Gío chết tiệt. Phiên bản cuối cùng của văn chương là gió. Qua nhiều thời kì, văn chương quay về cái vô hình, cái luôn luôn tồn tại xung quanh đời sống con người, mơn trớn con người, tỏa sức ảnh hưởng kinh dị của mình lên con người thật mĩ mãn. Mãi mãi.
Bây giờ nhà văn duy nhất của nhân loại là thượng đế. Tuy không ai được gặp ngài, nhưng ngày có địa chỉ rõ ràng, và hơn vậy người ta có thể liên hệ với ngài qua cây cau, cây nào cũng được. Bất kì ở đâu trên quả đất. Con người thời đại này, thời đại mà chúng cách nền văn minh hậu công nghiệp mấy triệu năm, chỉ có mỗi một việc phải tự làm, chuyện ấy. cũng may mắn vì điều này, tuy vậy trẻ con ra đời từ bông hoa loa kèn thơm ngạo ngễ.
Lạ một điều là từ cách đó vài triệu năm, tức là cái hậu công nghiệp, công toi gì đó, những nhà dự báo đại tài cảnh báo nhân loại rằng : Đến một lúc nào đó máy móc sẽ biến con người thành nô lệ và tệ hơn sẽ chẳng còn thứ để gọi là con người nữa. Những con bò. Thì đây, nếu nói đúng thì cả cái xã hội này là hư ảo à? Qua quãng thời gian dài như vậy mà cái nơi họ phát ra tín hiệu đoán mò có suy suyễn gì đâu. Bây giờ tất tần tật thuần sinh học, nghĩa là thiên nhiên. Tự nhiên làm cho con người mọi thứ, từ rửa bát, nấu cơm, giặt đồ đến lương thực thực phẩm, kể cả việc sinh ra em bé. Muốn sinh con đàn bà ăn ba quả đậu rồng, đàn ông muốn có con thì tè lên đống cỏ mục, cây đậu rồng và đống cỏ mục sẽ chửa đẻ, con người chỉ việc đến kì là ra nhặt con về. Cả bệnh si đa làm đau đầu bao nhieu thế kỉ, bây giờ lỡ người nào mắc phải cũng ăn một quả nhót là xong.
Ở đây chẳng ai biết về thế giới trước đây, cũng chẳng hiểu con người trước họ vài triệu năm sống một cuộc sống mông muội đến mức nào. Các quyển sách trong thư viện thế giới chỉ là sách làm tình và tài liệu đoán định sự mất tích của các loại sách khác, ngoài ra không có gì.
Theo những gì còn lại, tôi được biết, nguồn sách của nhân loại bị hủy hoại cách đây khoảng một nghìn năm. Thần Zeus (Zớt) sống lại và nhìn thấy sự hỗn độn của trần thế nên hết sức tức giận. Thần tiến hành công cuộc thu lại tất cả tri thức của nhân loại, sau một đêm thế giới bàng hoàng vì mọi thứ biến mất, mọi thứ từ sách đến bất kì rthứ gì có thể lưu trữ và ghi nhớ tri thức. Nhưng họ lại chúc mừng nhau sau vài giây ngỡ ngàng, còn một thứ Thần không mang đi vì đó không phải là sản phẩm của Thần: các sách dạy làm tình và những thứ gì có liên quan đến chuỵện đực cái.Thượng đế hết sức cay cú và xúi giục nhân loại trả đũa thần Zớt. Thần bị đót hết nhà cửa và thành ra tên ăn xin đầu đường xó chợ. Thần cứ trôi bồng bềnh giữa các điểm thời gian, thân tàn ma dại.
Thần đến thì hiện tại của câu truyện và giật mình vì sự an lành của nơi này. Thần yếu lắm rồi có lẽ là thần phải tan vao vĩnh hằng mãi mãi thôi. Nhưng thần còn có tâm nguyện cuối. Rồi thần khấn rì rầm, gió nổi lên, những con gió mang sức mạnh văn chương. Thần đã trả lại nhan loại toàn bộ các trước tác văn học và đòng nhất với gió, từ nay gió là văn chương và ngược lại. Mỗi năm gió về ba tháng, con người bây giờ không quẫn quanh để lên giường với nhau nữa, họ dành hẳn ba tháng này để cảm thụ văn chương. Một vài người trong số họ bắt đầu hứng thú ghi lại giá trị của gió và diễn giải truyền tụng cho cộng đồng. Từng đống lửa cao và con người hát múa chào mừng ngày trở lại của văn chương. Thần Zớt làm xong tâm nguyện rồi thì mĩm cười, vị thần thấy một đàn hu hú thứ ngôn ngữ chẳng giống co người chút nào. Cùng lúc đó Thượng đế bị một vết thương chí mạng. Phiên bản cuối cùng của văn chương ra đời như vậy. Đúng là gió chết tiệt.
- Mào đầu
Ta là Zớt uy nghiêm, từng thống trị cả thế giới, giờ sa cơ lỡ vận.
-Hát dạo
Ôi! Ta buồn ta đi ăn xin có gì đâu..
- Tiết đoạn một
Sau quá trình tiến hóa con người đần thối ra
- Tiết đoạn hai
Ta sáng suốt khi đã gom hét tri thức của các ngươi lại
- Tiết đọan ba
Văn chương à? Ta sắp dụ dỗ các ngươi đấy.
- Exodos (đoạn kết)
Đúng là hài kịch Hi Lạp. Ôi quê hương!
Thượng đế đáp lại nhân loại:
- Mở bài
Vì hòa bình nhân loại, Zớt phản động.
- Thân bài
Nhân loại đã đòi lại công lý. Mặc dù thiệt hại rất nhiều.
- Kết bài
Có hề gì, văn chương sẽ kết hợp với sách dạy làm tình để tạo ra một thể loại mới
Nhân loại rốt cuộc cũng đưa ra được một định nghĩa khái niệm hoàn mĩ:
- Chán mẹ nó rồi!
--