TÁC GIẢ
TÁC PHẨM




NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO













SAO ĐỔI NGÔI

Hai mươi tuổi, người ta yêu nhau bằng ánh mắt.

Tôi đã tự dằn vặt mình bằng cái lý thuyết chẳng ăn nhập vào đâu ấy của mình để làm minh chứng cho những đêm lang thang không ngủ. Thành phố tôi dừng chân nằm ven biển, có khá nhiều ánh đèn, đêm đêm như ngàn ánh mắt dõi vào sâu thẳm. Soi vào tận trái tim đa mang của một người đang tự làm hành khất tâm linh như tôi. Người ta yêu nhau không phải từ ánh mắt hay sao? Sao nhiều triết gia khẳng khái rằng chỉ có ánh mắt mới thực sự nói lên nhiều điều thay lời nói? Tôi lang thang trong thành phố không có một người bạn nào thân thích, thèm ngồi nhấm nháp một ly cà phê mà cũng thấy vô vị từ trong suy nghĩ. Ở thành phố này, ít kẻ lãng tử như tôi nên nếu nhìn kỹ, tôi thành người lập dị, một gã khùng ở giữa thời kinh tế thị trường mà toàn nói chuyện thơ văn. Và trên con đường lang thang dọc bờ biển, tôi đã gặp Lan, hình như cô cũng là người lạc lõng như tôi. Vì đã là phụ nữ, thiên chức của họ là làm mẹ, làm vợ và lo lắng chu toàn cho gia đình. Họ phải chịu đựng và phải bươn chãi, vượt qua những cạm bẫy đời thường để giữ trọn đức hạnh. Nhưng nhìn cô, tôi thấy rõ nỗi bất hạnh, nỗi bất hạnh đó không giống bất kỳ ai. Bỗng nhiên tôi muốn được san bớt những tâm sự chéo chồng trong tâm hồn mình cho cô, dẫu sau đó, cô có nghĩ về tôi thế nào cũng mặc. Chiều biển vàng lênh láng. Những con sóng tráng vàng bởi ánh nắng, một buổi chiều bình yên. Cầm ly rượu trên tay, tôi nhấp như nhấp chính thời gian trên đôi môi ngã màu vì khói thuốc, bốn đầu ngón tay vàng ngệch. ''Chỉ để nói chuyện phiếm thôi mà'', tôi phá tan không khí khi cô đưa đôi mắt dò hỏi về phía tôi, hai tâm hồn chợt xích lại gần nhau thêm chút ít. Tôi nhìn ra biển, những làn sóng ngoài kia cứ đuổi nhau thành những vệt trắng xóa chạy vào bờ. Tôi đứng lại giữa ngổn ngang bờ bãi, khuôn mặt Lan mờ đi trong những đợt sương đêm đầu tiên chăng lên thành phố biển. Trăng bắt đầu nhô lên đầu ngọn sóng. Ánh trăng ma quái liếm lên khuôn mặt của Lan. Tôi thấy cô rùng mình. ''Em lạnh''. Chiếc áo khoác của tôi không được tươm tất lắm nhưng tôi vẫn gượng khoác lên vai Lan, tự nhủ ''Thì thử một lần, biết đâu đỡ cô quạnh lúc này…''. Và câu chuyện của tôi được bắt đầu bằng một cái nắm tay mềm mại của Lan '' Cuộc đời này có quá nhiều mất mát, nhưng đó là quy luật bù trừ mà anh Nguyễn, không ai làm khác được, không ai sung sướng hay hạnh phúc hơn ai ''. Giá mà lúc này có một con thuyền cập bến, tôi sẽ tự nhổ neo và đưa Lan đi, tâm hồn tôi muốn được bay giữa đại dương xanh thẳm, và tầm mắt tôi sẽ được làm chủ cả thế giới cao rộng ngoài kia. Tôi sẽ được gặp những thiên hà mà chưa một nhà du hành vũ trụ nào đặt chân tới. Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao. Thời xa xưa và tuổi trẻ tôi cũng đã từng ngậm ngùi như thế khi viết thư tay cho cô bạn gái nhỏ, rồi bỏ vào ngăn kéo dưới hộc bàn, cũng chẳng nhận được một hồi âm nào nhưng tôi thích thế, bởi cái cảm giác của một kẻ thắng trận luôn luôn có trong tôi. Tôi muốn chinh phục mọi thứ quanh mình. Cũng giống một hôm tôi ngồi vẽ dưới một tán cây rộng, một con chim đã không ngần ngại sà xuống, đậu lên giá vẽ của tôi. Lọ màu vừa pha bị hất tung xuống đất, vậy mà tôi không hề giận, chỉ mỉm cười. Có ai lại bực mình với thiên nhiên, tạo vật xung quanh mình bao giờ… Tôi ngồi ngắm những thước phim của cuộc đời trên những đường bay của mê lộ khổ đau đâu đó, tất cả muốn ngừng lại. Như thể ai đó muốn cuỗm tôi đi thật xa, đưa tôi đến những miền đất vừa khai hoang còn thơm mùi đất mới. Ngày còn bé tôi vẫn thường ước mơ có được một phép nhiệm màu nào đó để con người trần tục biến thành tiên, được làm tiên trong những lúc cô đơn, tuyệt vọng. Nhưng khi ngồi bên Lan, những điều ấy biến mất, chẳng còn lại gì trong đôi mắt sâu thẳm của cô, tôi nhìn thấy toàn sóng biển và cát trắng. Cát sạch hơn cả suy nghĩ của tôi. Trắng sạch đến bỏng rát. Tôi đang lạc bước vào một thế giới ảo của sự tưởng tượng. Khi đứng trước đại dương bao la, không thể nhìn được bến bờ, khi con người ta thả mình vào kinh khổ, nước mắt chẳng ngăn được gì. Thử nghiệm của tôi về một cách nhìn chính diện vào cuộc sống trong cuộc hành trình như dã tràng thực khổ hạnh. Không ăn chay niệm Phật vì tôi quan niệm, Phật tại Tâm, không đi nhà thờ xưng tội vì tôi nghĩ phàm mọi thứ trên đời này đều có hai mặt, xưng tội cũng là một cách để người ta không hệ lụy. Cái phần người và con trong mỗi con người được cấu tạo bằng nhau, khi phần này trỗi dậy thì phần kia bị nén xuống. Nhưng những con người được đào tạo bài bản như tôi, bỗng nhiên một ngày không nhận thức được mình đang sống giữa thời đồ đá hay đồ đồng, thời hiện đại hay quá văn minh khi người ta thông tin cho nhau bằng tin nhắn trên máy điện thoại di động, bằng mail, bằng internet… Những thông tin ấy cần phải có một độ chuẩn nhất định, độ thực nhất định, thì thử hỏi ai đứng ra làm giám định khi trên thị trường, những băng đĩa lậu được in sang trái phép cứ hoành hành mặc nhiên trước các cơ quan chức năng? Lời giải thích nào cho một nền văn học bác học hay triết học, khi những người cầm bút ngày ngày cứ trông chờ vào số tiền nhuận bút còm để sống? Thời kinh tế thị trường, văn chương được mua bán và ngã giá nhiều quá, thành ra chợ búa một lúc một đông người bán mà chẳng có ai mua. Người đọc cũng đang thờ ơ dần với những truyện ngắn mang tính nhân văn mà chạy đua vào những thông tin đầy rẫy những sex, những vụ bê bối trên mạng của các ''sao'' thời @. Vậy mà tôi cứ ngẩn ra như một người của thế giới khác trước những biến cố đó. Bàn tay chai lì vì cầm bút vẽ, vì những năm tháng ở rừng, vì những tháng ngày không nạp đủ năng lượng cho cơ thể khi lang bạt nay đây mai đó… bây giờ cứ nhũn mềm vì nước mắt. Những tháng năm không có tuổi, những tháng ngày không đủ vững vàng để ngồi yên trong một căn phòng làm việc nào đó, để ngày ngày có mặt 8 tiếng đồng hồ, hết bật vi tính đến uống trà, hết báo cáo đến họp hành…Tôi chợt nhớ đến hình ảnh những nhân vật trong tác phẩm ''Những người khốn khổ'' của Vic-to Huy-go, họ quằn quại không chỉ vì cái nghèo, kiếp khổ mà còn bị lệ thuộc vào những giai tầng thống trị trong xã hội. Người ta không dễ dàng chấp nhận những suy nghĩ của tôi chút nào vì phàm là người, ai mà thích đưa lưng cho người khác đấm bao giờ, phải khôn khéo tìm cách giấu đi, dù thân thể có bệ rạc đến mức nào. Và tôi cũng nhớ đến nhân vật Hoàng tử bé trong tác phẩm cùng tên của văn hào Saint - Exupéry. Những cuộc vi hành của Hoàng tử bé mới thanh thản và dịu dàng làm sao, cậu không bị vướng bận bởi một điều gì cả, cậu chỉ được hưởng chính những gì cuộc sống đã hào hoa ban tặng. Hoàng Tử bé mang theo những nỗi buồn, những khát vọng của mình để bay qua bao vùng đất, gặp bao người, thế nhưng vẫn muốn trở về với chính mình, trên mảnh đất mình sinh ra và lớn lên… Nhưng nỗi cô đơn của mỗi con người trên hành tinh này đều giống nhau. Sóng biển cuộn tràn, trời khuya, biển lạnh và hoang sơ khi bước chân tôi dẫm lên cát mịn. Lan đã ngủ say trong tấm áo khoác mỏng của tôi. Người đàn bà say đẹp như thiên thần, khuôn mặt Lan thanh thoát giữa bầu trời đầy sao và mặt biển tràn ánh trăng. Những con sóng hôn lên bờ mãi không chán, mãi cứ như những đôi lứa yêu nhau thuở ban đầu. Tôi dựng giá vẽ lên và phác họa những nét đầu tiên về Lan. Từ mái tóc, góc mắt, cặp chân mày, đến tư thế ngủ, đôi cánh tay và những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán tinh khôi. Giữa bãi cát rộng mênh mông nhường ấy, một người đàn ông và một người đàn bà mà tôi vẫn thấy cô độc, nhưng nét vẽ thì quá sắc sảo và góc cạnh. Chưa khi nào tôi tập trung cao độ như lúc này. Khi những nét vẽ cuối cùng hoàn tất cũng là lúc bình minh một ngày đang đến. Những ánh nắng trước biển tinh khôi, không hề vướng bụi, không khí trong lành và trên bầu trời vẫn còn những vì sao đi lạc qua đêm. Lan trở giấc sau một phút bàng hoàng vì bức tranh về Lan đứng lộng lẫy trước biển. Tôi vòng tay trước ngực, nhìn ra biển. Những cánh chim hải âu bay là là trên mặt nước như đang khỏa lấp những nỗi niềm trước đại dương. Khi người ta vừa hoàn thành một kiệt tác, người ta có thể hét toáng lên để thỏa vơi những kỳ vọng, còn tôi lại lặng im, nỗi ám ảnh về thân phận người cứ đè nặng lên ngực trái. Và tham vọng của tôi cũng ngùn ngụt cháy như mặt trời trước biển, những tảng băng có thể tan thành nước, còn tôi, tan thành thứ gì bây giờ? Lan vừa gỡ những sợi tóc rối của mình vừa nói chỉ đủ tôi nghe '' Đêm qua em đã nói những gì? Em có hôn anh không?''. Tôi bật cười. Trước câu hỏi đó, tôi biết trả lời thế nào với em? Nếu tôi nói hết những gì mình nghĩ thì liệu cuộc sống này có chỗ nào trống trơn không? Một người đàn ông và một người đàn bà trước biển, nếu không phải là hai người yêu nhau thì họ sẽ làm gì? Lan ngủ say sau những tâm sự của tôi, của cô và những ly rượu rót buồn xuống cát. Còn tôi thì ngồi vẽ. ''Anh đã vẽ em trong cơn say mà nét vẽ không hề run rẩy, anh đã hoàn tất tác phẩm ngẫu hứng của mình để tặng em, biết đâu tâm hồn cô đơn và những nỗi đau khổ của loài người sẽ nhẹ như lông ngỗng - cõng nhau về trời? ''. Khi phần con trong con người tôi đã chiến thắng được cái đẹp chân thiện của một người phụ nữ, không phải ở sắc mặt mà là ở đôi mắt, ở ánh nhìn không gượng gạo, không đơn nhất, và không cầu khẩn. Ánh mắt ấy cho tôi những nguồn cảm hứng vô tận về nghệ thuật, giúp tôi sống lại với những cảm xúc thuở mới vào đời, thuở mới yêu đam mê và vẽ bầu trời bằng màu hồng hạnh phúc. Những đam mê ấy đã bị chôn vùi dưới những lớp bụi thời gian dày dằng dặc. Khi ấy, tôi đã trở thành một người khác, không bị vướng bận bởi ai, bởi cái gì và bởi vấn đề gì. Tôi đã đổ hết tâm huyết của mình lên bức tranh, thổi vào đó những gì có thể, để Lan trở thành một phần trong tôi, trong ý tưởng và suy nghĩ của tôi. Trong những điều ngẫu nhiên của cuộc sống, khi gặp Lan, tôi đã nhủ thầm mình sẽ không là con ngựa bất kham trên sa mạc nữa, tôi muốn dừng chân bên một dòng suối mát lành. Để được tắm mát và ngủ một giấc thật sâu.

Lan ngồi giữa bãi cát. Khuôn mặt cô nằm ngang với mặt trời, nhìn ghiêng giống một bức tranh, nhìn thẳng giống một trái tim ngũ sắc. Đôi bàn tay cô gối lên má, thảng thốt nhìn về chân trời xa lắm, hình như cô mong điều gì đó đến thật nhiệm màu. Cô không hỏi tôi về bức tranh chân dung cô, cô cũng không hề nói một lời cảm ơn tôi. Chỉ đánh thượt tiếng thở dài rơi vào mênh mang sóng, cát và gió. Mặt biển không bình yên, những cơn gió đang đánh bạt vào bờ khoảng khắc bình yên của đại dương xanh thẳm. Trời sáng, tôi nhìn rõ khuôn mặt của mình trong đôi mắt Lan. Tôi buồn ngủ đến ríp mắt. Tất cả nhòa đi, nhòa đi và tôi chìm vào giấc mơ của những tháng năm nhọc nhằn mưu sinh, tồn tại để sống như một con người.

''Bố ơi! Bố làm sao thế? Tỉnh lại đi, bố sốt cao quá''. Giọng con gái tôi vang lên và tay nó đặt lên trán tôi, ấm nóng

Tôi không thể trả lời, người rã mồ hôi, ớn lạnh. Hai thái dương giật lên mỗi lúc một mạnh. Toàn thân như một hòn than, sắp bốc cháy. ''Nước, tôi khát nước'', tôi rên rỉ, mắt vẫn nhắm nghiền. Hình như là vợ tôi, cô ấy đã xốc hai cánh tay tôi lên và đặt tôi vào một cái cáng. Tôi nghe thoảng qua ''Đưa ba vào bệnh viện''. Nhưng trong cơn sốt mê man của tôi, không có hình ảnh vợ tôi, con gái tôi mà là Lan - Người đàn bà đã lang thang trong giấc mơ của tôi, đã thức tỉnh phần nhạy cảm nhất trong tim tôi. Con đường đến với nghệ thuật gập ghềnh, trắc trở, phải trả giá cho cả giấc mơ ư? Không, ví như đây không phải là giấc mơ thì cuộc đời sẽ toàn màu hồng. Đàn ông mà đa cảm thì khổ? Tôi nhìn ra cửa sổ bệnh viện, một ngôi sao vừa xẹt ngang bầu trời, lịm tắt. Bình minh đang lên. Sao đổi ngôi. Tôi nhắm mắt lại và tiếp tục giấc mơ của mình vào buổi sáng…

Đà Nẵng 7.4.2005



NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO


TRANG CHÍNH TRANG THƠ ĐOẢN THIÊN BIÊN DỊCH HỘI HỌA ÂM NHẠC