CHƯƠNG 27


Nhung sinh được một bé gái đầu lòng. Càng lớn bé càng giống bà nội nên bà rất cưng. Mới có bốn năm tháng mà hai chân cứ chống thẳng muốn đứng lên, gót nhún nhảy như sóc. Hai mắt to lúc nào cũng mở ngơ ngác tròn vo như hai viên bi. Hòa đặt tên con là Bé Bi. Thật tình Hòa rất thích con trai nhưng thường tự an ủi :“ Con gái đầu lòng là rất hay, sau này sinh đứa thứ hai là con trai, nó sợ bà chị, sẽ không dám làm đầu đảng ”. Nhưng mỗi lần đi uống cà phê hoặc đi chơi đâu không mang con gái theo thì lại nói : “ Nếu Bé Bi là con trai thì đi đâu ba cũng chở đi theo rồi !”. Lúc nào cũng nếu là con trai thì thế này, nếu là con trai thì thế nọ. Tức là anh mong muốn con trai lắm lắm. Nếu lần sau sinh con gái chắc là anh sẽ thất vọng nhiều.

Ngày nào gần đến giờ Hòa về, bà nội cũng bồng cháu đứng trước cửa đón. Nghe tiếng xe của Hòa là bé nhào mình ra, cười toe toét, hai tay với tới. Trong nhà lúc này không khí sinh động, thêm nhiều tiếng cười và câu kể về những cử chỉ điệu bộ ngộ nghĩnh dễ thương của Bé. Hạnh phúc nho nhỏ này cầm chân được Hòa ở nhà nhiều hơn lúc trước, giúp được cho vợ một số công việc, giặt cả áo quần của bé nữa. Làm việc nhà khá hăng hái nhưng thói quen đâu có dứt được, thỉnh thoảng có những buổi tối đi quên đường về. Thậm chí nhiều lúc con bệnh, cô nhờ anh đi mua thuốc, đến gần chiều tối mới thấy mặt. Nhung không hiểu sao những việc như thế mà Hòa lại quên, có khi đem tiền về đưa lại, thật đắng cả họng, bực mình nói đôi câu, Hòa lại cáu kỉnh cự nự, nói cô sao trói buột anh quá. Mãi rồi Nhung mặc cho anh muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi vì hiểu bản tính anh đã không muốn gò bó. Anh lại nói có những việc anh làm mà cô không thể biết được. Cô cũng không hiểu anh có việc gì mà bí mật như thế. Cứ đi dạy chiều về, ăn xong cơm tối lại đi, tám chín giờ tối về thức khuya chấm bài, cộng sổ. Có lẽ tính Hòa không ngủ sớm được.

Bé Bi ngày càng già tháng, mọc răng, tập lật tập bò. Khi thì sốt cao khi tiêu chảy. Nhung vừa đi dạy vừa chăm sóc con vất vả là thế, đêm hôm khuya khoắt còn canh giấc ngủ cho con. Khi con hết bệnh thì mẹ bệnh, sức khỏe cô có phần sút giảm, người hay bơ phờ mệt mỏi. Từ đó cô có ý niệm không được chồng quý chuộng chăm sóc như trước. Con đau vợ ốm gì cũng lăng xăng qua quýt xong là ngủ suốt đêm thẳng cẳng. Một phần cũng ỷ lại có mẹ và em gái.

Một buổi Nhung đi dạy về gặp mưa đột ngột, vừa ướt vừa lạnh, về tới nhà cô nằm luôn, gần tối thì lên sốt. Chờ mãi không thấy Hoà về, may mà trong nhà còn được mấy viên thuốc cảm, Bé Bi đói bụng khóc quay quắt không chịu cho bà nội ẳm. Gần mười giờ khuya mới thấy Hoà về, bước thấp bước cao. Không nén nỗi bực tức, Nhung cằn nhằn :

- Có đi chơi đâu thì cũng phải nhớ sực để còn về coi ngó vợ con, lỡ trong nhà có chuyện gì biết đâu mà tìm ?

- Hôm nay anh được thăng trật, tụi nó bắt khao.

Thật là con người lúc nào cũng có chuyện. Nhung xẵng giọng :

- Tụi ác nhân nào mà anh bắt khao tới giờ này ? Chắc cũng là cái loại không coi gia đình vợ con ra gì.

Hoà hơi tự ái :

- Tụi nào thì tụi, bạn bè của anh, em đụng chạm tới họ làm gì ?

Vẫn là có lý nhưng đang cơn bực tức, Nhung trả lời :

- Để biết những người bạn nào mà cứ chực chờ rủ rê anh mãi vậy.

Tuy đầu óc đang váng vất nhưng Hoà vẫn cự nự :

- Thằng nào lại không thích rủ rê ăn chơi ? Chỉ có ba cái thứ cục mịch mới không biết chơi bời. Tại em không ra đường mà thấy, người ta không chơi kiểu này cũng chơi kiểu khác. Tôi chỉ bằng một góc người ta. Mới hở một chút đã tán loạn lên, lúc nào cũng sẵn chuyện. Chỉ nghĩ người ta lúc nào cũng đi chơi.

- Chứ đi đâu ?

- Tôi đi đâu kệ tôi, chẳng lẽ lúc nào cũng phải khai báo. Có việc đàn bà không nên biết.

Nhung đang bệnh, đang cần người chăm sóc và rõ ràng là cô không hề muốn có chuyện rắc rối. Nhưng Hoà nói thế thì cô cũng không nén được giận :

- Nói vậy thì thôi lần sau tôi không cần hỏi. Mà dù có làm gì nữa cũng phải có giờ có giấc. Không ai thiếu trách nhiệm như anh.

Bị chạm tự ái, Hoà nổi nóng lớn lối :

- Đó là chuyện của tôi. Tôi muốn làm gì mặc tôi, không dính dáng gì tới cô.

Xong thì nghe một cái ào, tiếng ly tách rơi bên ngoài kèm theo câu nói dứt khoát ấy. Sợ anh xáng vỡ thêm đồ đạc nên Nhung không nói gì thêm, nước mắt tuôn trào, im lặng gượng dậy hâm cháo cho Bê Bi ăn, còn cô ngủ đói. Một lát nghe tiếng Hoà lục đục tìm mùng treo ngủ ở ngoài. Nhung không còn biết đây là cảnh gia đình hay cảnh gì nữa. Con người Hòa như thế rồi sao. Hình như anh có người đàn bà nào khác, hay làm một công việc gì ngoài việc dạy dỗ ?

Sáng ra, mặt trời lên cao. Hoà mở mắt không thấy Nhung dậy sớm để chuẩn bị đi dạy như thường lệ, anh thắc mắc suy nghĩ rồi dần dà nhớ lại câu chuyện hồi hôm. Thấy mình nằm trên divan tức là có chuyện gì đây, đó là cái thông lệ giữa hai người lâu nay. Đảo mắt quanh một vòng lại thấy một đống mảnh ly vụn ngổn ngang trên nền nhà, anh ngồi bật dậy, đi vô phòng.

Bây giờ anh mới thấy mặt vợ đỏ nhừ, mắt nhắm nghiền không biết có anh vào. Anh đặt tay lên trán Nhung và giật mình thấy nóng quá.

Nhung mở mắt thấy Hoà, nước mắt ở đâu chực sẵn tuôn ra, cô giận dỗi quay mặt vào trong, cổ nghẹn không nói được.

Hoà hỏi :

- Em bệnh hồi nào?

- Không biết. Hỏi làm gì ? Nước mắt lại tuôn.

Hoà gạt mấy giọt nước mắt trên má vợ, vỗ về :

- Đừng giận anh nữa em, sao giờ này chưa dậy đi dạy ?

- Không thấy sốt à ?

- Biết rồi, uống thuốc chưa ?

- Rồi

- Ăn gì chưa ?

- Ai mua cho mà ăn ?

Hoà e ngại :

- Vậy hồi hôm em ngủ đói ?

- Kệ tui – Nhung lại khóc.

Hoà cười lãng :

- Đừng có nói bậy, để anh đi mua phở.

Nhung cản lại :

- Anh cứ lo việc của anh, tôi không cần ai hết. Có tốt thì ghé trường xin phép giùm không thì thôi. Trễ giờ rồi, dạy dỗ cái kiểu đó.

- Uí dà, anh dạy rất tốt, em đừng lo.

Nhung hơi bớt giận trước thái độ của Hoà, nhưng câu nói “Không ai dính dáng gì tới ai ” thì chắc chắn là cô không quên. Một người có suy nghĩ đúng đắn không bao giờ thốt ra lời như vậy. Hôm nay nói như thế được, hôm sau còn nói tới kiểu gì ? Nhung nghĩ bụng để cô sẽ nhắc lại xem Hoà có thái độ như thế nào. Bắt chước ai mà anh ăn nói như vậy. Dấu hiệu của một gia đình bất ổn. Nhung thắc mắc cho cái bản sao hạnh phúc không còn nguyên vẹn. Cô nghe trái tim mình thắt lại.

Những ngày sau Hòa có vẻ hối hận, nhưng nhiều hôm vẫn đi dạy về trễ. Không thể giấu được, đôi lúc anh kể với vợ về một số hoạt động của đảng này đảng khác như ẩn ý rằng anh đang hoạt động trong một đảng nào đó. Nhung cũng lờ mờ hiểu về Đảng ĐV,VN QDĐ, là hai Đảng rất có ảnh hưởng lúc đó. Cô nghi điều anh nói là sự thật, từ đó không còn thắc mắc phiền lòng mỗi lần anh ra khỏi nhà. Với tình hình bất ổn mọi nơi trên đất nước, thường nghe thấy trên đài phát thanh truyền hình, và những lời bàn tán ở trường, cô cũng biết lo sợ chiến tranh, hiểu những giải pháp đôi co mà đôi bên đang giành phần thắng về mình. Trong lúc ở mọi cơ quan và trường học, tất cả nhân viên đều ký tên vào danh sách Đảng Dân chủ đã được đánh máy sẵn.

Ngày ngày trên đường phố, những chiếc GMC chở xác quân nhân về đồn trại, bốc mùi ra hai bên đường. Mọi người vừa đau xót vừa lo sợ. Lâu lâu dư luận lại nhắc đến tên ông M, ông H ...của các tổ chức, phong trào yêu nước, đang bị theo dõi hoặc bị bắt, bị thủ tiêu. Thì hơn hai mươi năm nay vẫn vậy, chiến tranh ngày càng lan rộng, cao trào phản chiến càng lên đến tột đỉnh. Lựu đạn nổ ở các nơi công cộng, rạp chiếu bóng. Xe bị mìn, tàu lật... Những bài báo Hòa mang về gần đây nhiều tin tức quan trọng, những cuộc tàn sát của quân đội Mỹ tại các làng quê Việt Nam càng gây căm phẩn cao độ.

Lệnh thiết quân lực gắt gao khắp mọi nơi, nhưng các phi trường, cơ quan quân sự, đồn bót càng bị pháo kích thường xuyên. Con đường dẫn tới hòa bình còn xa vời, chưa rõ rệt được đường lối cho cả ba bên. Không khí chết chóc bao trùm nặng nề.

Biết vậy nên thỉnh thoảng Nhung nhắc nhở Hòa :

- Anh hay gặp người này người nọ, nói năng phải dè chừng, không phải ai cũng đáng tin tưởng đâu. Bàn tán nhiều coi chừng tai vách mạch rừng.

Hòa tỉnh như không :

- Đó là em không biết. Tình hình này không có chỗ nào người ta không nói năng bàn tán. Ai cũng đang hồi hộp, chờ đợi một điều gì. Nơi nào bây giờ cũng có thể là trận địa. Chẳng ăn yên ở yên được đâu. Không phải chỉ một mình anh nói.

- Gần đây một số giáo sư, sinh viên bị bắt ra Côn đảo, bị thủ tiêu. Anh coi chừng. Em biết anh đang hoạt động trong Đảng ...

- Đảng gì ? Hồi nào? - Hòa hơi bất ngờ hỏi lại.

- Hồi nào thì không cần biết nhưng em chỉ nhắc chừng anh nên thận trọng.Việc đi đứng của anh, em đã hiểu nên lâu nay em có nói năng gì đâu, anh không thấy sao ?

Hòa như chấp nhận sự đã rồi, dặn dò :

- Em đừng nói đi nói lại với ai nghe không. Còn cái Đảng Dân chủ sờ sờ ra đó.

Nhung cười dung hòa :

- Không biết nên cơm nên cháo gì mà hai ba đảng. Anh lo cho thân anh đi, đừng có làm gì nguy hiểm là được rồi.

Biết Nhung hiểu phần nào mục đích việc đi đứng của mình, Hòa thấy hơi dễ chịu trong lòng. Thật tâm anh đâu muốn thế, chẳng qua vì hoàn cảnh không thể khác được. Nhung không nên biết việc làm kín đáo của anh, nhưng thà vậy còn hơn cứ thắc mắc nặng nhẹ. Sự thông cảm giữa hai người làm cho không khí gia đình bớt nặng nề căng thẳng, trở lại cỡi mở vui hòa.




...CÒN TIẾP...





Qúy Vị đang nghe nhạc phẩm Giọt Lệ Cho Ngàn Sau do Đặng Nho trình bầy
© Tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi ngày 28.11.2009.
. TẠI NGOẠI QUỐC TÁC PHẨM CỦA HỒNG VINH CHỈ DUY NHẤT ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART.