TÁC GIẢ
TÁC PHẨM



ĐÀO THỊ THANH TUYỀN




Sinh ngày 1.8.1959.
Quê quán huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.
Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí - Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Khánh Hòa.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

. Đêm cuối năm - tập truyện ngắn – Nxb Hà Nội - 2002
. Khánh Hòa – chuyện đất, chuyện người, tập bút ký – Hội VHNT Khánh Hòa
. Những con dốc đến trường, truyện vừa – Nxb Kim Đồng 2006
Các bút danh khác : Kim Duy, Bình An , Tâm An ….






































 

















MÈO CON YÊU DẤU!

Nàng ba mươi lăm tuổi, chàng ba mươi chín - Thật đẹp đôi, vừa vặn đối với nàng khi đã ở cái tuổi quá băm. Trâu chậm uống được nước si-rô, mọi người chúc mừng nàng như thế và chắc mẫm kỳ này sẽ được nàng gởi thiệp hồng; cái điều mà người ta mỏi mắt trông chờ nàng hình như đã quá lâu, đến nỗi có đôi lúc một vài chị bạn đồng nghiệp lớn tuổi gần như quên bẵng nàng vẫn còn solo khi cứ rủ rê nàng vào hội buôn dưa lê những khi rỗi việc.

Chàng cao, đẹp trai, chững chạc, có nghề nghiệp ổn định, một chút xíu tự cao làm gia vị cho cuộc sống trong đôi mắt hay nhìn thẳng. Tuy nhiên, cái miệng cười tươi và cử chỉ ân cần với người xung quanh như mâm cỗ bày biện khéo làm cho bữa tiệc thêm phần hấp dẫn đối với bất cứ một ai khi tiếp xúc với chàng (thỉnh thoảng đó cũng là điều thắc mắc với nàng mỗi khi nàng nghĩ đến sự muộn mằn của chàng). Chỉ có một điều hơi phiền là chàng đã bắt đầu có tướng tích mỡ của một người đàn ông sắp bước vào tuổi bốn mươi.

Đi bên chàng, trông nàng thật nhỏ nhắn (tất nhiên là phải trẻ trung hơn chàng), và so với cái đẹp trai của chàng thì nàng cũng đáng được gọi là xinh gái! “Nồi đã tìm được cái vung vừa xinh”. Đám bạn bè tay bồng tay bế của nàng chuyền nhau mẩu tin nhắn qua điện thoại như thế.

Khi mới quen với nàng, chàng thường khoe đã từng có rất nhiều mối tình, mối nào cũng đẹp cũng thơ, cũng tốn khá nhiều bút mực để chàng viết ra những bài thơ tình lãng mạn (nhưng chàng chưa bao giờ kể với nàng tại sao những cuộc tình ấy chấm dứt!). Đối với nàng, dù chàng đã ở cái tuổi đỉnh cao của đời người đấy (cái tuổi chỉ có một con đường duy nhất là đi xuống dốc), nàng vẫn thấy chàng như trẻ nít. Chẳng hạn, vào quán cà phê chàng lúng túng hỏi thăm người bồi nhà vệ sinh ở đâu thì chàng vấp phải một cái ghế! Nàng thông cảm cho chàng, nàng nghĩ : có thể chàng vẫn còn một chút cái thuở vụng dại ngày xưa. Nàng đến cơ quan chàng, chàng đưa nàng vào phòng làm việc với đông đủ đồng nghiệp, khi cái gật đầu chào của nàng quay trọn một vòng tròn, người ta liền lập tức quay lại nhìn chàng với một chút giễu cợt làm chàng cứ xoay trở, nhấp nhổm chật chội trong chiếc ghế. Hay chẳng hạn, có một lần đi ăn với nàng, chàng bị mắc nghẹn vì một miếng mề gà quá lớn không thể nào trôi qua khỏi cổ họng, đến nỗi chàng phải đứng ngay hồ nước nuôi cá cảnh của quán ăn cố móc cho nó ra mà không kịp đi vào nhà vệ sinh… Sau đó, chàng giải thích với nàng một cách chậm rãi rằng từ nhỏ chàng đã rất thích ăn mề gà, nhưng chàng lại quên khuấy đi mất hai cái răng hàm hồi đó giờ đã không còn.

Chàng không thích uống cà phê, không hút thuốc lá, và đặc biệt hơn là chàng không uống được bia, đó là tiêu chuẩn đầu tiên khi nàng chú ý đến chàng. Ngày trước nàng đã quá khổ sở với những người bạn trai lúc nào cũng thích ngồi quán nhậu, lúc nào cũng có đốm thuốc lập lòe trên những ngón tay vàng ám khói báo hiệu một tương lai không tươi sáng trong cuộc sống chung sau này. Nàng luôn hờn dỗi khi những người ấy coi trọng mấy thứ đó hơn nàng, nó làm nàng khắc khoải, nàng héo hắt, nàng phải tốn khá nhiều nước mắt..... Còn bây giờ những ngón tay của chàng cắt ngắn, không hề có màu khói thuốc, chàng chẳng bao giờ uống một ly cà phê thật đậm, nếu cần chàng sẽ uống một ly cà phê đá thật đầy (mà nàng thường gọi là cà phê chè) với một cái ống hút. Ăn cơm chàng uống nước khoáng thay uống bia, hay một ly soda chanh đường… Quen với chàng, nàng thấy vui với ý nghĩ rằng chàng sẽ là một người đàn ông hoàn hảo khi thuộc về nàng vĩnh viễn.

Khi chàng đến thăm gia đình nàng lần đầu tiên, chàng nói chàng rất hài lòng về cách cư xử của ba nàng. Ông là người chu đáo và kỹ tính hướng dẫn chàng nơi dựng xe. Chàng nói: “Một người bố như vậy, chắc chắn sẽ có những người con cẩn thận và nghiêm túc”. Chàng không biết rằng chẳng qua vì cái sân trước nhà nàng quá chật chội bởi hàng loạt chậu cây cảnh của ông bố, để tránh những lời than vãn của các cô con gái và tránh bị nhờ vả “bố dắt giúp con chiếc xe”, quan trọng hơn nữa là để tránh sự va chạm có khả năng gây ra vỡ chậu kiểng hay gẫy cành, rụng lá mà người bố đã phải cẩn trọng như thế!

Chàng được điểm 10 của tất cả những thành viên trong gia đình nàng khi mọi người cùng tham gia làm ban giám khảo. Từ người cao nhất là bố :

- Nó thật là hoàn hảo, cẩn thận, kỹ lưỡng giống bố !
Tiếp đó là mẹ nàng :
- Mẹ thấy nó hơn hẳn những đứa trước đây
Chị cả của nàng, một người có thừa kinh nghiệm trong cuộc sống lứa đôi :
- Em sẽ chẳng bao giờ khổ sở vì một ông chồng thích ngồi quán hơn thích ở nhà, luôn bừa bãi và lười biếng đến nỗi đôi khi phải nhắc đi tắm…
Cô em gái kề vừa mới lập gia đình :
- Một người chồng không làm mình hẫng khi chính thức bước vào cuộc sống lứa đôi.
Em trai út của nàng :
- Anh ấy thật “đảm đang”!

Chưa bao giờ các thành viên trong gia đình nàng lại nhất trí cao độ đến dường ấy! Tuy nhiên, chính sự nhất trí này đã dấy lên trong tâm tưởng của nàng một nỗi hoài nghi mơ hồ. Nàng không biết mình hoài nghi điều gì. Có thật hạnh phúc hoàn hảo? Chàng có bờ vai êm cho nàng ngả đầu vào mỗi khi mỏi mệt ? Tất cả thành viên trong gia đình nàng đều nhận định đúng ? Tuổi 35 làm cho người ta mất tự tin khi nhìn nhận về một con người, về một tình yêu? Mỗi cuộc tình đi qua bào mòn dần sự tự tin đồng thời thổi phồng nỗi hoài nghi về hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc là một cái gì quá mong manh dễ tuột - hạnh phúc và tình yêu là luôn hai điều xa xỉ cho những ai chưa kịp nắm đã mất …. Thôi thì, trước mắt cứ hãy lấy ý kiến của số đông. Người ngoài cuộc bao giờ chẳng sáng suốt? Sự hoài nghi sẽ tô lên cuộc sống những mảng màu tối trong khi tất cả đều đang ở phía trước và vầng ánh sáng rực rỡ của mặt trời luôn là khởi điểm của một ngày mới, mắc mớ gì vẽ lên đời sống thêm mảng màu xám xịt! Yêu là vị tha, yêu là niềm tin, yêu là không nghi ngờ, yêu là tuyệt đối …. Mà còn nghi ngờ điều gì nữa khi có lần chàng đã gọi nàng là “mèo con yêu dấu”!

*

Buổi sáng chủ nhật tươi hồng, ánh nắng mặt trời nhún nhảy theo từng bước chân của nàng trên đôi giày màu bạc có đính hai chiếc nơ nhỏ xíu, xinh xinh. Nắng còn tung tăng trên chiếc váy màu vàng nhạt lác đác vài cánh hoa rơi màu nâu. Nắng còn chập chờn nhảy múa lóng lánh trên mái tóc dài và mượt của nàng nữa. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Hôm nay nàng sẽ dành cho chàng một sự ngạc nhiên.

Chạy xe ra khỏi nhà, đầu tiên nàng ghé chợ mua một bó hoa hồng tươi thắm, trên những cánh nhung đọng những giọt nước tròn vo óng ánh. Sau đó nàng ghé vào một bakery mua hai chiếc bánh pizza (loại chàng thích), bịch bánh sandwich và một lọ mứt dâu, thêm một ít thịt nguội phòng khi không thích thứ này thì dùng thứ khác. Tiện nghi cho hai người một bửa ăn sáng ấm cúng.

Nàng sẽ đến nhà chàng. Tất nhiên! Trước tiên nàng sẽ cắm một bình hoa thật trang trọng đặt trên chiếc bàn ở phòng khách, chừa lại một bông và cành măng nàng sẽ cắm vào chiếc bình nhỏ cao cổ ở bàn ăn. Sau đó, nàng sẽ nướng lại bánh mì và hâm nóng thức ăn bằng lò vi sóng, trong khi chờ đợi nàng sẽ đun một ít nước sôi pha hai ly cà phê sữa. Hai người sẽ có bửa điểm tâm cho một buổi sáng chủ nhật đầy màu sắc và âm thanh. Tiếng nhạc nhè nhẹ vẳng ra từ phòng khách, màu hoa hồng của khóm tường vi, màu hoa tím cùng màu vàng của chuỗi ngọc đan xen với màu xanh của chậu dừa kiểng nhìn từ khung cửa sổ phòng ăn. Nàng mỉm cười và tưởng tượng đến vẻ mặt ngạc nhiên vẫn còn ngái ngủ của chàng khi ra mở cổng. Có lẽ trông chàng sẽ rất dễ thương. Nàng nghĩ thầm như thế khi dừng xe máy và bước xuống nhấn chuông.

Có vật gì cọ nhẹ dưới chân khiến nàng giật mình cúi xuống. Một con mèo nhỏ xíu và thật xinh xắn, tạo hóa đã thiết kế cho nó những đốm vàng pha chút xíu màu đen trên nền trắng một cách hài hòa. Con mèo ngước nhìn nàng bằng đôi mắt tròn, trong xanh, chính giữa hai đồng tử co lại thành hai đường thẳng sắc nét màu đen. Nàng ngồi xuống đưa tay vuốt nhẹ lên đầu con vật. Một tiếng kêu nhỏ xíu và yếu ớt như muốn tìm sự che chở. Nàng bế con mèo lên. Nàng đứng chờ chàng trong một tư thế ngay ngắn với ánh mắt đầy thương yêu cùng chứa chan hy vọng về một ngày hạnh phúc.

Tiếng mở khoá lách cách, tiếng chân chàng bước xuống bậc thềm. Nàng sửa lại dáng đứng ngay ngắn hơn chút nữa và hất nhẹ đầu qua bên phải cho một bên tóc phủ trùm qua vai trái. Con mèo “meo” một tiếng nhỏ khi lọn tóc chạm vào mặt nó. Nàng lấy tay vuốt vào đầu con vật. Giá mà có ai đó chớp lấy cảnh này để dự thi về những khoảnh khắc đáng yêu của cuộc sống. Nàng và con mèo, cả hai đều trông thật dễ thương.

Cánh cổng nặng nề được kéo ra, nụ cười nàng tắt phụp khi đối diện ánh mắt trông thật kinh hoàng cùng giọng nói của chàng không che dấu vẻ giận dữ và cả hoảng hốt:

- Em bỏ ngay con mèo xuống, nó là con mèo hoang anh vừa tống ra khỏi nhà đêm qua. Trông nó gớm ghiếc thế mà em dám bế vào người, bao nhiêu là vi trùng.

Mắt nàng mở to. Con vật này gớm ghiếc đến độ làm cho giọng nói của anh vỡ toang, nặng nề đến thế sao? Dư chấn của nó làm cho con vật run rẩy trên tay nàng kìa. Dưới cái bụng thoi thóp nóng ấm, nàng cảm nhận được những xung động liên hồi rất nhẹ từ bên trong cơ thể con vật.

- Anh nói là em bỏ nó xuống và vào nhà rửa tay ngay.
Tai nàng đang có nguy cơ bị chấn thương màng nhĩ! Giọng nói như quát của chàng khiến một vài ô cửa sổ nhà hàng xóm hé ra.
Giọng nàng run rẩy (hệt như con mèo đang run rẩy trên tay):
- Không sao đâu, mèo sạch lắm, em đã quen với chúng từ khi còn bé tí.
- Anh nói không được là không được.

Dứt lời chàng xấn tới nắm lấy cổ con vật và ném một cái thật mạnh xuống đất. Người ta đã chứng minh rằng lực hút của trái đất tương đương với lực tác động từ dưới lên khi chúng ta ném vật gì đó xuống đất; sự tác động qua lại giữa hai lực này đã khiến con vật lăn quay vài vòng. Tiếng kêu “meo” lạc đi, dài ra rồi tan loãng vào không gian yên tĩnh.

Phấn hồng, môi son hình như đã trôi hết trên gương mặt nàng nhường chỗ cho màu xanh xám của giận dữ và uất nghẹn. Nàng lắp bắp :

- Trời ơi! Con mèo… sao anh nỡ ….
Cả đời nàng chưa bao giờ dám đánh khẽ với bất kỳ một vật nuôi. Nàng vội bước đến bế con vật lên, nhìn thẳng vào mắt chàng :
- Anh ghét con mèo nhỏ này đến thế ư ?
Chàng gầm gừ :
- Gớm ghiếc lắm!

Nàng mở to đôi mắt nhìn chàng. Trông một thoáng tích tắt, nàng chợt nhớ lại mèo con yêu dấu và đồng thời cảm giác mất mát ập đến. Nàng lặng lẽ bế con vật đặt vào giỏ xe và quay trở đầu xe. Chàng chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã bật công tắc, vặn ga phóng xe thật nhanh ra khỏi con hẽm. Buổi sáng chủ nhật vẫn đang rất tươi hồng, nắng vẫn vô tình nhởn nhơ nhảy múa trên những tán lá dừa, trên khóm hoa màu vàng rực rỡ, đâu đó có tiếng chim hót líu lo, ríu rít gọi bầy. Tất cả mọi thứ của cuộc sống đều nằm ở phía trước, phía mặt trời, phía một ngày mới …..

*

Đại gia đình có cuộc họp khẩn cấp. Gọi là đại gia đình vì có sự tham gia cả những đứa cháu, mặc dù chúng chỉ mải mê đá lách chách cái kiện và chẳng quan tâm người lớn đang ngồi nói chuyện gì ở salon.
Đầu tiên cũng từ người lớn tuổi nhất, có uy quyền nhất nhà :

- Già kén, kẹn hom con ơi. Bố thấy nó đâu có khuyết điểm gì để con phải từ chối thẳng thừng như thế. Vợ chồng sống với nhau tình nghĩa dài lâu mới thấy hết được hương vị đằm thắm.
Mẹ nàng chỉ kín đáo thở dài. Giọng người chị cả :
- Người như vậy mà còn chê thì biết tìm ai bây giờ…. Còn trẻ trung gì cho cam!
Em gái nàng :
- Số chị khổ mới từ chối một người hoàn thiện như thế!
Em trai nàng :
- Em còn thua xa anh ấy.

Con mèo nhỏ cọ nhẹ dưới chân. Nàng cúi xuống bế nó đặt lên ghế. Hôm nàng đem con mèo về, cả gia đình reo lên như tìm được người bạn tri kỷ lâu năm. Ai cũng thương mèo và dành nuôi nó. Người kỹ tính như ba nàng mà còn nói:”Hồi nhỏ bố toàn ngủ với mèo!”. Chẳng lẽ giờ đây nàng kể lại câu chuyện buổi sáng chủ nhật tươi hồng ấy? Nó sẽ làm tổn thương lòng yêu mến vật nuôi của tất cả mọi người. Thôi thì, cứ nhận lấy tiếng “chảnh” về mình để không có ai bị hẩng, cứ để suy nghĩ của mọi người mãi luôn hoàn thiện như thế về một người. Mọi thứ rồi sẽ qua, mọi người sẽ mau chóng quên đi, có thể họ sẽ nhắc lại tên chàng khi vô tình tìm thấy một dữ liệu nào đó có liên quan kèm thêm vài tiếng tặc lưỡi rồi ai sẽ vào việc nấy. Phải không, mèo con yêu dấu ?



ĐÀO THỊ THANH TUYỀN


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC