Chương 10.
10.1
Trên sân thượng tầm nhìn bao quát gần trọn thành phố mới, bến cảng ở phía bắc, khu biệt thự và nhà cao tầng trãi dài đến tận chân trời phía nam, thành phố được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông vẫn còn uy nghi ở hướng tây, với nhiều cao ốc ngất ngưỡng. Gió biển đang hòa vào gió đồng nội, dịu mát và ấm áp trong hoàng hôn bán đảo Đông Dương. Thanh đang cùng người nhà xem lại thức ăn, thức uống đang bày trên mặt bàn đá cách chiếc bàn tròn phủ vãi trắng vài mét, ở giữa đặt lọ hoa cúc vàng. Thanh đứng nhìn về hướng tây, mơ hồ nhận ra tòa nhà nơi đặt văn phòng làm việc, Thanh mỉm cười thầm nghĩ ba mươi năm trước ai nghĩ mình sẽ được sống hiện đại trên khu đầm lầy, mặt ruộng đấy phèn, sông rạch nước mặn lấn chiếm, mặt đất không khác gì trước thời thực dân xâm lược.
Luật sư Đăng bước ra sân thượng, vẫn còn áp diện thoại vào tai, vẩy chào Thanh. Thanh nhanh chân đến bắt vào tay trái của Đăng:
- Cám ơn đã đến?
- Xin lỗi sẽ nói chuyện sau, đang bận đây!
Đăng nhìn bao quát:
- Chị Thanh định tuyên bố tái hôn à? Thịnh soạn quá xá…
Thanh định nói gì, kịp ghìm lại vì Tuệ Linh reo lên:
- Bác Tịnh đến rồi!- Tuệ Lịnh đặt lên bàn một thùng gỗ rượu vang, thu nhỏ lại theo dạng thùng chứa rượu vang của Pháp- đây quà của bác Tịnh đấy!
Tịnh cầm theo mấy cành hoa hồng, đi thẳng tới bàn cắm vào lọ hoa cúc vàng. Thanh bước theo sau kéo ghế ngồi xuống, và chậm rãi mời:
- Anh Tịnh và anh Đăng ngồi đi!
Tịnh vừa kéo ghế vừa hỏi:
- Sao lại có ba ghế hà? Còn ghế của cháu Tuệ Linh và mấy người trong nhà đâu?
- Họ ăn dưới nhà cho tiện, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị muốn bàn việc kinh doanh với Tổng Giám Đốc và cố vấn luật pháp.
- Gọi họ cùng ăn cho vui- Tịnh nhìn qua Tuệ linh.
Đăng can thiệp:
- Tổng Giám Đốc phải tuân lệnh chủ tịch chớ…
Tuệ Linh vừa nói vừa bước về góc cầu thang:
- Con xin phép có hẹn với bạn.
Bàn ăn đã dọn đầy đủ, rượu vang cũng rót 2/3 ly thủy tinh chuyên dùng. Chỉ còn lại ba người dưới bầu trời lấp lánh sao. Chờ mãi không thấy Thanh và Tịnh mời cụng ly, Đăng đành nâng ly mời;
- Xin mời và chúc sức khỏe các bạn tâm giao!
Thanh và Tịnh cũng nâng ly :
- Chúc các dự án sớm thu hồi vốn- Tịnh nhìn Đăng mỉm cười.
Thanh gấp thức ăn vào chén hai người đàn ông, sau khi nhấp chút rượu vang.
Đăng kết nối câu chuyện:
- Mùa khô này dự định trồng được năm trăm ha không? Phía công ty V.L. đã xong 3000 ha rồi.
- Họ là công ty Nhà Nước so sánh làm gì?- Tịnh trả lời.
Thanh từ tốn:
- Còn chờ cổ đông thêm vốn, phần mình hiện chỉ đủ trồng 3000ha trong ba năm.
Đăng đưa mắt nhìn Tịnh:
- Sao giảm kế hoạch đến 2/3?...
- Một hai năm trước chi 1000 USD có thể trồng một ha, bây giờ 2000USD chưa chắc làm nỗi một ha… à, ngày mai anh
Đăng đến họp để điều chỉnh dự án khã thi ở Lào.- Tịnh giải bày.
Đăng nghiêng người hỏi nhỏ Tịnh:
- Tâm có hiện hồn ở nhà anh không?
Tịnh gật đầu, rồi nhìn Đăng ra hiệu không nên nói ở đây. Thanh đang chỉnh điện nồi nấu lẩu, mà vẫn lưu ý:
- Hai ông nói lén gì đó… món gỏi hơi mặn phải không?
- Không, ngon lắm chị Thanh. Chị nấu ai cũng phải ghiền - Đăng luôn tỏ ra là một luật sư giỏi.
- Anh Đăng cũng nên sang Lào cùng anh Tịnh tháng tới đi, ngoài nắm thực tế, còn phần việc của anh nữa, làm thủ tục vay vốn Ngân hàng nước ngoài …Thôi sẽ làm việc vụ này sau, tôi chưa bàn với anh Tịnh.
- Tôi sẳn sàng đi, thưa chủ tịch.
Anh đèn cao áp ở bốn góc sân thượng hình như còn sáng hơn cả ánh mặt trời. Nếu lẫn một sợi tóc trong món gỏi vẫn nhận ra dễ dàng. Thanh nói :
-Em muốn họp Hội Đồng Quản trị vào đầu tuần. Anh Tịnh thấy chuẩn bị kịp không? Và cả anh Đăng uốn ba tấc lưỡi để các thành viên tăng vốn, và phải có động tác để nâng giá cổ phiếu lên…
- Kinh tế toàn cầu khủng hoảng rất khó tác động vào thị trường chứng khoán… thôi được rồi sẽ có cách.
Bàn ăn lặng im, không hẳn vì đúng giờ ăn chiều mà vì mỗi người đều hướng vào nội tâm . Thanh buông đủa trước, nhấp một ngụm rượu vang trắng. Con cá Ngát chỉ còn lại nắm xương, món lẩu chua thật hấp dẫn đối với loại bao tử vừa qua khỏi tuổi trung niên. Tịnh khen:
- Nấu chua như vậy mình rất thích, dân miền tây mà. Có lẽ cũng do cơ thể bị di ứng thời tiết nên luôn ăn thật chua.
- Tôi nhớ anh hồi trẻ ăn cơm là đòi mấy miếng chanh.- Đăng phụ họa- chị Thanh rành khẫu vị của anh quá rồi.
Thanh đi về hướng cầu thang:
- Hai anh dùng cho hết, nếu không là lãng phí, xuống xem bọn nhỏ sửa soạn dessert ra sao?
Đăng tranh thủ nói với Tịnh:
- Tâm nó đòi tôi không được tái hôn lại với Minh Nguyệt để chỉ sống với Liên thôi, nếu không nó sẽ làm hại Minh Nguyệt.
- Anh thấy sao? Nên như thế nào là tốt nhất.
- Sao anh lại hỏi con cá trong lờ* làm sao đừng bị mắc lưới? phải tự cứu mình hoặc để mặc cho định mệnh.
- Anh cũng tin có định mệnh sao?
- Không có định mệnh như quan niệm cũ, nhưng có một xác suất hiện ra như anh gieo hạt xí ngầu.
Đăng cười lớn:
- Hóa ra con người ảo tượng về bộ óc của mình, tôi biết làm thế nào đây hỡi trời!
Tịnh vỗ vai Đăng:
- Ông buồn bực làm gì, chúng ta được học phải nổ lực chủ quan biến cải thế giới như nhàu nặn cục bột, nhưng chính bản thân mình cũng không phải là cục bột, tôi nói điều này nhiều lần rồi mà. Sách nhập môn ở đâu cũng phân tích thân xác và ý thức kết hợp lại thành con người, khái quát hơn họ nói vật chất và tinh thần là vấn đề căn bản của triết học, họ quên mất tâm linh, vì tâm linh cũng là một năng lượng cấu tạo nên thế giới này. Cậu Tâm là một biểu hiện của năng lượng tâm linh đấy, việc nó hiện hữu ở vũ trụ bảy chiều không gian hay mười hai chiều thì cũng như nhau thôi. Sách triết học nên viết lại và ngay cả khoa học cũng nên suy nghĩ câu nói của André Malraux, “Khoa học của thế kỷ XXI phải là khoa học tâm linh, nếu không sẽ không làm gì còn khoa học nữa”. Tôi đã đọc được ở đâu đó khá lâu, … tác giả thì chắc chắn đúng vì hồi học trung học tôi rất mê André Malraux .
Đăng hạ giọng như người suy nhược:
- Làm sao Tâm đừng làm hại Minh Nguyệt, có nên báo qua Mỹ cho nàng biết không?.. À, cái gốc cây ngay trước nhà tôi khuyên tôi đửng sợ Tâm, nó bảo nó với tôi cùng thân phận, nó bị chặt ngang thân, như con đường tương lai ngày xưa của tôi bị chặn đứng lại, nên nó mọc ra nhiều cành nhỏ còn tôi mắc bệnh đa nhân cách…Quá mệt mõi anh Tịnh ơi!
- Tôi có hơn gì ông đâu…
Bước chân của Thanh lớn dần lên, hai người đàn ông sửa thế ngồi, như học trò thấy cô giáo bước vào lớp. Thanh bày lên bàn dĩa trái cây đủ loại, ở giữa là chùm nho xanh:
- Tôi đem dĩa trái cây miền Tây đây, có nho không hạt rất ngọt trồng ở Bình Thuận, tôi không cho bọn nhỏ lên dọn bàn, để chúng ta tiện trao đổi thêm…
- Thanh còn định nói gì nữa, luật sư Đăng có vẽ mệt muốn về sớm nghỉ ngơi.
Đăng tỉnh queo:
- Đau yếu gì đâu, ăn no quá nên đầy bụng thôi.
Thanh hỏi Đăng:
- Sao lâu rồi không thấy luật sư Hằng bên Văn Phòng của anh?
- Cô ấy xin nghĩ dài hạn vì bận nhiều việc ở Công Ty Nhật, chỗ làm chính của luật sư Hằng.
- Tôi định nhờ cô ấy xem lại mấy hợp đồng liên doanh đó anh Tịnh.
Tịnh với tay lấy một trái nho, vân vê mà chưa ăn:
- Tuệ Linh xem lại cũng được rồi.
- Hằng bản lĩnh hơn nhiều… cô ta tinh tế lắm, Đăng cho tôi số điện của luật sư Hằng đi.
- Lâu nay ít liên lạc nên không có số của Hằng sẳn trong máy, tôi sẽ tìm rồi báo sao cho chị. – Đăng chân thành.
Tịnh mở điện thoại đọc tin nhắn, vội đứng lên:
- Đứa em gọi về, ở nhà có khách , bà con dưới tỉnh lên có việc.
Thanh ngăn lai:
- Anh gấp cũng vậy thôi, để họ nghỉ ngơi sáng mai gặp cũng chưa muộn.
Tịnh mặt đỏ vì rượu vang, càng nóng bừng:
- Sao Thanh biết không có việc gấp?
- Anh gọi về hỏi thì biết thôi.
Đăng không hiểu vì sao thái độ hai người căng thẳng, chưa bao giờ chứng kiến cảnh thiếu dịu ngọt này. Tịnh không nói gì, bắt tay Đăng với ánh mắt xin lỗi rồi đi thẳng đến cửa cầu thang.
Thanh ngồi xuống ghế im lặng vài giây, rồi khẽ nói:
- Anh Đăng ở lại tôi có chuyện trao đổi một lát thôi!
- Tôi nghe chị đây.
- Thôi mời anh xuống phòng khách, cho bọn nhỏ dọn dẹp.
10.2
Bộ bàn ghế cổ kê giữa phòng khách, được nhìn ra ngoài qua lớp kính mờ, sân cỏ xanh rì, hòn non bộ phỏng theo Hòn Phụ Tử ở biển Rạch Giá nhô cao giữa sân, che khuất tầm nhìn từ bên ngoài vào phòng khách. Vài con chim se sẽ thay loài chim biển đậu trên mõm đá cao. Mấy khóm hoa hồng, hoa cúc trãi dài theo bức tường bao quanh khuôn viên. Lưa thưa những cây ăn quả nhô cao khỏi vách tường rào. Trừ người làm vườn và chị bếp, trong nhà khó ai biết được nhiệt độ thật của thiên nhiên. Máy lạnh chỉ 22 độ C bên trong biệt thự, vừa mở cửa chính là cửa xe hơi bật ra, trong xe đôi khi độ lạnh còn thấp hơn trong nhà. Nhiệt độ ở Thành phố nhiệt đới viễn đông này, thường được báo là 36 độ C, khi có mưa hoặc sau 15g nhờ có gió biển thổi dọc theo sông lên, trời dịu mát chỉ còn không quá 25 độ C. Nhờ vậy Thanh có thể tiếp khách trên sân thượng.
Đăng ngồi đối diện với Thanh, nhìn bên ngoài sân vườn cũng sáng rực ánh đèn. Thanh mở lời:
-Gần đây anh Đăng thấy anh Tịnh có gì khác khác không?
Đăng trầm ngâm không hiểu Thanh muốn hỏi gì, chợt hiểu ra:
-Có thấy gì khác đâu chị.
-Anh giấu tôi sao?
-Thật sự tôi đang bối rối việc Minh Nguyệt về nước, nên chẳng để ý việc gì của anh Tịnh.
Bài hát “lời vĩnh biệt” của Phạm Duy phổ thơ Appolinaire, cứ lập đi lập lại. Trên vách tường sơn trắng, bức chân dung tự họa của Van Gogh, đôi mắt nhìn hoang dại trên khuôn mặt quấn dầy băng trắng vì mới tự cắt tai. Đăng mỉm cười:
- Bài hát này và bức tranh kia nói lên bản chất của đàn ông đó chị Thanh. Chị ưu tư làm gì…
- Bản nhạc và bức tranh là do anh Tịnh rất thích, nên tôi treo và luôn cho hát vậy.
Đăng đang lựa lời an ủi Thanh, lúng túng không biết nói sao, tự trách mình là một luật sư mà lý lẽ về vụ việc loài này đành bó tay, tắt tị:
- Tôi là một luật sư giỏi phải không chị Thanh? Chị nên nghe tôi hãy chờ việc gì đến sẽ đến, con người có một xác suất định mệnh của mình- Đăng nhớ lại lời khuyên của Tịnh lúc ngồi trên sân thượng- Tôi tin trước sau anh Tịnh cũng sẽ sống chung với chị.
Thanh cuối mặt xuống:
- Nhưng diễn biến đang xấu đi đấy luật sư Đăng…
- Có căn cứ gì mà chị nói vậy?
- Có người cho tôi biết gặp anh anh Tịnh và luật sư Hằng ở Nha Trang.
Đăng im lặng khá lâu, gần hết câu cuối của bài hát “ em nhớ cho em nhớ cho anh vẫn chờ đợi em”, Đăng mới phân tích:
- Một là có thể ai đó nhìn lầm. Hai là luật sư Hằng và anh Tịnh ngẫu nhiên gặp nhau. Ba là họ có hẹn hò nhau thực. Trong trường hợp sau cùng, tôi cho rằng hai kẻ cực kỳ thông minh phải lòng nhau, nhưng sẽ không có điều kiện thành hôn được đâu, vì họ cách biệt nhau nhiều thứ khác, anh Tịnh có thể bị một cơn điên của Van gogh, rồi sẽ tàn lụi ngay mà. Nhưng chị để tôi tìm hiểu lại kỷ xem sao…Mình mới nghe một chiều.
- Anh cũng biết tôi về Việt Nam đầu tư, nhiều người thân ngăn cảng, tôi nghĩ anh Tịnh xem tôi là hồng nhan tri kỷ nên tôi mới mạnh dạng, vì chết cho người tri kỷ là diễm phúc phải không anh? Tôi không trách suốt thời gian bặt tin nhau, anh Tịnh sống với ai, yêu ai là chuyện cũ. Bây giờ, tôi không hiểu được?
- Chị cũng từng có chồng, chị và những người phụ nữ hãy nhớ một điều, bước vào giờ phút làm tình thì con người hiện nguyên hình bản năng động vật, tương tác bản năng nếu đem so với vật lý là tương tác mạnh, khó có tương tác nào làm suy yếu nó. Xin lỗi chị, ngay cả một tổng thống hoàn hảo cũng khó thoát khỏi nó. Chị đọc truyện Tàu, khi hoàng đế làm tình cung nữ bị bịt mắt lại, có phải vì sợ hoàng thượng hiện hình một con chó đực không? Tôi chia sẽ với chị, chúng ta là bạn hữu lâu năm, tôi không bên vực anh Tịnh đâu, mong chị bình tâm vì sự nghiệp kinh doanh đang lên.
Bây giờ xin phép chị cho tôi về, như đã hứa trong vụ này tôi đứng về phía chị.
Thanh đứng lên bắt tay Đăng:
- Cám ơn anh, chúc anh ngủ ngon!
Đăng bước ra, tự trách mình nói nhiều, lẩm bẩm một câu:
- Tôi chê trách anh Tịnh còn ai chê trách tôi?
Đăng đóng mạnh cửa xe lại, văng vẳng bên tai : “ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo…”.Đăng cho xe ra khỏi khuôn viên nhà Thanh, khẽ đọc bài thơ tiếng Pháp: