..HÀO HOA LÀ LÍNH KHÔNG QUÂN...



Tôi không thù hằn hay là để tâm đến nữa. Anh Côn xin lỗi tôi, đó là phía anh ấy cần; phía tôi thì không. Tôi kể lại cho anh nghe chuyện tương tự giữa tôi và Nguyên Sa trong một buổi sáng ở tạp chí Sáng Tạo của Mai Thảo ở đường Ký Con. Tôi và một sinh viên khác ( đó là anh Phạm Ngọc Dao,( tự khai tên cho đẹp), đúng ra tên khai sinh Phạm Văn Rao) , sau này là thi sĩ Diễm Châu) bước vào tòa soạn, gặp ngay Nguyên Sa ở đấy. Câu đầu tiên Nguyện Sa pháo kích tôi:

-Này cậu làm thơ có cần phải tra tự điển Pháp nhiều không?

Vậy là anh cũng đã biết trong thơ tôi, tập thơ Nếu anh có em là vợ có nhiều câu Pháp ngữ xen vào. Không phải tôi cho đó là sự khoe chữ, biết tiếng Pháp đâu? Thơ tôi là bản chất suy tưởng của tôi, từ đời sống, tiềm thức phản ảnh qua tiếng nói thơ. Tôi thường chêm những câu tiếng Pháp trong ngôn ngữ nói, nên ngôn ngữ thơ có điều đó. Tôi trả lời Nguyên Sa không suy nghĩ:

-Đúng. Nhưng còn cậu, chúng nó thường bảo thơ cậu thế này thế nọ; như thiệp- cưới- thơ của cậu đích thực là thơ Hoàng Anh Tuấn đã đăng báo ở bên Pháp; cậu lấy làm thiếp-cưới-thơ, có phải vậy không?Nên tôi bảo chúng nó.”.. thơ của con Trần Văn Chi bán thầu vé chợ Hà Đông được như vậy lá khá lắm rồi. Đừng đòi hỏi thêm gì nữa?” Không nếp tẻ gì, Nguyên Sa bèn xắn tay áo lên đòi múa võ với tôi.. Anh khoe anh giỏi võ có thể đấm đá với tôi được. Tôi bình thản đáp:

-Được, nếu cậu muốn; dầu thua tôi vẫn sẵn lòng.

Nhưng không hiểu sao, nói xong anh lại đi vào phòng trong, có kê một chiếc giường, chắc là của Mai Thảo, anh đặt lưng xuống đó, và không còn nói gì đến chuyện mú võ Sơn đông nữa.

Sau này, anh dạy triết đệ nhất Chu Văn An- Khuất Duy Trác(ca sĩ từ hồi còn đi học, thường hát bài” Bẽ bàng “rất hay) học trò của anh, hình như có lần kể với tôi câu chuyện như thế này. Thầy Trần Bích Lan ( Nguyên Sa) giảng triết cho học trò đệ nhất hay đem tôi ra chửi bới, bêu xấu, hạ nhục. Chẳng biết điều này có hay không; dầu anh ta chê tôi hết lòng thì chẳng sao, còn được rao tiếng tôi cho đám chuẩn sinh viên biết, mà tôi lại chẳng mất đồng bạc nào cho anh ta – sự bầy tỏ này dầu qua khía cạnh nào, khen ít, chê nhiều vẫn là rất thực lòng!

Rồi ít lâu sau, Nguyên Sa gặp tôi ở quán Thiên Thai, đường Lê Lợi, phía dưới Givral vài căn, gần hẻm Eden- anh đi sang bàn tôi xin lỗi về việc xưa kia. Anh Tam Ích ạ, tôi đã trả lời anh việc anh Côn, thì có khác gì với Nguyên Sa trước và sau đâu nhỉ?( Sau này, Nguyên Sa và tôi, Thế Nguyên, cùng một số anh em khác hay gặp gỡ nhau ở nhà xuất bản Trình bầy. Lúc này ( trước 1975) , Nguyên Sa lên án nhóm Sáng tạo – nơi mà xưa kia anh từng đăng thơ buổi đầu khi mới từ Paris về nước, anh viết một cuốn sách lên án bọn sa đích văn nghệ, gọi đích danh Trần Phong Giao, Nguyễn Nhật Duật, Sơ Dạ Hương vv…rong cuốn sách có nhan đề Một mình một ngựa do Nxb Nhân chủ in năm 1967, do Phan Kim Thịnh chủ trương. Với tôi lúc này, chúng tôi là bạn văn thơ; và anh có bầy tỏ vài suy nghĩ khi đọc thơ tôi cho đăng trên tạp chí Trình bầy, số xuân Tân Hợi 1971, qua bài viết: Bài Tựa cho tập thơ bị kiểm duyệt ( trang 122 , và trong tập thơ của anh Những Năm Sáu Mươi ( Trình bầy xb, in rô nê ô không kiểm duyệt ) cũng in bài ấy trong sách. Anh nhận xét về tên làm thơ ( là tôi mà xưa kia có lần anh đả kích tại tòa soạn Sáng tạo và định múa võ ăn thua đủ ) làm thơ hay đệm tiếng tây, như sau: “…Buổi tối đã năm năm rồi , trong Trung tâm Ba, Cao Thế Dung và tôi ăn phở dưới mưa, với một chiếc nồi nhôm thuổng được của nhà bếp; chúng tôi bàn về Thế Phong- tôi nói với Dung nó là thi sĩ. Dung chới với, tay bắt lấy những chữ : như phao vật vờ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, tôi dằng lấy tất cả những thứ đó ném ra xa, nó là thi sĩ. Thơ của người làm thơ mới là nó, những thứ khác chẳng thể là nó. Sự ghen tuông, ngọn lửa ghê gớm của thi ca nó như thế; nó không chấp nhận sự phụ rẫy, lãnh đạm, và ngay cả những săn sóc chưa tới, những đam mê không chin, những cơn say chưa chìm xuống tận cùng…” ( những dòng chữ trân, và tập thơ in rô nê ô của Nguyên Sa- tôi chỉ mới được đọc đây, vào giữa năm 1993 ở Saigon- Nguyễn Quốc Thái cho mượn)

Tôi thường là khách quen của quán cà phê Thiên Thai rất nhiều năm. Buổi tối gặp Nguyên Sa, là sau khi tôi đi xem một phim có tài tử Mỹ Gregory Peck đóng vai với nữ tài tử Miến điện Win Win Than thì phải.

Và chính nơi đó, anh Nguyễn Mạnh Côn nhờ nhà văn Đỗ Tốn đưa lại xin lỗi tôi- tất nhiên người hẹn hò trước là Đỗ Tốn- vì họ không biết địa chỉ của tôi mà chỉ biết là tôi hay đến quán cà phê Thiên Thai mà thôi. Nhất là vào thời kỳ Ngô đình Diệm, tôi rất tránh cho một ai biết địa chỉ của mình; đó là để bảo đảm tính mạng ( sau khi báo, đài phát thanh đăng tin tôi và nghệ sĩ sân khấu Năm Châu bị đưa đi tẩy não ở Trung tâm Nhân vị Vĩnh Long).

Trước khi chia tay Tam Ích ở bến xe, tôi nói đùa:

-Này địa chỉ của tôi ở 315 / 15 Trương Minh Giảng- anh là một trong số rất ít người biết thôi đấy nhé. Mà bao giờ anh tới tôi, không hiểu sao là bấy nhiêu lần không hẹn mà tôi vẫn cứ có nhà.

Anh Tam Ích đến chơi thường có ý để mượn sách phê bình văn học tây phương- như sách phê bình văn học của R. M. Albérès chẳng hạn.

Và bây giờ trở lại với chuyện được cấp nhà – chỉ qua mảnh giấy tay của Tư lệnh KQ . Là một buổi sáng ở phòng làm việc , trung sĩ nhất Đường Khối Yểm Cứ đến tìm tôi. Tôi chưa biết anh, mà anh cũng chưa biết tôi. Khi gặp rồi, anh bảo tôi có giấy mời lên Liên đoàn Yểm cứ gặp trung tá chi huy trưởng để nhận giấy cấp nhà, và căn nhà đó ở Cư xá Phi Long, dẫy sĩ quan rất đẹp và rộng rãi. Anh ta còn nói đùa tôi, anh có giấy của Tư lệnh chỉ thị, làm gì mà không sớm. Ở Liên đoàn, đơn còn xếp hang mấy chồng mà chưa được xét đấy. Ông trung ta sếp tôi khi nhận lệnh của tướng Minh, ông giận ,đem vo viên lại vứt vào sọt rác; sau lại bắt tôi lấy ra, đem ủi cẩn thận rồi xếp lại hồ sơ cấp nhà: 3989 / 39 A Khu Cư xá Phi long cho trung sĩ Đỗ Mạnh Tường.

Tôi cảm ơn mời anh đi uống nước; đó là thủ tục cảm ơn nhẹ nhất của cách đối xử với nhau khi ấy.

Tôi đến xem nhà mới, nhận nhà từ một thượng sĩ giải ngũ, tôi trả chi phí cho mái tôn của anh lợp phía trước, phía sau nhà, bể nước và một cái garde à manger tốn năm mươi ngàn đồng.

Khi vợ chồng tôi báo tin cho anh Bảng và bà cụ biết ngày dọn nhà vào đầu năm 1969; thượng sỉ nhất Bảng cười toe toét như là biết rồi; còn bà cụ mẹ anh không nói câu gì thêm.



(trong chương 4: Hồi Ký Ngoài Văn Chương,
Nxb Đồng Văn California, U.S.A )









© tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 27.11.2009.
. TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN THẾ PHONG CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM.

. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com