PHẠM QUỐC RỊN



CÓ ĐÔI KHI… 


 

Bên dốc cầu nhỏ, nước trôi chảy ngàn năm. Không ai đứng lại, cũng không ai nhìn. Sao em ngồi khóc?

Bạn cũng là một lữ khách bôn ba, một hôm đứng trên chiếc cầu tôi vừa nhắc đến. Chẳng có gì đặc biệt đâu, bạn đừng hi vọng. Thì cỏ, thì cây, thì chạng vạng chiều, và nước. Nước chưa bao giờ vắng mặt trong những lần vũ trụ quyết định khai sinh ra loài người. Cho nên nước thành mẹ của chúng ta. Bạn cũng có chút băn khoăn, chiều trôi trên sông lạnh ôi nỗi buồn nào hơn, bạn quay đi quay lại như để kiếm tìm tri âm, nhưng không phải, bạn tụt quần và tè lên một đoá xuyến chi trắng muốt. Cái rùng mình làm hoàng hôn phủ đầy vẻ thánh thiện, một cảm giác siêu thoát thật rõ ràng. Như bạn biết đấy, dù bạn là ai, thì bạn cũng phạm phải vô số sai lầm. Không ai trong sạch cả. Tôi thì không bao giờ thích đưa ra ví dụ, bạn hiểu mà. Nhân vật tôi trong thiên truyện ngắn này cũng như tôi ở ngoài đời, thích bới tung cuộc sống bằng thứ ngôn từ mất dạy. Không ai công nhận tôi, nên tôi thật thoải mái khi nói. Như thế, muốn nói được nhiều thì tôi dại gì mà kể lể dông dài. Có nhiều người bảo tôi thích triết lí và họ không thích tôi, kệ ba đời nhà họ, tôi sinh ra để lang thang và ca những khúc ca khó nghe cho…mà cho ai nhỉ? Ý tôi muốn nói là, cho em. Quặn thắt lòng. Rồi để làm gì, mọi thứ miên man quá. Mười cân gạo, một cái đàn bà.

Hôm nay, tôi đón bình minh thật muộn. Dạo này phụ nữ không thích tôi nên dậy sớm cũng chẳng để làm gì. Có tiếng chó sủa lạo xạo ngoài sân. Tôi luôn ghét cái cảm giác phải tiếp một ai đó khi vừa tỉnh ngủ. Bọn này chẳng lịch sự gì cả, ai lại đến vào lúc người ta còn chưa kịp đánh răng cơ chứ. Tôi không thể hãm phanh cái dòng suy nghĩ của mình, nó lao nhanh và tàn nhẫn như bầy sói đói. Tôi lại nghĩ, sao người ta không biết tôi dậy vào lúc nào để chọn thời gian phù hợp hơn. Hơi vô lí, vậy tại sao mình không bao giờ ngủ để lúc nào cũng sẵn sàng tiếp khách. Đấy đấy, quanh quẫn thì chúng mày cũng quay lại cắn ông, chó má những suy nghĩ. Mày thích cắn ông thì ông ước gì ông không được sinh ra. Đúng, thật là vô lí vì đứa nào đã sinh ra ông, hà hà, mày thật là khốn nạn vì chửi luôn bố mẹ mày. Bố mẹ ơi con có muốn đâu, tại suy nghĩ của con ấy chứ. Thôi, phải đón người ta chứ. Chẳng hiểu ai vô lí đến nỗi làm tôi đau khổ thế này. Nhớ lời mẹ, đàn ông không bao giờ được khóc, nên tôi cam chịu vậy. Thay vì phải khóc, tôi cười.
Trời hôm nay thích hợp cho một giấc ngủ mãi mãi. Tôi muốn nói những ai thích đi chết thì hãy chọn những ngày giống như hôm nay. Mây bay đằng đông, gió thổi từ trong muôn thuở ra, màu xám đen gợi nhớ cuộc chinh chiến của bộ lạc trần truồng lúc sức tàn hơi kiệt. Đất trời nhập nhằng làm tình nhau, âm khí bốc lên dày đặc, làm con người vào lúc này thật là hạ sách. Phải làm ma để hiểu hết những cuộn lòng rối rắm. Không hề gì, tôi có thể làm cho vũ trụ tươi mới trong mắt em. Vị khách thăm tôi, quả là rất đẹp. Năm mười lăm tuổi tôi đã bắt đầu một thói quen, đến nay, bảy mươi tôi vẫn giữ, nhìn phụ nữ chỉ cần hai điểm là đạt. Ngực và mông.
Em thấy nơi ở của anh có tuyệt không. Đây là thảo nguyên, mà là thảo nguyên trên bờ biển. Anh sinh ra ở quê biển và thích ngủ trên núi, nên anh chọn nơi này. Đôi khi những cái em nhìn là không có thật. Anh thường gạ gẫm những ai muốn đi tìm sự hợp lí, vì họ là những con bò, dĩ nhiên, con bò vô lí quá còn gì.
Từ lúc gặp tôi đến giờ, em chẳng thèm nói lấy một câu. Em tưởng tôi điên chắc. Nhầm to rồi cô gái, tôi đang tỉnh táo đây. Cô nghĩ tôi viết văn là để làm gì cơ chứ. Tôi viết để có việc làm trên trần gian chờ ngày thăng thiên thôi. Cô mà còn bám vào những câu chuyện của tôi để thấy rằng cuộc đời thật đáng sống thì thể nào cô cũng hạ địa. Cô nghĩ tôi không thực tế chứ gì? Tôi đã miêu tả một vạn cô gái như cô, vú và mông của những nhân vật ấy đủ che lấp cả bầu trời này. Để cấu tứ một truyện ngắn thật dễ dàng. Tôi nhặt thiên nhiên đặt cạnh vài con người, rồi để ý xem họ ăn thế nào, ngủ thế nào, buồn vui ra sao, và làm tình có quyết liệt hay không, sau đó tôi chỉ cho họ một cái kết thúc ai cũng như ai, cái chết. Cũng có đôi khi xảy ra sự cố. Thật đáng tiếc. Dạo nọ, có một thầy tu đọc truyện của tôi, không hiểu hắn nghĩ gì mà khi về chùa, hắn làm một ni cô có bầu, sau đó cả hai quyết định hoàn tục. Cuộc sống của hai vị kia bây giờ rất hạnh phúc. Họ vẫn mail thư cho tôi và kết luận rằng, cuộc đời thật đẹp. Nếu chỉ có vậy thì không cần phải bàn, hôm trước tôi đi chùa, tượng Phật khóc ròng ròng trước mặt tôi. Tôi đâm nghi ngại. Có thể trời đất sẽ trừng phạt tôi thật nặng nề. Đợi mãi chẳng thấy gì, tôi yên tâm viết tiếp. Ăn vẫn thấy ngon, ngủ thì rất say, tất cả tôi đều an toàn trước mọi biến cố. Vậy mà thật đau lòng, tối ngày 24-12, tôi phát hiện mình bị bất lực. Tôi chỉ mới sáu tám tuổi thôi mà. Cuộc trả thù này nằm ngoài mọi phán đoán của tôi, và chính xác đó là đòn cay nghiệt nhất mà trời có thể dành cho tôi. Ông trời rất thông minh.
Đi thăm bố về, tôi cảm giác lòng mình bị cứa ra từng khúc. Tội nghiệp cho ông. Vẫn gương mặt thông minh, vầng trán cao, đôi mắt thì sâu như đêm của vũ trụ. Bố vẫn hay trầm lặng ngồi hút thuốc, hai bàn tay chắp lại đầy day dứt. Và viết…Bảy mươi tuổi, gần nửa thế kỉ sáng tạo, giờ bố vẫn tiếp tục nhưng dưới một trạng thái khác. Mọi người bảo bố tôi phát rồ vì chữ nghĩa. Còn với tôi, bố vẫn là một người cha, một hình ảnh đàn ông tuyệt vời nhất mà tạo hoá ban tặng cho tôi. Phía trên, tôi đã sao lại một đoạn mà bố tôi viết vào sáng nay, khi tôi tới thăm ông. Bố con tôi ít có dịp ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng đã thành thông lệ, từ năm mười tám tuổi, bố coi tôi là người thẩm định đúng đắn nhất những tác phẩm của ông. Năm nay, tôi vừa ăn tiệc mừng đám cưới của con trai mình.
Đường phố Hà Nội thật sự là nỗi sợ hãi của tôi. Mỗi lần ra đường, tôi luôn mang theo cảm giác ác độc. Về đến nhà thật là vui. Chồng tôi đã cắm sẵn nồi cơm. Thức ăn thì tôi nấu từ sáng và đủ cho cả ngày.

- Em tắm nhanh rồi ăn cơm. Tí nữa anh đi ăn tiệc.

Quá quen với cảnh ăn cơm một mình, tôi không thiết đến việc có mặt anh ở nhà hay không nữa. Anh bây giờ và chàng sinh viên báo chí tôi yêu khi xưa sao mà khác nhau đến thế. Anh đã quá quen cái cảm giác có tôi ở bên mình. Thuở sinh viên, tôi cùng anh đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng. Cùng nhau đi ăn kem ở bờ hồ, anh đánh ghi ta và hát cho tôi nghe những bài tình ca dịu ngọt. Tôi nhờ bố tôi lo cho anh một chân trong toà soạn báo trung ương. Tôi yêu anh bằng cả trái tim rực lửa. Tôi chẳng tiếc gì với anh. Tôi dâng tặng anh cả tấm thân ngà ngọc mà mình có được. Rồi một đứa con thật đẹp, thật ngoan. Quần áo của anh một tay tôi mua sắm, giặt giũ. Tôi lo cho anh từng bữa cơm. Từ lúc cơm toàn rau đến lúc mâm cơm là chỗ phô diễn sự thừa thải đồng tiền. Đi công tác xa, tôi lén bỏ vào túi anh nào nước hoa, nào thuốc cảm, kèm theo là một bức thư tôi viết trong đêm. Nhớ lúc anh bị tai nạn giao thông khi đi công tác ở Tây Bắc, tim tôi như nổ tung. Bác sĩ và tôi đã giật anh khỏi lưỡi hái của thần chết. Ngày đêm tôi túc trực bên người chồng yêu quí của tôi. Anh đã quá quen với cảm giác có em. Vậy mà sáng nay, trước khi em đi thăm bố, anh bảo rằng em là kẻ ám muội đời anh, làm anh đau khổ và chẳng bao giờ tiến thân được. Lúc đó, em chỉ muốn được ôm trầm anh và oà khóc. Anh ơi! Nào có phải như vậy. Anh nhẫn tâm quá. Đường phố Hà Nội luôn luôn cho lòng em những dã tâm ác độc, em chỉ nghĩ rằng sao em không chết quách đi cho xong. Em tự suy xét lại mình. Có phải vì em yêu anh nhiều quá, có phải vì anh đã quen với cảm giác luôn có em bên cạnh, có phải không anh. Gặp bố, được gặp bố làm em sung sướng. Em tự nhủ rằng anh không xấu như thế đâu. Do bác sĩ truyền máu cho anh, dòng máu của ai đó có thể không thánh thiện như anh của em. Bố nhìn em rất dịu dàng, niềm tin bố dành cho em là tuyệt đối. Thời gian gần đây bố viết rất khoẻ. Mỗi ngày ít nhất cũng được hai mươi trang. Bố cần em đọc và khen ngợi ông. Thế nên cả tháng nay, ngày nào em cũng đi đến viện. Anh đừng giận em nhé anh. Bố đã gần xong tác phẩm của mình rồi anh à. Em sẽ lại bên anh, anh nhé.
Đêm đã về khuya. Có tiếng ô tô đổ ngoài cửa. Chắc là anh đã về. Em ở nhà một mình buồn lắm. Anh về. Người anh toàn mùi rượu, mùi thuốc lá. Em nhìn anh, rồi cố cười thật dịu hiền. Mắt anh rực lửa. Sao? Anh giận em à?

-Cô điên à? Cô nhìn cái gì?
Trời ơi, đất ơi, sao anh ác thế hả anh. Em chỉ muốn được anh yêu thôi mà. Em chẳng có ý gì đâu. Anh lườm lườm nhìn em thế kia, em chết mất.

-Cô đi mà ngủ cho tôi nhờ. Cô đúng là như bố cô, thứ dở người.
Em vẫn cười, nhưng hình như đó là một nụ cười man dại. Anh ơi, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh đối xử với em tồi tệ quá.

-Cô có đi ngủ không? Sao cứ theo tôi mà ám mãi thế.
Thế là em khóc. Anh của em đi đâu mất thật rồi. Hay là em nhầm, em bị ảo giác đánh lừa chăng. Em không tin vào những gì mình nghe thấy nữa. Ngoài trời, mưa rơi xao xác. Ánh đèn thành thị vàng vọt và khô úa như lòng em. Không! Tất cả đều giả dối. Chỉ có tình yêu của em dành cho anh là thật. Đêm nay chắc em sẽ khóc thật nhiều. Mưa, mưa, mưa.
Sáng nay, em lại đi thăm bố anh ạ. Trời vẫn mưa tầm tã. Anh im lặng không nói một câu nào. Ngoài phố, dòng người thưa thớt. Em cũng thấy mình trong sạch hơn. Em sẽ đi thăm bố. Bệnh viện đây rồi. Hôm nay mưa nên bố không ra ngoài sân hút thuốc. Khổ, em bảo bố bỏ thuốc đi mà bố đâu có nghe lời. Lúc bố chưa ốm, bố chỉ cười và nói với em rằng:

-Bố sẽ bỏ dần con gái ạ.. Đến bây giờ, bố chỉ nhìn em khắc khoải mà không nói một lời nào. Em nhìn bố thấy yêu thương vô cùng, em yêu cả thói quen hút thuốc của bố. Anh đừng nhầm nhé, em lấy anh không phải vì anh nghiện thuốc đâu. Em khuyên anh nhiều lần rồi. Anh cũng trả lời giống bố

-Anh sẽ bỏ dần cưng ạ…
Hai người đàn ông, một em kính yêu, một em yêu thương, là cả cuộc đời em, đến bây giờ đều chưa bỏ thuốc lá.
Hôm nay trong lòng em có điều gì khang khác. Không phải tại trời mưa, không phải vì bố không ra ngồi hút thuốc. Em cảm nhận được trong người em một bình pha lê vừa tan tành vỡ vụn. Em bước vào, bác sĩ kéo em trở ra. Em vào thăm bố cơ mà, sao người ta không cho em vào. Bác sĩ nhìn em, gương mặt bác sĩ giống như gương mặt anh mỗi lần vụng trộm trở về, bác sĩ chóp chép cái miệng dễ thương, một chuỗi câu nói vô nghĩa bay ra

-Ông cụ nhà cô đã qua đời… Bác sĩ đưa cho em một tờ giấy. Đây là chữ của bố em. Ngày cuối cùng làm việc nên bố em viết ít đây. Chỉ một vài câu thôi. Em không đọc. Em phải đi tìm bố của em. Thật là lạ, ai cũng nghe thấy em kêu gào, sao họ không làm cho bố em sống lại. Họ tàn nhẫn như anh vậy, anh có biết không. Em tỉnh dậy. Anh xuất hiện trước mắt em. Thật nhanh chóng, nỗi đau trở lại. Em mất bố rồi. Từ nay tôi đã không còn thấy bố trên cõi đời. Vô lí, tất cả thật vô lí. Anh nhìn tôi.

-Nào anh nhìn tôi cái gì nào. Anh là một thằng khốn nạn, tôi đếch cần anh quan tâm. Anh vẫn kiên nhẫn. Anh không nghe tôi nói gì hay sao. Thế có tức không hở giời.

-Tôi không muốn nhìn cái mặt thối nhà anh nữa, cút, cút, cút. Anh lặng lẽ đi ra. Nhiều lúc, nỗi đau quá lớn cũng làm con người trái tính trái nết đi. Anh nghĩ vậy. Còn tôi, tôi hiển nhiên cho rằng anh xứng đáng như thế.

Bên dốc cầu nhỏ, nước trôi chảy ngàn năm. Không ai đứng lại, cũng không ai nhìn. Sao em ngồi khóc? Bạn đến đây một chiều và lặng yên nghe cuộc đời trôi chảy.

© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 23.11.2009.

. ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVIETART.COM