Những bức thư không gửi viết cho cha.
“Ngày… tháng…năm.
Cha!
Mẹ, con và em đã chuyển đến nơi ở mới. Nơi này cách quê hương bốn mươi km. Mẹ bảo, cáo chết ba năm quay đầu về núi. Chúng ta đã đi mãi rồi, phải quay về cho con và em biết nơi chôn nhau cắt rốn. Hôm đến nơi, mẹ dừng lại, ngắm nhìn từng cọng cỏ, ngọn cây. Cái nhìn ve vuốt những ngôi nhà, con đường, khoảng đất trống. Con lại không thấy sự khác biệt nào giữa vùng đất này và những nơi đã từng đến rồi đi. Lòng con bất an. Con ngửi thấy mùi bất an, mùi nguy hiểm rình rập. Ở nơi đây cũng sẽ cay nghiệt như những nơi con đã sống. Con chắc như vậy. Mẹ thì lấp lánh với hy vọng và viễn cảnh trong đầu. Con chẳng tin. Dù vậy, con không dại dột nói với mẹ rằng con chẳng tin vào tương lai, chẳng hy vọng. Con không còn hy vọng song con không nỡ tàn nhẫn giết đi hy vọng của mẹ. Con biết, con không chỉ sống cho con mà phải sống cho người khác.
Cha ơi! Sao cha lại đặt gánh nặng này lên vai con?
Mẹ đã chọn công việc mới sau kì nghỉ dưỡng thương. Vết thương ở chân mẹ chỉ vừa kéo da non. Mẹ đi bán bánh bao nuôi chúng con. Mẹ đi mãi đến khuya mới về. Con thức chờ âm thanh quen thuộc và chui ra khỏi giường đi mở cửa. Mẹ ăn vội miếng cơm nguội lạnh tanh, chan với ít nước canh. Những đêm trở về nhà, mẹ câm lặng như chiếc bóng dài in trên vách kia. Mẹ kể cho con nghe, tối nay, một lão già mất nết (con lại thích gọi lão ta là lão già mất dạy hơn) đã hỏi mẹ “Em ơi! Đi không?” Lão nghĩ mẹ là đĩ. Đĩ đấy cha ạ! Người ta thật giỏi khi biết cách xúc phạm nhân phẩm của con người chỉ với một từ cha nhỉ?
Hôm nào nữa đó, mẹ đã lấy khúc cây chèn bánh xe đập vào tay một gã đàn ông vì gã ta vỗ vào mông mẹ… Còn rất nhiều gã đàn ông nhìn mẹ bằng đôi mắt dâm dục, muốn chọc thủng, nhìn xuyên qua quần áo mẹ đang mặc. Gã nói với mẹ, “bán cho hai cái bánh bao thịt ở trên người kia kìa”. Trong xóm nhỏ này cũng có nhiều gã đàn ông nhìn mẹ dâm dục, khề khà tán tỉnh tởm lợm.
Lũ bạn học chung lớp không gọi con bằng tên. Con không tồn tại bằng cái tên nào trong đầu chúng cả. Ê! Bánh bao hoặc con nhỏ bánh bao. Và mẹ cũng có một cái tên mới. Lũ con nít sẽ gọi, bà bán bánh bao nhân thịt chuột. Mấy kẻ ra vẻ trưởng giả trong cái xóm nghèo kiết xác, tạm bợ chắp vá này sẽ gọi mẹ tôi với giọng miệt thị con bán bánh bao.
Con bán bánh bao kia là đồ giật chồng thiên hạ!
Trong đám người ngồi trên con ngõ dẫn ra đường lớn, một mụ đàn bà nói. Mụ ta có chiếc cằm nhọn, đôi mắt lơ láo trân tráo, giỏi đưa chuyện nhất trong xóm. Mụ ta nhanh chóng thuật lại vụ đánh ghen sáng nay, trong đó mẹ là nhân vật chính. Đám người xông đến túm lấy tóc mẹ, đạp vào mẹ, cào cấu. Một cái kéo màu vàng cắt nhanh lọn tóc mẹ. Con ở giữa lũ người ấy. Con đẩy chúng ra. Con cắn vào cánh tay chúng, con cắn, con cấu xé bất cứ khoảng da thịt của bất kỳ kẻ nào con vơ được. Một cái tát giáng thẳng vào mặt con. Đau nhói. Mụ đàn bà có chiếc cằm nhọn, toàn thân phát ra mùi cú vọ giáng thêm một cái tát nữa. Con cũng trở thành con mồi trong trận chiến. Tay con chảy máu, đầu tóc con rũ rượi. Con đau. Cơ thể con đau. Tim con đau. Đầu con nhức bưng bưng. Lửa hận trong con bùng lên đỉnh điểm. Con cầm con dao lớn. Con gầm ghè. Con sẽ đâm bất cứ kẻ nào tiến đền gần mẹ con. Con dứ dứ con dao tiến về phía chúng. Con sẽ đâm. Sẽ giết. Giết hết chúng. Lũ người kinh hãi nhìn con, chúng lùi dần, lùi dần, không quên để lại những lời chửi tục. Con ôm lấy mẹ. Trời vừa sáng. Nắng chiếu qua những lỗ thửng trên mái nhà, soi luồng thẳng tắp xuống hai con người đang đớn đau tủi hờn.
Ngày mai, cả trường sẽ biết về đứa con gái mất dạy, hỗn hào không cha và vụ đánh ghen làm náo loạn cả cái thị trấn nhỏ. Lũ con gái trong xóm này được di truyền khả năng đưa chuyện từ mẹ chúng. Con chẳng sợ chúng. Con mất nết, con hỗn hào, con đáng nguyền rủa, con mất hết nhâm phẩm. Con chẳng sợ bị gọi là đĩ con hay bất cứ ngôn từ bỉ ổi nào nữa. Con thương mẹ con. Mẹ con chẳng có tội gì cả.
Cha! Lúc ấy thì cha đang ở đâu? Nếu có cha, gã du kích xóm sẽ không đến gõ cửa nhà mình mỗi đêm, sau đó khi người ta bắt gặp, gã lại trơ tráo bảo mẹ dụ dỗ gã. Con muốn chọc thủng đôi mắt gã, hay làm gì đó cho gã chết đi. Con bất lực. Con chẳng làm được gì. Chưa bao giờ người ta tìm ra được cách giết người bằng suy nghĩ. Vì thế, gã du kích kia vẫn nhơn nhơn tồn tại, núp dưới đáy quần vợ gã. Gã thù vặt, gã đưa lên xã lý do đuổi cả nhà đi vì không có hộ khẩu, là dân xứ lạ đến gây mất trất tự xóm làng. Còn những gã đàn ông khác, sau thời gian yên ắng lại đến gõ cửa mỗi đêm. Mỗi lần như thế, mẹ lại nắm chặt tay con, giấu tiếng thổn thức. Mẹ chọn cách im lặng cho đến khi gã đàn ông đang lấp ló lẩn trốn ngoài kia bỏ cuộc. Con biết, mẹ chẳng có tội gì cả. Tội của mẹ là thèm có quê hương. Tội của mẹ vì mẹ là người đàn bà không chồng, lại trắng trẻo, xinh đẹp hơn những người đàn bà tóc tai xơ xác, móng chân, móng tay ố phèn, miệng lúc nào cũng xa xả tiếng chửi tục, mắt hằn học nhìn mẹ. Tội của mẹ là mẹ đã khiến những gã đàn ông ô hợp dâm dục kia thèm khát. Tội của mẹ là đã bị cha bỏ rơi.
Lẽ ra cha phải là người có tội chứ sao lại là mẹ con hả cha?
Cha! Cha đang ở đâu. Phải chăng trong cuộc sống này, ở đây, nhất định bên cạnh người đàn bà phải có một người đàn ông. Dù hắn giống quỷ hơn người - như những gã đàn ông mặt phù thủng, răng vàng xỉn, tâm hồn luôn cau có con đã gặp, đã thấy mỗi ngày.
“ Ngày… tháng… năm.
Cha!
Đêm nay trời trở gió. Miền Trung bắt đầu những cơn gió thét gào, gầm trong mưa. Con ngồi chong đèn đọc hết quyển kinh Phật mỏng. Chữ trôi qua trong đầu, không đọng lại gì cả. Những quyển kinh con đọc, con chỉ nhớ mỗi câu “Nam mô đại từ, đại bi, cứu khổ, cứu nạn, Quan Thế Âm Bồ Tát”. Con không được trao sứ mệnh đọc được những quyển kinh, không được trao cho một niềm tin chăng?
Mẹ vẫn chưa về.
Cha ơi! Cha có tin trong mỗi con người đều có một con quỷ. Một con quỷ tồn tại trong người, lúc ẩn lúc hiện. Con quỷ mang khuôn mặt của chính ta. Con tin điều đó. Con bắt đầu tin điều đó từ khi cha biến mất khỏi cuộc sống của gia đình mình. Khốn nạn nữa là con tin rằng từ phút cha bóp cổ mẹ, muốn giết mẹ, cha đã hoá thành quỷ. Quỷ đã mang linh hồn cha đi. Cha không còn là cha nữa. Cha không còn nhớ cha có một gia đình, còn có một người vợ, những đứa con. Cha để lại gia đình nhỏ bé này chống chọi với quá nhiều tai ương, bất hạnh mà lẽ ra nó không phải gánh chịu.
Con nhớ ngày con bảy tuổi, mẹ dắt con đi mót cà phê. Những trái cà phê sót lại dưới gốc cây. Những trái cà phê chín đỏ còn sót lại trên cây. Mẹ trèo lên cây hái nó xuống. Khi tay mẹ vừa chạm vào chùm cà phê thì có tiếng chó sủa. Rồi người đàn ông chủ vườn cà phê xuất hiện. Con chó sủa rống lên. Ông ta quát nạt. Ông ta lấy sống rựa đánh vào lưng mẹ. Cơ thể mẹ rớt phịch xuống đất. Máu rịn ra ở lưng. Con chó nhảy đến chực cắn vào con. Mẹ quỳ xuống đất, lạy xin người đàn ông giữ con chó lại, đừng để nó cắn con. Mẹ đem hết bao cà phê mót được cả buổi sáng cho ông ta, dù mẹ chưa hái của ông ta trái nào. Người đàn ông cầm lấy bao cà phê, quay đầu dắt con chó đi. Trước khi đi ông ta còn quay lại dọa dẫm, “Nếu thấy mẹ con mày lảng vảng ở đây nữa, tao sẽ chặt chân”. Mẹ lủi thủi dắt con về. Con thấy đau. Đau lắm cha ạ! Không phải vì con chó đâu. (Nó chưa cắn con kia mà). Con thấy đau và hẳn mẹ cũng thấy rất đau. Người đàn ông đó có khuôn mặt giống cha lắm cha ạ! Vì thế con và mẹ thấy đau, thấy tủi và hận nhiều hơn.
Con oán hận cha. Trí óc con, trái tim con bảo với con rằng, con cần phải oán hận cha. Cha không phải là cha nữa. Cha đã thành quỷ. Mọi con quỷ đều kinh tởm như nhau.
Thế nhưng, gần đây, con phát hiện trong người con cũng có một con quỷ. Nó đã ở đó lâu rồi. Nó sống trong con. Mãi đến giờ con mới biết cha ạ!
“ Con quỷ di di móng tay dài trên mẩu giấy nhỏ, cuộn tròn. Nếu xổ ra mẩu giấy ấy sẽ khá dài. Đó là kết quả của một đêm con quỷ không thể ngủ được. Đầu tiên, nó chọn cây bút bi mực nước, màu đỏ, đỏ thẫm như màu máu. Nó bắt đầu ghi tên những gã đàn ông. Gã đàn ông bẩn thỉu, hôi hám, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu, tay cắp nách chai rượu màu đùng đục. Gã đàn ông ấy đã giở trò ôm mẹ nó, vỗ mạnh vào mông mẹ nó ngay trước mặt nó. Bàn tay sờ soạng. Gã sẽ tiếp tục giở trò nếu mẹ nó không vùng vẫy tìm cách thoát ra, nếu nó không nhanh tay với ngay cây chổi nện thẳng vào bàn tay gớm ghiếc gã. Gã nãy phải chết. Phải có hình phạt dành cho gã.
Tiếp theo con quỷ vẽ hình phạt dành cho gã đàn ông. Thân thể gã bị tách làm hai phần. Cái đầu lăn lông lốc dưới chân, tóc và máu bết dính trên khuôn mặt, đến khi khô hẳn chỉ còn lại một màu nửa xám, nửa đen. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. bầy ruồi xanh đánh mùi nhạy, kéo nhau bay thành từng đàn từng lũ, vây quanh cái đầu. Lũ kiến đục thủng da thịt, khuân vác đi từng tí thức ăn, cho đến khi cái đầu chỉ còn lại trơ sọ với hai hốc mắt đen thõm.
Cái chết của gã đàn ông mang thứ tự đầu tiên trong danh sách. Không khó khăn lắm để con quỷ nghĩ ra hình phạt này. Nó chưa thỏa mãn lắm. Trí tưởng tượng của nó chỉ có thể đến bấy nhiêu đó. Song không sao. Dù thế nào, gã cũng phải chết đi. Chết như thế nào cũng là đã chết đi rồi.
Gã thứ hai là gã chủ nhà, tỉ lệ say xỉn không thua kém gã kia. Gã này sẽ phải chết thê thảm hơn, đau đớn hơn gấp bội lần. Sau khi gã chết đi rồi, phải chặt từng khúc xác chết của gã, phanh thây ra đêm vứt ở mỗi nơi một mảng thịt. Cái đầu khuất trong đám cây sau vườn. Nó có thể nằm vắt vẻo trên một chùm lá hoặc vắt ở chạc ba cây, hoặc nằm dưới gốc cây, phân hủy dần, bón phân cho đất. Cánh tay lều phều trôi nổi dưới sông. Chân ngập chìm trong lớp bùn non của ruộng. Vài ba ngày sau chúng sẽ trương lên, bốc mùi. Lũ dòi bọ lúc nhúc tận hưởng xác thịt đó. Con quỷ đã dành cho chúng bữa tiệc no nê.
Rất lâu rồi, con quỷ lấy việc tưởng tượng ra hình phạt những kẻ đã đối xử độc ác với nó, với mẹ nó làm trò vui. Hình ảnh của trí tưởng tượng làm nó thỏa mãn. Thú vui của nó kéo dài từ ngày này sang ngày khác, trước khi nó đi ngủ. Mỗi đêm sẽ là một nạn nhân, một kẻ đáng bị trừng trị dưới móng vuốt, ranh nanh và cái đầu của nó. Danh sách những kẻ đáng bị trừng trị tăng dần. Kẻ nào làm nó đau thì phải chịu nỗi đau lớn hơn nó hàng chục, hàng trăm lần. (Tuy vậy, nó cũng không chắc lắm giữa nỗi đau tinh thần và nỗi đau thể xác, cái nào hơn cái nào?)
Mỗi đêm, trước khi đi ngủ, nó nằm xuống, trăn trở xem khi ngủ, nó phải đi đâu, giết gã nào trong những gã đáng chết hàng trăm lần. Giấc mơ nhuốm đầy máu, tiếng gào thét ghê rợn. Tiếng của loài thú bị thương vọng về từ sâu trong rừng thẳm. Nó yêu những âm thanh ấy, yêu màu đỏ đang chảy ra xối xả từ những mạch nguồn. Màu đỏ ấy sẽ bất tận, sẽ không thể nào dứt. Đêm nào không được nhìn dòng chất lỏng tuôn chảy, nó không thể nào ngủ. Đau đớn xé từng khoảng thịt trên cơ thể nó.
Rồi gã du kích xóm và những gã khác. Kết cục không khác đi.
Một ngày, tội ác của con quỷ được thực hiện.
Gã đàn ông mang thứ tự số một trong danh sách đã hứng chịu cái chết. Vụ tai nạn giao thông làm thân thể gã nát nhừ. Da thịt đầy máu văng trên mặt được, giữa cái nóng nhầy nhụa. Óc dính trên bánh chiếc xe. Đặc biệt, đúng như hình phạt mà nó đã đặt ra, cái đầu của gã đứt lìa khỏi thân xác. Sợi dây xích to nặng trên chiếc xe tải đã kéo chẹt ngang qua cổ, phân cơ thể gã thành hai phần.
Đó là một vụ tai nạn thương tâm cho những người chứng kiến. Vài kẻ yếu bong vía đã nhanh chóng quay mặt chạy đi, có kẻ nôn thốc nôn tháo khi vô tình chen lấn vào đám đông hiếu kì, nhìn thấy xác chết nằm bên vũng máu lai láng.
Con quỷ đứng lẫn trong đám đông đang chỉ trỏ, hoặc thương xót, hoặc sợ hãi. Tiếng cười từ địa ngục vọng về vâm âm trong lồng ngực. Nó không dại dột để phát ra tiếng cười ấy trước mặt những con người đang rũ rượi than khóc. Nó nhìn chằm chặp vào từng chi tiết đã bị cán nát của gã đàn ông. Chúng hệt như một bức tranh. Bức tranh vấy máu đẹp. Màu đỏ của máu. Màu đen của tội ác. Màu của sự trừng phạt. Màu của tang thương. Nước mắt. Nước mắt. Những thân người đang lăn lộn dưới đường, hệt như kẻ nào đó đang đẩy những xiên thịt lên ngọn lửa. Tay đầu bếp không biết xoay tròn xiên thịt nên những xiên thịt ấy chốc chốc quỳ mọp, chốc chốc vùng vẫy, rống lên một hồi ai oán.
Đứng trước cái chết của kẻ thù mình, con quỷ cảm nhận được nỗi sung sướng râm ran lan tỏa khắp người nó. Đầu óc căng mẩy sẵn sàng nhảy tưng tưng. Sau đó, con quỷ chọn một góc ngồi để có thể nghe được tiếng kèn, nhạc điệu trong đám ma. Đó là âm thanh tuyệt vời nhất. Đẹp hơn mọi lời ca ở cuộc đời này. Điệu nhảy thực hiện lúc con quỷ đứng lên, đến trước tấm di ảnh của gã đàn ông. Nó nhìn sâu vào khuôn mặt nhăn nhúm. Bức di ảnh sao chép từ tấm hình thẻ chụp làm giấy tờ cũng nhìn xoáy vào nó. Những cái nhìn giao nhau. “Mày đã cảm nhận được sự đau đớn chưa? Mày có thấy rằng nó rất tuyệt vời không? Cứ từ từ mà tận hưởng. Cảm giác bị nghiền nát dưới lực của bánh xe là thế nào hả? Ta rất muốn biết. Muốn biết. Muốn biết”. Khói hương trước mặt làm con quỷ ho sặc sụa, nó lùi lại một bước. Nó nhìn thẳng vào bát lư hương đang nghi ngút khói. Nó với tay, bàn tay chạm vào bát lư hương. Nó cầm và ném thẳng bát lư hương vào khung ảnh. Vỡ tan tành. Gã đàn ông phải chết thêm lần nữa. Gã không xứng đáng được thờ cúng.
Vỡ tan. Vỡ tan.
Con quỷ biết kiềm chế. Nó không làm thế. Nó lùi ra xa. Hình ảnh vừa hiện ra cũng lùi xa xa, ngược chiều với nó. Bát lư hương vẫn nghi ngút khói. Những bàn tay cắm nhang, lẩm nhẩm cầu cho linh hồn người chết được siêu thoát. Trên đời này, có hàng ngàn kẻ đáng chết, khi chết rồi lại được dâng hương, tưởng nhớ, thờ phụng như những bậc hiền nhân, tài cao đức trọng.
Lũ chó chết. Gã đàn ông nằm nhơn nhơn trên khung hình kia cũng là con chó đáng chết”.
“Ngày…tháng…năm
Cha!
Con không viết cho cha nữa. Con biết rằng những lá thư này sẽ không đến được tay cha, hoặc nó sẽ đến vào một ngày rất muộn. Con chọn cho cha cái chết. Cha đã chết rồi. Chết thật rồi.
Con đã từng lẫn lộn với chính con rằng cha hiền hay cha ác, cha là người hay là quỷ? Cha yêu thương con. Cha chưa đánh mắng con lần nào. Như thế là người cha tốt. Song cha lại đánh mẹ, bóp cổ mẹ, giết chết em con. Vậy chẳng phải cha là quỷ, cha đã ăn thịt cả hai linh hồn sao. Và cha gián tiếp ăn thêm linh hồn nữa, là con và em con. Con có thể chờ đợi, giải bày với người cha như thế sao?”
Tôi ngồi giữa cánh đồng. Tôi đốt những lá thư. Có những lá thư cách quãng, bẵng thời gian dài, tôi không cầm nổi cây bút mực màu tím, viết những dòng xiên xiên, đều tăm tắp. Tôi mệt mỏi. Trí óc tôi bệu bã. Lòng tôi bệu bã, quên hẳn cách viết một con chữ, chia sẻ một nỗi niềm. Có những lá thư, tôi không kể hết đầy đủ cho cha nghe những chuyện đã xảy ra với ba con người tàn tạ.
Tôi không kể cho cha những biến cố xảy ra với tâm hồn cằn cỗi của tôi và mẹ. Tôi không kể, bởi tôi không muốn cha tôi biết, cha tôi khinh thường chúng tôi.
Tôi không kể về chuyện một người đàn bà tráng bánh tráng, xấu xí, bẩn thỉu, đã cắt tóc mẹ vì người đàn bà này cho rằng mẹ tôi quyến rũ chồng bà ta. Lần khác, một mụ đàn bà kéo theo vài người, cầm dao lam tới nhà với ý định rạch vài nhát dao lên mặt mẹ tôi cho chừa cái thói đĩ thoã. Mẹ chống cự nhưng vô ích. Tôi càng không thể giúp được mẹ. Mẹ ôm lấy tôi, khóc. Tóc mẹ bết nước mắt bám lên mặt tôi. Giọt nước mắt ấy làm thay đổi cả tôi. Tôi cứ để mình khóc như vậy. Tôi tự thấy mình không nên sống như vậy làm gì. Mình có cố thu mình vào vỏ bọc, có nhẫn nhục người ta vẫn cứ chà đạp mình. Họ thích những con người không chống trả. Mình càng im lặng, họ lại càng được nước lấn tới, vì họ nghĩ họ đúng, họ thẳng thế. Tôi phải sống khác. Tội tình gì chúng tôi phải sống như vậy? Cả mẹ, cả tôi chỉ muốn được sống bình thường như bao nhiêu người khác thôi, không lẽ không được có cái quyền đó? Lẽ nào, chỉ vì mẹ tôi là người đàn bà không chồng, tôi là đứa con hoang mà chúng tôi phải sống như vậy suốt đời? Tôi đã làm điều gì để phải bị đối xử như vậy? Khi tôi cầu mong ở họ một chút thương hại, mong họ buông tha cho chúng tôi, họ cũng chẳng buồn ném chút thương hại đó mẹ con tôi. Tôi khóc. Tôi đã từng khóc trong suốt khoảng thời gian dài. Những giọt nước mắt của đứa con nít đâu có làm mềm trái tim của họ. Họ độc ác, tàn nhẫn. Tôi phải như họ. Tôi đã bắt mình phải như vậy. Tôi không thể cam chịu được nữa. Tôi muốn cho họ thấy những cái gai của tôi. Tôi sẽ cào cấu họ, làm họ đâu đớn vì chúng. Phải biết ác, phải biết ác, phải biết ác…
Hình như mẹ cũng đã nhận ra điều giống tôi. Mẹ không còn im lặng như trước nữa. Mẹ sẵn sàng xông vào mụ đàn bà tráng bánh tráng trước đây đã đánh mẹ. Cuộc chiến hỗn loạn. Mẹ tôi hả hê vì trả được thù. Mẹ làm những thứ mà ngay cả tôi cũng phải giật mình. Mẹ ban tặng cho những gã đàn ông hôi hám, bẩn thỉu, (nhưng cặp mắt luôn hau háu nhìn mẹ) một nụ cười - nụ cười lẳng lơ. Mẹ phá hoại gia đình họ, hả hê nhìn cảnh vợ chồng họ đập phá, đánh nhau, cảnh con cái họ khóc lóc. Mẹ cười. Tôi cũng cười. Có gì sai đâu. Họ phải trả giá cho những cái họ đã dành cho chúng tôi. Họ còn phải trả giá hơn nữa. Tôi ước những giấc mơ độc ác mà khiến ngay cả tôi cũng sợ hãi bản thân mình. Ước gì tôi có thể giết chết những con người ấy. Con mụ đầu xóm nhiều chuyện, suốt ngày lê la, nói xấu, sỉ nhục, chửi rủa mẹ tôi là con đĩ, con chó. Tôi sẽ giết bà ta.Cả người đàn bà vẫn thường soi mói, nhìn ngó nhà tôi. Bà ta sẽ mù. Nếu cái nhìn của tôi là một con dao thì chắc hẳn tôi đã cắt những con người đó ra thành trăm mảnh. Tôi căm ghét những con người, mà không những con ác quỷ mang mặt nạ người quanh tôi. (Tôi cũng đã là ác quỷ rồi. Có thể, tôi còn ác quỷ hơn chính họ. Phải chăng vì tôi đã được tiếp thu những cái ác độc của họ quá nhiều nên giờ nó đã thấm sâu vào trong người, khiến tôi có thể ác một cách nhanh và giỏi như vậy).
Tôi mơ những giấc mơ ngập tràn màu đen. Tôi mơ, một sáng thức dậy, những con người độc ác, những con người tôi căm ghét, đều biến mất. Đầu tiên là những người đàn ông đã bình phẩm văng tục, rác rưởi về mẹ tôi. Và tiếp đó là người đàn bà tráng bánh tráng đã đánh mẹ tôi. Cả người đàn bà đã chỉ thẳng vào mặt tôi, nguyền rủa tôi, vì bà cho rằng tôi không phải là người. Thứ con hoang mất dạy không thể có lòng tự trọng. Bà ta và những con người độc ác quanh tôi, hình như, họ không còn cho mẹ con tôi là người nữa. Họ nghĩ chúng tôi không có lòng tự trọng, ai cũng có quyền đè đầu cưỡi cổ chúng tôi. Họ cho mình cái quyền xúc phạm, chửi rủa chúng tôi.
Tôi sẽ không cho họ cái quyền đó nữa. Tôi đã biết dùng tay tát lại con bạn cùng xóm hàng ngày vẫn sỉ nhục, rải cát lên đầu tôi. Tôi hầm hè, đe doạ và dữ dằn. Nó kinh hãi lùi lại, tránh tôi. Lâu lắm, tôi đã dạy cho mình cách đánh mất sự tự trọng trong lòng. Tôi lăn xả vào những cuộc đánh chửi, dùng những từ ngữ văng tục như chính họ. Tôi đã trở thành chính họ. Tôi độc ác hơn họ.
Tôi hả hê với những giấc mơ độc ác. Tôi thấy những con người ấy quằn quại đau đớn trong đầm lầy. Tôi cười man dại nhìn họ chìm sâu xuống. Nhưng tỉnh dậy, tôi vẫn phải nhìn thấy họ, nghe những lời chửi rủa của họ dành cho chúng tôi. Tôi biết, sẽ không có những cái như trong giấc mơ. Tôi và mẹ đang sa vào một đầm lầy, chúng tôi có ngóc dậy, cố thoát ra thì họ càng nhấn chúng tôi xuống. Muốn sống, chúng tôi phải tự đòi lấy những gì thuộc về mình. Cuộc trả thù sẽ kéo dài hơn, độc ác và tàn nhẫn hơn. Tôi học được cách văng tục, cách nguyền rủa, cách làm người khác thật đau đớn.
Chúng tôi sống, mặc nhiên sống, điềm tĩnh sống. Tai đã điếc. Miệng đã câm, cứ nhởn nhơ bước qua miệng lưỡi loài ác thú mà sống. Nhiều cuộc họp xóm thôn đưa ra, đòi đuổi chúng tôi đi. Mẹ tôi kiên quyết không đi. Tôi biết, mẹ không mặn mà gì với nơi đây, nhưng đây là nơi gần quê hương. Mẹ cần quê hương. Cần nó hơn mọi thứ trên cuộc đời này. Mẹ tôi kháng cự, kiên quyết bám trú lại mảnh đất cộc cằn tai ương.
Tôi không kể với cha việc trong nhà tôi có người đàn ông lạ. Tôi không hỏi cha tôi, phải chăng tất cả người đàn bà nào cũng cần có một người đàn ông? Mẹ tôi là một người đàn bà yếu đuối. Cuối cùng người đàn bà yếu đuối ấy cũng nhận ra rằng mình cần có một người đàn ông.
Năm ấy, tôi vào cấp III. Nhà tôi xuất hiện người đàn ông lạ. Người đàn ông xuất hiện và biến mất trong bóng tối. Người đàn ông lái xe ôm trong thị trấn. Tôi nhớ người đàn ông ấy có sống mũi cao, khuôn mặt phong trần, thỉnh thoảng cao giọng hát câu cải lương “Một võ tướng đã từng ngang dọc mà đến bây giờ phải khổ lụy vì yêu”. Người đàn ông khổ vì ông còn có một gia đình ngoài mẹ tôi. Ông chỉ có thể thu xếp đến với mẹ tôi vào những khoảng thời gian nhất định. Nhưng tôi tin rằng ông yêu mẹ tôi. Ông nhìn mẹ tôi với ánh mắt nồng nàn thương yêu, chăm sóc mẹ tôi khi mẹ bệnh, mua cho tôi chiếc khăn choàng lạnh chống lại mùa đông rét buốt.
Tôi không ghét người đàn ông ấy. Tôi không ích kỷ. Tôi giữ khoảng cách với ông ta. Tôi chỉ nói những điều tôi thấy cần thiết.
Khi xuất hiện người đàn ông trong nhà, những gã đàn ông khác không đến nhà gõ cửa nữa. Những người đàn bà vẫn bóng gió xì xào bảo mẹ tôi là đĩ, cướp chồng người khác. Nhưng họ không đánh ghen. Người đàn ông này không liên quan gì đến họ. Họ không có quyền. Vì thế, họ chỉ còn biết tức tối nhìn người đàn ông đi lại trong nhà tôi. Mụ đàn bà mắt lé nhìn qua ô cửa xem người đàn ông đến vào giờ nào, ra về lúc nào. Nhà tôi đã ăn những gì. Mẹ tôi đã đóng cửa lại khi người đàn ông đến. Hẳn là đang chim chuộc với nhau chứ gì nữa?
Tôi lẳng lặng chấp nhận sự tồn tại của người đàn ông trong nhà mình. Mẹ tôi khấp khởi vui mừng. Nét mặt mẹ tôi giãn ra. Hạnh phúc. Mẹ xăng xái nấu nướng, dọn cơm, nói chuyện khi người đàn ông ấy đến. Mẹ nhờ ông ta làm những chuyện mà trước đây mẹ và tôi có thể tự làm được. Tại sao mẹ lại làm ra vẻ yếu đuối, phải cần đến người đàn ông đó? Bao năm qua chúng tôi vẫn sống tốt khi không có ai ở bên cạnh đó thôi. Tôi sợ mất mẹ. Tôi sợ mẹ sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Nỗi sợ càng tăng lên khi tôi nhìn ánh mắt mẹ dành cho ông ta. Ánh mắt chứa chan yêu thương. Ở xóm nhỏ này, đã có nhiều người đàn bà ra đi không bao giờ quay trở về nữa. Một hai lần, tôi nhìn thấy họ má phấn môi son lạnh lẽo lướt qua tôi. Người trong xóm nói họ đã “theo trai”. Họ để lại những đứa con nheo nhóc, bụng ỏng đít teo, da thịt xanh xao vàng vọt ốm đói nhăng nhẳng. Tôi nghĩ, họ đã đi về nơi nào đó, về phía có một bờ vai đàn ông hạnh phúc. Họ không thể giam giữ cuộc đời mình với mùi ruộng chua phèn, ông chồng ốm nhom, người lúc nào cũng mùi rượu, mười câu như chục đều kèm theo tiếng chửi thề. Người đàn ông vật vợ mình ra giường, văng tục trong khi làm tình và biết dùng bàn tay bạo lực bóp nát mọi ý thức phản kháng.
Tôi sợ, mẹ tôi cũng sẽ đi. Như họ. Những người đàn bà ấy không sống được ở đây. Mảnh đất này không chấp nhận những ý thức phản kháng, những người đàn bà nổi loạn. Tôi sợ mẹ tôi sẽ phản kháng, sẽ đi. Như cha tôi đã từng đi và không bao giờ xuất hiện trở lại trong cuộc sống của chúng tôi.
Có những ngày, khi người đàn ông không đến, tôi nghe tiếng mẹ trở mình, trằn trọc, thở dài, thấp thỏm giở mùng chui ra ngoài, ngồi cạnh bàn. Mẹ thở dài làm ngọn đèn cũng chao theo hơi thở đó. Tôi biết, khi thở dài là có chuyện không vui. Mẹ tôi không vui.
Hạnh phúc với mẹ tôi đơn giản là có ai đó nhìn mình yêu thương, khiến mình trở thành bình thường như bao người đàn bà khác quanh mình. Tôi không oán trách mẹ tôi. Tôi hiểu, mẹ tôi cô đơn, mẹ tôi cần một người đàn ông che cuộc đời quạnh quẽ của mình. Tôi mong mẹ tôi yên ổn. Mẹ tôi đã yên ổn, đã hạnh phúc, nhưng thứ hạnh phúc ấy ngắn ngủi. Lũ người quanh tôi đã phá nát nó. Lũ người vào trong thị trấn, tìm gặp vợ người đàn ông, nói về mối quan hệ giữa chồng cô ta và mẹ tôi. Vợ người đàn ông biết được mối quan hệ giữa mẹ và ông. Người vợ ấy không ghen tuông, không chửi rủa ầm ĩ, chỉ đến nhà, bảo mẹ tôi đóng cửa lại, ngồi tỉ tê tâm sự với mẹ tôi. Khi người đàn bà về, tôi thấy mẹ tôi khóc. Mẹ tôi gục mặt vào gối khóc rấm rứt. Mẹ tôi nghỉ bữa bán bánh bao. Đêm ấy, mẹ tôi lên cơn đau bụng. Mẹ tôi đau dữ dội. Tôi đạp xe đạp mải miết chạy năm cây số, vào thị trấn, đứng lấp ló ở bãi xe ôm nhìn người đang ông ra dấu hiệu tôi có điều muốn nói.
Mẹ tôi đi viện. Người đàn ông đưa mẹ tôi vào viện, đứng bên ngoài. Ông không dám viết tên lên phiếu xác nhận mình là người thân của bệnh nhân. Ông bối rối nhìn tôi, dúi vào tay tôi nắm tiền. Tôi bảo, tôi lo cho mẹ tôi được. Ông hãy về đi. Giọng tôi giận dữ.
Người ta chìa cho tôi tấm hình siêu âm chụp cái thai trong bụng mẹ tôi. Phải mổ lấy nó vì đó là thai ngoài tử cung. Người bác sĩ nữ khen cái thai ấy là thai ngoài tử cung đẹp nhất mà bà từng thấy. Bà đưa cho tôi bọc màu trắng đựng hình hài vừa tạo hình của em tôi, bảo về chôn. Tôi cầm nó trên tay, mân mê. Từ khi chứng kiến những sự sống từ từ lìa khỏi cơ thể mẹ tôi, tôi đã nghĩ, một ngày mình sẽ trả cái nợ này thay cho mẹ, như thứ quy luật nhân quả. Mẹ tôi mãi mãi là người đàn bà nhẹ dạ.
Tôi đưa cái bọc nhỏ cho người đàn ông, bảo hãy chôn nó đi. Con của ông đấy. Từ nay đừng liên quan gì đến mẹ tôi nữa. Tôi van ông. Hãy để chúng tôi yên ổn. Đừng gieo rắc vào lòng mẹ tôi thứ hạnh phúc tạm bợ, giả tạo nữa. Tôi sẽ tìm kiếm yên ổn cho mẹ tôi. Người đàn ông quay đi. Mẹ tôi tỉnh cơn mê, tôi bảo mẹ, người đàn ông đưa mẹ đến và về rồi, vì ông sợ người quen trong thị trấn sẽ bắt gặp ông ở cùng mẹ. Mẹ có thể yêu người đàn ông hèn như vậy sao? Mẹ tôi quay mặt vào tường. Hình như lúc ấy mẹ tôi bảo lòng dứt ra khỏi hạnh phúc tạm bợ giả dối ấy.
Mẹ tôi về nhà, kiên quyết cự tuyệt người đàn ông kia. Ông ngồi trước cửa, hút thuốc, ngồi đến sáng thì về. Mẹ tôi không mở cửa. Mẹ tôi không để ông kịp nói gì.
Mẹ dặn tôi đừng yêu. Đàn ông trên đời này độc ác lắm con à! Bao giờ họ cũng để lại chúng ta một mình xoay xở, vật vã, đau đớn trong những cuộc hành trình. Tôi cười ậm ừ. Yêu ai? Trái tim tôi liệu còn biết rung cảm?
Sau này đôi lúc tôi hối hận vì chính tôi đã xua đi người đàn ông ra khỏi cuộc đời mẹ. Người ta thường hối hận, ăn năn trước người chết.
Ba tháng sau khi mẹ tôi nằm viện thì ông mất. Người đàn ông bị ung thư giai đoạn cuối. Khi khối u trong gan bục vỡ, người ta chích cho ông liều thuốc cuối cùng để ông có thể trăn trối gì đó với người thân. Ông mở mắt trăn trối nhìn quanh tìm kiếm. Ông thều thào bảo hãy cho ông nhìn mặt mẹ tôi lần cuối. Không ai đi gọi mẹ tôi cho ông cả. Vợ con ông sững sờ oán hận, họ nhìn ông căm giận. Giờ phút ấy người vợ bỗng trở nên tàn nhẫn. Người vợ để ông nằm đó đau đớn lẫn thể xác lẫn tâm hồn. Ông chết mà không nhắm mắt.
Mẹ tôi lén lút đi thăm mộ, đốt hoài mãi cây nhang trong chiều mưa. Tôi đứng từ xa nhìn, thoáng mơ hồ nghĩ về sự sống chết trong cõi đời này. Hư ảo. Những đứa trẻ trong bụng mẹ tôi tựu hình và chết đi. Những đứa con còn sống của mẹ cũng đã chết từ lâu rồi.
Chúng tôi lại tiếp tục sống như chưa có sự biến đổi nào trong cuộc sống mình. Mấy tháng của mẹ và người đàn ông không làm xáo trộn cuộc sống của tôi. Mẹ tôi lại câm lặng như cái bóng.
Tôi tưởng chúng tôi sẽ đi hết cuộc đời mình như thế, nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ không đoán định được.
Năm tôi học mười hai, mẹ tôi bỗng dưng mơ thứ hạnh phúc hư ảo mẹ đã từng rứt bỏ khỏi nó. Mẹ tôi cần một người đàn ông. Dù đui, què gì đó cũng được. Miễn là đàn ông. Như thế sẽ không bị gã đàn ông nào gọi cửa nữa, sẽ không bị người đàn bà nào tới nhà đánh ghen, kiếm chuyện vì một lý do không đâu. Mẹ tôi chọn gã đàn ông ấy. Tôi không tin mẹ chọn gã đàn ông ấy. Tôi vùng chạy ra giữa đồng lúc trời đêm giăng sương khi mẹ tôi đau đáu nhìn tôi, bảo với tôi, nhà mình sẽ có thêm người. Lần này ông ta sẽ trở thành thành viên của nhà mình. Mẹ không phải đi bán bánh bao nữa. Mẹ và ông ta sẽ cố gắng làm ăn lo cho con. Mẹ mệt quá! Mệt vì phải đi một mình mãi rồi con ạ! Con có thương mẹ không?
Là ai? Là ai hả mẹ?
Là ông ấy.
Là gã đàn ông có vệt sẹo dài dưới đuôi mắt.
Gã là con trai của bà già chủ nhà. Trong những lúc không nén nổi uất ức, bà kể, trước đây gã có một đời vợ. Vợ gã bán cá ở chợ. Gã lái xe chở gỗ sang Lào, cuộc sống gã khá giả so với những người bán mặt cho đất đai cằn cỗi nơi đây. Gã đi biền biệt mãi, có khi một năm chỉ về nhà hai, ba lần. Lần gã về nhà đột xuất bắt gặp vợ gã trần truồng như nhộng với thằng đàn ông khác. Gã cầm dao rượt chém đôi gian phu dâm phụ. Chúng băng ruộng, chạy trốn vào miếu. Gã gầm gào lùng sục như chó điên từ đêm đến sáng nhưng không tìm được. Hận vợ, hận mình, gã đặt tay lên gốc cây, chặt phập đứt hai ngón. Gã thề từ nay không về đất này nữa. Gã đi. Gã đi rồi. Vợ gã về nhà, gói ghém đồ đạc dẫn theo đứa con gái bỏ trốn luôn. Đứa con gái không phải là con gã. Gã vô sinh vì thời thanh niên lái xe đi đây đi đó, lang chạ lung tung với đủ hạng đàn bà, rồi bị mắc bệnh lậu, sau nghe lời ông lang y uống thuốc gì đó hết bệnh nhưng bị vô sinh.
Gã đi được ba năm thì về, dắt theo một người đàn bà, ở với nhau non tháng đã chửi rủa, đánh đập nhau, đường ai nấy đi. Tiền bạc bị con đàn bà ấy lấy hết. Lại thế mà tiếp tục. Lâu lâu lại dắt về một con đàn bà khác. Chúng về, sống được dăm bữa nửa tháng, tìm cách bòn rút tiền rồi kiếm cớ đánh chửi nhau bỏ đi. Vậy mà nó có tỉnh ngộ ra đâu. Bà già rồi, không nói nổi nữa.
Tôi ít khi trông thấy gã ở nhà. Gã lái xe đường dài với những chuyến đi kéo dài hàng mấy tháng tận lên Tây Nguyên, sang bên Lào. Mỗi khi gã về, gã khề khà rượu với mấy gã đàn ông trong xóm, những gã ăn không ngồi rồi, lâu lâu vớ được bữa rượu mừng hơn bắt được vàng. Gã uống say, gã chửi. Gã chẳng khác nào tên Chí Phèo. Gã chửi tất, cứ nhằm nhà nào giàu có trong xóm mà chửi. Lôi những tật xấu ghê tởm của đám đàn ông, đàn bà ra chửi. Gã quay sang chửi, đánh mẹ gã.
Nếu gã say vào ban ngày, gã luôn kiếm cớ lảng vảng gần mẹ tôi. Gã nhìn chòng chọc vào mẹ và tôi mỗi khi mẹ và tôi ra giếng xách nước, tắm giặt. Mẹ giục tôi vào nhà, đóng chặt cửa lại. Gã đến nhà tôi, đập cửa ầm ầm, đòi tống cả ba mẹ con ra khỏi nhà, đòi trả nhà cho gã. Mẹ tôi nằm im lặng, tôi nghe tiếng tim mẹ đập thình thịch. Chúng tôi không dám nằm ở chỗ ngủ mọi ngày. Ở đó có ô cửa sổ không có cánh cửa bao bọc. Gã sẽ thọc tay vào, sờ soạng, tìm cho được người. Chúng tôi nằm trốn trong góc tối om, tránh gã nhìn thấy. Mẹ tôi run rẩy bảo chúng tôi hãy ngủ đi, không có chuyện gì đâu. Có đêm, gã phá toang cửa, ập vào nhà, nhìn mẹ tôi hau háu, hỏi mẹ tôi có muốn lấy hắn không. Mẹ nắm tay chị em tôi, băng đồng ruộng chạy. Ba mẹ con ngồi bên nhau, muỗi vo ve bên tay, bám đen đặc trên da thịt. Chúng tôi ngồi đợi đến sáng quay về.
Sáng gã tỉnh rượu, quên tất cả, như đêm hôm qua không cớ chuyện gì xảy ra. Thi thoảng gã mang qua nhà tôi ít bánh kẹo, cho em tôi. Không ai nhận, gã đặt bừa trên bàn rồi quay về. Gã bảo tôi, mày tin tao đi, có ngày tao sẽ trở thành cha mày đó. Có muốn không? Hà! Hà! Tôi nhìn gã căm căm. Tôi dồn nén sự căm hận tủi hờn trong bàn tay gầy guộc. Tôi muốn xong tới, đấm vào mặt gã, bóp cổ gã hay đại loại cái gì đó có thể khiến gã ngã phịch ra đất chết đi. Tôi ao ước tôi là thằng con trai mười bảy tuổi, sức mạnh vô địch, chỉ bằng hai cánh tay có thể giết chết gã ngay.
Ao ước chỉ mãi là ao ước. Tôi mãi là con bé gầy gò, quặt quẹo, không cất nổi tiếng chửi lại gã, không biết làm gì bảo vệ mẹ và bảo vệ mình. Nhiều đêm, tôi và mẹ cứ nắm tay nhau chạy mãi miết ra đồng, ngủ tạm bợ trong chòi chăn vịt mấy người nuôi vịt chạy đồng để lại. Sương phủ trên người lạnh buốt. Tôi ôm lưng mẹ xoa nhè nhẹ. Tôi thấy tôi mệt mỏi, sức lực kiệt quệ. Tôi muốn tôi biến mất đi.
Tôi không bao giờ ngờ được sẽ có ngày mẹ chắp vá cuộc đời mình với gã. Tôi hỏi mẹ có yêu gã không, như mẹ đã yêu người đàn ông chết rồi ấy. Mẹ im lặng. Tôi biết, mẹ tôi chọn cách gá nghĩa với gã không phải vì tình yêu. Mẹ tôi không yêu gã, thậm chí còn hãi hùng tởm lợm khi nhìn khuôn mặt lổn nhổn vết sẹo lồi của gã. Sự gá nghĩa giữa mẹ và gã như thứ số phận không thể nào chối từ được, như sắp đặt không thể cưỡng bức phá bỏ đi. Mẹ bảo với tôi, tuy ông ấy hay say xỉn nhưng ông ấy là người tốt. Nếu ông ấy về sống với chúng ta, từ nay chúng ta không bị hà hiếp nữa. Con không bị lũ bạn con khinh rẻ nữa. Mai mốt, con vào Đại học, con đi xa, mà em con thì... Nhà chỉ còn mình mẹ.
Mẹ tôi nói nhỏ dần. Tôi thương mẹ tôi. Thương những đêm mẹ run rẩy nghe tiếng gõ cửa, run rẩy bước qua đám đông lao xao người nhìn mẹ như muốn xé nát từng mảng thịt trên người mẹ ra. Tôi im lặng thay cho chấp nhận.
Gã đàn ông về sống với mẹ tôi. Tôi trải chiếu ngủ dưới đất. Gã ngủ cạnh mẹ. Tôi không ngủ được. Tôi nhắm mắt, tai tôi giả điếc. Vậy mà tôi nghe tiếng âm thanh phát ra từ hai cơ thể cọ xát vào nhau. Tiếng “oạp”, tiếng “lép nhép” làm tôi kinh hãi. Tôi rơi dần vào giấc ngủ nhắc nhở về tội lỗi, về những tội lỗi khác sắp xếp trong đầu.
Mẹ tôi lầm. Cuộc đời mẹ tôi là những sự nhầm lẫn triền miên. Mẹ tôi những tưởng sẽ được che chở trong tay một người đàn ông nhưng không có sự che chở nào dành cho mẹ cả. Gã vẫn tiếp tục những cơn say triền miên. Mẹ vẫn tiếp tục nặng nhọc với chiếc xe mưu sinh, cung phụng cho gã. Không như những gì gã đã hứa hẹn với mẹ. Mùa mưa, gã không có việc làm, nằm dài ở nhà. Tôi muốn nói với mẹ tôi, mẹ ơi, mẹ đã lầm rồi. Mẹ tìm một người đàn ông bám víu vào cho đời mẹ bớt khổ nhưng chính mẹ tự làm cho mình khổ hơn. Con cũng khổ hơn. Lũ chúng nó khinh rẻ con. Đám con gái khinh rẻ, cười nói, phỉ nhổ sau lưng con. Trong mắt chúng, người đàn ông mẹ chắp vá đời mình đáng khinh không khác gì gã Chí Phèo. Mẹ mày là đồ đĩ, người đàn ông nào cũng đút vào được. Chúng có tha cho con đâu, có để con yên ổn đâu. Chúng truyền tụng khắp trường về cái gia đình có ô hợp “lũ người không ra người, ngợm không ra ngợm”.
Tôi không nói với mẹ đớn đau trong lòng tôi. Tôi sống và câm lặng như em tôi. Tôi mơ hồ nghĩ về sự tồn tại của tôi trên thế gian này. Có sự nhầm lẫn gì đó. Tôi là người hay tôi là thứ gì đó không phải người? Tôi còn sống hay tôi đã chết? Sao tôi lạc lõng, sao tôi xa lạ trước bầy đàn vừa CON, vừa NGƯỜI vừa QUỶ. Tôi phải đi xa. Tôi phải thoát khỏi nơi đây. Có thoát khỏi nơi này,có tránh xa thế giới hổ lốn ô hợp này, có rủ bỏ được quá khứ và hiện tại thì tôi mới mong mình được yên ổn. Tôi lao vào học. Mắt tôi lấp lánh về ước vọng xa xăm. Tôi bước qua những đứa con gái đang dè bỉu tôi. Tôi không ngó ngàng đến chúng. Tôi thành tượng. Tôi thành cỗ máy.
Tôi đã cố trở thành cỗ máy nhưng thế giới hổ lốn ô hợp ấy không cho tôi thành máy. Chúng khơi gợi cảm xúc trong tôi. Chúng bắt tôi trở lại làm người với đầy đủ các cung bậc cảm xúc. Và đau đớn, đau đớn là cảm xúc chúng muốn nhìn thấy ở tôi, muốn tôi phải bộc lộ nó ra ngoài.
Tôi ôm mẹ tôi nức nở. Tiếng nức nở trong cổ họng, không tan ra thành thời. Nước mắt tôi đông cứng. Nước mắt không chảy được. Vệt tinh dịch đã khô bám lên quần tôi nói cho mẹ biết điều gì đã xảy ra. Mẹ tôi ôm tôi, hàm răng nghiến chặt. Bà không hỏi. Bằng ánh mắt của người mẹ, bà hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi. Mẹ tôi buông tôi ra. Bà đẩy tôi đi xa cơ thể bà như đẩy tội lỗi trong cơ thể mình. Mẹ tôi ngồi trên giường. Bầy muỗi muôn đời vẫn vo ve buồn tẻ. Mẹ tôi chờ đợi. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi đáng sợ như thế. Tôi gọi mẹ ơi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ tôi bất động.Tôi gọi lạc giọng. Tôi ngồi trong góc tối, cứ ngồi như thế. Tôi cũng thành bất động.
Rồi chuỗi tiếng động lục đục kéo thành tràng dài lôi mẹ tôi ra khỏi cõi bất động. Mẹ tôi đứng nhanh dậy, hấp tấp đi. Mẹ bảo tôi hãy đi đâu đi. Bầy muỗi vo ve quanh tôi muốn nhấc tôi đặt lên đôi cánh mỏng manh yếu ớt của chúng. Tôi không nhấc nổi chân mình. Tôi vẽ nhưng vòng cung, rất nhiều vòng cung trên nền nhà. Mùi men rượu ám cả căn nhà. Tôi thấy mẹ tôi. Tôi bật ngọn đèn trái ớt treo trên bàn thờ. Ánh sáng màu đỏ nhạt làm góc tối tôi ngồi lờ mờ sáng lên. Bóng mẹ tôi đổ dài dưới nền nhà. Tôi nhìn bóng mẹ dưới nền. Trên tay mẹ tôi là một con dao. Mùi kim loại, sắc kim loại lạnh lẽo làm tê liệt các giác quan tôi. Tôi ngồi trơ cứng như đang bị thôi miên.
Mẹ cầm con dao xông thẳng vào gã. Tôi biết, mẹ tôi sẽ xông tới, sẽ đâm vào gã.Tôi thấy mũi dao di chuyển nhanh đến gần gã. Tôi ngồi im nhìn. Tôi không dịch chuyển một phân nào từ chỗ ngồi ban đầu. Tôi thấy mẹ tôi ngày xưa, ngày mẹ tôi cầm gậy nện một nhát mạnh vào đầu cha tôi. Mẹ tôi đã vùng lên với tư thế của con tôm còng chịu quá nhiều dồn nén. Đêm của ngày xưa, mẹ tôi không còn là mình nữa. Ai đó nhập vào mẹ, làm đầu óc mẹ mụ mị đi, sai khiến mẹ. Sai khiến mẹ thực hiện hành động tự vệ tàn nhẫn để bảo vệ điều gì đó, sự tồn tại nào đó không chắc chắn. Chẳng phải là vì sinh mạng của em tôi. Mẹ tôi không muốn. Tôi đứng im không cản mẹ. Mẹ đâm một nhát cật lực vào tay gã. Gã tránh được, vặn ngược dao đâm vào lồng ngực mẹ. Tôi nghe một tiếng thét. Máu tuôn ra xối xả. Mẹ tôi gục xuống bên vũng máu. Trước khi lịm hẳn, mẹ tôi thều thào, con à. Mẹ xin lỗi con. Mẹ ngàn lần xin lỗi con. Tôi ôm mẹ tôi, ôm chặt cơ thể dính đầy máu. Máu bết lên mặt, lên mũi, đầu tóc, quần áo tôi. Không! Phải là con, con nói xin lỗi mẹ mới đúng. Giá con nói với mẹ, mẹ à, chẳng có gì đâu, con đã từng bị cưỡng hiếp một lần, thêm lần này nữa cũng không sao… Nếu tôi nói, mẹ tôi đã không chết.
Tôi đã không nói. Nỗi đau lúc bị gã đàn ông ập lên người đã che đi nỗi đau khác. Hiện tại khiến đau hơn quá khứ.
Tôi không nói. Chính tôi đã làm mẹ tôi chết.Tôi đã trừng phạt mẹ tôi. Tôi muốn mẹ tôi phải trả phần nợ đã gây ra cho tôi. Mẹ tôi có tội với tôi. Có tội vì đã sinh ra tôi trên cõi đời này, đã đặt sự nhầm lẫn của mẹ lên tôi. Tôi phải đòi lại công bằng cho mình. Phần QUỶ trong người tôi đã chiến thắng tôi. Không! Không! Tôi không có tội. Tôi không hề mắc tội gì cả. Tôi đã giải thoát cho mẹ tôi. Tôi đưa mẹ tôi đến vùng cực lạc, tôi giải phóng mẹ tôi khỏi sự nhẫm lẫn triền miên trong số phận mẹ. Tôi đã làm những điều tốt nhất cho mẹ tôi. Tôi là đứa con hiếu thảo. Tôi thương mẹ tôi. Tôi yêu mẹ tôi. Và lúc mẹ tôi chết, tôi tự thú bằng ý nghĩ. Bằng ý nghĩ, nói trong ý nghĩ nên mẹ tôi không thể nghe.
CÒN TIẾP ....
© tác giả giữ bản quyền.
. tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi từ Sài Gòn ngày 29.11.2009 .
. TÁC PHẨM CỦA YẾN LINH CHỈ ĐĂNG TẢI TẠI NƯỚC NGOÀI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM
. Tất cả các bản sao chép, copy lại không ghi rõ nguồn Newvietart.com là những bản xử dụng bất hợp pháp.