..HÀO HOA LÀ LÍNH KHÔNG QUÂN..
ANH CÓ CÁI QUẦN ANH CŨNG BÁN ĐI ..



(....) Tham mưu phó chiến tranh chính trị BTL/KQ kiêm đại đội trưởng đại đội ứng chiến gọi tiểu đội trưởng Đỗ vào văn phòng:

- Trung sĩ I Đỗ Mạnh T..., số quân 56/600 595 trình diện đại tá.

-Mời anh ngồi. Có việc này tôi mời anh về chuyện hạ sĩ Lê Biên bị đá vào ống quyển bằng bốt đờ xô, rồi bị giữ ở tổng hành dinh. Sáng nay tôi đã cho anh ta về để sáng còn dạy học con chuẩn tướng. Anh thông cảm, vì anh ta là kỹ sư ở Pháp về, là bạn với Tư lệnh , và khi đồng hóa với cấp bậc hạ sĩ nên chưa hiểu mấy tác phong quân ngũ, ăn nói hàm hồ; cứ tưởng anh cho phép hạ sĩ Trần Công Khai (ca sĩ Anh Khoa) miễn điểm danh lúc 10 giờ tối, thì anh ta cũng được phép như vậy. Vậy tôi đề nghị anh du di cho, chỉ điểm danh lúc 20 giờ mà thôi., tất nhiên trừ trường hợp cấm quân, cấm trại 100%

Tiểu đội trưởng trình:

-Thưa , nếu đại tá ở địa vị tiểu đội trơởng như tôi thì thật khó làm việc đối với hạ sĩ Biên. Hạ sĩ rất ỷ thế, cậy quyền , ăn nói chông chênh; cứ như ngữ cậu ta xấc mé như vậy; thì thưa đại tá; tôi rất khó chỉ huy anh em trong tiểu đội. Vì họ sẽ lấy gương hạ sĩ Biên phân bì, cậu ta không ở lại trại điểm danh lúc 20 giờ- một khi đại đội phó điểm danh bất thường thì tôi sẽ phải trả lời ra sao, lệnh miệng đại tá hẳn chưa là bằng chứng.

-Theo anh thì tôi sẽ phải làm sao?

-Đại tá loại khỏi danh sách ứng chiến..

-Như vậy đâu có được? Đến như anh và anh gì làm hãng Reuters còn phải vào trung đội ứng chiến cơ mà. Tư lệnh biết được chỉ còn nước độn thổ. Lúc này Việt Cộng pháo vào Tân sơn nhất ngày ba lần, sáu giờ sáng, mơời hai giờ trưa và sáu giờ chiều.

-Thưa đại tá, hạ sĩ Biên còn ở tiểu đội 1 thì tôi vẫn phải điểm danh thường lệ; vắng mặt phải báo cáo, không thể làm khác được.

-...theo anh còn cách nào khác?

Duy chậm rãi báo cáo:

- Đưa tên cậu ta khỏi danh sách ứng chiến hoặc tốt nhất chuyển qua tiểu đội khác là êm chuyện.

- Good idea! cảm ơn.

Sau buổi điểm danh sáng, Đỗ được thông báo tám giờ sáng nay phải trình diện đại tá Tham mưu phó CTCT. Đầu óc rối tung, tự đặt câu hỏi; có thể mình ra lệnh cho hạ sĩ Biên hít đất nên thầy dạy Pháp văn con gái đại tá mách bu chăng?Hoặc giả mình đã được thông báo trước hàng quân; từ binh nhất đến thượng sĩ nhất, ai có hai năm thâm niên cấp bậc đều phải khai với thượng sĩ thường vụ văn phòng đại tá, thì mình chẳng chịu khai báo, lại còn nói chỏng, nào đi lính đơợc mang lon trung sĩ thì không phải lập ban thờ tổ tiên nữa vì như vậy đã làm rạng rỡ cho đại gia đình rồi.

Trước khi lên văn phòng, Đỗ xốc quần áo chỉnh tề, đứng trước gương lớn soi cẩn thận, gõ cửa đi vào phòng đại tá. Bước vào, giơ tay lên trán chào kính, xưng tên, cấp bậc, số quân. Thì anh đã liếc thấy vị đại úy trưởng phòng xã hội ngồi ở ghế khách phòng đại tá. Nét mặt đại úy không mấy vui, chắc ông ta nhớ tối hôm nào điểm danh, gọi một hạ sĩ đến ra lệnh :

- Mày buông mùng cho ta ngủ nghe mậy? ( và chỉ tay vào ba lô của xếp đặt ở góc phòng.)

Hạ sĩ X.. gằn tiếng, hỏi lại:

-Đại úy nói lại câu nói lần nữa được không?

-Có gì không ươợc, mày không nghe thấy hả? Thằng này láo, tao ra lệnh cho mày buông mùng nhanh lên , tao buồn ngủ quá trời!

-Ông mới ở Bộ binh chuyển về không biết đó thôi, Không quân từ lính đến quan, thằng nào cũng giống thằng nào, thôi tự buông màn lấy mà ngủ, cha nội!

Quả thật vị đại úy mới chuyển về không biết lối sống của không quân thật Ông tên là Trường, cựu quận trưởng Nhà Bè mới chuyển về KQ, hiện là trưởng phòng xã hội KQ- mà thường ra chức vụ này do nữ quân nhân đảm trách.

Ông không thể quên câu nói của hạ sĩ X..., nghe xong, thượng sĩ Cường và trung sĩ Đỗ cười lớn tiếng nhất, bọn lính tráng có mặt cười phụ họa- làm sao ông quên bản mặt thằng cha trung sĩ ba búa ấy được!

-Báo cáo nhanh, gọn. (đại tá ra lệnh).

-Bố tôi đi cày, mẹ đi cuốc , khuyên con, nếu sau này đi lính được thăng chức trung sĩ thì không cần phải lập ban thờ tổ tiên.Thưa đại tá., xin cho tôi không khai thâm niên cấp bậc hai năm, vẫn giữ nguyên lon trung sĩ.

Đại tá nghe xong ra lệnh :

-Áp tải trung sĩ xuống chuẩn úy Trâm Tổng hành dinh chờ lệnh mới.

Mặt đại tá nóng bừng bừng, giọng sừng sộ, thân hình cao lênh khênh, nói giọng Huế ,chửi thề theo tiếng Nam "đụ má thằng trung sĩ này chê lon trung sĩ I, chuyện thật kỳ khôi!" .

Tuy đang trong tình trạng hốt hoảng, bối rối, lo âu, sợ sệt- trung sĩ Đỗ không thể không bật cười nhớ bà cố vấn Trần Lệ Xuân thời Đệ nhất Cọng hòa ngồi trên ghế bành đỏ chót trước Tòa Đô chính Saigon hiên ngang đứng dậy lắc lắc đầu làm duyên, hô khẩu hiệu:

-Phụ nữ Việt Nam muôn năm" nói giọng Huế văng vẳng tai người nghe được như phụ nữ việt nam muốn nằm.

Đại úy Trường hỏi anh câu đầu tiên:

-Trung sĩ không được giải ngũ kỳ này nên bất mãn?

Việt Cộng tổng tấn công xuân Mậu thân vào đúng đêm ba mươi rạng mùng một tết âm lịch 1968 , Tổng tham mưu ra lệnh đình chỉ hạ sĩ quan, binh sĩ đáo hạn được giải ngũ. Đại úy tưởng Đỗ bất mãn khi bị lưu ngũ, và ông không biết rằng anh mới được đồng hóa trung sĩ biên tập viên, một mình một Sự vụ lệnh của Tổng tham m ưu cho phép KQ tuyển dụng. Đại úy tỏ vẻ thương hại trung sĩ, và cũng không quên bản mặt đáng ghét của Đỗ đêm nào!

Đỗ trả lời:

-Không.

-Tôi chưa từng gặp trường hợp nào giống trường hợp anh bây giờ. Thâm niên cấp bậc thì phải khai để thăng cấp, lại thêm lương, sớm thăng chức quan quản cho vợ, con nhờ. Anh có đông con không?

Đỗ đáp lời bằng cái gật đầu.

Hình như đại úy vẫn thương xót hoàn cảnh trung sĩ Đỗ, và tỏ ra thân cận đại tá cho biết thêm:

-Đại tá thuộc gia đình vọng tộc, thân sinh tổng đốc, tuy bề ngoài ông nghiêm khắc, lạnh lùng thật; nhưng thương lính tráng như con, cháu trong nhà, chẳng nỡ hại ai ao giờ? Trung sĩ không biết đó thôi, câu trả lời đại tá vừa rồi chỉ làm hại trung sĩ thôi.

Tuy không nói ra, Đỗ biết đại tá không phải là con tổng đốc Võ Chuẩn, mà chỉ gọi tổng đốc là bác ruột .. Con trai tổng đốc là trung tá hải quân Võ S. và con gái , nữ văn sĩ Linh Bảo ,có tên thật Võ thị Diệu V...

Vị đại úy tiếp:

- Trung sĩ không biết đó thôi, câu nói trung sĩ vừa rồi chạm nọc ổng. Là công tử thật, ham chơi , không bằng bối, đi lính tây đóng vai thầy đội như trung sĩ bây giờ, lại được quan tây thương sau đề bạt theo học khóa 4 Trường Võ bị Dalat. Ông là Chỉ huy trưởng đầu tiên phi đoàn quan sát Không quan ,và là xếp cũ Tư lệnh Không quân bây giờ. đó,

- Có phải đại tá từng chỉ huy trưởng Phi đoàn quan sát 110, còn Tư lệnh bây giờ khi ấy phó?

-Thế sao trung sĩ nói là mới vào lính?

Vừa lúc này đến Tổng hành dinh, đại úy trao đổi với chuẩn úy Trâm xong ;đại úy vẫy tay thân thiện bye bye... (....)


(trong Hỡi Linh Hồn Tôi , sẽ xuất bản)










© tác giả giữ bản quyền.
.Tải đăng theo nguyên bản tác giả gởi ngày 01.11.2009.
. TÁC PHẨM CỦA NHÀ VĂN THẾ PHONG CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM.

. Trích đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com