Thành phố Grasse































VÙNG BIỂN XANH


Nhà tôi nǎ̀m viện trọn tháng. Tôi cũng đánh vật trọn tháng với ba đứa con, nhất là gái út. Trời vẫn lạnh se sǎ́t, cái lạnh tháng hai dương lịch, giữa mùa đông. Sau thời gian dưỡng sức, nhà tôi đã lấy lại được nghị lực. Nàng đi Cannes một mình đêm hôm qua, cǎn cứ vào một mẩu nhǎ́n tin tìm việc dựa trên hai yếu tố mà nàng cho là quan trọng, thứ nhất, kẻ cần người là một đồng bào Việt (giao tiếp xã hội đầu tiên với đồng bào sẽ dễ dàng hơn là với người ngoại quốc); thứ hai , nơi ở thuộc vùng bể Địa trung hải, khí hậu sẽ ấm áp hơn, tiện cho việc chữa cǎn bệnh của nàng. Về phần công việc, nàng chǎ̉ng cần bận tâm, giúp việc cho một nhà hàng ǎn không phải là điều khó khǎn đối với phụ nữ Việt vì mọi người con gái xứ ta đều được dạy kỹ việc bếp núc. Vả lại trên xứ người, tầm chọn lựa bị giới hạn bởi ngôn ngữ và bởi lề luật xã hội, mục đích nhǎ̀m tới của chúng tôi bị giảm thiểu đến chỗ chỉ còn là làm thế nào có tiền sinh sống và nuôi dạy con cái, tạo điều kiện thuận lợi cho tương lai của chúng.

Trong bất hạnh nếu cố gǎ́ng đào bới ta sẽ tìm ra được màu tươi. Tôi nghĩ như vậy khi nghe người ta bảo trong đời có những điều ta không có quyền chọn lựa, thí dụ như chọn lựa sự ra đời và lúc lìa đời, chọn lựa bố mẹ và anh em bà con, chọn lựa quê hương. Nhưng kẻ không có bố mẹ nếu may mǎ́n, cũng có quyền chọn lựa bố mẹ -bố mẹ nuôi- thì với quê hương cũng vậy. Chúng tôi quyết định chọn quê hương mới ở vùng có mặt trời. Chọn lựa: đó là một ưu quyền của những kẻ vừa mất quyền, quyền có một quê hương nhất định. Ngày xưa trong những cuốn sách tập đọc của trẻ em, quê hương được định nghĩa như mảnh đất chôn nhau cǎ́t rốn , nơi ông bà cha mẹ anh em ta được sinh ra, lớn lên, có tiếng gà gáy buổi sớm, có tiếng chuông chùa ngân nga báo hiệu chiều về... Quê hương chúng tôi bây giờ khác hoǎ́c, gói lại được, mang đi được như chiếc va-ly đựng mười ba ky-lô quần áo rách của chúng tôi khi lên máy bay rời Việt-Nam; đi đến đâu chỉ việc mở ra, dựng cây trụ, đóng vài chiếc cọc; những chiếc cọc đó sau này con cái chúng tôi tiếp tục, rồi chúng giǎng dây, những sợi dây tình cảm, chúng dệt sợi những sợi liên hệ nhỏ to sâu cạn... Con nhện không có quê hương -quê hương theo nghĩa cổ điển đơn thuần- chúng tôi cũng vậy; chỉ cần một cơn gió mạnh, một run rẩy của lá cành đủ làm cho tấm lưới rách nhưng bên cạnh sự mong manh đó chúng tôi học được bài học mới: đâu phải chỉ có một nơi nào đó mới là quê hương. Không, đâu cũng có thể là quê hương. Cứ trải bất cứ tấm bản đồ nào xuống, cầm bút chấm một chấm nhỏ, đóng vài cây cọc tình cảm, cây cọc thói quen, cây cọc luật lệ địa phương, cây cọc ngôn ngữ... rồi thì cái chấm nhỏ ấy sẽ sáng dần lên trong tâm tưởng ta, ấm dần lên trong tim ta: quê hương bổng thành hình.

Đọc đến đây mọi người sẽ nổi khùng, và sẽ mǎ́ng mỏ phỉ báng tôi tức khǎ́c. Thật là đoảng, một đứa phản bội! Không đâu, tôi không đến nổi tệ, bạn ạ. Tôi có tâm trạng của người đàn bà có hai đời chồng, (vì một lý do nào đó chǎ̉ng hạn anh số một chết đi chị kiếm được anh số hai; hoặc anh số một bỏ chị -và chị bỏ anh- rồi chị đụng nhǎ̀m anh số hai, cả hai trường hợp chị đều không có lỗi hoặc lỗi đồng đều); tóm lại dù gì đi nữa, khi tưởng đến cố nhân chị vẫn thương. Thỉnh thoảng chị hoài niệm về thời kỳ sống bên anh. Nguyên cái từ hoài niệm nó đã cho ta bao nhiêu cơn rùng mình và rơm rớm nước mǎ́t. Làm sao không mủi lòng được? Người bình dân ta có lối diễn tả thật đáng yêu: núm ruột tôi đó! Tại sao không là cánh tay là bàn chân là cái đầu mà phải là núm ruột? Vì những bộ phận kia không đủ nói lên vừa nhu cầu thể chất vừa nhu cầu tình cảm. Núm ruột chứa cơm nguội, mǎ́m ruốc, rau muống nuôi tôi; núm ruột cũng chứa cả tâm tình tôi ; khi ta chịu sự vò xé tình cảm ta bảo "đau ruột lǎ́m". Chiều chiều ra đứng ngõ sau/Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Ai trong chúng ta không từng nghe câu hát ấy? Ai trong chúng ta không từng bồi hồi vì câu hát ấy?

Trở lại với tình yêu đất nước, với tình tự dân tộc. Ở xứ người, hàng ngày chen vai thích cánh với đám đông, đôi khi vì cái chất người muôn thuở và muôn nơi giống nhau, tôi quên mất màu da màu tóc ngôn ngữ của họ, tôi tưởng họ và tôi như nhau (chúng ta đâu có thể vác cái gương soi luôn luôn bên cạnh để thỉnh thoảng soi ngǎ́m dung nhan và so sánh!) cho đến lúc bǎ́t gặp trong cái lúc nhúc chen chúc xô đẩy ấy một mái tóc đen, màu da vàng, vóc người nhỏ thó, tôi giật mình: chính dáng dấp này mới thực sự quen thuộc với tôi. Ngày còn trẻ, vào tuổi yêu đương da diết nhất, bạn dong chơi ngoài phố, bạn nhìn ngang nhìn ngửa ngó đông ngó tây, tưởng như không chú tâm đặc biệt đến ai cả, thế mà bổng dưng bạn giật mình đánh thót, bạn ngờ ngợ rǎ̀ng “nàng” của bạn đâu đây; tựa như bạn có khả nǎng phân biệt ra một dáng dấp giữa rất nhiều dáng dấp, một đôi mǎ́t đen giữa những đôi mǎ́t đen, một mái tóc mềm trong ngàn vạn mái tóc mềm. Bây giờ tôi cũng vậy đó. Tôi có kiểu đi rất cǎ́m cúi và rất tất tả, tôi không nhìn ai, vậy mà nếu có một khuôn mặt Á đông là tôi nhận ra ngay. Và đã có một lần tôi đối mặt với một anh chàng Nhật bản, nụ cười chúng tôi toe toét mở rộng, chúng tôi bǎ́t lấy tay nhau không cần tự giới thiệu, niềm nở vồ vập, cho đến khi kẻ đối mặt tuông ra một tràng thì cả hai chúng tôi cùng khựng lại: ơ hơ, chúng ta không phải là đồng bào một xứ! (dù vậy sau đó chúng tôi cũng làm quen nhau).

Tính tôi tẩn mẩn tỉ mỉ nên tình cảm tôi cũng được biểu lộ một cách tẩn mẩn tỉ mỉ. Chǎ̉ng hạn vớ cuốn niên giám điện thoại của bất cứ một địa phương nào, sau khi tìm thấy điều cần biết, tôi lật từng trang tìm họ Vũ, họ Trần, họ Đỗ, họ Lê. Mỗi mùa thi, tôi đọc bảng kết quả trên báo, khi nhận ra cậu bé Nguyễn cô bé Phạm trong danh sách thí sinh trúng tuyển tôi hân hoan như chính con mình vừa đỗ. Tôi hâm mộ anh chàng Vincent Nguyễn ký giả của đài truyền hình, tôi nâng niu cuốn sách của ông Trịnh Xuân Thuận, mua đĩa ca nhạc của Trần Quang Hải dù chưa có thì giờ nghe... cái gì có dính líu tới Việt-Nam đều làm tôi mềm lòng, điều đó không gọi là tình tự dân tộc thì là cái gì?

Chỉ sau mấy hôm thử việc, nhà tôi đã gọi điện thoại về bảo chúng tôi chuẩn bị di cư. Nàng quyết định chóng vánh và tôi đành gửi niềm tin vào trực giác của nữ giới vì chǎ̉ng còn biết nên chọn lựa thế nào. Thôi thì tôi " tòng phụ " vậy.

Lãnh địa Pháp có một bề dài và một bề rộng gần xấp xỉ nhau; con đường nam tiến của chúng tôi dọc theo chiều dài và nghiêng về mé đông. Miền đông là đất liền tiếp giáp với một số quốc gia láng giềng theo thứ tự Bỉ, Đức, Thụy sĩ và Ý; nhưng hầu hết mặt nam nơi chúng tôi sǎ́p đến thì được bao bọc bǎ̀ng Địa trung hải trừ eo đất liền tiếp giáp vương quốc Andorre dẫn về Tây ban nha; sau đó là Đại tây dương bao suốt mặt tây. Biển cả bao giờ cũng gây ấn tượng sung túc tươi vui. Càng tiến về phía nam bạn càng nhận ra cây cỏ có màu lục thẩm hơn và rậm rạp phong phú hơn, có nghĩa là hưởng được nhiều ánh sáng mặt trời hơn. Khí hậu sẽ là yếu tố quan trọng giải thích tại sao mật độ dân số tại các vùng này cao hơn các vùng phía bǎ́c trừ khu vực thủ đô và vùng phụ cận. Hình như con người rất khoái ở bên bờ biển mặc dù không phải biển nào cũng hiền hòa gió mát cát trǎ́ng dừa xanh. Mạn Đại tây dương, về phía cực bǎ́c, ngó qua đất Anh, biển động gần như quanh nǎm, sóng to gió dữ; nhưng miền này trái lại, khí hậu ấm áp, những thành phố nho nhỏ nối tiếp nhau, ngồi tàu hỏa trên cao nhìn xuống bạn thấy những cǎn nhà, phần nhiều là nhà trệt có mái ngói đỏ có vườn cây trồng cỏ xanh um và bãi cát vàng sát cạnh dẫn ra biển, cuộc sống tưởng như chỉ là chuỗi ngày nghỉ mát vui chơi dài hạn.

Trong bar rượu, một ông Tây thấy tôi ngồi cô đơn, trầm ngâm ngǎ́m chiếc Renault 4 của ai đó đậu trước cửa tiệm, cười tình với tôi một cú thử thời vận (gặp một khuôn mặt da vàng mũi tẹt, người ta không chǎ́c nó có hiểu được Pháp ngữ không, trái với trường hợp của những người gốc Bǎ́c Phi): "Bạn có biết không, hồi sau chiến tranh, chiếc xe này là cả một niềm hãnh diện của chúng tôi. Bây giờ thì thường quá rồi. Ngót bốn mươi nǎm rồi còn gì nữa... Xem nào, chúng tôi đã làm được những gì nào: đập thủy điện trên sông Rhône (1952), trung tâm công nghệ và kỹ thuật La Défense (1958), đường hầm xuyên qua núi Mont Blanc (1964), trung tâm nǎng lượng hạch nhân ở Chinon (1964), thiết lập hệ thống giao thông nối các vùng phụ cận Paris (RER 1969), hệ thống xa lộ cao tốc quanh thủ đô (1973), trung tâm Pompidou (1977) và bây giờ người ta đang nói đến xe lửa cao tốc TGV..." Tôi tự nhủ thầm: sô-vanh vừa vừa thôi ông anh , nhưng tôi cũng thông cảm thái độ kẻ đối diện, ai trong chúng ta mà không lấy làm bǎ̀ng lòng về những tiến bộ của đất nước mình?


... CÒN TIẾP ...











© tác giả giữ bản quyền.
. đăng trên Newvietart.com theo nguyên bản của tác giả gởi từ miền Nam Pháp ngày 06.11.2009.
. Xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com khi trích đăng lại.