mạch sống còn của những lưu dân đi mở cõi, những con đường đang thi công hướng về tâm điểm cầu Cần Thơ hôm nay chính là huyết mạch của cuộc sống bừng bừng cuộn chảy trên đất “Chín Rồng” đó thôi. Huống hồ…trong lớp lớp phù sa mỗi năm theo mùa nước nổi tràn về dòng sông Hậu này còn thấm cả máu của những người xây cầu! Ừ, sao mà chị cứ nhớ làm gì, nỗi đau thắt gan thắt ruột ấy. Mọi thứ chẳng phải đã trôi qua như nước chảy dưới chân cầu rồi sao? Dù gì chị cũng đứng vững, đã nuôi nấng con cái đàng hoàng. Trong chị mọi thứ vẫn như mới hôm qua. Cái hôm buổi sáng anh cười thật tươi, hôn phớt trên má vợ rồi đi làm như mọi ngày, rồi đi mãi không về. Nhưng có lúc, chị cũng nhận ra chuyện ấy dường như đã lùi xa mịt mù. Điều đó cũng không lấy gì làm lạ phải không?

Đứng trên con lộ mở về phía chân cầu bên này, chị lại nhớ về xóm cũ, về căn nhà một thời đã là tổ ấm của gia đình chị. Anh sống khôn thác thiêng chắc sẽ hiểu hết nỗi lòng của chị, hiểu vì sao chị đem con về quê ngoại và cũng sẽ hiểu cả tâm sự của chị mỗi lần về lại quê chồng mà.

Vừa về đến đầu xóm, chị hai Ngà đang ngồi trước cửa nhà đã kêu í ới:

- Mới về hả em? Con Như đâu, không dắt về à?

- Dạ, em về thăm bà nội một lát. Nghe thằng Út nói bà bị cảm.

Người phụ nữ cùng xóm xởi lởi:

- Ôi, bệnh già mà. Trái gió trở trời là rêm mình rêm mẩy vậy thôi.

Rồi chị huyên thuyên kể cho cô bạn láng giềng đủ thứ chuyện nơi này, cứ như cô ta đã rời xa xóm cũ hàng chục năm rồi vậy. Nào là bà Bảy xe lôi tuy ông Bảy không còn chạy xe lôi được nữa nhưng nhờ mấy trăm triệu đền bù cho thằng con trai đã lên nhà lầu. Nào là con nhỏ Huệ bán chuối nưóng trong xóm đã lấy chồng khác, thằng chồng mới như “Chuột sa hủ nếp” bởi con vợ trong sổ tiết kiệm có sẵn mấy trăm triệu. Còn bà Ba Thời, có hai thằng con trai bị nạn giờ khá giả lắm nhưng tối ngày rầu rỉ, khóc đến mờ mắt bởi đứa con dâu lớn tập tụi theo đám bạn chưng diện mốt miết đi đàn đúm tối ngày sáng đêm ở đâu đó, bỏ mặc nhỏ cháu nội sáu bảy tuổi cho bà lo. May mà thằng em khi bị tai nạn còn chưa có vợ. Còn nữa, gia đình ông Năm Sĩ sau khi thằng con trai lớn bị nạn đã bỏ xứ lên Sài Gòn mở quán cơm, quán nước gì rồi…

Dứt được mấy câu chuyện miên man của chị Hai Ngà quả là hết hơi. Chị nhớ mỗi lần về lại xóm cũ, những câu chuyện cứ bủa vây, siết chặt khiến chị muốn ngộp thở. Những con người, những cái tên một thời quen thuộc với chị biết mấy giờ sao trở nên lạ lẫm ngỡ ngàng bởi những thay đổi đột ngột, những quay ngoắt dữ dội của họ. Tai nạn ụp xuống, cả một xóm nghèo tan đàn sẩy nghé, tang thương trùm phủ. Tiếng kêu khóc, rên rỉ bởi cảnh ngộ đau lòng khiến nhà nhà như thu mình lại, gắn kết vào nhau thành một khối với cùng một tấm lòng. Cái xóm xiêu vẹo, ngả nghiêng dọc bờ sông này đã cố gắng đứng vững, cố gắng sống còn sau mấy ngày kinh hoàng, thảm khốc. Riêng chị, lao đao trước cái chết của chồng đã không đủ can đảm ở lại đây. Chị thấy mình như một kẻ hèn nhát, giáo gẫy gươm tàn trên trận mạc khi đưa đứa con gái nhỏ tìm về mái nhà bình yên của mẹ, núp bóng từ đó đến nay, lúc nào cũng tự nhũ: “không được nhớ, không được nhìn lại! Phải quên hết, cắn răng lại mà quên để tiếp tục sống”.

Vậy mà, mỗi lần về thăm chị không sao khỏi choáng váng, chóng mặt. Cái xóm nhà lá, nhà cây xơ xác, liêu xiêu giờ đã mất tăm. Thay vào đó là dãy nhà mới cất, không đồng bộ, mỗi nhà mỗi kiểu nhưng nhà nào cũng khang trang, bề thế. Giá không phải người từng ở xóm này có khi chị còn tưởng mình đi lạc nữa đó. Thiệt là mừng thì có mừng nhưng dù sao cũng nghe như có gì đó vướng víu trong lòng. Bởi không chỉ có bọn trẻ mới lớn đua đòi, bài bạc, đá gà, ngồi quán suốt ngày mà người lớn xóm này cũng sống khác lắm. Những người lao động chân chất ngày nào đâu vắng cả rồi? Cái xóm trước đây từng cung cấp thợ hồ, thợ sơn, thợ xây cho thành phố, cái xóm có những nhà nông cần cù, chắt chiu trồng rau, làm vườn trên từng mảnh đất nhỏ giờ còn được gì?

Bà má chồng nằm trên giường bệnh thấy con dâu về gắng gượng ngồi dậy:

- Cái thằng Út chỉ tài lanh. Già cả rồi nay đau mai ốm vậy thôi chứ có gì nặng đâu. Con về làm gì. Bỏ con bỏ cái cho ai?

- Dạ không sao. Con Như học bán trú trong trường má à. Chiều mới phải rước về.

Chị nhìn bà má chồng, nhớ lại những giận hờn, trách móc của bà khi chị ngỏ ý đưa con về quê ngoại.

- Chồng mới chết mà cô đành lòng bỏ nhà bỏ cửa ra đi sao? Có muốn gì cũng chờ xả tang chồng đã chứ! Xóm này bộ chỉ mình cô mất chồng à?

May làm sao mấy đứa em chồng đã ủng hộ chị. Có lẽ chúng hiểu nỗi đau, nỗi hoãng loạn trong lòng chị. Cũng có thể vì bé Như nữa. Nó còn nhỏ quá, rời xa chốn này nó sẽ không bị ám ảnh về sau. Giờ lâu ngày có vẻ bà má chồng đã nguôi ngoai rồi. Có lần bà nắm tay chị, ngọt ngào:

- Có khi con đem con về quê lại là điều hay. Xóm này tụi nhỏ nhiều đứa bỏ học chơi bời hư hỏng lắm rồi. Tại cha mẹ anh chị chúng rủng rỉnh tiền bạc mà không nên thân mới vậy.

Ừ, hoá ra đồng tiền có sức mạnh hũy hoại đến vậy sao? Trước đây xóm nhỏ nghèo khổ, ai cũng lo kiếm ăn đầu tắt mặt tối. Tai nạn ụp xuống nào ai muốn. Giờ nhà cửa khang trang rồi sao nhiều người sa đà lạc lối quá. Hay mọi người tưởng tiền ăn hoài không hết bởi trước giờ họ có nhiều tiền vậy đâu!

Mỗi lần về đây, nhìn những biến động quay cuồng của cái xóm nghèo ngày nào chị cứ băn khoăn, ray rứt trong lòng. Cứ nghĩ, nếu thảm hoạ không xảy ra thì sao? Chắc mọi người vẫn cần cù lao động, vẫn đổ mồ hôi sôi nước mắt nhọc nhằn kiếm sống. Vậy cuộc sống khấm khá của họ giờ đây chẳng tốt hơn sao? Cớ gì chị phải nhọc tâm. Dù sao, mọi người vẫn vui mùng khi thấy chị. Những cô bác chị em vẫn vồn vả níu kéo chị vào nhà đấy thôi. Uống một ngụm nước, nghe bao nhiêu là chuyện chỗ này chỗ khác, vui buồn cứ lẫn lộn, đầu óc cứ ong ong u u thế nào. Bởi chị nghiệm ra niềm vui của những bạn chung xóm ngày nào hầu như chỉ là chuyện sắm sửa đồ đạc, áo quần, vui chơi thoả sức. Hoạ hoằn mới có người khoe gửi tiết kiệm lấy lời lo cho con ăn học… Ít thấy ai suy tính chuyện làm ăn, lao động cho căn cơ, ổn định.

Có phải vì vậy mà lần nào về lại quê chồng chị cũng cảm thấy mệt mỏi, rã rời. Dường như mấy nhịp cầu sập năm đó đã làm sập luôn cuộc sống bình dị mộc mạc của cái xóm nghèo này dù không phải tất cả đều bị mất mát. Mai này cầu lớn thông rồi, chẳng biết những người bên ấy có tìm được vận hội mới nào không hay cứ sống “thả nổi” cho đến khi tiền bạc bay hết trong những vui chơi hưởng thụ không cần biết tới ngày mai?

Buổi trưa vừa đi làm về, bà má đã đón chị ở cái cổng tre ngoài ngõ thông báo tin sốt dẽo:

- Thằng Lợi con bà Hai Lựu mới bị công an bắt hồi sáng?

- Sao vậy? Thằng nhỏ hiền lành lắm mà!

- Vậy mới nói. Tại thằng Út nhà mầy đó. Tự nhiên xúi thằng nhỏ qua bên đó coi đá gà.

- Coi đá gà hay cá độ đá gà?

- Không. Hôm nay giỗ bà Hai, thằng nhỏ nghèo quá chưa biết lấy gì cúng thì nghe thằng Út nói là “Gà xác” bên đó bán rẻ lắm. Thằng Lợi mới qua chỗ đá gà chờ tụi nó đá xong mua con gà xác về làm giỗ. Ai dè mới đứng xớ rớ bị công an ụp tới, bắt luôn.

- Tội nghiệp quá! Mà sao má lại cười?

Bà già vẫn cười ngất:

- Nó về rồi. Con vợ nó quýnh quá chạy đến nhà ông thầy cũ thời trung học. Nghe nói ông thầy thương cho hoàn cảnh của nó nhờ mấy thằng học trò làm công an bảo lãnh nó ra đó. Hú hồn thằng nhỏ!

Quả là chuyện bi hài! Nghe mà cười chảy nước mắt. Cũng chẳng trách được thằng em chồng. Nó chỉ muốn giúp thằng bạn học cũ thôi mà. Thằng Lợi lại càng tội nghiệp! Xưa giờ nó là đứa con hiếu thảo lắm. Chỉ tại số nghèo không ngóc đầu lên được. Con vợ lúc trước đi nhổ cỏ cho nhà thầu Trung Quốc làm cầu ngày cũng được ba chục ngàn đủ tiền gạo, thằng chồng làm mộc đang lúc ế ẩm nên nhà lúc nào cũng túng bấn.

Từ chuyện thằng Lợi chị lại nghĩ về cái xóm bên kia sông Hậu. Ý là có cái bắc Cần Thơ mà thằng nhỏ còn liều mạng sang đó, sau này đường đi thông thống rồi cái xóm nhỏ ấy không biết có đổi thay phát triển gì không? Khi đi lên cầu có thể nào họ quên bao người thân đã hoà trộn máu thịt vào mảnh đất dưới chân cầu này! Chẳng lẽ nỗi đớn đau mất mát không làm người ta sống tốt đẹp được sao?

Chị lại thấy mình ra đứng ngó mông về phía con đường tráng nhựa đang làm dang dỡ dưới chân cầu. Nhìn hút tầm mắt cũng chỉ thấy con đường chạy về phía xa chứ nào thấy cầu kì gì nhưng chị vẫn hình dung cây cầu rõ mồn một. Đã là những ngày giáp Tết. Chẳng mấy tháng nữa thôi người dân đồng bằng sẽ vui sướng được đứng trên cây cầu lớn nhất vùng châu thổ để nhìn xuống quê nhà. Hạnh phúc thay khi trong khoảng trăm năm của cuộc đời, hạnh vận của cư dân xứ này đã đến những hai lần với hai cây cầu đẹp đẽ tráng lệ như những giấc mơ hoa, như những chuyện cổ tích giữa đời thường.

Đứng trên con đường vỗng cao, nhìn về phía thành phố rồi nhìn xuống mái đình cong vút rêu phong và những căn nhà lúp xúp chạy dài theo con rạch vào Cái Chanh, Cái Muồng, lòng chị dậy lên bao nỗi cảm hoài. Chị nghĩ đến người chồng yêu dấu đã mất, nghĩ đến ngày mình dắt tay con lên cầu Cần Thơ, hoà vào dòng người cuồn cuộn kéo về từ khắp nơi, nao nức, vui mừng, nghĩ đến những vận hội mới mở ra cho người dân cần cù, lam lũ của vùng đất này…Ừ, mình có cầm lòng để cười vui được không đây?

Trước mắt chị, cây cầu lớn lao đẹp đẽ hình những chữ A chỉa thẳng lên trời, vươn mình trong nắng ấm phương Nam vẫn lấp loáng, rưng rưng…


10-2009










© Tác giả giữ bản quyền.
. Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Cần Thơ ngày 01.12.2009.
. TẠI HẢI NGOẠI TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN NGỌC TUYẾT CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM.
. Muốn đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com