TÌNH
TRONG HAI NHÀ VĂN
MÀ TÔI BIẾT
Người ta thường nói, văn thi nhân thường rất đa tình, đành là như thế!, có người rất “hạm”, có cơ hội, đụng trận là xáp vô liền, có người thì nhát bởi không biêt làm sao mà mở lời tỏ tình với nàng cho dù trong lòng họ rất đỗi yêu thương. Quái lạ ! họ viết văn thì hay “bá chấy” mà sao lúc này, cần thì nó lặn đâu mất tiêu! .Tại sao như thế? có lẽ vì vai vế, có lẽ vì công vụ, có lẽ vì đạo đức, mà cũng có lẽ vì “ nàng phải tự biết chứ !“,rằng ta đang yêu nàng. Họ dấu kín trong lòng chờ nàng tỏ tình trước, à mà! người nữ Đông phương thì làm sao mà tỏ tình trước bao giờ. Kẹt cả đám!. Nhà văn nhà thơ thuộc tạng này chỉ có thể thể hiện qua tấm lòng lo lắng với ý trung nhân, với sự chăm sóc đặc biệt, chờ văn thi nhân nói trước lời “anh yêu em” nàng “hoài công chờ đợi “ . Nàng mỏi mòn chờ đợi, nàng sợ tuổi xuân của nàng qua mau, nàng sợ như nhà thơ Đường Thôi Huệ Đồng trong bài Yến Đông thành Trang “nước trôi như sắc xuân bay, hôm qua hoa nở hôm nay hoa tàn” .Nàng phải tính cho mình trong sự ngậm ngùi,“bay! bay! “.chàng ơi , chàng ơi ….
Hạnh phúc thay và khôn ngoan thay cho cô nàng nào tìm đến các chàng trai thi nhân không quen thi “oral” (vấn đáp ) này , thi nhân ,văn nhân chỉ quen “ecrit” ( bút vấn) qua các bài thơ trữ tình mà thôi , thơ văn thay cho lời con tim của họ đương hướng về . Đa phần họ chung thủy và đa tình, nếu không đa tình thì làm sao họ làm thơ và viết văn cho được. Họ sống trọn đời cho văn chương và không “ lộn xộn “, con cái nay thành danh, sau khi họ đã được thần Eros ưu ái bắn mũi tên trúng ngay con tim của họ.Họ đã gặp người phụ nữ mà nay họ âu yếm gọi là :” Mình ơi!”
Về già , nay ngồi hoài niệm, nhớ lứa tuổi hai mươi sôi nổi của mình, nàng ấy ngày xưa “ ám mình trong giấc ngủ “ …. thì ….nay “hổng” biết nàng ta giờ này ra sao?, lòng nay bổng nhiên sùi sụt! Còn gì nữa đâu !
hỏi đâu miền nhớ khói sương ?
_miền hoa đương sắc! ! _ miền vương hoa nhàu!.
( ý thơ Đường của Bà Tiết Đào )
Ai thương nhớ ai ?
Xin mời các bạn đọc thử hai bài thơ dịch sau đây, ngày xưa cách đây 1300 năm , nàng Tiết Đào cũng “ khổ “ với các chàng thi nhân cứ dấu mãi trong lòng, họ không chịu vào oral. Hết biết ! , Hết biết ! . Sao họ cứ “ecrit” miết dzậy. Chờ sao nổi mà chờ! .
Trong số các ông anh của tôi bây giờ hiếm gì người đã có một thời “ bẽn lẽn !” như thế .
Thơ Đường
Tiết Đào
薛濤
Đôi dòng về tác giả
Tiết Đào 薛濤 (768-831), tự Hồng Độ, người Trường An.. Bà là một trong số các nữ thi nhân đời Đường hiếm hoi được giới thiệu trong các bản dịch thơ Đường thời nay. Là con một vị quan tại chức trên đất Thục ,là người có nhan sắc nên Bà được các thi nhân lừng danh đương thời như Nguyên Chẩn, Bạch Cư Dị, Lệnh Hồ Sở, Bùi Độ, Trương Tịch, Lưu Vũ Tích, Đỗ Mục thường đến nhà chơi và kêt bạn thơ văn. Là người khéo tay ,bà đã sáng tạo một loại giấy hoa văn màu đỏ thẫm rất đặc trưng được mang tên bà là giấy hoa văn Tiết Đào. Bà có bài được lưu truyền đến nay là bài Vọng xuân từ .
LaiQuangNam xin chọn dich hai trong số bốn bài ấy để giới thiệu cùng khách thơ gồm hai bài Vọng xuân từ I & IV
Bài I
Nguyên tác
春望詞 (其一)
花開不同賞,
花落不同悲。
欲問相思處,
花開花落時。
Phiên âm
Vọng xuân từ (kỳ 1)
Hoa khai bất đồng thưởng,
Hoa lạc bất đồng bi.
Dục vấn tương tư xứ,
Hoa khai hoa lạc thì.
Chú vài từ và tạm dịch nghĩa
bài thơ các chữ Hán Việt không quá xa lạ trong Việt ngữ .
Dịch thơ quốc âm
I
Lời vọng xuân (Kỳ I)
Hoa khai chẳng tưởng cùng nhau
Hoa tàn chẳng tưởng cùng đau nỗi buồn
Hỏi đâu “Miền nhớ“ khói sương?
_Miền hoa đương sắc!, _.Miền vương hoa tàn!
LaiQuangNam
Tâm tình cùng khách thơ
1-tưởng 想 ,có bộ tâm sâu hơn là chữ thưởng là ngắm bằng mắt. Tưởng là ngắm bằng cả tấm lòng, bằng cả cái tâm của mình . “Tình thương mến thương” nằm ở hai thái cực trong câu cuối, nó là mắt thơ. Nàng đẹp ta thương nhớ thì đã hẳn, nàng già thì …ta “cũng” thương! . Ô là là ! .
Bài II
Nguyên tác
春望詞 (其四)
那堪花滿枝,
翻作兩相思。
玉簮 垂朝鏡,
春風知不知。
Phiên âm
Vọng xuân từ (kỳ 4)
Na kham hoa mãn chi
Phiên tác lưỡng tương tư
Ngọc trâm thùy triêu kính
Xuân phong tri bất tri.
Chú vài từ và tạm dịch nghĩa
Vài từ Hoa ngữ và Hán Việt có thể xa lạ với người Việt mình :
1-na kham (Hoa ngữ ) là nào có thể , có thể nào
2-thùy (Hoa ngữ ) là rũ xuống
3-phiên là chuyển ( Hán việt) như trong phiên dịch ,
4- tác là làm , Hán việt có chữ tạo tác
5- triêu là buổi sớm mai trong cổ văn Việt Nam có dùng như
Ba hồi triêu mộ chuông gầm sóng ( thơ BHTQ )
tiếng Việt ta nay còn dùng cụm “tiếng chuông triêu mộ “( tiếng chuông sớm chiều).
Tạm dịch xuôi toàn bài :
lòng nào (nhìn ) hoa đầy cành,
luân phiên (chia) hai ngả tương tư.
Ngọc trâm rũ (trong) gương buổi sớm mai,
Gió xuân biết hay không biết ?
Câu ; “Ngọc trâm thuỳ triêu kính”, Hàm ý : buổi sáng mai người phụ nữ đứng trước gương chải lại mái tóc nhàu nát qua đêm, nhìn lại dung nhan mình, đâm sợ !. Ngày xưa hoa bướm vờn quanh “mệt nghĩ !”, mà nay thì ….!
Dich thơ quốc âm
Kỳ IV
Vọng xuân từ (kỳ 4)
Lòng nào thấy sắc hoa khai
Tương tư nhớm dậy chia hai phương hoài
Trước gương trâm rũ sớm mai
Gió xuân có biết lòng ai như dzầy!
LaiQuangNam
Ghi thêm
Nếu khách thơ thấy chưa đã có thể đọc thêm hai bản này,các khách thơ thấy kết “moden“ thì dịch tưới xượi, sợ gì !
Hoa khai chẳng thưởng cùng nhau
Hoa tàn chẳng đặng cùng màu thở than
Khi nao hồn thả mơ màng ?
Là khi hoa nở, hoa tàn là khi !
LaiQuangNam
Sao không đồng cảm … hoa khai?
Sao không đồng sớt ….hoa phai , _thầm thì ?
_Miền thương miền nhớ? …_miền chi ?.
_Miền khi khoe sắc, Miền khi hoa nhàu!
LaiQuangNam
Qúy vị đang nghe nhạc khúc Tình Chỉ Là Một Giấc Mơ
© tải đăng ngày 01.12.2009
theo nguyên bản của tác giả gửi từ Sài Gòn.
. Đăng tải lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com