(Thương tặng P.M)
Nhà ấy có hai chị em hãy còn độc thân. Âu cũng là duyên số cả. Chứ cả chị lẫn em nào có thua sút gì ai: đẹp, ngoan, giỏi… Nhan sắc đức hạnh đề huề. Công, dung, ngôn, hạnh vẹn toàn hết cả.
Sự nhỡ nhàng của người chị có rất nhiều nguyên do từ hoàn cảnh gia đình. Bởi có trên mười mấy năm ròng, nhà chị chịu cảnh nghèo, sự túng. Bố mẹ đau ốm lất lây mà đám em lại đông quá thể. Cả bầy non chục đứa nheo nhóc và dẹo dặt. Cái khó khổ và cùng cực cứ bấu níu lấy chị, ngày bữa. Mỗi lúc thêm chặt thêm sâu. Không làm sao gỡ nổi. Mà gỡ bằng cách gì? Lương giáo viên mẫu giáo dân lập, chị nuôi lấy thân mình đã giỏi, lấy đâu… Hằng đêm, cặm cụi bên cái máy may cổ lổ sỉ đến mờ mắt, run tay vì đói ăn và thiếu ngủ thì cũng chỉ thêm được vài bó rau cho bữa cơm nhà có một chút xanh xanh, cho đám em có cái mà quơ đũa không phải… rụt rè. Tình cảnh thế người con trai nào đến không phải lòng… chùng và chân… chựng. Anh, người chị yêu, chắc cũng thế? Nhưng được cái thực lòng và tâm quyết. Anh quyết mà chị lại không. Chẳng làm sao mà nỡ cột buộc người ta. Mà bỏ mặc những người thân, vùng thoát ra để hưởng lấy cái sung sướng, hạnh phúc một mình, chị lại không thể đành lòng. Thế là… nhỡ, nhỡ lần một, lần hai, lần ba… Và rồi nhỡ cả đời. Những chuyến tàu chở hạnh phúc lứa đôi cũng vẫn ghé qua chỗ chị đấy thôi! Nhưng chị luôn là người đến ga muộn và cay mắt nhìn đoàn tàu chuyển bánh và lướt đi ngay trước mặt mình. Dăm lần như thế háo hức nào còn, ham muốn nào có đủ?
Người em chưa kịp lớn đã thấu hiểu sâu sắc cái khốn nhục của người nghèo và quyết lòng vượt qua. Mà muốn thế thì phải học. Mà muốn học thì phải tự thân… Để có được bằng đại học thứ nhất, người em đã phải bươn chải với đủ thứ nghề. Vốn liếng chữ nghĩa ngang bằng vốn liếng đắng cay trong suốt những tháng năm mưu sinh, ngay trên ghế giảng đường. Ra trường, kiếm được một việc làm rồi thăng tiến trong nghề nghiệp và công việc. Vinh quang tới đâu thì cay cực tới đó. Và tâm hồn đâu ít gì nỗi cực? Bao lần bóp thắt trái tim để nhắc mình: hãy khoan, hãy chờ, hãy đợi… Lần, chờ để kiếm thêm tiền cất cho gia đình cái nhà. Lần, đợi để lấy cho rồi tấm bằng đại học thứ hai. Lần, lo cho cái ốm của mẹ, cái chết của cha. Lần, để gã chồng cho đứa em, lấy vợ cho người anh đã đứng tuổi. Lần… Người em bắt trái tim mình hãy khoan, hãy chờ, hãy đợi… thì được nhưng còn trái tim người ta? Phải chăng? Là đắt lắm cho những giá trả trong sự thành đạt của một người. Đây, lại là phụ nữ. Đã bao lần người em bật khóc, một mình, khi tiễn đưa một cuộc tình. Và say, một mình trong ngày cưới của một ai đó. Chữ hy sinh thấm đẫm nước mắt xót xa, tức tưởi. Nhỡ lần một, lần hai, lần ba… Dăm lần như thế những hăm hở nào còn? Những hy vọng nào có đủ?
Năm nay, người chị đã năm mươi mốt tuổi và em tròn bốn mươi tám. Chẳng ai muốn nhắc với họ về tuổi nhưng thi thoảng họ vẫn nhắc với nhau. Đôi khi cũng có cả tôi. Nhắc, người chị thở dài: thôi thì nhờ vậy mà được sống gần nhau. Nhắc, người em chép miệng: có thế cả hai mới được ở nhà. Nghe trong cách nhắc rất nhiều nỗi ngậm ngùi. Cũng may là nỗi ngậm ngùi không phải lẻ riêng. Tôi nghe, lặng người trong nỗi buồn. Nhưng mừng. Đã hẳn, có chị có em cái quạnh đơn cũng hao hụt bớt.
Đêm qua, trời bỗng đổ mưa lớn. Người chị đang ở nhà một người quen, vội băng mưa trở về. Người em ra đứng hẳn ngoài mưa, đón đợi. Tôi nghe được tiếng cười từ ngôi nhà họ. Những tiếng cười có gộp chung hòa lẫn - những tiếng cười có đôi -.