THỜI CỦA MẸ





NGUYỄN NGỌC TUYẾT


Năm 203.., trên một đường phố thênh thang. Một chàng trai chạy vọt ra từ một toà nhà cao tầng. Anh chàng đi thật nhanh, có vẻ vội vả lắm. Dẫu vậy, chỉ một thoáng quanh anh ta đã có một đám đông bu lại, phần lớn là các cô thiếu nữ mơn mỡn, trẻ măng, cô nào cũng xinh ơi là xinh, cô nào cũng “mốt” ơi là “mốt”. Những kiểu áo mùa hè năm nay dường như tụ hết về đây.

Thấy đám đông, mặt chàng trai ỉu xìu như bong bóng xì hơi. Anh chàng có vẻ bối rối, mắt lấm lét nhìn trước nhìn sau như muốn đánh bài “chuồn” cho lẹ. Nhưng đâu có dễ! Chung quanh đủ giọng oanh vàng thánh thót đến điếc cả tai.

- Đề nghị anh Thanh Giang cho biết mùa hè này anh trình diễn ở đâu ?

-Đề nghị anh Thanh Giang phát biểu cảm tưởng về các “mốt” thời trang nam trong mùa biểu diễn này.

-Theo anh Giang, ai sẽ được chọn là ông hoàng của mùa hội năm nay ?

-Đề nghị anh Giang…

Giang, phải, Thanh Giang chính là tên chàng trai, nhăn mặt khổ sở. Anh khoác tay làm một cử chỉ vô thưởng vô phạt và cố gắng mỉm cười- Nụ cười nhà nghề cong cứng trên môi. Ôi , giá mà các cô gái đang ngưỡng mộ anh đây biết là anh đang vội biết chừng nào. Đã đến giờ vũ hội rồi mà anh còn đứng ở đây. Thúy Quỳnh rồi sẽ cằn nhằn dữ cho coi. Còn bộ quần áo này nữa chứ. Giang nhìn xuống. Cái bộ đồ chết tiệt ! Nó làm anh cứng nhắc, đúng như một “Ma nơ canh” ấy. Mà mình chẳng phải sao ? Giang cười thầm, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Ừ, nếu không phải là người mẫu danh tiếng lẫy lừng thì làm gì giờ này anh còn bị kẹt ở đây trong cái đám bát nháo này khi lẽ ra anh đã đến chỗ hẹn với người yêu.

Vậy mà lúc Giang rứt ra được, hộc tốc chạy đến câu lạc bộ thì may làm sao Thúy Quỳnh lại đón anh bằng nụ cười thật tươi. Chưa kịp thở phào, Giang đã sững sờ :

-Oi trời, em sao vậy ?

Cô gái cười ngặt ngoẻo :

-A, anh muốn nói kiểu đầu này, cái áo dạ hội này của em hả ? Anh xem em giống ai nè ?

Giang trố mắt :

-Em.. em giống y cô đào Hướng Dương !

Thúy Quỳnh cười thích chí :

-Chính xác. Anh thấy em có đẹp không ? Em vừa ở mỹ viện ra, mốt của mùa này đấy nhé !

Thanh Giang thở dài :

-Anh lại thích em giống em hơn .

Thúy Quỳnh nguýt dài một cái có vẻ giận dỗi, nhưng ánh mắt cô bỗng dịu lại khi nhìn người yêu :

-Hôm nay anh đẹp ghê !

Tự dưng Giang thấy chạnh lòng. Anh mắt Thúy Quỳnh như lướt nhẹ trên người anh, trên bộ trang phục của anh, chẳng khác nào đám khán giả chăm chăm vào anh chàng người mẫu khi anh đi đứng, biểu diễn trên sân khấu.

-Em nói anh hay bộ đồ này ?

-Thì cả hai. Thúy Quỳnh cười khúc khích. Ai chẳng biết bạn trai em đẹp trai số một !

Lại một lần nữa, tia mắt người yêu làm Giang khó chịu. Hôm nay Quỳnh làm sao ấy. Mà anh cũng vậy. Hay tại cái mùa hè quái ác này ? Cái mùa hè cuốn hút anh vào công việc, tất bật, quay cuồng. Nó khiến anh không còn là mình nữa mà chỉ là một “người mẫu” chuyên chưng bày những mẫu mã, Những “mốt” mới thay đổi liên miên, trăm màu trăm kiểu đến chóng mặt để thoả mãn thị hiếu đám đông. Khi anh mới vào nghề, mẹ anh chẳng đã bảo :

- Các con bây giờ sống kì lạ quá! Thời của mẹ đàn ông có bao giờ làm người mẫu đâu. Chỉ các bà các cô mới yêu thích và lui tới chỗ trình diễn thời trang thôi. Còn bây giờ …

Mẹ anh hay than phiền vậy nhưng đây đã là năm 203…rồi mà. Làm sao giống cái “Thời của mẹ” được ! Cho nên Giang rất hảnh diện khi được chọn là “ ông hoàng thời trang” mùa hè năm rồi, người đã chinh phục được nhiều trái tim của quý bà, quý ông nhất bằng các kiểu thời trang trên sàn diễn. Sau đó thì cuộc sống mỗi ngày như một ngày hội, mọi người trong thành phố này đều biết tiếng, biết mặt anh. Cứ bấm vào trang Website là có thể xem bao chương trình của anh với từng kiểu dáng, từng bộ trang phục. Những hợp đồng tới tấp bay về, những cuộc trình diễn đến chóng mặt hết mùa này sang mùa khác, hết của nhà tạo mẫu này đến nhà tạo mẫu khác. Bây giờ thậm chí trong giấc mơ, Giang cũng thấy mình đứng trên bục diễn, bước tới bước lui, xoay mình bên này bên kia, tay đưa ra vẫy chào khán giả với nụ cười đóng kín trên môi. Gương mặt tươi trẻ, vóc dáng cân đối cộng thêm cách biểu diễn điêu luyện khiến Giang liên tiếp đạt những thành quả rực rỡ. Thúy Quỳnh đến với anh cũng vì thế. Nhưng anh chàng người mẫu thì lại yêu say đắm nàng tiên xinh đẹp của mình. Anh chỉ mong sao Thúy Quỳnh chỉ yêu anh lại bằng một phần anh yêu nàng , thế là đã mãn nguyện rồi. Như hôm nay vậy, thay vì ngắm nghía bộ quần áo “đáng nguyền rủa” này, thay vì khen anh đẹp, nàng chỉ cần siết nhẹ tay anh, nép cái thân hình mảnh mai ấy sát vào người anh một chút thì anh đã hạnh phúc biết mấy. Nhưng lúc nào cũng vậy, Thúy Quỳnh chỉ biết vênh mặt hảnh diện khi đi bên anh bởi cả hai tạo thành một cặp rất đẹp đôi, bởi anh là một gả đàn ông có rất nhiều Fan hâm mộ. Cô nàng rất thích thú khi biết nhiều cô gái xinh đẹp mơ ước thành bạn anh, được anh góp ý, trao đổi về cách ăn mặc, áo quần thời trang… Bản thân Thúy Quỳnh cũng nhờ anh mà có thêm một số bạn bu quanh, tâng bốc, chìu chuộng. Còn Giang thì.. mặc dù “Ghen” là một khái niệm hầu như biến mất ở thời này, anh cũng sẽ rất buồn nếu bạn gái mình quan hệ thân mật với ngườn đàn ông nào khác.

- Thời của mẹ ấy mà, đàn bà không được rảnh rỗi như bây giờ đâu. Phải lo chuyện gia đình, con cái, bếp núc chứ. Có làm gì cũng phải làm vợ, làm mẹ trước đã.

Nhớ đến mẹ, Giang quay sang Quỳnh :

-Quỳnh nè, em có thích làm bếp không ?

-Làm bếp ?

-Ừ, nấu ăn đó mà.

Cô gái cười rạng rỡ :

-Em thích chứ. Em vẫn hâm nóng thức ăn trên lò vi ba ấy thôi. Em không thích ăn nguội !

Câu trả lời hồn nhiên làm Giang bật cười. Ôi, giá mà mẹ nghe được chắc bà phải “cái thời của mẹ” mất thôi.

Tan buổi vũ hội, hai người vào công viên. Đứng trên thảm trượt để lên khu vườn hoa trên tầng cao, Thúy Quỳnh thỏ thẻ :

- Em thích hoa hồng.

-Anh thích ngọc lan, ngọc lan thơm hơn.

Nhưng chìêu ý Quỳnh, hai người cùng đi vào khu hoa hồng. Mùi hoa hồng thoang thoảng, hàng nghìn đoá hoa đủ màu sắc được cắt tỉa cẩn thận, bày trí theo từng liếp, từng màu, từng chủng loại khác nhau. Đứng bên vườn hoa, Giang lại nghĩ đến mẹ. Dĩ nhiên bà chẳng bao giờ đến công viên thành phố cả. Mẹ anh vẫn bảo :

-Làm sao mẹ có thể đánh lừa đôi mắt mình, cái mũi mình rằng đây là hoa thật hả con ?

-Nhưng có khác gì đâu. Hoa vẫn y hệt, mùi hương vẫn thơm ngát mà mẹ ?

Những lúc nghe Giang nói vậy, mẹ anh lại mĩm cười, nụ cười mà Giang cũng không hiểu là mẹ đang chê trách hay thương hại anh. Bà lắc đầu :

-Với con thì quả là vậy. Con sanh ra ở một thời đại khác. Nhưng mẹ thì không. Mẹ không thể thấy như nhau được !

Giờ đây đứng trong công viên với người yêu, lời nói của mẹ sao cứ rõ từng tiếng trong lòng Giang đến thế. Ôi, ước gì anh được đứng trước một cụm hồng thật sự chứ không phải cả một rừng hoa nhân tạo đẹp đẽ này ! Cò lẽ mùi hương sẽ khác hơn chăng ? Nó thoang thoảng hơn, hay nồng hắc hơn ? Chịu ! Giang không thể nào so sánh được vì ngày nay có ai còn cặm cụi đi trồng hoa trong khi mọi thứ hoa ta muốn có đều được mang tận nhà, chưng bày đủ mọi kiểu dáng theo ý khách hàng, lại thêm có người đến chăm sóc, thay hoa xấu, bơm hương mới vào theo định kì. Ngành dịch vụ hoa cỏ đã rất phát triển kia mà…

Nhưng dường như trong Giang có một nỗi buồn phiền, bứt rứt, dường như anh đang có chút ghen tị với mẹ anh vì bà đã được ngắm nhìn, thưởng thức biết bao loài hoa thật. Ừ, mà cái con bé Thúy cạnh nhà anh nó vẫn chắt chiu mấy bông cúc dại trong cái chậu nhỏ bên cửa sổ có phải vì vậy không ? Cô bé có nghĩ giống mẹ anh không? Nó có biết gì về “Thời của mẹ” không? Ôi, sao mà Giang buồn quá như vầy ! Thúy Quỳnh vẫn đứng bên anh, thản nhiên chờ một nụ hôn như thường lệ. Nhưng cô gái cũng chẳng thắc mắc gì khi thấy Giang đứng im, thờ thẩn. Và chắc cô sẽ cho là anh “mát” nếu hiểu được những suy nghĩ của anh lúc này. Lần đầu tiên trong đêm nay Giang nhìn thật kỹ Thúy Quỳnh, không phải nhìn vào khuôn mặt đẹp không chút khiếm khuyết của cô (bởi trên đó những gì là thực sự, là bẩm sinh Giang cũng chịu thua). Không, Giang chỉ muốn nhìn sâu vào tâm hồn cô, nhìn sâu vào những gì nằm bên dưới trái tim đang phập phồng nhịp thở của cô. Nhưng, anh thất vọng. Anh biết anh không có chút gì trong đó. Hình dáng anh, con người anh họa chăng chỉ có trên đôi mắt, đôi tay cô mà thôi, còn thì trống rỗng hết.

-Trống rỗng ! Đúng là trống rỗng !

Lời buột miệng của Giang làm Thúy Quỳnh giật mình :

-Anh nói sao, buổi biểu diễn của anh mà trống rỗng ư ?

-Không, anh nói anh trống rỗng ấy chứ.

- A, anh sẽ trình bày kiểu thời trang mới mang tên “trống rỗng” hả? Hôm nào vậy anh yêu ?

Giang lặng thinh. Giọng Thúy Quỳnh ngân nga như hát :

- Trống rỗng ! Trống rỗng ! Cái tên hay cực kì. Để em cho mấy con bạn em hay mới được .

Đáng lẽ Giang phải cười lớn lên mới hả, nhưng sao anh không cười được. Chỉ nghe như có cục gì chặn ngang cổ tắt nghẹn, làm anh phát ho khan mấy tiếng. Anh khoác tay Thúy Quỳnh :

-Thôi về em, khuya rồi .

Khi Giang về tới nhà, cửa sổ nhà bên vẫn còn sáng đèn. Trên khung cửa mái tóc dài óng mượt của Thúy đang cúi xuống mấy chậu cúc nhỏ như mọi khi. Tự dưng Giang thấy lòng dịu lại, những bực dọc, phiền muộn ban nãy như nhẹ hẳn. Ừ, sao mỗi lần nhìn cô bé là lòng anh êm ả lạ. Mặc dù cô gái nhỏ bé dịu dàng ấy chưa bao giờ tỏ ý ngưỡng mộ anh, chưa bao giờ đi xem anh trình diễn, dù chỉ một lần. Cô cũng chưa bao giờ hỏi han anh về các kiểu thời trang này khác dù gặp anh hằng ngày. Sao đến tận giờ anh mới cảm nhận được cô gái đang chăm chút từng cánh lá, từng nụ hoa cúc dại kia gần gủi với anh biết chừng nào. Vậy mà, anh đã từng chế diễu, trêu chọc cô :

- Mấy bông hoa dại còi cọc kia có gì đẹp đâu mà em phải tốn công như vậy? Hoa thì thiếu giống gì, lại rẻ mạt !

Còn nhớ, cô gái đã giữ thái độ im lặng. Những lúc không bằng lòng, cô thường im lặng như vậy. Lúc đó anh còn tưởng rằng cô đuối lý, không cãi lại được. Giờ Giang mới thấy mình dại dột làm sao, đáng thương làm sao! Phải chăng đêm nay, khi chán ngán sự trống rỗng của Thúy Quỳnh, khi thấy rõ bộ mặt thật của tình yêu mà anh hằng ôm ấp, theo đuổi, anh mới nhận ra mình muốn bày tỏ, tâm sự với cô gái trên cửa sổ kia biết mấy. Bởi anh biết, như mọi lần, cô sẽ không hề nhìn anh như một chàng người mẫu lạnh lùng. Cô biết tôn trọng công việc của anh, hiểu được sự phấn đấu kiên trì anh đã bỏ ra để làm tốt nghề nghiệp mình. Và chính vì vậy cô không hề bị loá mắt bởi ánh sáng của thành công hay bóng tối của thất bại nơi anh. Có lẽ vì vậy mà anh đã không mê đắm cô như đã mê đắm Thúy Quỳnh, cái cô gái đẹp rực rỡ như những đoá hồng nhân tạo mà cô ta yêu thích ấy.

Giang điểm lại trong trí nhớ những lần nói chuyện với Thúy, những câu chuyện , những lời nói mới khác làm sao với những lúc gần gủi Thúy Quỳnh mà mãi bây giờ anh mới nhận ra. Hình như có lần cô gái đã hỏi anh :

-Anh yêu chị Quỳnh bởi điều gì hả anh Giang ?

Giang đã trả lời cô bé bằng một tràng cười dòn cho qua chuyện. Chẳng lẽ anh chỉ nêu mỗi một lý do “ vì T. Quỳnh đẹp” .

Cũng có lần Thúy hỏi :

- Xê dịch nhiều nơi, nhiều chỗ như con thoi vậy anh Giang có chán không ? Nếu mất những tiếng vỗ tay, những lời hoan hô anh sẽ sống thế nào?

Và Giang, để khỏi phải trả lời hàng loạt câu hỏi hóc búa đó đã hỏi lại:

-Vậy còn em?

Thúy cười thật nhẹ :

-Khi em chăm sóc, vun bón từng chậu hoa, ngắm nghía từng nụ lá xanh non nhú lên thật xinh xắn, thật mơn mởn, em vui sướng lắm. Em thấy dường như em cũng xanh tươi như vậy.

Đêm nay, đứng dưới vòm cửa sổ nhà Thúy, ánh đèn trên cao toả xuống như ve vuốt, như phủ kín cả người, Giang không ngờ những lời nói của cô gái nhà bên đi sâu vào lòng mình như vậy. Cùng lúc, anh cảm thấy trào dâng trong lòng một nỗi đau xót dịu dàng. Nó khiến Giang vừa phiền muộn, lại vừa chống chếnh, nhẹ tênh như bay bổng.. Ơi, cái thời của anh mới khó khăn làm sao! Đáng lẽ anh còn phải học ở mẹ anh thật nhiều về “cái thời của mẹ” ấy kia. Cái thời đàn ông chưa biết làm “Ma nơ canh”, cái thời những đôi tình nhân có thể ngồi trên những thảm cỏ xanh mát rượi để tỏ tình, để nghe thơm ngát hương hoa thực sự bay bay trong gió, và tất cả, tất cả đều là quà tặng của thiên nhiên vô tận, trong lành… Cái thời như vậy, Giang còn biết tìm đâu ra ?

Ơi Thanh Giang, chàng “Ma nơ canh” tội nghiệp ! Mối sầu anh biết lấy chi đong ? Có thật thời đại anh sống khó khăn đến vậy ư ? Có lẽ anh đang chờ đợi câu trả lời của cô đó, cô gái bé nhỏ! Cô gái vẫn chăm chút, vun bón những cánh hoa cúc dại trên khung cửa sổ nhà mình bằng tình yêu nồng thắm, ngọt ngào ấy .Phải chăng chỉ có cô mới có thể hiểu được chàng người mẫu của chúng ta vẫn còn một trái tim say đắm, một khát vọng nồng cháy, một tâm hồn mong muốn được cảm thông, chia sẻ như thế nào.

Và, nếu trái tim dịu dàng của cô mách bảo cô điều đó thì chắc rằng dù “Thời của mẹ” đã qua, cái thời khó khăn này sẽ được khắc phục. Và, anh chàng người mẫu của chúng ta phải chăng vẫn còn có thể hi vọng ?









© Tác giả giữ bản quyền.
. Tải đăng theo nguyên bản của tác giả gởi từ Cần Thơ ngày 10.10.2009.
. TẠI HẢI NGOẠI TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN NGỌC TUYẾT CHỈ ĐĂNG TẢI DUY NHẤT TRÊN NEWVIETART.COM. . Muốn đăng lại xin vui lòng ghi rõ nguồn Newvietart.com