PHẠM QUỐC RỊN



 TÔI LÀ GIÁO SƯ 


 

Cảm nhận đầu tiên của tôi khi bước chân vào cuộc đời là Buồn. Để giải quyết tình trạng này tôi sống cô độc một mình. Tôi luôn cho rằng khi có hai người trở lên , tức là số nhiều thì sẽ có nỗi buồn. Thế rồi tôi cặp bồ với sách, mãnh liệt không kém Bồ Tùng Linh ở bên Tàu. Mọi người gọi tôi là “mọt sách”, tôi gọi họ là “những con bò”. Ha ha “chúng tôi là những con bò”, tôi rất thích xem quảng cáo sữa tươi Mộc Châu.

Có một dạo tôi sang Tàu dạy. Sinh viên bên đó to cao thì có nhưng văn hóa thì không. Vì chúng rất mất dạy. Những buổi chiều, Vạn Lý Trường Thành sụt lở từng mảng khi tôi ngồi suy tư. Không hiểu chính quyền Tàu nghĩ gì khi lấy dinh thự của tên đại tham quan là Hòa Thân làm trường đại học. Trung Quốc nghiêm khắc ở quốc nội còn quốc ngoại thì sao?

- Chúng mày bòn rút, xảo trá cho tao, vơ của về đây. Mục đích của chúng ta là cả thế giới này.

Tự dưng tôi nhớ đến cái váy đẹp của bà ngoại mình. Bà mặc ba tháng không giặt, chụp vào câu nói đó, nó chết tắc tử. Tôi nhớ những đêm trăng, trai gái hát giao duyên tát nước, cấy mạ. Mặt trăng vỡ tung theo bước trâu cày. Thật là hạ sách khi hạ nhục người khác. Tôi là giáo sư, phải khác. Có một điều tôi công nhận: Tàu là một trung tâm mới của thế giới.

Một chị lao công của khu đại học hỏi tôi:

- Giáo sư có cần dọn dẹp không?

Câu hỏi này là thừa với người thường nhưng với những người như tôi, giáo sư lập dị, là nhất thiết phải cẩn thận. Tôi hỏi cô ta:

- Dọn dẹp để làm gì?

Cô ta nhìn tôi một lúc, không nói gì và nhanh nhảu bước đi. Được một đoạn, cô ta tức tốc trở lại.

- Thưa giáo sư! Giáo sư có thư...tôi xin lỗi! Tôi quên mất.

- Cô nói đùa à? Ở Trung Quốc , mà không kể cả ở Việt Nam tôi có liên hệ với ai đâu mà dùng thư tay.

- Nhưng nó đây này...

Tôi miễn cưỡng cầm lấy rồi từ tốn nói:

- Cô biến đi cho tôi nhờ...

Cô ta chắc bị điên, mỉm cười duyên dáng và uyển chuyển quay đi. Tôi quan sát thấy mông cô ta quay tít.

Buổi tối cô ta lại quay vào phòng tôi:

- Giáo sư thích xem kênh gì?

Tôi nói ngay:

- Bên này có chương trình “chúng tôi là những con bò” không?

Cô ta lại bỏ đi. Thật ngạc nhiên, mười phút sau cô ta mang một con bê và lại mỉm cười trước cửa phòng tôi.

Những buổi trưa được nghỉ giải lao, tôi tha thẩn đi quanh khuôn viên trong trường đại học và ngó chim. Trường đại học rất nhiều cây và vì thế có rất nhiều giống chim đẹp.

Tôi nghe rõ mồn một mấy cô sinh viên, nói tiếng Quảng Tây câu đúng câu sai, họ tưởng tôi không hiểu gì:

- Ông đó bị điên...

- Giáo sư đó...

- Thôi bỏ giáo sư đi...hôm qua đi chơi với anh thế nào?

Tôi không thể tiếp tục nghe nữa. Đúng lúc đó có tiếng chim kêu tịt tịt.

Tôi trở vào lớp với một đống kiến thức nho giáo của mình. Hai cô sinh viên lúc nãy ngồi ở cuối lớp sơn móng tay. Tôi thấy vô cùng bực mình. Đã vậy tôi về đi uống cà phê. Cả trăm con mắt nhìn tôi lặng lẽ đi ra khỏi lớp. Tôi sực nhớ là chưa làm một điều. Tôi thò đầu vào cửa bảo cậu con trai ngồi gần đấy lấy micro cho tôi. Tôi thử loa và nói:

- Good bye!

Xong tôi đi về. Cả lớp đằng sau từng tràng cười vang ầm, vang mãi.

Trung Hoa trong lòng tôi chỉ đơn giản là thức ăn. Ẩm thực của họ đã chạm tới trạng thái giao hòa âm - dương, trời - đất. Điều này lý giải tại sao Trung Quốc đông dân nhất thế giới: “NO CẬT NỚI GIẬM DẬT” mà. Tuy nhiên, tôi vẫn thắc mắc là tại sao trẻ con lại toàn đực rựa. Điều băn khoăn này được cô lao công chỉ dẫn cho tôi chu đáo.

- Thưa giáo sư đó là biểu tượng bành trướng .

Tôi bảo cô ta ngồi xuống đối diện với mình, nhìn kĩ càng hơn.

- Cô có đi thẩm mĩ viện không?

- Dạ, thưa, cũng có một chút...

- Thế cô đi cắt bỏ cái đầu của cô cho tôi nhờ. Bành trướng thế đếch nào được... có mà tuyệt chủng ấy.

Mặt cô ta không biểu lộ một cảm xúc nào, nhưng đôi mắt thì mở to hơn thông thường. Bất ngờ cô ta lao đến ôm chầm lấy tôi và khóc. Tôi có cảm giác như bị sói vồ. Tôi không rành đàn bà lắm, nhưng đoán chắc rằng cô này đang ế ẩm mốc meo. Phụ nữ có nhu cầu được ôm, được khóc và được hôn. Lúc bức bách quá họ chẳng cần lý do, đối tượng nào cũng được, miễn là đàn ông. Nhưng chỉ thế thôi nhé, nếu lấn sâu là ăn guốc đấy. Hiển nhiên tôi đặt một nụ hôn lên môi cô ta.

- Cảm giác thế nào?

- Dạ, giáo sư hôi như cú...

Khi đứng trên bục giảng, tôi hầu như chỉ chú tâm vào những điều mình nghĩ, những kiến thức tích lũy được, ngoài ra là “lỗ đen”. Cho đến một hôm, sự việc đó khiến tôi không còn đơn độc ở giảng đường nữa.

Tôi muốn kiểm tra kiến thức của sinh viên Trung Hoa, một câu hỏi không khó không dễ được đặt ra. Tôi tìm một cái tên: Lý Nhược San. Đẹp đấy! nào trả lời đi cô thiếu nữ. Tôi gọi ba lần, mắt nheo nheo tìm kiếm, khoảng năm phút sau có một con rùa bò lên chỗ tôi đứng. Ồ không! Một bà già.

- Bà lão đi xe lăn du lịch ở đại học hả?

- Không, thưa giáo sư, tôi đi học. Tôi là Lý Nhược San.

Tôi lạnh lùng bảo:

- Trả lời đi...

Rồi bà giật mic trên tay tôi vừa khóc mếu máo, nước dãi chảy ròng ròng vừa trả lời. Kì lạ là trên loa lại phát ra hàng chuỗi âm thanh trong suốt, kiến thức vững chắc và hết sức chính xác. Tôi thấy có nhiều phản ứng tâm lý bên dưới lớp. Có đứa trố mắt, có đứa bụm mũi, xong tất cả đều có chung một cử chỉ: há hốc mồm. tôi vô cùng hài lòng với màn trình diễn của bà Lý Nhược San già khọm này. Trả lời xong bà đứng khóc, thẹn thùng đưa mic cho tôi và nhìn tôi hết sức thành khẩn.

- Bà trả lời xuất sắc lắm.

Vậy là Lý Nhược San ỏn ẻn cười, một tay bứt tóc, một tay lăn bánh xe lăn về cuối lớp. Trong cơn gió hè thơm nức, tóc của Lý Nhược San tung lên ánh màu bạch kim. Tôi rõ rang đã ngửi được một mùi hết sức quyến rũ. Nhất thời tôi chưa thể gọi tên nó là gì. Buổi trưa hôm đó, tôi lại cúi gầm mặt, tay chắp sau đít đi tiến rồi đi lùi ở khuôn viên trường chợt có tiếng gọi trong suốt vang lên:

- Giáo sư...

Tôi quay lại , nước mắt và nước mũi của Lý Nhược San đã chảy ròng ròng, tay giơ một quả táo xanh chĩa về phía tôi.

Tôi cầm lấy quả táo, quay đi, ăn hết trong vòng hai phút. Lòng không rợn chút ý nghĩ gì.

Đang thanh thản, bỗng nhiên tôi bị trời đánh. Lửa sáng lên, sau đó tối vô hạn. Tôi không còn ý thức về sự tồn tại nữa. Nỗi niềm im lặng hòa vào vũ trụ già nua , buồn ngủ...

Khi mở mắt ra, tôi không hiểu là mình đang ở cõi nào. Lý Nhược Sang ngồi cạnh tôi ngủ gật. Tôi quờ tay bà, bà bật lên như lò xo.

- Tôi đang ở đâu?

- Giáo sư đang ở chỗ của Lý Nhược San

- Sao lại ra thế này?

Rồi Lý Nhược San kể về nông nỗi của đời tôi. Tôi đang ăn táo có thằng nào đó ném đá vào đầu, sau đó tôi không biết gì. Tình hình là tôi hôn mê rất sâu và cần phải ngủ rất nhiều. Đại sứ quán xét thấy tôi không người thân, vả lại có Lý Nhược San kiên quyết xin được săn sóc tôi, thế là tôi ở lại tại đây.

Ngôi nhà bằng gỗ, nhỏ nhưng tươm tất và có nhiều cửa sổ. Thoảng trong gió mùi táo chín miên man. Bà Lý Nhược San mang cho tôi một bát cháo:

- Cháo gì mà lạ vậy?

- Cao lương...

Lần hồi khoảng một tuần, tôi đã có thể đi ra trước nhà để ngắm những cánh đồng cao lương. Màu đỏ của hoàng thổ, của cánh đồng cao lương đã thổn thức niềm xưa cũ giấu trong kí ức màu mờ nhạt trong tôi. Tôi hỏi Lý Nhược San về đủ thứ chuyện trên đời...Bà đã tốn rất nhiều nước mắt, nước mũi để kể lể cho tôi nghe. Tôi thán phục vì sự am hiểu và trí nhớ tuyệt vời của bà. Cuộc sống bình yên, khoáng đạt và dịu dàng giúp tôi hồi phục nhanh chóng. Lý Nhược San có cuộc sống đầy bí ẩn. Mỗi khi hoàng hôn xuống bà bắt tôi đẩy xe ra ngoài rìa cánh đồng cao lương, chỗ có mấy nấm mộ. Bà cầm theo mấy cái bắp ngô và tước từng hạt quẳng vào mấy nấm mộ đó, đến hạt cuối cùng thì thôi. Bà bảo là cho con bà ăn. Bốn đứa, trai ba gái một, tất cả chết vì đói. Tối đến , bà ngập ngừng lăn xe ra ngoài sân nhà, bà cấm tôi không được đi theo. Khi đi bà mang mấy giỏ thức ăn, khi về bà cầm giỏ không. Quãng thời gian bà đi ra và trở vào không quá năm phút. Tôi nghĩ bà ta lại đi cho con mình ăn, hoặc bà đổ thức ăn để cúng bái thánh thần. Dần dần tôi quen với nhịp điệu sống bí ẩn của Lý Nhược San. Tôi đọc sách chỉ để mỏi mắt và đi ngủ, còn nội dung thì đếch cần biết. Cũng như thời còn sinh viên buồn quá, ra quán cóc uống trà đá và đếm xe, ngó người...

Tôi để ý thấy Lý Nhược San hầu như ngủ rất ít, bà ngủ luôn trên xe lăn. Bà nói nhiều nhưng tùy lúc. Nói chung là bà câm miệng suốt ngày. Chắc vì khi nói bà phải khóc và chảy nước mũi.

Những cơn mưa đầu tiên ập xuống. Tôi nhận được giấy điện ở trường đại học. Họ bảo tôi cứ tịnh dưỡng tại nhà bà Lý Nhược San mà không phải lo nghĩ gì hết. Điều đó có nghĩa là họ chẳng cần tôi nữa. Tôi đã thành phế thải rồi sao? Trong tôi, cái cảm giác buồn bã ê chề tái sinh một lần nữa. Mưa. Phế thải. Cánh đồng cao lương ủ dột. Tiếng côn trùng mải miết. Bà Lý Nhược San đốt một đống lửa giữa nhà,cùng tôi ăn cháo ngô. Gió tạt tàn lửa về phía tôi nên tôi chuyển sang ngồi gần bà, bà bỏ bát cháo xuống, mắt nhìn đống lửa.

- Đời người! Hề! Đời người...
Tình lang chết lạnh , chiến tường hoàng hôn.
Ma này! Ăn hết ...ma ơi
Cao lương đỏ máu...ta mời...
Hương hồn siêu thoát...hồn ơi!
Đời người.

Nghe xong câu hát đó tôi nôn thốc nôn tháo, xương sống lạnh toát. Rồi tôi tựa đầu vào hai cái chân cụt của Lý Nhược San khóc tu tu.

- Hết rồi, hết rồi, hết rồi...

Lý Nhược San ngôi thu lu giữa một đống ngổn ngang chồng chất của đời người. Tôi vừa sợ hãi vừa thấy ấm áp bởi những điều bà giấu kín trong lòng. Tôi ngẩng lên nhìn mắt bà. Nước mắt bà chảy đỏ lòm, không, đó là máu. Trước người phụ nữ này, rõ ràng tôi hoàn toàn vô nghĩa. Đời tôi là cái bóng nước rỗng không. Bà xoa đầu tôi - một luồng sinh lực ấm áp và mãnh liệt vô hồi:

- Giáo sư, tuổi già và tình yêu có phải là hai chuyện khác nhau không?

- Tình yêu ư? Trời ạ! Bà nói nhảm gì vậy Nhược San.

Tôi bấn loạn hoàn toàn. Bà cười. nụ cười đầu tiên tôi thấy ở bà. Phảng phất trong ánh sáng của lửa, của âm thanh cơn mưa giăng mắc mênh mông những thiên thần có cánh và những mũi tên lẹt tẹt bắn ra.

- Giáo sư ở lại với em..

Tôi không thể nói lên được một lời nào nữa. Tim phát ra âm thanh của một lò rèn bận bịu chế tác vũ khí. Tên đốc xưởng là tôi mệt nhoài nhưng miệng cứ hô:

- Tiếp đi! Tiếp đi...

Buổi tối hôm đó Lý Nhược San ngủ trên giường với tôi . Nhược San bảo đã hai lăm năm rồi bà không hề ngủ trên giường. Trong nhà bà có năm chiếc giường tất cả. Xếp theo hình ngũ giác đều. Chúng tôi nằm ở đỉnh chỉ thiên của cái ngũ giác ấy, một chiếc giường gổ bóng loáng đủ cho hai người. Tôi dìu bà lên giường. Bà lão nhất thiết phải khấn vái đất trời. Thủ tục gồm 3 lạy rất nhanh chóng. Lạy xong bà lấy tay bứt tóc xoèn xoẹt. Tôi vộ cản lại:

- Ấy! để ...để... anh bứt tóc hộ em...

Nhược San không nói gì, duỗi thẳng hai tay và mắt nhắm nghiền: tôi bắt đầu bứt những sợi tóc dài và bạc hếu của Nhược San.

- Một sợi, hai sợi...

Tóc của Nhược San bay loạn xạ trong nhà, nhưng chiếc nào cũng lặng lẽ rơi xuống bốn chiếc giường còn lại. Hình như tóc là nơi lưu giữ nỗi buồn đau, khi từng sợi tóc được nhổ đi, gương mặt Nhược San sáng dần, hồng hào lên, tôi hiểu Nhược San đang rất hạnh phúc. Chúng tôi nằm bên nhau, lắng nghe hơi thở của nhau, nhịp tim đập của nhau, và nghe thời gian đã qua của cuộc đời chảy hối hả về điểm cuối cùng . Nhược San quay sang rồi nhìn vào mắt tôi đắm đuối. Nhược San ngồi dậy cởi áo ra. Tôi nhìn rõ bộ ngực của Nhược San chỉ còn hai đụn thịt ngắn ngủn, nhão nhoét. Đó là vết tích còn lại của một thời con gái ai cũng có. Thêm nữa, ai cũng có tuổi già. Nhược San bất hạnh hơn, đến lúc già, bộ ngực đã không thể toàn vẹn tàn phai. Sự tàn phai cộng với mất mát có thể thành một bi kịch lắm chứ. Nhưng không. Tôi đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác của khổ đau, của thời gian mà hạnh phúc thay chỉ riêng loài người có được. Chúng tôi khỏa thân và nằm bên nhau đợi trời sáng trong đêm tân hôn. Ngoài trời, mưa rơi, rơi hoài, rơi mãi....

Vì sợ tóc Nhược San trụi hết nên tôi phải mua tóc giả cho Nhược San. Bà nhất quyết không chịu mang nó liên tục. Bà chỉ đồng ý khi những buổi chiều chúng tôi ra đồng cao lương cho những nấm mồ ăn. Và những đêm đốt lửa. Xung quanh nhà tóc giả bay nằm ngổn ngang, nhưng chúng không hề có mặt trên bốn chiếc giường con. Một bữa tôi thấy mấy chiếc giường đã cáu bẩn bèn lau chùi. Khi lật chiếu trúc lên, tôi đã ngất vì kim châm cắm tua tủa . Chiếc nào cũng nhọn sắt và có màu đỏ ở nửa thân trên. Tôi hỏi Nhược San. Bà lắc đầu và bảo tôi ăn táo đi.

Để bắt đầu cuộc sống, tôi trở thành nông dân trồng cao lương. Sáng trở dậy ăn cháo, mang cuốc thuỗng đi dở đất, mang rựa phát những thân cao lương tàn mùa. Nhược San thì ủ giống, mang nước uống cho tôi. Tôi bẻ táo và gùi về chất đống trong chếc xe bò. Ung dung dong xe ra chợ huyện đổi các vật dụng cần thiết. Màu xanh của cao lương non, rồi màu tím của cờ cao lương sung túc, màu đỏ thỏa mãn đầy mùa nằm nghiêng trong khoái cảm của tôi. Chiếc xe bò trôi đi, trôi đi, không mong đợi gì và cũng không còn gì chờ đợi trên mênh mang màu đỏ cao lương. Đôi lúc tôi và Nhược San rủ nhau ra nằm dài trên thân cao lương bị đốn, đất với trời như chưa bao giờ được thấy. Sự rộng mở vô biên làm bạn với chúng tôi. Nhược San vẫn giữ thói quen đem thức ăn đi đâu đó năm phút rồi trở về với giỏ không. Tôi cũng chẳng bận bịu gì mà hỏi cho ra lẽ. Luôn luôn có bí mật, đó là điều kì diệu của con người. Tôi hầu như quên mất mình là ai, từ đâu tới trong tình yêu đến muộn màng này.Chắc chắn tôi đã lầm, vì cũng như nỗi buồn, niềm vui thật sự phải có hai người trở lên, tức là số nhiều.

Để kết thúc những nhịp nhảy lò cò của kiếp sống, tôi gửi gắm Nhược San:

- Khi tôi chết, em hãy đóng gói tôi gửi về tổ quốc. Quê hương tôi ở Việt Nam.

Nhược San nói, thật may vì bức thư này vẫn nguyên vẹn. Bức thư em đã dùng hết ngôn từ để chia sẻ với giáo sư về nỗi cô đơn. Tôi sực nhớ ra là có một bức thư. Thay vì xem chương trình “chúng tôi là những con bò”, tôi bắt tay vào việc nuôi bò sữa. Cho đến một ngày... một ngày nào đó... khi tất cả trở thành vô nghĩa, hư vô và…buồn ngủ.

 
© tác giả giữ bản quyền.
. đăng tải trên Newvietart theo nguyên bản của tác giả gởi từ Hà Nội ngày 02.11.2009.

. ĐĂNG LẠI VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN NEWVWIETART.COM